Ngoại truyện Phùng Bắc (6)

Muốn quyến rũ được mỹ nhân cần phải có phương pháp

Edit: Upehehe

---

23.

Nơi ở của Lạc Thượng vô cùng gọn gàng sạch sẽ, gần như không có một hạt bụi nào, đồ đạc nội thất cũng chẳng nhiều mấy.

Cái rợn người nhất là toàn bộ bức tượng đều treo đầy vũ khí lạnh.

Phùng Bắc vốn cũng là người chơi những thứ này. Hắn chơi dao bướm nhiều năm, cảm giác kích thích đến mức đôi khi tự cắt thử vào tay mình, giống như việc liều mạnh khi đua xe vậy.

Nhưng những thứ Lạc Thượng sưu tầm đều là cực phẩm, món nào cũng rất hiếm, có sức sát thương cực lớn.

Còn có những bao cát rất lớn, găng tay đấm bốc cũng được vứt bừa ở góc tường.

Chân Phùng Bắc hơi mềm nhũn, hình như chọc trúng người không phải dạng vừa rồi.

Khuôn mặt Lạc Thượng dưới ánh trăng thật mờ mịt. Nhưng vẻ thanh tú và sự ngây ngô chưa trải đời kia không phải là giả, rất đẹp trai, rất chất, lại còn cắt tóc càng cua trông oách xà lách nữa.

Yết hầu Phùng Bắc khẽ lăn, giọng nói phát ra có hơi run, hắn đứng thẳng người lên, phát hiện nhóc tiểu bạch kiểm này còn cao hơn mình một chút.

Đụ mẹ.

Phùng Bắc khẽ cắn môi, không cam tâm chút nào, hắn lấy hết can đam bước đến trước mặt Lạc Thượng hỏi, "Rốt cuộc là em làm nghề gì?"

Sắc mặt Lạc Thượng lạnh lùng nhưng thực ra con cặc đã cứng đến đau điếng, y cúi đầu hung hãn hôn lên cái miệng ồn ào của Phùng Bắc, không có kỹ thuật mà chỉ cắn xé, gặm nhấm, bá đạo núc môi hắn lung tung.

Từ đầu lưỡi đến hàm răng đều bị y cạy mở, nước bọt của y cũng theo đó chảy vào miệng Phùng Bắc.

Đầu óc Phùng Bắc như một bãi bùn nhão, mấy cái kỹ thuật hôn chó má đều biến đâu mất tăm, chỉ biết đuổi theo đầu lưỡi của Lạc Thượng, ướt át tiến vào sâu, liếm láp cổ họng, mặc cho khoái cảm quấn lấy toàn thân.

Phùng Bắc bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, quá mãnh liệt, thân thể run rẩy, người mềm nhũn thành một đống, để mặc Lạc Thượng hào hứng phát huy.

Hôn đến cuối cùng, hắn không tự biết mà dựa vào người Lạc Thượng, khoé mắt ửng đỏ, tiếng thở dốc khó giấu nổi vẻ đẹp động lòng người nơi đuôi mắt.

Lạc Thượng càng nhìn càng mê mẩn.

Bàn tay thô ráp của y muốn chà đạp đôi chân dài của Phùng Bắc.

Bị quần áo ngăn cách vướng víu thật.

Nhưng đầu óc Phùng Bắc rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn chút.

"Em mau nói cho anh biết đi mà..."

24.

Giọng nói trầm thấp của Lạc Thượng pha lẫn với hơi thở gấp gáp và sự phấn khích lạ thường, "Nhập ngũ."

Phùng Bắc thật sự hiểu ra chuyện này không ổn rồi.

Cực kỳ không ổn.

Hắn lập tức đẩy Lạc Thượng ra, sợ hãi nuốt nước bọt, hơi thở trong miệng đều là của Lạc Thượng, đôi môi đỏ bừng, dấu răng hết sức rõ ràng, nhìn qua là biết vừa bị giày vò đến thảm hại.

"Có phải em muốn địt anh không?"

Giọng Phùng Bắc run rẩy, hắn căng thẳng liếm bờ môi đau nhức của mình.

Lạc Thượng suy nghĩ một lát rồi kiên định gật đầu, ánh mắt y sáng như ngọn đuốc, ngũ quan tuấn tú, kiểu tóc húi cua rất gọn gàng, bộ dạng đứng đắn coi chuyện làm tình như một vài huấn luyện.

25.

Phùng Bắc không chút suy nghĩ cất bước chạy ngay, lập tức phóng ra cửa, gần như sụp đổ lẩm bẩm, "Lạy Chúa trên cao, thế này mà còn trùng số à, tại sao nhóc tiểu bạch kiểm lại là 1 cơ chứ, tại sao vậy hả..."

Hắn hoàn toàn quên mất bản thân mình có diện mạo rung động lòng người, vậy mà mỹ nhân này không có chút tự ý thức nào.

Lỗ tai Lạc Thượng rất thính, y nghe thấy hết những lời này, dương vật cương cứng đến đáng sợ, ánh mắt kìm nén, giấu đi sự phản loạn và bản tính hoang dã.

Nhưng rốt cuộc y vẫn kiềm chế được.

Quay lại phòng, đeo găng tay đấm bốc, cởi bỏ áo dài tay, để lộ ra thân hình đầy vết sẹo do dao chém và các vết thương đã đóng vảy.

Lăn lê bò lết trong quân đội mấy năm, y giỏi nhất là nhẫn nại, đau không kêu, khổ không than.

Nửa thân trên với những đường nét cơ bắp mượt mà bùng nổ, cơ bụng và tuyến nhân ngư, vài giọt mồ hôi rơi trên cơ bắp, hormone không ngừng tuôn trào, càng làm tăng thêm phần sexy.

Lạc Thượng hung hăng đấm mạnh vào bao cát, thế đứng cực kỳ vững chắc, những đòn tấn công vô cùng hiểm hóc, ánh mắt y rất tập trung, ngũ quan lạnh lùng giống như một con hổ hung dữ tạm thời ngủ say, bản tính dã thú tàn nhẫn chỉ muốn nhào đến giết chết con mồi.

Y biết, Phùng Bắc nhất định sẽ quay lại.

Loại người bất cần đời này, không muốn thua, chỉ muốn thắng thôi.

26.

Lạc Thượng đã đánh cược đúng.

Phùng Bắc trông có vẻ đã bình tĩnh trở lại, nhưng thực tế chân vẫn còn run như cầy sấy, trên mặt tràn ngập sự do dự, thăm dò ló đầu ra từ sau cửa hỏi Lạc Thượng, "Này."

"Sao em không đuổi theo anh?"

Lạc Thượng im lặng không nói, cởi găng tay đấm bốc ra, để nửa trần thân trên đi đến trước cửa, mồ hôi trên người chảy nhễ nhại, dưới cằm lấp lánh chút ánh nước.

Phùng Bắc nhìn muốn lác mắt, đụ má, body ngon vãi cả lìn, vết sẹo cũng ngầu quá xá, chàng lính này quả thật không tầm thường miếng nào.

Nhưng Lạc Thượng lại thay đổi thái độ khác hẳn với lúc trước, giọng nói cũng phảng phất sự xa cách, "Dường như chúng ta không hợp nhau lắm."

Phùng Bắc hốt cả hền, giọng nói run rẩy, "Anh mới ra ngoài hút mấy điếu thuốc tĩnh tâm thôi mà, sao lại không hợp chứ?"

"Lạc Thượng, tuy chúng ta trùng số nhưng mà căn bản không thành vấn đề, anh không ngại chút nào."

"Anh là kim chủ của em mà, sao em không vì anh mà... chịu đựng một chút?"

Vừa dứt lời, Lạc Thượng không chút khách khí đóng sầm cửa lại.

Nụ cười trên môi Phùng Bắc biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy#sung