16.
Tịch Xung đang bị treo ngược lên xà nhà.
Khắp người nó đâu đâu cũng thấy vết thương do bị đánh, hai tay hai chân buộc chặt bằng dây thằng, đã một ngày một đêm không được ăn, mí mắt nhắm hờ, hít thở yếu ớt, trông như thoi thóp hơi tàn.
Nhưng chỉ là trông như mà thôi, chỉ cần cởi trói thì nó sẽ đầy máu sống lại, cầm dao đâm Tịch Giang Lâm.
Tịch Giang Lâm đánh nó mấy lần không khiến nó chịu thua, đành phải treo nó lên đánh bằng dây thắt lưng mỗi sáng và tối một trận.
Ba tháng trước Tịch Xung người đầy bụi đất bước vào nhà, đối đầu trực diện với Tịch Giang Lâm.
Hiếm có hôm ông ta không say, híp mắt nhìn nó không nói một lời, trực tiếp trói nó quẳng ra sân sau.
Không phải Tịch Xung không phản kháng, nhưng khi ấy vừa ngồi tàu hoả hai ngày liên tiếp, còn đi xe khách đường dài lẫn xe ba bánh, vừa buồn ngủ vừa mệt vừa đói, nó chưa chạm được vào Tịch Giang Lâm đã bị đạp ngã lăn quay.
Tịch Giang Lâm ném nó vào phòng Cao Tích Thanh, song trong phòng không có bóng dáng Cao Tích Thanh, ngay cả hơi thở của người sống cũng không có.
Tịch Xung suýt nhảy bật lên, gào mồm hỏi Tịch Giang Lâm mẹ đâu rồi, ông ta làm gì Cao Tích Thanh rồi!
Tịch Giang Lâm kệ xác nó, khoá cửa đi uống rượu.
Tịch Xung ở trong phòng hết gào lại hét, cố cởi trói nhưng dây thừng trên cổ tay cổ chân siết quá chặt, lông ráp đâm vào da thịt, không nới lỏng được mảy may.
Kiệt sức ngã vật ra đất, mặt Tịch Xung lấm tấm mồ hôi, lông mi ướt đẫm.
Sau khi Tịch Xung vặn vẹo vùng vẫy, sàn nhà đầy bụi lộ ra màu xám đen vốn có của sàn xi măng. Nó gắng mở to mắt thử tìm kiếm manh mối liên quan đến Cao Tích Thanh trong phòng, nhưng giống như nó cố cởi trói, vẫn chẳng có tác dụng gì.
Không thấy Cao Tích Thanh đâu nữa.
Tịch Xung không sợ bị đánh và cũng chẳng sợ đau, càng không sợ bị trói, từ khi quyết định quay về nó đã nghĩ tất cả các khả năng có thể xảy ra.
Nhưng điều duy nhất nó không ngờ là Cao Tích Thanh không ở đây.
*
Sương đêm dày đặc từ từ tan đi, mặt trời ló dạng, màu vàng óng ả hửng lên nơi đường chân trời.
Tiếng gà gáy lanh lảnh phá vỡ sự yên tĩnh trong nhà, cánh cửa gỗ tàn tạ phát ra tiếng kẽo kẹt cũ kỹ, ông bà lần lượt rời giường, phát hiện Tịch Xung bị trói trong phòng.
Bà bỏ cái muôi xuống, ngạc nhiên nhìn Tịch Xung trên đất, đứng một lúc mới hỏi bằng tiếng địa phương: "Thời gian qua mày chạy đi đâu?"
Tịch Xung giữ tư thế co quắp, ngước mí mắt nặng nề, con ngươi đen kịt lạnh căm căm.
Bà đi vào nhìn kỹ Tịch Xung, thấy đôi môi trắng bệch khô nứt cùng khuôn mặt gầy quắt queo của nó thì thở dài thườn thượt.
"Mày lại cãi nhau với bố mày à? Dạo này nó đang tức lắm, mày bớt chọc giận nó đi."
Tịch Xung không nhúc nhích, im thít như chết rồi.
Giang Tịch Lâm không có nhà, bà không dám thả Tịch Xung, cũng không cởi trói được.
Bà bảo ông múc cháo loãng, thuần thục lôi Tịch Xung tựa lưng vào giường đất, lấy thìa khuấy cháo trắng đang bốc hơi nóng.
Tịch Xung cúi đầu, thìa đưa đến miệng thì há ra, cháo trắng trôi xuống thực quản làm dạ dày rỗng tuếch càng đói tợn, ầm ĩ đòi nhiều hơn.
Xương chân bà yếu, ngồi xổm một chốc đã khó chịu, làu bàu không biết mệt: "Đang yên lành mày chạy cái gì, đợt trước đúng vụ bận, tao với ông mày làm quần quật mới cày ruộng bón phân xong. Mày còn không biết thắt lưng ông mày bỏ đi chắc, đang dán thuốc cao cũng phải làm, mày chọn thời điểm chẳng đúng gì cả, cứ phải chạy vào lúc này, mày đi đâu? Lên huyện à? Mày gặp mẹ mày chưa, thấy bảo nó chạy lên huyện, thằng bố mày đi mấy bận cũng không tìm được, nó..."
Tịch Xung ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm bà nội: "Mẹ cháu chạy rồi?"
Giọng nó khàn như thể khát khô mười ngày mười đêm, bốn chữ ngắn ngủi mà lạc giọng hai lần.
Bà nội giật mình suýt đánh rơi bát, nhưng đôi mắt vẩn đục trợn to, mí mắt nhão nhoẹt vì tuổi già sụp xuống, xếp chồng làm mấy tầng: "Còn không à! Mày nói xem chuyện này là sao cơ chứ, thể diện nhà họ Tịch bị con mẹ mày làm cho mất hết rồi, sau này không ngóc đầu lên nổi với ai ở trong thôn!"
Tịch Xung liếm đôi môi nứt nẻ, mắt toát ra ánh sáng khác thường: "Mẹ chạy kiểu gì?"
"Thì người của hội phụ nữ đến nhà đấy, kêu là tìm hiểu hoàn cảnh, chẳng biết tìm hiểu hoàn cảnh gì mà mấy ngày sau mẹ mày chạy mất. Theo tao thấy là chạy với thằng ranh kia rồi, lúc thằng ấy đến tao đã thấy không đúng, mặt mày lấm la lấm lét, hỏi hết cái nọ cái kia, còn ở riêng với mẹ mày trong phòng một lúc lâu, không phải thằng ấy lừa mẹ mày chạy thì còn ai?"
Tịch Xung cụp mắt, lồng ngực khẽ phập phồng.
Bà nội càng nói càng bực, những lời này không biết bà đã lặp lại với người trong thôn bao nhiêu lần, nhưng bây giờ kể cho Tịch Xung nghe vẫn tức anh ách, giống như quay lại khoảnh khắc khiến cơn giận của bà bùng nổ.
"Bố mày lên huyện hỏi mấy lần rồi, thằng ấy một mực không nhận. Sau đó ra cả đường tìm, đằng nào cũng toàn giảng hoà chứ có quan tâm đâu! Một người to đùng như thế mất tích mà địa phương cũng không lo, lẽ nào người đã chạy mất cũng không thèm cho nhà mình một lời giải thích? Tao bảo để tao đi, tao già rồi không sợ bố con thằng nào hết, bố mày cứ không cho. Ầy, mấy nay bố mày đang bực chuyện này, nó muốn chửi thì mày nghe, đừng cãi làm nó không vui."
Tịch Xung tựa vào giường đang muốn cười lắm, nhưng bị trói cả đêm người ngợm khó chịu xụi lơ, không cười nổi.
Nó trơ mặt nghe bà cằn nhằn không ngớt miệng.
Được nửa chừng Tịch Xung ngắt lời bà: "Có cảnh sát xuống thôn mình phải không? Có phải cô cảnh sát ấy..." Nó ho khan, cuống họng đau nhói như có vô vàn cây kim, bình tĩnh giây lát mới hỏi bằng giọng rất trầm: "... Chết rồi không?"
Nếp nhăn trên mặt bà rúm ró, nhổ nước bọt: "Mày nghe ai bảo, không phải thôn mình, là thôn Quách Gia đằng sau. Nhà Quách Cường mày nhớ không, con trai cả nhà họ lấy vợ, người chết là người nhà họ."
"Không phải thôn mình?" Tịch Xung vội xác nhận.
"Tao ở đây suốt tao còn không biết đấy! Thôn mình làm gì có ai đến ngoài mấy người ở hội phụ nữ."
Chuyện nhà Quách Cường là tin động trời quanh vùng này, tuy bà không đi hóng nhưng cũng biết gần hết đầu đuôi.
Nghe nói đến giờ Quách Cường vẫn bị tạm giam chưa được thả, người thì chết, tiền mất trắng, bản thân còn tù tội. Bà cũng chung mối thù như thể hai nhà đều xui xẻo, toàn gặp chuyện bất công.
Trong suy nghĩ của bà thì nhà mình cũng lỗ vốn, người chạy mất còn mất thể diện hơn. Nếu Cao Tích Thanh không đẻ được Tịch Xung, nối dõi tông đường cho nhà họ Tịch, e là dù có mất mạng bà cũng phải lên huyện tìm về bằng được.
Ông ngoại ở ngoài gọi bà đi làm đồng, trước khi đi bà dặn Tịch Xung ngoan ngoãn chờ ở đây, khi nào Tịch Giang Lâm về thì xin lỗi cẩn thận, đừng cứng đầu.
Cửa lại bị khoá, trong nhà im phăng phắc.
Tịch Xung ngồi trên sàn xi măng lạnh giá, cơ thể bị trói một đêm chẳng khác nào có xe chở hàng nghiến qua hàng trăm lần, thậm chí còn không cảm nhận được đau ở đâu vì chỗ nào cũng đau.
Nhưng Cao Tích Thanh chưa chết, cô cảnh sát cũng chưa chết.
Hai ngọn núi to oạch đè nặng tim nó cuối cùng cũng biến mất, nó ngoẹo đầu, không ngăn nổi cơn mệt mỏi nặng nề ngủ thiếp đi.
Mặt trời vừa khuất núi thì ông bà về nhà, không lâu sau Tịch Giang Lâm cũng về.
Bà nội khuyên nhủ mãi, than thở tốt xấu gì cũng phải cho Tịch Xung ăn miếng cơm, bây giờ trời lạnh, đừng để nhốt lâu lại xảy ra sự cố.
Đêm qua Tịch Giang Lâm số hên thắng được ít tiền, tâm trạng đang rất tốt, nhưng nghe đến tên Tịch Xung vẫn lạnh lùng hầm hừ: "Cứ nhốt mấy ngày, cho thằng ranh con biết thế nào là trời cao đất dày!"
Ngày thứ ba Tịch Xung mới được thả, nó ngấu nghiến ba bớt cơm, lên giường ngủ một giấc, trời vừa sáng đã bị bà nội gọi dậy làm việc.
Chăm chỉ mấy ngày, Tịch Giang Lâm thấy nó thành thật thì cho nó một bạt tai, chửi kháy: "Oắt con nếu mày dám chạy một lần nữa, khi nào tao tìm được con đĩ mẹ mày về, tao sẽ nhốt nó vào chuồng lợn, để nửa đời sau của nó sống giống như lợn, đến lúc ấy xem mày còn có thể chạy đi đâu!"
Tịch Xung hằm hằm nhìn ông ta, bàn tay để xuôi bên người siết chặt, bị Tịch Giang Lâm tát cái nữa: "Mày làm phản rồi, mày lườm tao nữa xem, liệu hồn tao móc mắt mày ra ngâm rượu! Cút về phòng!"
Một tuần sau, Tịch Xung trộm hết tiền trong nhà cất vào túi áo, thừa lúc ông bà nội ra đồng thì chạy.
Nhưng số nó đen, vừa chạy đến đường tắt đã gặp hàng xóm lên huyện đang quay về. Người đó nhìn điệu bộ của nó là biết xảy ra chuyện gì, lập tức gọi người khác giữ nó lại, hét lên: "Mau đi tìm lão Tịch, con trai nhà nó lại chạy rồi!"
Lần này bắt về, Tịch Xung bị đánh tơi tả, mình đầy vết thương bị ném vào phòng Cao Tích Thanh lần nữa.
Nói là phòng nhưng thật ra là nhà kho sửa lại, hồi Cao Tích Thanh ở còn dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại Cao Tích Thanh đi rồi, trong phòng chất đống đồ đạc lỉnh kỉnh, lại bừa bộn như nhà kho.
Tịch Giang Lâm không quan tâm Tịch Xung sống hay chết, những khi tâm trạng tốt sẽ không nhớ đến nó. Khi tâm trạng không tốt, nhất là vừa thua tiền, ông ta sẽ lôi Tịch Xung ra đánh một trận.
Tịch Xung không chỉ để bị đánh mà lần nào cũng đánh trả, có lúc đấm Tịch Giang Lâm bầm mắt, có lúc đạp trúng xương mỏ ác của ông ta, khiến mấy ngày liền ông ta đi đứng đều phải khom lưng.
Dù không đánh lại thì khi bị giẫm lên người, Tịch Xung cũng ngoan cố ngẩng đầu nhổ nước bọt vào mặt Tịch Giang Lâm, dùng tiếng địa phương chửi rủa ông ta.
Trời ngày càng lạnh, vụ mùa cũng kết thúc, bà nội đi chợ mua bông làm áo mới cho Tịch Giang Lâm và Tịch Xung.
Bà lén vào phòng Tịch Xung trải chăn dày, sợ Tịch Xung chết cóng. Phần lớn thời gian Tịch Xung đều im lặng ngồi trên giường, không biết đang nghĩ gì.
Để đề phòng Tịch Xung chạy tiếp, Tịch Giang Lâm không cho nó ra ngoài, cảnh cáo hai ông bà cụ trông chừng nó cẩn thận, lúc mình không ở nhà tuyệt đối không được mở cửa.
Bà cụ bảo sao nghe vậy, hỏi Tịch Giang Lâm có ăn tối ở nhà không, ăn thì để bà đi cắt tiết gà.
Đến Tết, cuối cùng Tịch Giang Lâm cũng thả Tịch Xung ra.
Bà nói hết nước hết cái, dặn dò Tịch Xung đừng chọc giận Tịch Giang Lâm mà ăn bữa cơm cho hẳn hoi, qua Tết bà sẽ khuyên Tịch Giang Lâm. Khi ấy là vụ xuân, cần Tịch Xung ra đồng phụ việc.
Tịch Xung không nói không rằng, im lặng ngồi xuống. Bị nhốt mấy tháng nó gầy đi nhiều, cũng cao hơn không ít, giống như đã trổ giò chỉ sau một đêm.
Nó tay dài chân dài giống Tịch Giang Lâm, chỉ có ngoại hình giống Cao Tích Thanh.
Hôm nay Tịch Giang Lâm cũng mặc quần áo mới gọn gàng. Thật ra ông ta không xấu, hồi trẻ cũng được xem là thanh niên đẹp trai trong thôn, nghe bà nội ba hoa năm ấy nhiều con gái muốn lấy Tịch Giang Lâm lắm.
Nhưng khi đó Tịch Giang Lâm đi xa làm thuê với bạn, không kiếm được tiền mà lại vác thân xác toàn tật xấu về, đã nát rượu còn nhiễm thói cờ bạc, trở thành khách quen của cửa hàng nhỏ ở đầu thôn, chẳng có lòng dạ cưới vợ.
Tịch Giang Lâm kén chọn, không ưng con gái trong thôn, nhưng lâu dần con gái cùng lứa trong thôn không lấy chồng thì cũng đi xa hết, kiếm đâu ra người phù hợp?
Nhìn lại Tịch Giang Lâm, tên này không làm chuyện nghiêm chỉnh, không đi làm công cũng không chịu cày cấy, suốt ngày nhậu nhẹt đánh bài. Hai ông bà cụ vất vả cả năm, tiền kiếm được còn bị Tịch Giang Lâm phung phí vào cờ bạc, bực mà không dám nói, chỉ mong tìm một cô gái phù hợp cho lấy vợ là xong.
Đàn ông có vợ vào là ngoan, họ tin Tịch Giang Lâm cũng sẽ như thế.
Hồi ấy Cao Tích Thanh được mua về, cô trẻ tuổi xinh đẹp, có học thức, quả thật đã khiến Tịch Giang Lâm yên phận một thời gian.
Tịch Xung rất hiếm khi nghe Cao Tích Thanh kể chuyện xưa, không biết có phải mẹ cũng giống mình không, cố gắng chạy trốn nhưng vô ích, bị bắt về sẽ chỉ ăn đòn đau hơn.
Dù sao từ khi Tịch Xung có trí nhớ, Tịch Giang Lâm đã là một tên cặn bã, say rượu về nhà chẳng bao giờ ngủ yên, thường xuyên bới móc linh tinh, phải đánh ai đó một trận mới có thể ngả đầu đi ngủ.
Trước lúc Tịch Xung chạy trốn lần đầu, đêm ấy theo thường lệ Tịch Giang Lâm nhậu say trở về, Tịch Xung đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hét của Cao Tích Thanh.
Nó đi chân đất chạy vào phòng Cao Tích Thanh, đẩy phắt Tịch Giang Lâm ra khỏi người mẹ, hung hăng bảo ông ta cút. Tịch Giang Lâm uống say hai mắt đỏ ngầu, trên người không mặc quần áo, lưng có mấy vết cào màu đỏ, rống lên đòi đánh Tịch Xung.
Khi ấy Tịch Xung chưa phải đối thủ của ông ta, bị Tịch Giang Lâm lôi bằng một tay ném vào chuồng gà.
Ông bà nội giật mình tỉnh dậy, đứng bên cạnh chẳng dám to tiếng.
Tịch Giang Lâm nồng nặc mùi rượu là diêm vương sống của cái nhà này, hách dịch không ai quản nổi. Ông ta tìm một ổ khoá to, khoá chuồng gà hai lần, xoay người gào lên với hai ông bà cụ: "Nhìn gì mà nhìn! Không về ngủ đi!"
Chuồng gà vừa tối vừa hôi, nửa đêm Cao Tích Thanh nhỏ giọng gọi Tịch Xung. Nó quẳng con gà mái đang ôm trong lòng, nhào qua hỏi: "Mẹ ơi mẹ có sao không?"
Cao Tích Thanh lắc đầu, dưới ánh trăng, mái tóc đen của mẹ vừa đẹp vừa dịu dàng.
Không biết mẹ tìm được chìa khoá ở đâu, nhẹ nhàng phủi phân gà trên người Tịch Xung, bưng mặt Tịch Xung lên ngắm kỹ, nói với nó: "Đừng ở đây nữa, chạy đi, đi đâu cũng được."
Tịch Xung lưu luyến hơi ấm trên người Cao Tích Thanh, dụi tay mẹ: "Còn mẹ thì sao?"
Cao Tích Thanh mỉm cười, trầm mặc lắc đầu.
Tịch Xung không hiểu.
Nhưng mẹ không nói gì thêm, chỉ ôm Tịch Xung, vuốt ve khuôn mặt nó.
Tịch Xung Xung cố gắng chạy khỏi núi bằng chính đôi chân mình, sau khi nhận ra không thể cứu Cao Tích Thanh, nó lại chạy về.
Điều đáng mừng là Cao Tích Thanh cũng chạy rồi.
Nhưng nó vẫn buồn, vì nó luôn muốn tương lai được sống cùng Cao Tích Thanh và nhóc Du Dương không ai cần, nó tưởng ba người họ sẽ trở thành một gia đình mới.
Vậy mà giờ nó không tìm được Cao Tích Thanh, có lẽ sau này cũng không gặp lại mẹ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro