Ngoại truyện Phùng Bắc (8)

365 kế quyến rũ Phùng Bắc Bắc

Edit: Upehehe

---

32.

Ngủ một giấc đã đời dậy thấy mình đang ở nhà Lạc Thượng là một trải nghiệm thế nào.

Đầu tiên Phùng Bắc thở dài một cái, tối qua say khướt đến mất trí ở chỗ Lâm Đường Uyên, xem ra nhóc tiểu bạch kiểm này vẫn còn có chút lương tâm mà không bỏ chạy thật.

Đưa đại kim chủ về nhà luôn, cũng không tệ.

Hắn lập tức cảm thấy vui sướng trong lòng, lại liếc bộ quần áo Lạc Thượng đặt trên giường.

Thằng cu này được đấy chứ, Phùng Bắc chưa kịp đắc ý được mấy giây đã phát hiện ra gì đó, hắn ngồi bật dậy, vén chăn lên nhìn, nụ cười trên môi lập tức tắt lịm.

Đây là bố mày là bị người ta cưỡng gian rồi à?

Hai đầu vú ửng hồng, trên bụng toàn là dấu hôn và vết tay, kỳ quái nhất là cặp đùi vốn trắng nõn mượt mà, giờ lại phiếm hồng dị thường, không đến mức thâm tím, nhưng vết tích bị bú mút quá rõ ràng.

Đầu Phùng Bắc đột nhiên quay cuồng, không nhịn được đưa tay sờ mông mình, ồ may quá, vẫn còn trinh đít.

Bây giờ hồn hắn như lìa khỏi xác, vẻ mặt ngáo ngơ, lại tiếp tục nằm xụi lơ lên giường Lạc Thượng.

Trên trần nhà ngoại trừ bóng đèn ra cái gì cũng không có, khuôn mặt xinh đẹp của hắn không có chút tinh thần nào, giống như đang đón nhận một hiện thực vĩ đại.

Nhóc đẹp trai rất muốn địt ông.

Nhóc đẹp trai hôm qua đã bú mút chùn chụt để kiểm nghiệm hàng của ông rồi.

Mạch não kỳ quặc của Phùng Bắc đột nhiên tò mò, không biết Lạc Thượng cảm thấy thế nào –

Nhìn ông đây có đủ phê không?

Chắc chắn là đủ rồi.

Chân ông đây đẹp thế cơ mà.

33.

Phùng Bắc vẫn bò dậy, mặt mày như lạc trôi vào cõi trên, chết lặng mặc bộ quần áo Lạc Thượng chuẩn bị cho.

Nhưng mà, size quần lót hơi quá khổ à nha.

Hắn mặc vào chẳng khác gì đang treo con cu lơ lửng đâu.

Thằng nhóc Lạc Thượng này rốt cuộc là ăn gì để lớn vậy?

Phùng Bắc không khỏi bắt đầu uất hận, lại có chút tò mò không thể nói thành lời.

Rốt cuộc là con cu dữ tợn cỡ nào, mới có thể khủng đến như vậy?

34.

Lòng hiếu kỳ của Phùng Bắc luôn lớn đến lố lăng.

Bức tường vũ khí lạnh trong phòng kia rất doạ người, nhưng thứ càng nguy hiểm lại càng thu hút.

Cũng giống như Lạc Thượng vậy.

Phùng Bắc chưa bao giờ là kẻ chịu chấp nhận sự nhàm chán, hắn theo đuổi sự khích thích, truy đuổi sự mới lạ, thậm chí còn liều mạng khám phá những điều bản thân chưa biết.

Trên người Lạc Thượng toát ra một sự thần bí, là sự kiềm nén vượt quá tuổi tác, giống như một câu đố cần được khai phá, làm Phùng Bắc ngày đêm nhung nhớ.

Nhưng hắn không biết đây có phải là tình yêu hay không.

Thôi thì gọi điện hỏi Lâm Đường Uyên thử.

35.

"Nghe tao nói trước đã, bây giờ tao đến thành phố C rồi, cũng không tính quay về Bắc Kinh nữa."

Giọng điệu Lâm Đường Uyên đau đớn vô cùng, "Thế kỷ 21 hết rồi mà vẫn còn cái trò liên hôn thương nghiệp này nữa, địt con mẹ nó!"

"Bắt tao kết hôn hả, mơ đi, đời này tao chỉ muốn yêu đương với tiền thôi, cùng lắm thì tao gầy dựng sự nghiệp lại bằng hai bàn tay trắng!"

Phùng Bắc vừa định an ủi vài câu, nào ngờ giọng Lâm Đường Uyên lập tức trở nên bủn xỉn, "Minh tinh nhỏ nhà mày hôm qua đánh người của tao, mày còn uống chùa rượu của tao nữa, chuyển khoản WeChat hay Alipay?"

Phùng Bắc cúp máy không chút suy nghĩ, anh em mà nhắc đến tiền tổn thương tình cảm lắm.

Hắn suy nghĩ một chút rồi quyết định đi tìm Hoắc Dật.

Hoắc Dật mới là đại kim chủ đích thật.

Hắn vừa đốt tiền vào đua xe, vừa đốt cho tiểu bạch kiểm, tiền sắp đốt hết nổi rồi.

36.

Bốn chữ "lưu niên bất lợi" (năm nay không may mắn) giờ Phùng Bắc đã hiểu.

Sau khi thộn cơm chó no nê, hắn lại cô đơn lẻ loi một mình.

Lâm Đường Uyên không ở Bắc Kinh.

Tiểu bạch kiểm không biết đã chạy đi đâu.

Hoắc Dật đang yêu đương ngọt ngào, căn bản không có chỗ cho một cái bóng đèn chen vào.

Má nó nói mới hay, làm 0 cũng cần có thiên phú à?

Vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ của Hoắc Dật là thế nào?

Phùng Bắc có vắt óc cũng không hiểu nổi.

Lúc này, hắn đang mặc bộ đồ dài tay trông như lão cán bộ của Lạc Thượng, tang thương châm cho mình điếu thuốc.

Thật sự có hơi ấm ức, tại sao hôm qua Lạc Thượng quậy hắn xong, sáng nay đã biến mất tăm rồi.

Điện thoại vẫn trong trạng thái không bắt máy, đây gọi là "rút chim vô tình" trong truyền thuyết sao?

Được lắm, Phùng Bắc lại một lần nữa lĩnh ngộ.

37.

Trong khi đó, đạo diễn ở trường quay vô cùng hài lòng với Lạc Thượng.

Vốn tưởng người mang đến vốn cho đoàn phim là một bình hoa di động, nào có ngờ lại là một anh chàng đẹp trai chăm chỉ đến vậy.

Nhìn kìa, tay còn ôm khư khư cuốn sách không rời nữa.

Mắt đạo diễn đúng là mờ thật.

Lạc Thượng ngồi nghiêm trang, chỉn chu cầm cuốn sách《 365 kế quyến rũ người tình 》, say sưa nghiền ngẫm.

Bên cạnh chữ "như gần như xa", lại đánh thêm một dấu tick.

Thành công.

---

Hehe: Sắp chịt rồi, hứa luôn 😇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy#sung