23.

Không cho đi thì Du Dương vẫn đi.

Cậu lén bám đuôi Tịch Xung, vì Tịch Xung đang gấp nên không phát hiện ra cậu. Phải nỗi Tịch Xung chân quá dài bước đi quá nhanh, Du Dương đuổi theo rất vất vả, còn phải cẩn thận không để phát ra tiếng. Khi đến nơi, cậu vịn tường thở hổn hển, ló đầu nhìn quán nướng sáng trưng nơi đầu đường.

Bình thường quán nướng đã buôn bán tốt, nhưng tối nay không biết làm sao mà khách kéo tới lũ lượt, trời vừa tối đã có người xếp hàng.

Ông chủ vội đến mức sắp cho cả mình lên bếp nướng, hai tay thoăn thoắt như phong hỏa luân, về sau thấy không thể nào kham nổi mới cuống cuồng gọi điện kêu Tịch Xung đi làm.

Tịch Xung vừa đến là đeo bao tay, không cần ông chủ sai cũng nhanh nhẹn cầm xiên thịt sắp cháy trên vỉ nướng, lật mặt mấy lần rồi rắc đều bột thì là.

"Tịch Xung, mang cái này ra bàn số 3." Ông chủ nhễ nhại mồ hôi đưa một nắm xiên thịt cừu.

Lúc này cũng không rảnh nói gì khác, cả quán không có nhân viên nào nhàn rỗi, tất cả đều bận tối mày tối mặt.

Tịch Xung y hệt con quay, bếp thiếu người thì hắn hứng hơi nóng và khói đứng nướng xiên, chỗ chuẩn bị nguyên liệu thiếu người thì hắn ra sau bếp cắt thái, thiếu người xiên thì hắn ngồi ghế đẩu xiên thịt thái hạt lựu lên que inox.

Ngoài ra hắn còn phụ trách lên món, đưa rượu, lau bàn... Cũng nhờ có hắn mà ông chủ bớt căng thẳng.

"Ông chủ, cho một két bia nữa."

Ông chủ kêu Tịch Xung đi. Tịch Xung bỏ than xuống, xách bia mang cho khách, nhác thấy ở góc tường gần đó có một bóng người lén la lén lút.

Hắn sa sầm mặt, sải bước đi sang tóm Du Dương đang hoảng sợ không kịp trốn, đá một cái vào mông thằng nhóc.

"Ái ui." Du Dương ôm mông, quay đầu nhìn Tịch Xung.

Tịch Xung bận túi bụi, cởi hết chỉ còn áo ngắn tay mà vẫn không ngừng toát mồ hôi, Du Dương thì đi quá vội không kịp mặc áo khoác, còn ngồi xổm ở góc tường quá lâu, giờ này khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh cóng xanh xao, mỗi chóp mũi là đỏ ửng.

"Anh..." Mông cậu gặp nạn nhưng tức mà không dám nói, rất sợ bị đánh vì Tịch Xung đang có vẻ hung dữ lắm.

Tuy nhiên Tịch Xung chỉ lườm cậu, xách cậu về quán nướng.

Du Dương ngoan ngoãn cho anh mình kéo đi, không dám cả thở mạnh.

Sau khi vứt thằng nhóc vào một góc không chắn lối, Tịch Xung xoay người đi một lát đã quay lại, ném áo khoác của mình lên người Du Dương.

Du Dương bị áo che mặt, vội vàng bỏ xuống cười nịnh nọt: "Anh."

Nhưng Tịch Xung không để ý thằng nhóc, bên kia lại có người gọi hắn, còn có khách gọi dọn bàn, hắn chỉ lạnh lùng quẳng lại một câu "ở yên đấy" rồi đi ngay.

Du Dương ngồi xổm tại chỗ, một mực nhìn Tịch Xung.

Lại có khách gọi bia, trong quán không có nhân viên, Tịch Xung đang ở ngoài dọn bàn tạm thời không đi được, vì thế Du Dương tức tốc bò dậy, hì hụi kéo két bia đặt cạnh chân khách.

"Ơ, quán này có cả lao động trẻ em à?" Khách trêu.

Du Dương nhe răng cười, bắt chước Tịch Xung thu chai rỗng trên bàn, ôm đi xếp ngay ngắn vào két.

Tịch Xung ở ngoài thấy Du Dương phụ việc thì không nói gì, nhưng ông chủ lại hoang mang: "Trẻ con ở đâu ra kia?"

"Em cháu." Tịch Xung cụp mắt, gạt hết rác trên bàn vào thùng rác.

Ông chủ cười khà khà, quay đi tiếp tục thêm than vào bếp, nóng quá lấy tay lau mồ hôi làm muội than dính hết lên mặt.

Du Dương không làm được những việc quá phức tạp, nhưng cậu nhảy qua nhảy lại luôn chân luôn tay, chốc thì lấy rượu cho khách, chốc thì mang món ăn lên, không những biết dọn chai rỗng mà còn biết phụ cả thu ngân.

Không ít khách thích trêu cậu, hỏi cậu có phải con trai ông chủ không, cậu đều nghiêm túc phủ nhận.

Du Dương xoay người chỉ Tịch Xung đang nướng xiên ngoài trời, nói một cách đầy tự hào: "Cháu là em anh ấy."

"À à, trông không giống nhau lắm." Khách nói.

Du Dương cảm thấy người này không tinh tường, chạy đi mang đậu nành cho bàn khác.

Đến tận ba rưỡi sáng khách mới lục tục ra về, quán nướng ồn ào trở nên yên tĩnh hơn nhiều, mọi người đều mệt rã rời.

Du Dương ngáp ngủ tựa bên cạnh Tịch Xung, lim dim buồn ngủ lắm nhưng không dám ngủ, sợ chốc nữa Tịch Xung còn phải đánh mình. Dù sao cậu cũng không vâng lời, Tịch Xung không cho cậu đi cậu lại lén bám theo, Tịch Xung bắt cậu ngồi yên cậu lại không ngoan ngoãn ngồi yên.

Không vâng lời như thế, nếu bị đánh cũng là đáng.

Cuối cùng vẫn là ông chủ cố đứng lên nướng thịt cho các nhân viên mệt mỏi quá độ, khao thưởng cho sự vất vả của mọi người đêm nay.

Bàn trong quán chưa thu dọn, ai nấy đều lười nhúc nhích nên ngồi luôn trên sàn nhà lát gạch men, trải đại khăn trải bàn nhựa rồi cứ thế bắt đầu ăn.

Tịch Xung lấy mấy xiên thịt, thổi cho bớt nóng mới đưa cho Du Dương, tiện tay véo má cậu.

Du Dương cầm xiên thịt, hạnh phúc tới nỗi không muốn ăn. Cậu nghĩ chắc mình sẽ không bị đánh đâu.

Cậu xê mông sáp lại gần Tịch Xung, thấy Tịch Xung đang ăn ngấu nghiến trông có vẻ đói lắm, bèn chu đáo đưa anh một chai nước ngọt.

Tịch Xung tu một hơi hết nửa chai, quay sang thấy xiên thịt của Du Dương vẫn còn nguyên thì nhướng mày: "Em không đói à?"

Không đói lắm, vậy nên Du Dương lắc đầu.

Tịch Xung chẳng nói chẳng rằng, véo má Du Dương cái nữa, nói nhỏ: "Ăn ít thôi, sắp về rồi."

Ông chủ nói ngày mai hẵng dọn bãi chiến trường trong quán, chỉ cần bê bàn vào trong là được.

Trên đường không có đèn, tối om giơ tay không thấy năm ngón, Tịch Xung nắm tay Du Dương đi về đại lý thu mua phế liệu.

Đi cùng Tịch Xung, Du Dương luôn phải rất cố gắng mới có thể theo kịp. Bước nào cậu cũng phải sải chân thật dài và không được nghỉ, nếu không sẽ bị bỏ lại ngay.

Đi mãi đi mãi, cậu bắt đầu rầu rĩ.

Bao giờ cậu mới cao lên đây? Bạn cùng lớp cậu đều cao cả rồi, nhất là Đinh Lộ đã cao hơn cậu nửa cái đầu, rõ ràng nửa năm trước bọn cậu còn cao bằng nhau.

Cả Du Nhất Triết nữa, không biết có phải do chơi bóng rổ không mà bây giờ vừa cao vừa gầy, không khác nào biến hình, hoàn toàn không nhìn ra hình dáng trước kia.

Du Dương thầm thở dài, quay đầu nhìn Tịch Xung vô cùng cao lớn trong mắt mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khổ não.

Về tới đại lý thu mua phế liệu, Tịch Xung rửa mặt qua loa rồi lên giường nằm. Du Dương ở dưới tầng rửa thật kỹ mới nhẹ tay nhẹ chân lên tầng, nằm trong lòng Tịch Xung.

Vốn dĩ cậu rất buồn ngủ nhưng lúc này lại không ngủ được, vừa trở mình đã nghe giọng Tịch Xung: "Sao không ngủ đi?"

Du Dương ngẩng đầu chạm mắt Tịch Xung.

Cậu luôn cảm thấy mắt Tịch Xung rất đặc biệt, giống như con báo, dù ở trong bóng tối ánh mắt cũng sắc bén đầy sức mạnh.

"Anh ơi." Du Dương ôm cổ Tịch Xung, dán chặt vào.

Tịch Xung quen cái thói dính cứng ngắc của cậu, chỉ bật ra một âm tiết: "Ơi?"

"Ngày nào anh cũng như hôm nay ạ?"

"Bình thường không nhiều việc vậy đâu."

Thật ra có thể ngửi thấy mùi than đốt trên người Tịch Xung, dù hắn đã rửa mặt thay quần áo, thứ mùi thấm đượm cả một tối cũng không thể dễ dàng bay đi hết.

Nhưng Du Dương không ghét bỏ như bình thường mà lại lặng lẽ ngửi, ôm Tịch Xung chặt hơn.

"Anh, em nghĩ rồi, thật ra em không cần chuyển ra ngoài, ở nhà chú nhỏ không có gì không tốt."

Du Dương nói nhỏ: "Bây giờ Phùng Binh cũng không gây sự với em nữa, lần trước em thấy nó cắt đầu đinh, chắc là cải tà quy chính rồi. Trước đây nó xấu xa như thế... Dù sao sau này anh cũng không cần đưa đón em đi học đâu, nếu lại gặp Phùng Binh thì em đi cùng Đinh Lộ, nhà cậu ấy có ô tô."

"Đinh Lộ là ai?" Tịch Xung hỏi.

"Bạn cùng bàn của em." Nhắc đến việc này Du Dương lại hơi buồn. Có khi sau này không phải nữa, Đinh Lộ ngày càng cao, nếu cậu vẫn không cao lên thì chắc chắn sẽ đổi bạn cùng bàn.

Tịch Xung trầm mặc rất lâu, thình lình lên tiếng: "Em không muốn sống với anh nữa à?"

"Dạ?"

Tịch Xung gỡ tay Du Dương, ngồi dậy nhìn mặt cậu. Hiện giờ hắn chẳng hơi đâu quan tâm đến cơn mỏi mệt, lòng dạ nặng nề, cất giọng khó khăn khôn cùng: "Có phải em cảm thấy anh rất vô dụng không?"

Hắn không kiếm được tiền, dù làm hai công việc cũng không thể dẫn Du Dương đi ăn tôm hùm to, ngồi ô tô, ở nhà đẹp.

Sống cùng hắn, Du Dương chỉ có thể ngủ trong phòng chứa đồ không có cửa sổ, nằm giường ghép từ ván gỗ, thậm chí còn phải nhặt đồng nát hay mang bia cho khách ở quán nướng.

Du Dương hoàn toàn có thể yên ổn sống trong nhà chú nhỏ, không cần chịu khổ với hắn.

Nhưng Tịch Xung nghĩ mình đã không còn mẹ, cũng không còn nhà, hiện giờ hắn chỉ coi mỗi mình Du Dương là người nhà.

Ngoại trừ Cao Tích Thanh, Du Dương là người duy nhất hắn quan tâm trên cõi đời này.

Nếu Du Dương cũng bỏ hắn thì hắn chẳng còn gì hết.

Sau này hắn phải sống một mình sao?

Cuối cùng Du Dương cũng hiểu, nôn nóng giải thích: "Không phải, em không có ý đó. Em chỉ muốn nói là em không tiêu tiền gì đâu, em rất tiết kiệm, anh đừng mệt như thế nữa, sau này không đi quán nướng nữa có được không? Chỉ làm ở chỗ anh Đông không được ạ."

Tịch Xung im lặng nhìn cậu, dường như không tin lời cậu.

"Em nói thật mà." Du Dương sắp khóc đến nơi, dù phòng không bật đèn cũng có thể nhìn thấy nước mắt long lanh trong mắt cậu: "Em là đồ phiền toái, không giúp được gì, nếu một ngày nào đó anh cảm thấy anh vất vả vì em là không đáng, không cần em nữa thì biết làm sao."

Nói đoạn cậu thật sự oà khóc, nước mắt rơi lã chã: "Anh ơi có khi nào anh không cần em nữa không? Em ăn hại, không giúp được gì cho anh, anh có chê em ăn hại không? Hức, nhưng em thật sự không cần tốn nhiều tiền mà, chỉ cần một chút xíu... Một chút xíu cũng không cần, không cần tiêu một đồng nào cho em hết..."

Du Dương ôm chặt Tịch Xung, chỉ sợ Tịch Xung không cần mình từ bây giờ, sẽ ném mình ra ngoài.

Cậu dụi hết nước mắt lên vai Tịch Xung, ướt nhề nhề nhưng vô cùng ấm áp, đủ để sưởi ấm trái tim Tịch Xung.

Lắng nghe tiếng khóc của Du Dương, Tịch Xung cảm thấy rất kỳ diệu.

Hắn bỏ nhà đi không có kế hoạch trước, vốn dĩ vì Cao Tích Thanh nên mới đến nơi này, tình cờ lại gặp Du Dương.

Kỳ diệu quá đi chứ, hai con người không hề có quan hệ máu mủ lại có một ngày cùng nằm trên một chiếc giường, ôm chặt lấy nhau.

Tịch Xung chưa từng có em trai, cũng không biết có em trai là cảm giác thế nào. Từ bé nó lớn lên một mình, bạn bè không có, vì phải bận làm ruộng bận lao động bận bị đánh nên chẳng bao giờ có thời gian tiếp xúc với người khác.

Tiếp xúc với hắn nhiều nhất có lẽ là đám gà vịt ngỗng trong nhà được hắn cho ăn ngô, nhưng dù là gà vịt ngỗng hay lợn bò dê, nuôi một năm cũng đều bị làm thịt, không nảy sinh bất cứ tình cảm gì.

Chúng nó không giống Du Dương. Du Dương sẽ không chết, sẽ không rời xa hắn, sẽ luôn gọi hắn là anh, sẽ trở thành người nhà của hắn.

Tịch Xung thích điều đó.

Ôm lại Du Dương, Tịch Xung cọ mặt lên tóc em, thủ thỉ: "Em không phải đồ phiền toái."

Du Dương đang khóc nức nở vẫn không quên xác nhận: "Thật, thật không?"

"Thật, em cũng không ăn hại." Tịch Xung không biết nói lời hay ý đẹp, nhưng hắn chưa từng cảm thấy Du Dương ăn hại.

Mặc dù Du Dương không biết cày cấy, không làm được việc nặng, yếu ớt lùn tịt, da trắng hơn da con gái, phơi nắng một tẹo cũng đỏ bừng, nhưng hắn vẫn cảm thấy Du Dương rất tốt.

Để chứng minh lời mình nói, Tịch Xung cúi đầu hôn lên mặt Du Dương.

Nụ hôn này làm Du Dương sững sờ, nước mắt đọng trên má, ngơ ngác nhìn Tịch Xung.

Tịch Xung không cảm thấy gì, đưa tay lau nước mắt cho cậu: "Đừng khóc nữa, ngày mai mắt lại sưng."

"Anh." Du Dương vẫn chưa hoàn hồn: "Anh hôn em à?"

"Không được hôn?"

Tịch Xung chưa hôn người khác bao giờ, nhưng hồi bé trong nhà từng nuôi một con chó, chó mẹ đẻ được một đàn chó con, Tịch Xung thích lắm, ngày nào cũng nằm nhoài trước ổ ngắm tụi nó, còn lén chia cơm của mình cho chó mẹ ăn.

Khi ấy nó thật sự thích chó con, đỡ chó con trong lòng bàn tay hôn chóp mũi tụi nó, hôn xong một con lại hôn con khác, hôn hết một lượt mới chịu thôi.

Chó mẹ nằm sấp bên cạnh tắm nắng, không mảy may lo lắng Tịch Xung sẽ làm lại chó con nhà mình.

Nhưng về sau chó mẹ bị bắt trộm, tất cả chó con cũng bị bà nội đem cho người ta, bởi vì Tịch Giang Lâm chê tụi nó ồn.

Từ bấy Tịch Xung không hôn nữa, ngoại trừ Du Dương bây giờ.

Du Dương sờ mặt, bỗng nhiên nín khóc.

Cậu bất thình lình hôn một cái lên mặt Tịch Xung, cứ như đang đáp lễ.

Cậu hôn rất mạnh, nghe "chụt" một tiếng rõ to.

Tịch Xung không phản ứng gì với việc Du Dương hôn mình, chỉ cảm thấy có thứ nóng hầm hập chạm vào mặt mình, y như bị chó con liếm.

Hắn hỏi Du Dương: "Nín rồi?"

"Á." Du Dương ngớ người.

"Sau này còn khóc nữa thì đánh em."

Tự dưng Du Dương xấu hổ, nhào vào lòng Tịch Xung ôm rịt eo hắn, rì rầm: "Anh, anh đừng không cần em, em cũng sẽ không bao giờ không cần anh."

"Ừ." Tịch Xung đáp.

"Em sắp lớn rồi, đến khi ấy cũng có thể kiếm tiền, anh không cần vất vả như này nữa, em sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều thật nhiều tiền nuôi anh."

Tịch Xung cúi đầu, chạm môi lên tóc Du Dương.

Du Dương tốt thật. Hắn nghĩ. Hắn còn thích Du Dương hơn cả chó con.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro