12.
Bữa sáng hôm sau ăn mỳ, không thể mang cho Tịch Xung nên Du Dương đành ăn hết. Ăn xong chú nhỏ hỏi cậu có thể tự đi học không, Du Dương gật đầu.
Du Nhất Triết đang ở trong phòng ăn vạ không muốn đi học, thím nhỏ vừa mắng vừa sắp sách vở giúp cậu ta.
Du Dương tự mình xuống tầng, không thấy Tịch Xung ở đây, cậu lẳng lặng đi bộ tới trường.
"Du Dương." Bạn cùng bàn thấy cậu vào lớp bèn gọi: "Sao hôm qua cậu lại về sớm?"
Du Dương ngồi xuống, treo cặp lên móc treo cạnh bàn: "Bà tớ chết."
Bạn cùng bàn cậu là con gái, tên Đinh Lộ. Cô bé trợn to mắt, không biết có nên an ủi Du Dương vài câu không.
Sau đó cô bé đẩy một mẩu giấy sang bên cậu, nói nhỏ: "Bài tập hôm qua tớ ghi hộ cậu rồi."
"Cảm ơn." Du Dương nhận mẩu giấy.
Trong tiết học Đinh Lộ cứ nhìn Du Dương mãi, nghĩ bụng bà chết chắc chắn cậu ấy rất buồn, khóc sưng vù mắt cơ mà.
Giờ ra chơi giáo viên chủ nhiệm gọi Du Dương lên văn phòng, an ủi cậu rồi nói có vấn đề gì phải kịp thời chia sẻ với giáo viên, đừng nín nhịn trong lòng.
Du Dương gật đầu đáp "vâng".
Quay về lớp thấy mặt bàn mình có một cái bánh mì, cậu ngẩng đầu lên.
Đinh Lộ ngại ngùng nhìn cậu: "Đây là bánh mì tớ thích nhất, cho cậu ăn đấy, cậu đừng buồn."
Du Dương không buồn nhưng vẫn nhận, tan học có thể cho Tịch Xung ăn.
Khi tan học Du Dương rời lớp đầu tiên, vừa ra khỏi cổng đã nghển cổ ngó quanh, trông thấy Tịch Xung bèn chạy vội qua.
Cậu ôm Tịch Xung trước, sau đó lấy táo và bánh mì trong cặp.
Tịch Xung gặm táo, Du Dương nhìn anh mình: "Tối anh ngủ ở đâu?"
"Nhà bà em."
Tuy cổng khoá nhưng trèo tường không phải việc khó với Tịch Xung, leo vào sân dễ như bỡn.
Du Dương biết anh không ngủ gầm cầu mới thở phào nhẹ nhõm.
Ăn vài miếng diệt sạch quả táo, Tịch Xung dẫn Du Dương tới phố thương mại. Hai đứa ngồi ở vị trí cũ, Du Dương vừa cầm kem ốc quế vừa nhìn đoàn người qua lại ngoài cửa kính.
Cậu liếm một miếng kem rồi đưa Tịch Xung.
"Họ có bắt nạt em không?" Tịch Xung hỏi.
Du Dương cúi xuống liếm kem chảy, lắc đầu.
"Tốt với em không?"
Không tốt lắm nhưng cũng không xấu. Ngẫm nghĩ xong Du Dương cau mày trả lời: "Có một thằng béo rất đáng ghét."
"Thằng béo?"
"Dạ." Du Dương tiếp tục liếm kem ốc quế, bị lạnh híp mắt lại: "Con của chú nhỏ."
"Nó bao nhiêu tuổi?"
"Không biết, tầm tuổi anh. Nhưng nó béo hơn anh nhiều cực, mông to thế này." Du Dương giơ tay miêu tả.
"Nếu nó bắt nạt em em cứ đánh trả." Tịch Xung nhìn Du Dương: "Không đánh lại thì nói với anh."
"Vâng." Du Dương đáp.
Ăn được một nửa cây kem, cậu ngẩng lên hỏi: "Khi nào anh đi Bắc Kinh?"
"Mấy ngày tới."
Du Dương không ừ hử nữa.
"Sau khi anh về, chờ lớn hơn một chút là có thể làm công, đến lúc đó anh đưa em đi." Tịch Xung lên kế hoạch.
Hai mắt Du Dương sáng lấp lánh, quên cả ăn kem ốc quế, hỏi Tịch Xung: "Phải chờ anh lớn cỡ nào?"
Tịch Xung suy nghĩ giây lát rồi giơ tay áng chừng: "Chờ anh lớn tầm này."
"Ò." Du Dương ngây ngô: "Thế phải bao lâu nữa?"
Tịch Xung cũng không biết.
Du Dương đứng dậy đọ chiều cao với độ cao Tịch Xung vừa áng chừng, nhận ra mình thấp hơn rất nhiều, kiễng chân cũng không với tới.
Cậu cảm thấy kem ốc quế không còn ngọt, bởi vì phải rất rất lâu Tịch Xung mới đưa cậu đi.
Ăn kem xong đưa Du Dương về, gặp phải chú nhỏ vừa đi mua thức ăn về ở dưới tầng, Tịch Xung không nói gì, gật đầu với Du Dương rồi xoay người bỏ đi.
Chú nhỏ ngoái đầu nhìn bóng lưng Tịch Xung, cho rằng Tịch Xung là côn đồ suốt ngày đánh nhau trên phố, vì thế cố ý dặn Du Dương sau này đừng chơi với trẻ con hư hỏng, cẩn nhận bị dạy hư.
Chú còn hỏi Du Dương có bị bắt nạt không, hạng côn đồ ỷ mạnh hiếp yếu chú gặp nhiều rồi, không có tài cán gì, chuyên chọn học sinh tiểu học đi một mình để trấn tiền.
Du Dương đang bước lên cầu thang, nghe vậy ngẩng phắt đầu: "Anh không phải trẻ con hư hỏng, cũng không trấn tiền."
Chú nhỏ nhíu mày.
Nhưng chú không định phê bình Du Dương, bà nội mất khiến Du Dương trở thành trẻ mồ côi, cho nên mới vô cùng dựa dẫm một thằng côn đồ không biết từ đâu ra.
Chú quyết định thuyết phục bằng lý lẽ: "Cháu nói xem nó ngoan ngoãn chỗ nào? Nó là con nhà ai, không phải người nơi này đúng không, nghe giọng nó còn dính giọng địa phương, cháu quen được nó ở đâu? Trông nó không giống đang đi học, không đi học thì nó suốt ngày lêu lổng ngoài đường làm gì. Cháu nói nó không trấn tiền, cháu có đảm bảo nó không trộm tiền không? Loại người đấy nhìn mặt là biết, sao nó lại không phải trẻ con hư hỏng?"
Lên đến nhà, chú nhỏ lấy chìa khoá mở cửa nhưng vẫn lải nhải: "Cháu đừng tưởng chú nhó đang doạ cháu, loại côn đồ như thế chú nhỏ thấy nhiều lắm rồi, cháu không tưởng tượng nổi giới hạn đạo đức của tụi nó thấp thế nào đâu."
Nhớ lại ánh mắt u ám Tịch Xung nhìn mình ở dưới tầng khi nãy, hoàn toàn không cảm nhận được sự kính sợ người lớn, chú nhỏ càng tin chắc sau này Tịch Xung sẽ trở thành phần tử nguy hiểm của xã hội, cần phải tranh thủ còn sớm mà tránh xa.
"Nghe lời chú, sau này giữ khoảng cách với nó. Nếu nó lại tới tìm cháu thì báo cho chú, chú nhỏ nói chuyện với nó."
Du Dương không biết nên phản bác thế nào, vì Tịch Xung thật sự có trộm tiền, nhưng bây giờ anh không trộm nữa rồi mà.
Cho nên cậu rất kiên định: "Anh không xấu."
"Cháu, ôi, khi nào lớn hơn cháu sẽ hiểu. Chú nhỏ cho cháu biết, người như nó sớm muộn cũng phải vào trại giáo dưỡng, chẳng lẽ sau này cháu cũng muốn vào trại giáo dưỡng?"
Chú nhỏ còn muốn giảng đạo tiếp mà bị thím nhỏ ở trong bếp gọi, vội vàng xách thức ăn đi vào.
Du Dương khoác cặp về phòng, ngồi xuống sàn mà trong đầu nghĩ chú nhỏ không hiểu gì hết. Tịch Xung điểm nào cũng tốt, không những bảo vệ cậu, đưa cậu đi khám bệnh mà còn mua kem ốc quế cho cậu nữa.
Nếu nói ai hư hỏng thì Du Nhất Triết ngu ngốc là đứa hư nhất.
Quả nhiên đến tối Du Nhất Triết hư hỏng lại bắt đầu bắt bẻ, trước hết là kêu ca phòng bị Du Dương làm bẩn. Nhưng Du Dương sạch sẽ ngồi trên sàn chưa hề động vào chỗ nào, rất khó có sức thuyết phục.
Vậy nên cậu ta lại nói mình bị mất đồ chơi, chắc chắn Du Dương ăn cắp. Chú nhỏ bó tay với cậu ta, mở cửa bắt cậu ta tự tìm lại cẩn thận, suốt ngày quên trước quên sau.
"Nó là đồ ăn cắp! Hôm qua trộm táo, hôm nay trộm đồ chơi của con." Du Nhất Triết khăng khăng Du Dương lấy.
Chú nhỏ tính nghiêm mặt quát nó đừng nghịch nữa mà thím nhỏ ở đằng sau lạnh lùng nói: "Biết đâu đấy."
"Ý em là sao?" Chú nhỏ cau mày nhìn thím, bảo thím đừng hùa theo con.
Thím nhỏ lườm chú, nhìn Du Dương cúi đầu không nói không rằng trong phòng: "Mở cặp ra xem thử, nhỡ không cẩn thận bỏ vào thì sao."
Có mẹ ủng hộ, Du Nhất Triết lập tức hăng hái hẳn, đứng lên lấy cặp sách của Du Dương, mở khoá đổ toàn bộ ra sàn.
Du Dương mặt không cảm xúc, thờ ơ nhìn sách vở bút rơi tán loạn.
Du Nhất Triết bới mấy cái, lại khinh bỉ đá bút đi.
"Có thôi chưa, trong cặp không có, con tìm chỗ khác xem, có rơi xuống gầm giường không?" Chú nhỏ bất lực.
Du Nhất Triết ném phăng cặp của Du Dương, chờ chú thím về phòng hết thì nhìn Du Dương: "Ê, mày câm à?"
Từ lúc cậu ta kêu bị mất đồ chơi Du Dương đã không nói một lời.
Du Dương phớt lờ cậu ta, đứng dậy nhặt cặp, vuốt phẳng mặt vải rồi cất đồ vào cặp.
"Nói chuyện với mày đấy, mày câm à!" Du Nhất Triết bất mãn vì bị ngó lơ, đứng lên đẩy lưng Du Dương.
Du Dương đang cúi nhặt đồ, đứng không vững chúi về trước, trán đập vào góc bàn, ngã dúi dụi.
Thấy trán Du Dương bắt đầu chảy máu, Du Nhất Triết hơi sợ, trợn mắt nói: "Không phải tao đẩy, mày tự ngã!"
Du Dương không đau mà chỉ cảm thấy trán ngưa ngứa, sờ lên mới biết chảy máu.
"Mày, mày đừng hòng vu oan tao!" Du Nhất Triết lùi lại một bước.
Du Dương im lặng đứng dậy, cầm xe lửa đồ chơi Du Nhất Triết thích nhất đập vào cậu ta.
"Á!" Du Nhất Triết ôm đầu thét to, không sao ngờ nổi Du Dương im như hũ nút lại đánh trả.
"Lại làm sao!" Chú nhỏ nghe tiếng bực mình đẩy cửa vào, trông thấy Du Nhất Triết ôm trán: "Đầu làm sao kia?"
Du Nhất Triết thả tay ra, muộn màng nhận ra ngón tay dính máu đỏ mới biết mình bị Du Dương đánh vỡ đầu.
Nó khóc ré lên ngay, chỉ Du Dương: "Mày, mày dám đánh tao!"
Chú nhỏ nào ngờ mới một lúc mà hai đứa trẻ đã có thể đánh nhau, còn rách cả trán, hoảng hốt gọi thím nhỏ mau vào xem.
"Chuyện gì thế này!" Nhìn thấy máu trên trán Du Nhất Triết, thím nhỏ lo lắng ôm con trai, quay đầu nghiến răng nghiến lợi với chú nhỏ: "Anh xem anh mang cái thứ gì về kìa! Mới mấy ngày đã đánh con trai mình!"
"Anh, anh cũng có biết đâu." Chú nhỏ cũng bối rối, nhìn Du Nhất Triết khóc toáng lên mà xót cả lòng: "Đưa Tiểu Triết đến phòng khám băng bó đã."
Thím nhỏ ôm Du Nhất Triết đi, chú nhỏ vội vàng cầm áo khoác và ví tiền theo sau, chẳng kịp nhìn Du Dương lấy một cái.
Du Dương quệt máu lại nhỏ xuống lông mày, khom lưng nhặt nốt sách cho vào cặp, ôm cặp ngồi bệt ra sàn.
Không biết qua bao lâu, ngoài phòng khách đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Du Dương chớp mắt, lúc lâu sau mới bò dậy đi mở cửa.
Ngoài cửa là Tịch Xung kéo lê bao rác vừa nhặt xong, không biết cọ vào đâu mà cổ toàn bụi.
"Có chuyện gì à, anh thấy họ đi hết." Tịch Xung hỏi.
Du Dương cũng không biết mình bị sao, trông thấy Tịch Xung là chảy nước mắt, cảm giác sắp ấm ức chết mất rồi.
Tịch Xung vỗ đầu Du Dương bảo cậu ngẩng lên, nhìn thấy vết thương trên trán cậu: "Sao thế này?"
Du Dương đang khóc, mếu máo: "Thằng béo đánh."
Vết thương không sâu nên hiện tại đã cầm máu, Tịch Xung lấy ngón tay gảy, không coi là to tát.
Vết thương này vài ngày là tự khỏi thôi.
Cậu chạm nhẹ lông mi ướt nước của Du Dương: "Sao em cứ gặp anh là khóc thế?"
Du Dương cũng không biết, nhưng mà cậu muốn khóc.
Tịch Xung vào sô pha ngồi, lia mắt nhìn một vòng căn nhà, phòng khách không lớn, đâu đâu cũng chất đống đồ đạc linh tinh.
Du Dương ngồi xuống tựa đầu lên vai Tịch Xung, mùi hôi trên người anh khiến cậu yên tâm.
"Đừng khóc nữa." Tịch Xung nói: "Ngày mai anh đánh nó một trận."
Du Dương ngồi thẳng dậy, nín khóc: "Không cần, em đánh nó rồi." Cậu nín một lát không thấy khó chịu nữa, thậm chí còn vui vui: "Em đánh nó phải đi khám bệnh luôn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro