Ngoại truyện Phùng Bắc (2)

Anh rất đẹp

Edit: Upehehe

---

4.

Phùng Bắc dành hết tâm huyết nửa đời mình cho đường đua xe. Hắn rất nổi tiếng, ỷ mình đẹp mà làm càn, đánh đâu thắng đó, không ai địch lại.

Trong giới công tử ở Bắc Kinh, hắn được xem như đứng nhì trong bộ ba dị hợm, chỉ xếp sau Hoắc Dật.

Đứng nhất là Hoắc Dật.

Đứng thứ ba là Lâm Đường Uyên.

Ba phú nhị đại lớn lên cùng nhau, lẽ ra phải là những tên ỷ vào quyền thế mà ăn chơi trác táng, vậy mà cả ba đều không dính gì đến dâm ô - cờ bạc - ma tuý (*), là những người lương thiện bậc nhất trong đám con nhà giàu.

(*) raw là hoàng đổ độc (黄赌毒)

Bộ ba dị hợm bọn họ cũng nức tiếng gần xa — Hoắc Dật đứng đầu, chịu cái nồi đã bệnh liệt dương lại còn kiêu ngạo, khinh thường giao du, còn chạy ra ngoài trải nghiệm cuộc sống.

Phùng Bắc tiếp theo, bình thường cười nói cợt nhã. Nhưng trên đường đua thì bất chấp tính mạng, rất đam mê những người đẹp, còn lại đều không có hứng thú.

Lâm Đường Uyên là thanh niên lý tưởng, yêu rượu như mạng sống, chạy đi mở quán bar. Nhưng gia đình lại phong kiến, anh ta nói muốn tự lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng nên đã từ bỏ toàn bộ gia tài chạy đi nơi khác.

Phùng Bắc đôi lúc cũng suy nghĩ, ba kẻ dị hợm chơi với nhau riết sẽ sinh ra biến chất.

Ví dụ như vào lần đầu tiên gặp Lạc Thượng đêm hôm đó, dưới bãi đổ xe tầng hầm, camera lập loè ánh đỏ.

Phùng Bắc đưa danh thiếp cho Lạc Thượng, nhếch miệng cười, nụ cười vô cùng khêu gợi, khuôn mặt quá diễm lệ nồng nàn.

Lạc Thượng nhìn đơ cả người, bàn tay nhận danh thiếp khẽ chạm vào tay Phùng Bắc.

Cảm giác rung động cũng thoáng qua trong giây lát.

Một sợi dây trong đầu Phùng Bắc đứt cái bặt, buông ra một câu không suy nghĩ.

"Cậu thấy tôi thế nào? Có thể lên giường với cậu không?"

5.

Lạc Thượng cẩn thận cất danh thiếp vào túi áo trên, sau đó nhíu mày, khuôn mặt chính trực đẹp trai bắt đầu suy tư.

Y do dự ngẩng đầu nhìn camera, im lặng một lát, cuối cùng cúi người ghé sát vào tai Phùng Bắc nói: "Anh rất đẹp."

"Cảm ơn."

Phùng Bắc từ nhỏ đến lớn chẳng thiếu gì mấy lời khen kiểu này, nhưng hơi thở nóng hổi phả vào vành tai quyến rũ quá nha.

Lạc Thượng đúng là một tiểu bạch kiểm chất chơi hiếm có mà.

Quá trẻ, quá... kích thích.

Phùng Bắc gần như bị sắc đẹp mê hoặc, muốn tiến lại gần hơn để đón lấy một nụ hôn triền miên.

Hắn là tay chơi tình trường lão luyện, tự tin bản thân có thể chinh phục được người đàn ông tươi ngon non nớt này.

Nhưng Lạc Thương lại không hành xử theo lẽ thường, y cười nhạt, trong mắt như có ánh sáng, nhìn khiến người ta muốn tắm mình trong gió xuân, "Tôi phải đi rồi."

"Anh Phùng, hẹn gặp lại."

"..." Chẳng biết Lạc Thượng đã đeo khẩu trang từ khi nào, nhanh chóng xoay người biến mất tăm.

Phùng Bắc trợn tròn mắt, bấm bật lửa lên xuống một hồi, không hiểu sao phải hẹn gặp lại lần sau chi vậy.

Hắn không nhịn được gọi điện hỏi Lâm Đường Uyên, "Rốt cuộc tên này là ai vậy?"

"Lâm à, quán bar của cậu chẳng phải có đăng ký khách đến sao, tên Lạc Thượng ấy."

6.

Lâm Đường Uyên quả không hổ danh là một con ma men.

Mãi đến hôm sau, anh ta mới gọi điện đến báo tin, "Là một minh tinh nhỏ, tuyến 38 chỉ diễn mấy vai quần chúng, trong giới giải trí cũng coi như là vô danh tiểu tốt."

Phùng Bắc dựa nửa người vào chiếc xe đua màu đỏ rực lửa, cúi đầu nghịch con dao bướm, mặc áo sơ mi cùng áo khoác kẻ sọc xám, trông vừa thời trang vừa lãng tử, phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính đặc trưng, đôi chân dài thẳng tắp được chiếc quần tây tôn lên, thần sắc ngang ngược nhưng không khiến người ra chán ghét, ngược lại còn gây thương nhớ lạ thường.

Hắn cất con dao bướm, hỏi Lâm Đường Uyên trong điện thoại, "Ồ minh tinh à, vậy tao bỏ tiền ra bao dưỡng cậu ta, làm kim chủ cậu ta, chắc sẽ kích thích lắm nhỉ."

Lâm Đường Uyên khẽ cười, "Tao không có kinh nghiệm mảng này, không góp ý cho mày được."

"Xì, tao thà đi hỏi Hoắc Dật còn hơn. Không biết thằng nhóc liệt dương chết tiệt kia đã dụ dỗ được bé bồ về tay chưa ta."

"Mày lo cho mày trước đi." Lâm Đường Uyên bỗng nhắc nhở, "Thu liễm lại chút đi, một mớ ghệ cũ rồi, cẩn thận sau này có người trị mày chết luôn."

Phùng Bắc lập tức cúp máy, mơ đi, không thể nào!

Đôi mắt ngang ngược của hắn bình thản, từ tối qua tới giờ, hắn vẫn luôn đợi tin nhắn từ Lạc Thượng.

7.

Đợi cả nửa ngày, Phùng Bắc mới nhận được tin nhắn của Lạc Thượng như ý nguyện.

Nhưng chỉ là một yêu cầu kết bạn Wechat ngắn gọn: "Chào anh Phùng, tôi là Lạc Thượng."

Avatar rất chi là ngốc nghếch, là một chú mèo con màu xám trắng.

Không giống như avatar cực kì bắt mắt của Phùng Bắc, bộ đồ đua xe tôn lên dáng người thon dài, hắn ôm mũ bảo hiểm màu đen trông rất cool, nở nụ cười đầy khí phách trước ống kính, khuôn mặt lộ ra quá ư là xuất sắc, nhìn còn giống người trong giới giải trí hơn cả thằng nhóc Lạc Thượng.

Sau khi thêm bạn tốt, Phùng Bắc trầm ngâm sờ cằm.

Làm sao để lừa người ta lên giường được bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy#sung