Ngoại truyện Phùng Bắc (9)
【 Thích muốn chết 】
Edit: Upehehe
---
38.
Lạc Thượng vẫn tiếp tục bặt vô âm tín, nhưng trên Weibo bỗng dưng xuất hiện đủ loại hình ảnh của y.
Đây là tác phẩm của ông chủ bóc lột, đã có kim chủ nâng đỡ thì cái gì cũng có, còn chu đáo mua cả hot search cho Lạc Thượng, cũng coi như dựa vào vẻ đẹp để tranh thủ chút danh tiếng.
Nào là tóc vuốt ngược, nào là quân phục... đẹp trai một cách khác thường, điều này khiến Phùng Bắc thèm muốn điên.
Nhìn thấy được mà không chạm được.
Bị Lạc Thượng "bạo lực lạnh", Phùng Bắc chịu hết nổi rồi.
Cuối cùng vào một ngày nọ, hắn hùng hổ tự sửa soạn tạo hình cho mình, cất kỹ bộ quần áo quê mùa của Lạc Thượng đi, tại vẫn chưa nỡ vứt.
Hắn thay một bộ vest phong cách Anh Quốc lịch sự và bảnh nhất của mình, nếu bàn về sự đẹp trai thì hắn không thể thua được!
Hắn lập tức lái chiếc McLaren rời khỏi nội thành đi tìm Lạc Thượng.
Lúc đi ngang qua cửa hàng bán hoa quen thuộc, bánh xe dừng lại, vẻ mặt xinh đẹp của đại mỹ nhân đang rất bất mãn, nhưng vẫn phải miễn cưỡng mua hoa để dỗ người ta.
"Bà chủ ơi, có hoa hồng trắng không ạ?"
Bà chủ cửa hàng bán hoa là người quen của Phùng Bắc, mỗi lần tán gái hắn đều qua đây mua hoa, bà chủ hỏi, "Tiểu thiếu gia, vẫn như cũ sao?"
"Lần này không giống những lần trước, cháu nghiêm túc lắm." Phùng Bắc nói thẳng, "Chất đầy hoa vào cốp xe cho cháu, có bao nhiêu nhét bấy nhiêu."
Bà chủ cửa hàng tuân theo nguyên tắc "Có tiền không kiếm là ngu", "Được thôi, đảm bảo cho cháu ôm được mỹ nhân về."
Một nhóm nhân viên cửa hàng bắt tay vào việc, còn Phùng Bắc bình tĩnh ngồi đợi trên ghế lái.
Tiện thể nhắn mấy tin, số điện thoại cuối cùng cũng được bỏ chặn.
39.
Kết quả là hai chữ lạnh lùng từ Lạc Thượng, "Có việc?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phùng Bắc tái nhợt, tay run lên vì giận. Mấy hôm trước hắn uống say còn bị tên nhóc này gặm hết toàn thân, thế mà giờ đã là "có việc" rồi sao?
Trước kia không ít người mắng hắn là trai đểu.
Hoá ra hắn căn bản chẳng tính là gì.
Lạc thượng mới là cái thằng nhóc đểu cáng!
40.
Nhưng mà nói thế nào nhỉ.
Lạc Thượng thật sự đã nắm rõ Phùng Bắc trong tay.
Cái gì không có được thì mãi mãi khiến người ta day dứt.
Bà chủ cửa hàng hoa hỏi, "Tiểu thiếu gia, còn nhét nữa không?"
Gương mặt xinh đẹp của Phùng Bắc chiếu trong gương chiếu hậu càng thêm vẻ môi hồng răng trắng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Nhét vào tiếp cho cháu, đỏ xanh hồng tím gì cũng nhét tất."
Đụ má, ông đây đúng là cái đồ dại trai.
41.
Thành công biến chiếc xe bảo bối của mình trở nên thơm nức mũi.
Xe chạy càng nhanh, vài cánh hoa rơi xuống phía sau cốp xe thổi lên vai Phùng Bắc, làm tôn lên làn da trắng như ngọc.
Câu nói người đẹp hơn hoa quả nhiên không lừa ai.
Lái xe ước chừng hai tiếng, cuối cùng cũng có thể gặp được Lạc Thượng.
Trong trường quay, Lạc Thượng sống cũng không tốt lắm, y đã hai ngày hai đêm không nghỉ ngơi, lần trước để kịp chạy về Bắc Kinh xem Phùng Bắc mà y đã dồn chặt hết tất cả công việc.
Gần như là bận không ngơi tay.
Nhưng Lạc Thượng là quân nhân, thứ y không thiếu nhất chính là sức chịu đựng. Y tinh lực dồi dào, làm việc liên tục lâu như vậy mà vẫn có thể giữ được vẻ thong thả.
Chiếc siêu xe của Phùng Bắc dừng ở trường quay đã bị người khác nhìn thấy.
Lạc Thượng biết tin đầu tiên, y khẽ cười một tiếng, ngũ quan ngay ngắn luôn tạo cho người khác cảm giác quân tử bình thản.
Nhưng giờ phút này lại thêm chút dâm dục mờ ảo, độ cong lên của khoé môi tượng trưng cho sự vui sướng của chủ nhân.
Y biết, Phùng Bắc chắn chắn sẽ đến.
42.
Mọi người trong trường quay đã được dặn trước, đương nhiên biết đây chính là đại kim chủ ba ba trứ danh.
Mọi người xúm lại bàn gán, để cho "chim hoàng yến" và kim chủ sum họp vui vẻ.
Mặc dù cảm thấy thân phận hai người này không hợp cho lắm.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Phùng Bắc vội vã đến, nhưng dường như toàn thân đều phát sáng, đôi mắt tinh xảo tràn đầy mong đợi, hắn mặc đồ trang nhã, biết rõ mọi ưu thế của bản thân, kiêu quý lại pha chút bụi bặm, vệt đó nơi khoé mắt thật khiến người ta liên tưởng, nhưng hắn chỉ đến để tặng hoa cho Lạc Thượng.
Nắp cốp sau mở ra.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, những cánh hoa của hoa hồng trắng bay tự do.
Lạc Thượng nhìn không chớp mắt Phùng Bắc càng thêm chói mắt trong cơn mưa hoa, trái tim y đập thình thịch không ngừng, nhưng đôi môi vụng về không biết cất lời thế nào.
Y chỉ có thể ôm chặt lấy Phùng Bắc vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve bên hông hắn.
Tóc cắt húi cua hơi đâm khiến chiếc cổ trắng mịn của Phùng Bắc ngứa ngáy.
Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu say đắm.
Thế nên, Phùng Bắc khẽ nói: "Lạc Thượng, có lẽ là em thích anh đó."
---
Hehe: ok tỏ tình với người ta nhưng mà kêu người ta thích mình =)))), chương sau chịt nhé, cũng là chương cuối luôn 🦭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro