06.
Tịch Xung đi từ nhà Du Dương đến đồn cảnh sát, đã hơn nửa tháng kể từ ngày gặp cô cảnh sát, nó sốt ruột.
Đang giờ nghỉ trưa, bầu không khí bên ngoài đồn cảnh sát hơi biếng nhác, một vài cảnh sát nam hút thuốc nói chuyện cạnh cổng.
Quần áo của bà nội Du Dương hơi rộng, trước khi đi Du Dương ngồi xổm xuống xắn ống quần giúp nó, còn vén ống tay áo lên giữa cẳng tay.
"Anh, buổi chiều em chờ anh ở cổng." Du Dương nói với nó.
Vì là giờ nghỉ trưa, trong sảnh không có ai trực ban ngoài vài người đi qua đi lại, không ai chú ý đến Tịch Xung. Nó lượn mấy vòng không gặp cô cảnh sát, cũng không tìm được người để hỏi, đành ra chỗ các chú cảnh sát đang hút thuốc.
"Cậu nghe nói chuyện thôn Đông Thăng chưa?"
Tịch Xung dừng chân cách họ mấy mét. Thôn Đông Thăng là nơi nó trốn ra, cũng là nơi Cao Tích Thanh bị nhốt.
"Sáng sớm tôi đi điều tra vừa mới về, chuyện gì?"
"Chẹp, ở đó có một nữ sinh đại học bị lừa bán, bên mình điều mấy người qua giúp, đến nơi thì cả thôn náo loạn, vác gậy gỗ vác xẻng đuổi theo đánh chết người tại chỗ."
"Bao giờ?"
"Mới hai hôm trước, bây giờ trong đồn đang cãi nhau vì chuyện này, ý của địa phương là họ không chịu trách nhiệm. Cậu cứ xem đi, chốc nữa thể nào cũng có cuộc họp đặc biệt."
"Đệt, cái chỗ rách nát ấy, một đám dân man rợ!"
Hai người nói nhỏ: "Bên đó... đều..., muốn quản cũng... Theo tôi thấy, chuyện này cuối cùng cũng bỏ ngỏ thôi."
Tịch Xung thất thần đứng đực ra, các cảnh sát hút thuốc xong đi ngang qua cũng không phản ứng.
"Trẻ con ở đâu đây?" Một chú cảnh sát vỗ đầu nó: "Đồn cảnh sát không phải chỗ trẻ con chơi, mau về nhà đi."
Tịch Xung chỉ cao đến eo người đàn ông, khi người đàn ông nghiêng người định đi vào sảnh, Tịch Xung đột ngột túm tay áo người ta, cổ họng thít chặt, giọng nói đã khàn vì vỡ giọng càng trở nên khó nghe, thậm chí còn lạc giọng: "Người bị đánh chết... là cảnh sát ạ?"
"Thằng nhóc này, sao còn nghe trộm người lớn nói chuyện thế!" Người đàn ông không để ý, rút tay ra rồi vỗ nhẹ vai nó: "Nhanh về nhà đi."
Tịch Xung bị đuổi ra ngoài, hai tay bám lên cổng sắt kiễng chân nhìn vào trong, bảo vệ đi qua bảo nó sang chỗ khác.
Cuộc đối thoại vừa nghe được quá mức gây sốc, Tịch Xung hoang mang tột độ ngồi xổm ven đường.
Cô cảnh sát chết rồi sao?
Vì đi cứu Cao Tích Thanh nên bị người trong thôn đánh chết.
Vì nó báo cảnh sát nên cô cảnh sát chết rồi sao?
Tịch Xung giật mạnh tóc kéo căng da đầu, nhưng đau đớn cũng không thể khiến nó buông tay. Nó mở to mắt nhìn vô định, nước mắt tràn bờ mi. Thậm chí nó đang không biết nên tự trách mình trước hay nên sợ hãi, người đàn ông ban nãy nói đã có người chết, còn bảo sự tình đến cuối cùng sẽ bỏ ngỏ.
Một mạng người không còn mà không gợn nổi mảy may bọt sóng nào.
Tịch Xung ngồi trước cổng đồn cảnh sát đến tận khi trời tối, mọi người bên trong đã tan làm hết mà nó cũng không nhìn thấy cô cảnh sát.
Nó đi bộ đến chung cư trước đó, mặc dù đứng dưới tầng đã thấy cửa sổ tầng ba không sáng đèn, song nó vẫn nhất quyết lên gõ cửa.
Nhà hàng xóm mở cửa ra, một chú ngoài bốn mươi tuổi tức giận hỏi nó gõ gì mà gõ! Không biết làm phiền người dân à?
Tịch Xung nhìn chằm chằm chú ấy, chỉ cửa nhà cô cảnh sát: "Dạo này chú có gặp người sống ở đây không chú?"
Người đàn ông không kiên nhẫn: "Người sống ở đây không phải cảnh sát sao? Hơn nửa tháng không gặp rồi, cháu muốn tìm thì tới đồn cảnh sát, đừng ở đây quấy rầy người dân."
Tịch Xung xuống tầng, ngồi xổm cạnh một chân tường trong ngõ. Nó bần thần nhìn người qua lại trên đường cho đến khi trời tối om, ai nấy đều đã về nhà, ven đường ngoài một con mèo hoang thi thoảng chui ra thì không có bất cứ sinh vật sống nào.
Cửa sổ nhà cô cảnh sát luôn đen kịt.
Tịch Xung không cảm nhận được cái lạnh, cũng không cảm nhận được cơn đói, tê chân thì đứng dậy lấy tay gõ.
Trời tối rồi trời sáng, nơi mở cửa sớm nhất là quán đồ ăn sáng ở cổng khu, hơn bốn giờ đã sáng đèn, cửa cuốn kéo lên một nửa.
Khi trong quán có khói trắng lượn lờ, tốp người đi làm đầu tiên ùa ra đường, người thì dắt xe đạp, người thì vào quán gọi nửa lồng bánh bao một bát cháo từ tốn ăn, người thì đóng gói một lồng bánh bao mang đi.
Chờ tốp người này đi hết là đến lũ trẻ con đi học, hầu hết đều được ông bà dắt tay, cặp sách cũng ông bà cầm.
Cơ thể Tịch Xung cứng đờ vì lạnh, nó đứng lên giậm chân, còn nhảy tại chỗ mấy cái mới xoay người đến đồn cảnh sát.
Lần này trong sảnh có cảnh sát trực ban, nó đi vào nói mình tìm người.
Cảnh sát trực ban nhìn nó: "Tìm ai?"
"Cảnh sát ở đây, cao tầm này, tóc ngắn đến đây, mặt hơi tròn, rất gầy." Tịch Xung khua tay múa chân.
"Cảnh sát chỗ bọn tôi? Tên gì."
Tịch Xung lắc đầu: "Cháu không biết."
Cảnh sát trực ban mỉm cười: "Cậu bé, đến đây chơi trò báo cảnh sát à?"
"Cháu không chơi, trước đây cháu từng báo án với cô ấy, cháu muốn biết có phải cô ấy chết rồi không."
"Cháu..."
Cảnh sát trực ban chưa kịp dứt câu thì chú cảnh sát hôm qua thình lình đi từ bên trong ra, tay cầm điện thoại vừa đi vừa nói: "Xác đưa đến rồi? Được, giờ tôi dẫn người đi nhận."
Nói đoạn anh ta ngước mắt nhìn sang, trông thấy Tịch Xung thì cau mày, sau đó nói với cảnh sát trực ban: "Cậu dẫn theo mấy người, ra ga tàu hỏa nhận xác."
"Vâng."
Tịch Xung lại bị đuổi đi, cảnh sát trực ban bảo nó nhanh về đi học, còn tiếp tục đến đồn cảnh sát quấy rối sẽ gọi phụ huynh.
Nó đứng lẻ loi bên lề đường, trơ mắt nhìn họ lên xe cảnh sát đi mất, không biết "xác" mà họ nói có phải cô cảnh sát không.
Tịch Xung không biết mình đã chầu chực bao nhiêu ngày, ban ngày canh trước cổng đồn cảnh sát, tối đến canh ở đầu ngõ, cũng chẳng hay mình đang chờ đợi gì.
Có lẽ từ tận đáy lòng không muốn tin cô cảnh sát cứ chết đi như vậy, nhưng nhiều ngày liền không thấy bóng người, dù nó không muốn chấp nhận đến đâu chăng nữa cũng chẳng còn cách nào.
Phần lớn thời gian nó đều không cảm thấy đói, đói quá thì nhặt thùng rác cạnh ngõ ăn, sau mấy ngày đã người không ra người ma không ra ma, gầy hơn hồi trước, da ngực sắp dán vào da lưng.
Khi lại xuất hiện ở đồn cảnh sát, cảnh sát hôm trước cũng không nhận ra nó, hỏi bảo vệ ăn xin từ đâu đến.
Tận khi nó mở miệng, họ mới nhận ra là thằng nhóc mấy ngày trước.
"... Đã chôn cất chưa ạ?" Môi Tịch Xung khô nứt, mặt dính vết bẩn khi lục thùng rác, quần áo cũng không sạch sẽ gọn gàng như lúc mới mặc, ống quần đen đúa quét lê dưới đế giày.
Người đàn ông từng được cảnh sát trực ban cho biết nó tới tìm một cảnh sát, nhíu mày hồi lâu, cuối cùng nói: "Nếu cháu gặp khó khăn có thể nói với chú, cháu muốn báo cảnh sát sao?"
Tịch Xung lắc đầu, lúc cúi gằm tóc dài trước trán che khuất mắt, không thấy rõ nét mặt.
Nó chỉ đứng một lát rồi xoay người bỏ đi, bóng lưng gầy gò mỏng đét.
Tịch Xung chai lì giẫm lên đường nhựa như cái xác không hồn, chân trái chân phải thay phiên bước, không suy nghĩ bất cứ điều gì.
Nó không biết mình đã đi đến đâu, cũng không biết tiếp theo nên đi đâu.
Lúc trốn khỏi nhà trong đầu nó chỉ toàn suy nghĩ phải cứu mẹ, nhưng cảnh sát thị trấn nói nó không đủ bằng chứng, cảnh sát thành phố bị nó hại chết, tiếp sau đây nó còn có thể đi đâu?
"Anh."
Có giọng nói đang gọi nó.
Tịch Xung không nghe thấy, tiếp tục đi chậm về phía trước.
"Anh."
Lần này giọng nói to hơn chút, nhưng Tịch Xung vẫn không nghe thấy.
Có lẽ nó nên quay về, không nên nghe lời mẹ, quay về tự mình cứu mẹ là được rồi. Nếu không cứu được thì cũng dùng gậy đánh chết nó thôi.
Trước khi chết chắc chắn nó sẽ kéo theo người làm đệm lưng, bao nhiêu cũng được, ai cản nó là nó giết.
"Anh ơi!"
Ngón tay bị níu lấy gọi Tịch Xung hoàn hồn, ngơ ngác dừng chân, quay đầu nhìn người cứ cố chấp gọi mình.
Du Dương mím môi, gò má có vết bầm, một tay kéo ngón tay Tịch Xung, tay còn lại buông thõng mất tự nhiên.
"Anh, mấy ngày nay anh đi đâu?" Cậu nhóc ngẩng đầu hỏi.
***
Lời tác giả: Không phải cô cảnh sát chết đâu á, với lại đây là chuyện ở khoảng năm 2000.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro