05.

Chẳng bao lâu cậu nhóc đã nín khóc, nhưng giọng vẫn hơi nghẹn ngào, đuôi mắt chóp mũi đỏ bừng.

"Anh vừa nghe thằng côn đồ kia gọi tên em, em tên Du gì?" Tịch Xung hỏi.

"Du Dương..." Cậu nhóc nấc cụt: "... Dương."

"Du Dương Dương?"

"Du Dương." Lần này cậu không nấc nữa.

"Đi thôi, Du Dương Dương." Tịch Xung vốn đã đói, còn đánh nhau một trận tiêu hao thể lực nên giờ da bụng xẹp lép.

Du Dương không ngại Tịch Xung gọi mình thế nào, gọi cậu là Du Du cũng được, cậu khoác cặp níu gấu áo Tịch Xung đi về nhà.

Cơm tối nay nhiều hơn mọi ngày, một nửa Du Dương để phần cho mình cũng mang cho Tịch Xung.

Du Dương ngồi xổm bên cạnh, hai tay bưng mặt nhìn Tịch Xung ăn phồng hai má, giống hệt hamster bạn học nuôi.

"Anh, tối anh ở đâu?"

"Gầm cầu."

Du Dương suy nghĩ trong đầu gầm cầu như thế nào, không khỏi nhăn đôi mày nhỏ xíu: "Thế không phải rất lạnh à?"

Dạo này trời hạ nhiệt độ mỗi ngày một rõ, mùa thu đã tới. Tịch Xung chỉ có bộ quần áo cô cảnh sát cho, ban ngày còn đỡ, tối đến ngủ gầm cầu sẽ hơi lạnh.

"Em xem dự báo thời tiết nói buổi tối có mưa." Du Dương nói.

"Dự báo thời tiết là gì?"

"Dự đoán thời tiết sắp tới, trời nắng hay âm u, có mưa hay không mưa."

Tịch Xung mới xem tivi vài lần, hơi ngạc nhiên khi có cả báo cáo chuyên dự đoán thời tiết. Người lớn tuổi trong thôn nó cũng biết xem thiên tượng, biết trước lúc nào mưa để báo cho mọi người kịp thời gieo hạt hoặc thu hoạch.

"Gầm cầu không mưa đến." Tịch Xung nói.

Du Dương ngồi xổm tê chân, nhẹ nhàng lắc trước lắc sau đổi trọng tâm: "Nhưng sẽ lạnh mà."

Tịch Xung nhét miếng cuối cùng vào miệng, vừa nhai vừa nhìn Du Dương xem cậu ta muốn nói gì.

Chân vẫn tê nên Du Dương đành đứng dậy, giọng lí nhí: "Anh, tối anh ngủ với em đi."

"Bà em không có nhà?"

"Có, bà không phát hiện ra đâu."

"Không."

"Đừng mà." Du Dương nắm ngón cái Tịch Xung để trên đầu gối: "Anh có thể tắm nữa."

Tịch Xung nhướng mày: "Người anh hôi?"

"Không hôi." Du Dương lắc đầu: "Chỉ có mùi thôi."

Vẫn là hôi còn gì.

Tịch Xung không đi, Du Dương bèn kéo tay nó không buông, nói người nó còn có vết thương, buổi tối mà bị lạnh thì ngày mai sẽ chết.

Mặc dù cảm thấy mình bị đánh một trận không thể nào chết được, nhưng Du Dương vô cùng kiên trì, làu bàu mãi bên tai nó: "Mình ngủ cùng nhau, giường em rộng lắm, bà không nhìn thấy anh được."

Mãi đến khi vào trong sân, Tịch Xung mới biết Du Dương nói bà không nhìn thấy nó nghĩa là gì.

Sau cánh cổng sắt rỉ sét là căn nhà trệt đơn sơ xây bằng gạch, mái nhà lợp ngói màu nâu. Sân trước có một con đường lát đá, hai bên trồng rau, Tịch Xung nhìn thoáng qua có ớt, cà chua và dưa chuột đều rất tươi tốt.

Bên phải nhà có một gian nhà nhỏ hơn, hình như là bếp, lúc này ánh đèn hiền hoà đang hắt ra ngoài ô cửa.

Chắc là nghe thấy tiếng, bà ở trong bếp gọi tên Du Dương, Du Dương đáp lại.

Tịch Xung có thể nhìn thấy bà nội Du Dương qua cửa sổ, bà cao 1m6, có khi còn cao hơn nhưng vì lưng gù nên trông thấp đi mấy phân. Tóc bà màu muối tiêu, mặt đầy nếp nhăn, hai mắt vẩn đục, bấy giờ đang cầm một quả ớt giơ sát mắt nhìn.

Mắt bà nửa mù, không đến mức hoàn toàn không nhìn thấy nhưng phải lại rất gần mới nhìn rõ.

Du Dương ủn Tịch Xung đến trước cửa, đây là một cánh cửa gỗ màu vàng nhạt cảm giác rất cổ, khi kéo phát ra tiếng "cọt kẹt", bên ngoài khung cửa còn treo mành ngăn lũ muỗi bay tán loạn trong sân.

Đặt chân đến trong nhà, nền nhà không lát gỗ hay gạch men mà là nền xi măng, lối vào kê tủ giày cùng màu với cửa gỗ, phía dưới có hai đôi dép nhựa kiểu dáng đơn giản.

Chính giữa căn nhà bày sô pha gỗ và bàn trà, ắt hẳn là một bộ, bàn trà rất sạch, chỉ có một cốc nước. Đối diện bàn ghế là tivi, nhà Tịch Xung cũng có, mấy năm trước Tịch Giang Lâm vác trên thị trấn về, nhưng ông bà nội cảm thấy phí điện nên hễ Tịch Giang Lâm không có nhà là không cho bật.

Trong nhà có ba cánh cửa, Du Dương kéo Tịch Xung vào phòng trong cùng bên trái, phòng không rộng, đầu giường có cửa sổ nhìn ra sân.

Du Dương đóng cửa, hơi phấn khích như thể đưa bạn về nhà chơi, mắt sáng lấp lánh.

Cậu bỏ cặp lên bàn rồi nói với Tịch Xung: "Chờ bà ngủ em dẫn anh đi tắm."

Du Dương thình lình đứng dậy mở cửa ra ngoài, một lúc lâu sau mới ôm theo quần áo quay lại.

"Gì đây?" Tịch Xung hỏi cậu ta.

"Quần áo của bà em, lát nữa anh thay." Du Dương xếp quần áo lên giường, bà nội Du Dương không thích mặc đồ màu đỏ tím như bà nội Tịch Xung, quần áo của bà hầu hết đều là vải lanh trắng hoặc xám.

Tịch Xung hơi tiếc quần áo của cô cảnh sát, nhưng trời lạnh thật, phải thay đồ dày hơn.

Nó định giặt sạch quần áo đang mặc, khi nào khô thì mặc bên trong, như thế còn giữ ấm tốt hơn.

Bà nội Du Dương ngủ sớm, trời tối chưa được bao lâu trong nhà đã tắt đèn. Bà ngủ ở phòng bên phải, ở giữa là nhà vệ sinh.

Tịch Xung cởi sạch quần áo, hỏi Du Dương có thau không.

Du Dương tìm được thau treo trên móc cửa, bỏ quần áo bẩn của Tịch Xung vào rồi đổ ít bột giặt.

Những chỗ ban ngày bị đấm đá trên người Tịch Xung đã tím bầm, Du Dương cau mày, duỗi tay sờ: "Anh đau không?"

"Không đau."

Tịch Xung không hề ra vẻ, so với thủ đoạn thâm độc của Tịch Giang Lâm thì thế này thật sự không là gì.

Du Dương lấy cái ghế đẩu dưới bồn rửa tay, ngồi một bên xem Tịch Xung tắm, sợ bà nội ngủ ở phòng bên nghe thấy nên không dám nói chuyện.

Nhưng lát sau bà vẫn sang gõ cửa, dùng giọng địa phương hỏi Du Dương đang tắm à? Du Dương "vâng", nói ban ngày chạy toát mồ hôi.

Bà lại nói gì đó Tịch Xung không hiểu lắm, nhưng ngoài cửa nhanh chóng yên tĩnh lại.

Tịch Xung lấy xà bông tắm gội sạch sẽ, còn ngồi xổm vò quần áo bẩn trong thau.

Đến khi nó giặt sạch vắt khô, Du Dương đã ngồi ngáp, cái đầu nhỏ gật gù.

Kẹp quần áo vào nách, Tịch Xung đẩy đầu Du Dương. Du Dương lập tức tỉnh táo, ngẩng lên nhìn nó: "Anh tắm xong rồi ạ?"

Tịch Xung gật đầu.

Du Dương dụi mắt, thấy Tịch Xung trần truồng dính đầy nước, cậu tới bồn rửa tay kiễng chân giật khăn mặt của mình.

Tịch Xung lau qua loa rồi treo khăn mặt lên, cởi trần đi về phòng.

Nó cảm thấy người ướt, muốn đợi khô hẵng mặc quần áo, bèn nằm sải lai trên giường. Nhưng Du Dương sợ nó lạnh, thấy nó không mặc quần áo thì mở chăn ra định đắp cho nó: "Anh đừng để bị lạnh."

Tịch Xung đạp chăn: "Không đắp."

Du Dương bó tay, đành giũ quần áo đã giặt treo lên móc.

Động tác của cậu nhóc rất nhanh nhẹn, bình thường hay làm việc nhà.

Khác với Du Dương là Tịch Xung làm ruộng rất giỏi, cắt cỏ bón phân cấy mạ đều không thành vấn đề, chỉ có dọn nhà là không sạch.

Người xưa có câu việc bé không làm được thì sao làm được việc lớn, Tịch Xung quét nhà không sạch, cũng không định làm việc lớn.

Tịch Xung không biết mình ngủ từ khi nào, trong cơn mơ màng có người đắp chăn cho nó, sau đó một cục nóng hầm hầm dán sát vào.

Đến khi tiếng sấm ngoài cửa sổ làm nó tỉnh lại, mở mắt ra hoang mang một chốc mới biết trời mưa.

Hoá ra thật sự có dự báo thời tiết, thằng nhóc Du Dương không gạt nó.

Nghĩ đến đây Tịch Xung cúi đầu nhìn, trông thấy Du Dương rúc trong chăn ngủ say sưa, gối tay nép trong lòng nó.

Ấm ra phết.

Tịch Xung đổi tư thế, ôm Du Dương ngủ tiếp.

Đây là giấc ngủ dễ chịu nhất từ khi Tịch Xung bỏ nhà đi, nắng buổi sáng cũng không thể gọi nó dậy, nếu không đói bụng thì nó có thể ngủ đến trưa.

Tịch Xung mở mắt nhìn thấy Du Dương ngồi trước bàn học làm bài tập, bóng lưng nhỏ xíu xiu.

Nó ngồi dậy gãi tóc, Du Dương quay lại nhìn nó.

"Anh dậy rồi ạ?"

"Mấy giờ rồi?" Tịch Xung nghiêng đầu nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ.

"Mười một giờ." Du Dương nhảy xuống ghế đi về giường, đặt tay lên cánh tay Tịch Xung.

Tịch Xung lấy làm lạ, hất tay thằng nhóc ra: "Làm gì đấy?"

Du Dương không để bụng, để tay bên cạnh người: "Anh đói không, bà ra ngoài rồi, em lấy đồ cho anh ăn."

Tịch Xung vén chăn, thấy mình trần như nhộng mới nhớ ra tối qua không mặc quần áo đi ngủ.

Nó sửng sốt giây lát, Du Dương đã lấy quần áo đem qua. Tịch Xung mặc quần áo rồi vào nhà vệ sinh vốc nước lạnh rửa mặt.

Chờ Tịch Xung đi ra, Du Dương đã mang bữa sáng để lên bàn, ngẩng đầu hỏi nó: "Anh uống sữa bò hay sữa đậu?"

"Em ăn chưa?" Tịch Xung ngồi xuống.

Du Dương gật đầu.

"Tùy."

Tịch Xung không quan tâm ăn cái gì, chỉ cần no bụng là được, ở nông thôn cả sữa bò lẫn sữa đậu nó đều chẳng uống được mấy lần.

"Thế uống sữa bò đi, bà nội bảo uống sữa bò cho cao." Du Dương đẩy sữa sang.

Lúc Tịch Xung ăn, Du Dương ôm chân ngồi bên cạnh, đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chú.

"Hôm nay em không cần đi học, ban ngày anh đừng đi nữa."

Tịch Xung uống sữa xong môi dính vệt trắng, để cốc lên bàn: "Anh có việc."

"Việc gì ạ?"

"Không thể nói cho em."

Tịch Xung đánh bay bữa sáng, đứng dậy gạt mành đi ra ngoài.

Sau cơn mưa thời tiết cực kỳ quang đãng, ngoài sân, mùi đất ẩm ướt lẫn trong không khí trong lành.

Nó híp mắt ngẩng đầu, ánh nắng chiếu thẳng lên trán, bầu trời không một gợn mây.

Hôm nay là một ngày tốt lành, nó nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro