21.
Tịch Xung nhận được tám trăm tệ tiền lương một tháng, không đến nỗi ít nhưng cũng không nhiều, nhất là đối với nó.
Khi đến cổng trường đón Du Dương, có vẻ tâm trạng thằng nhóc rất tốt, hí hửng mắt phát sáng: "Em có một tin tốt muốn kể cho anh."
"Tin gì?"
Du Dương không úp mở, lấy giấy khen trong cặp: "Em được giải nhất."
Tịch Xung xem không hiểu, chỉ thấy trên giấy khen viết "Cuộc thi Olympic Toán học cấp thành phố" và "Giải nhất", còn có tên Du Dương.
"Có tiền thưởng nữa." Du Dương móc ra ba trăm tệ đặt cạnh mặt mình, cười toe toét với Tịch Xung: "Em giỏi không anh."
"Giỏi." Tịch Xung khen thật lòng. Mặc dù nó không biết Olympic Toán là gì, nhưng nhìn Du Dương là biết có lẽ rất đỉnh, hơn nữa đây là cuộc thi cấp thành phố cơ mà, quy mô bao lớn, Tịch Xung thi toán ở trường làng còn chẳng đạt trung bình.
"Tiền đưa anh." Du Dương khoe xong thì dúi ba trăm tệ vào tay Tịch Xung.
Tịch Xung ngạc nhiên: "Đưa anh làm gì?"
"Anh dành dụm đó." Du Dương nói: "Với cả để em cầm, nhỡ bị trấn lột thì biết làm sao."
Rủi ro này không phải không có. Tuần trước Phùng Binh không biết sao lại nhớ ra Du Dương, dẫn đám đàn em tới cổng trường chờ cậu, tình cờ bị Tịch Xung phát hiện đánh cho một trận.
Đánh xong Du Dương còn chưa tan học, Tịch Xung bèn bắt Phùng Binh và lũ oắt côn đồ đứng thành một hàng quay mặt vào tường, hét to ba lần "tôi là đồ ngu", không hét đánh thêm trận nữa.
Lũ oắt rưng rưng hét, đến lượt Phùng Binh, tự dưng nó kiên quyết không chịu hét, ngẩng cao đầu nói "có giỏi mày đánh chết tao đi, có chết tao cũng không hét".
Tịch Xung không đánh chết Phùng Binh, bên cạnh là trường học, nó không muốn kéo bảo vệ tới.
Nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên Tịch Xung biến ra một cái kéo... Trước khi đi nó đang cắt dây, quên bỏ lại.
Phùng Binh bị ấn lên tường, hai mắt nhắm chặt, cho rằng hôm nay mình phải trăng trối tại đây, chân bắt đầu run cầm cập. Nó nghĩ nếu mình chết thật thì là do Du Dương hại, biến thành ma cũng phải bám lấy Du Dương. Du Dương thích khóc như thế, một chút gió thổi cỏ lay đã khóc thét, biến thành ma chắc chắn có thể dọa chết thằng nhóc.
Nhưng đau đớn trong dự tính không ập đến, bên tai lại nghe tiếng "xoẹt xoẹt xoẹt", Phùng Binh hoang mang mở mắt, tức thì trông thấy mái tóc vàng mình vất vả nhuộm bị Tịch Xung cắt cái roẹt.
Phùng Binh quay đầu nhìn Tịch Xung đang thổi tóc trên kéo, đau thương không nói nên lời.
Tịch Xung lại hờ hững nhìn nó: "Thế này vừa mắt hơn nhiều."
Nếu nói Phùng Binh hài lòng nhất chỗ nào trên người mình thì chắc chắn mái tóc vàng nổi bần bật. Phải biết rằng nó đã trải qua biết bao gian khổ mới thuyết phục được mẹ đồng ý cho nó nhuộm, đến trường còn bị phạt đứng bao nhiêu lần và mời huynh mới cố không phải nhuộm về tóc cũ.
Mái tóc vàng hoe này mang lại cho nó sự tự tin, oai phong, hơn cả là niềm kiêu hãnh. Làm gì có thằng đàn em nào nhìn thấy nó không ngưỡng mộ thốt lên "tóc đại ca đẹp quá".
Tóc vàng thể hiện thực lực và địa vị của nó, hơn hết là tượng trưng cho phẩm chất lẫn danh dự của nó!
Nhưng hôm nay, phẩm chất và danh dự của nó bị Tịch Xung nghiền nát rồi.
Tịch Xung không biết mấy cọng tóc vàng có ý nghĩa sâu sắc với Phùng Binh như thế, nhưng dù biết nó cũng không quan tâm.
Nó nghĩ Du Dương thật sự có nguy cơ bị trấn tiền, bèn quyết định nhận.
"Hôm nay anh cũng có lương." Tâm trạng nó rất tốt: "Nay mình ăn tôm hùm to đi."
Du Dương muốn gật đầu nhưng lại thôi, ngập ngừng nói: "Hay là không ăn nữa ạ."
"Vì sao, em muốn ăn tôm hùm to mà?"
Trong thành phố có một nhà hàng buffet hải sản mới mở, Đinh Lộ đi ăn với gia đình, về miêu tả với Du Dương bên trong xa hoa lắm lắm, tôm hùm to oạch, to hơn cả đầu cô bé.
Du Dương tò mò, cũng chỉ nói với Tịch Xung hóa ra còn có tôm to như thế, ăn một miếng chắc no ngang rồi.
Du Dương nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn nhịn: "Không thể đi ăn đâu, ăn xong tiền lại vơi, khi nào anh mới đón em đi được?"
Cậu thật sự rất muốn ăn tôm hùm to bằng đầu, vì thế nói: "Cô giáo bảo mấy tháng sau có cuộc thi tiếp, nhiều tiền thưởng hơn, đến lúc ấy em lấy giải nhất, bọn mình đi ăn sau."
"Thôi được." Tuy đã chốt như vậy nhưng Tịch Xung vẫn cảm thấy hôm nay thiếu thiếu gì đó, ngẫm nghĩ: "Bọn mình đi ăn mì thịt bò."
Hai đứa đến tiệm mì, gọi hai bát mì thịt bò đặc biệt siêu to.
Du Dương cười hềnh hệch nhìn mì thịt bò đang được bưng ra, giơ tay ước lượng rồi hỏi Tịch Xung: "Có phải cái bát này cũng to ngang đầu em không?"
Tịch Xung nhìn sang, nghiêm túc ước lượng cho ra kết luận: "Ừ."
Du Dương càng vui hơn, lắc lư đầu: "Thế cũng không kém tôm hùm mà, đầy thịt."
Du Dương ăn tới mức mũi lấm tấm mồ hôi, má phồng lên như chuột hamster cũng không thể ăn hết bát mì thịt bò đặc biệt, phần còn thừa Tịch Xung xử lý nốt.
Gần đây Tịch Xung ăn rất nhiều, luôn cảm thấy đói. Vì vậy Hạng Duy Đông rất không vui, nghĩ rằng mình bị hình tượng đáng thương ngồi xổm ven đường của Tịch Xung lúc đầu lừa gạt, tưởng nhặt về một cu li, ai dè lại là cái dạ dày không đáy.
Bình thường bất kể Hạng Duy Đông nấu bao nhiêu cơm, Tịch Xung cũng sẽ xới cho Hạng Duy Đông một bát trước, sau khi Hạng Duy Đông ăn no, nó bỏ bát xuống bê nồi lên, tỉnh bơ vét sạch nồi cơm.
Hạng Duy Đông nhìn mà tặc lưỡi ngạc nhiên, quan trọng là Tịch Xung ăn cỡ đấy vẫn gầy nhom, bụng lúc nào cũng móp, thật sự không biết bao nhiêu cơm đi đâu hết.
Rời khỏi tiệm mỳ, Du Dương tươi như hoa, bất ngờ trông thấy Phùng Binh ở bên kia đường thì không còn vui nữa.
Phùng Binh cũng nhìn thấy họ, ngẩn ra một chốc rồi hai mắt lập tức đỏ au, mặt mũi vặn vẹo tràn ngập thù ghét.
Nhưng nó không lao sang đường, chắc là sợ Tịch Xung. Dù sao có Tịch Xung bên cạnh nên Du Dương không sợ nó, liếc nó từ đầu đến chân, còn rỗi hơi tự hỏi sao Phùng Binh lại cắt đầu đinh.
Phùng Binh ghét cay ghét đắng Du Dương và Tịch Xung, thậm chí không biết ghét ai nhiều hơn.
Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ Tịch Xung vẫn đáng chết hơn, không chỉ cướp mất Du Dương mà còn làm hỏng tóc nó.
Nhưng sự thù ghét không duy trì quá lâu, bởi có một bàn tay tát bộp sau đầu nó, quay lại nhìn hóa ra là mẹ mình.
"Đơ ra đấy làm gì, không mau đi xách đồ!"
Phùng Binh nghiến răng lườm Du Dương, bị Du Dương nhăn mặt làm trò hề, bấy giờ mới xoay người xách hai túi bột mì một cách miễn cưỡng.
Tịch Xung không biết toàn bộ sự việc vừa xảy ra, nó đang có tâm sự, tâm hồn treo ngược cành cây.
Đi một mạch đến dưới chung cư, Tịch Xung ủn nhẹ Du Dương, Du Dương mới nói mình không muốn lên tầng.
"Thế em muốn làm gì?" Tịch Xung hỏi.
Du Dương kéo Tịch Xung ra ghế ngồi, muốn chờ lát nữa.
Tịch Xung ngồi ghế không thoải mái bèn ngồi xổm trên đất, tiện tay bứt cỏ, cảm thấy hình như vẫn chưa no lắm, không biết Hạng Duy Đông có phần cơm tối cho mình không.
"Anh ơi." Du Dương gọi nó.
Tịch Xung lơ đễnh trả lời: "Ơi."
"Trên núi có gì vui không?" Du Dương ngồi trên băng ghế, chân không chạm đất đung đưa khe khẽ.
"Không có gì vui."
"Ò." Du Dương không khua chân nữa.
Tịch Xung nghĩ kỹ lại: "Có một cánh đồng hoa hướng dương, mùa hè đẹp lắm. Nếu em ở thôn anh, anh có thể trộm cho em."
Du Dương khó hiểu quay mặt sang: "Sao phải trộm ạ?"
"Vì không phải của nhà anh."
"..." Du Dương ríu rít tiếp: "Trong sách nói trên núi có rất nhiều loài vật nhỏ."
Tịch Xung gật đầu: "Đúng."
Du Dương háo hức hỏi: "Có con gì hả anh?"
"Gà, vịt, ngỗng, cả lợn nữa."
"..." Du Dương định hỏi có sóc cáo chim sẻ phải không, nhưng cậu nghĩ lại, gà con cũng rất đáng yêu mà.
Tịch Xung lại bứt cỏ trên đất, cho lên miệng ngậm: "Còn có bò."
"Nhà anh nuôi bò á?"
"Ừ, mua một con bò cái, nhưng mùa đông lúc nó đẻ con thì chết."
"Tội nghiệp quá." Du Dương nghĩ thôi cũng thấy thương: "Anh có chôn nó cẩn thận không?"
"Chôn á? Bán luôn hôm đấy rồi. Bò chết lỗ to, không bán được bao nhiêu tiền, nhất là còn chết cả bê con."
Vì bò chết mà Tết năm ấy không ra sao, cả nhà Tịch Xung không khí nặng nề. Suy cho cùng vẫn là tại Tịch Giang Lâm không chịu gọi bác sĩ thú y, cứ nói chưa thấy nhà ai bò đẻ còn phải gọi thú y, đồ gian ác!
Tịch Xung nhổ cọng cỏ trong miệng, đứng lên nói với Tịch Xung: "Anh đi đây."
Nó cảm thấy bây giờ kiếm được quá ít tiền, ngay cả tôm hùm to hơn đầu cũng không ăn nổi, chỉ dựa vào tiền lương tám trăm tệ một tháng ở đại lý phế liệu với tiền thưởng cuộc thi không biết khi nào mới có của Du Dương thì còn khuya mới đủ.
Nhưng không thể tăng lương, ít nhất hiện tại chưa thể tăng.
Tịch Xung không về đại lý phế liệu mà quay lại tiệm mì ban nãy. Lúc ăn mì nó để ý ở cửa dán thông báo tuyển nhân viên, giờ quành lại hỏi ông chủ xem buổi tối có cần người không. Nó có thể làm từ bảy giờ tối đến mấy giờ cũng được.
Ông chủ tiệm mì nói tám giờ họ đóng cửa rồi, Tịch Xung xoay người định đi thì ông chủ gọi nó lại, nói quán nướng của em họ mình hình như thiếu người, nó đi hỏi thử xem.
Kêu là hỏi thử mà ông chủ dẫn thẳng Tịch Xung đến quán nướng, cách quán mì một con phố.
Giờ này quán nướng chưa đông khách, người em họ nhìn Tịch Xung một lượt, hỏi nó: "Cậu thành niên chưa?"
"Sắp rồi."
Người em họ giễu cợt: "Chỗ tôi ca tối phải đến ba giờ, cậu làm được không?"
"Được."
"Thế hôm nay ở lại làm thử, không được thì bỏ sớm."
Tịch Xung bắt đầu guồng quay ban ngày tháo phế liệu ở đại lý phế liệu, buổi tối làm thêm ở quán nướng, tuy hơi mệt nhưng có thể nhận hai lương.
Nhưng ngày đầu tiên quay về đã bị Hạng Duy Đông phát hiện, nó vừa nhẹ chân nhẹ tay đóng cổng thì đèn sau lưng sáng bừng, Hạng Duy Đông khoác măng tô tựa khung cửa, vừa ngáp vừa nói: "Còn biết về cơ à?"
Tịch Xung lại gần, Hạng Duy Đông ngửi thấy mùi trên người nó, tức khắc hết buồn ngủ: "Mày giấu anh đi ăn thịt nướng?"
Tịch Xung lắc đầu, nói mình đi làm ở quán nướng.
Hạng Duy Đông im lặng một lúc lâu, cuối cùng bật cười: "Thằng nhóc mày thiếu tiền thế à?"
"Ừm."
"Mày còn chưa thành niên, không phải nuôi gia đình cũng không phải lấy vợ, mày thiếu tiền làm gì?"
"Tôi phải nuôi em." Tịch Xung nói.
Nó phải dẫn Du Dương đi ăn tôm hùm to, xem xem có thật sự to bằng đầu không.
Mấy ngày sau đột nhiên Hạng Duy Đông nghĩ ra, lúc ăn cơm hỏi Tịch Xung: "Quán nướng không bao ăn sao?"
"Bao một bữa." Tịch Xung phồng má trả lời.
"Thế mà mày còn ăn bao nhiêu cơm của anh!" Hạng Duy Đông bất mãn.
Tịch Xung kệ anh ta, nhanh chóng và hết một bát cơm, đứng dậy xới bát nữa đầy ú ụ.
Hạng Duy Đông nhìn mà đau lòng, nhẩm tính chi phí ăn uống tháng này, cứ cảm thấy rất lỗ.
Anh ta tận tình khuyên nhủ: "Tiểu Xung à, chỉ làm thuê thì kiếm được bao nhiêu, mày đi sai đường rồi."
Anh ta lấy mình làm ví dụ: "Mày nhìn anh này, ban đầu nếu không phải anh quyết đoán, dứt khoát dùng hết tiền mở đại lý thu mua phế liệu, bây giờ lấy đâu ra cuộc sống thế này. Sao có thể nuôi mày một ngày nửa cân gạo, bữa nào cũng có thịt? Mày muốn kiếm tiền thì phải động não, không thể làm thuê mãi, làm thuê cả đời cũng không có tương lai." [1]
[1] Đơn vị cân trong truyện đã đổi sang đơn vị cân Việt Nam.
Tịch Xung ngẩng đầu nhìn Hạng Duy Đông.
Hạng Duy Đông tưởng mình đã thuyết phục được nó: "Nghe có lý lắm đúng không, đây đều là kinh nghiệm sống của anh, người bình thường không nói với mày nhiều vậy đâu. Mày cũng đừng cảm động quá, nhớ năm xưa anh cũng như mày không hiểu gì cả, một lòng chỉ muốn kiếm tiền, nhưng lúc ấy..."
"Anh ăn no chưa?" Tịch Xung chợt hỏi.
Hạng Duy Đông ù ù cạc cạc: "No rồi, sao?"
"Thế để cơm tôi ăn." Tịch Xung bỏ đũa xuống, bê nồi đổ hết thức ăn thừa trên bàn vào.
"..." Hạng Duy Đông nhìn cái tướng ăn thùng uống vại của nó, cứ như bị bỏ đói tám trăm năm, chỉ tiếc nước đổ lá khoai: "Cái đồ thùng cơm nhà mày!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro