38.
Du Dương tiu nghỉu quay về, thân hình cao ráo co lại như có hàng nghìn cân đè lên người, cổ không chịu nổi kéo đầu gục xuống.
Mắt cậu thẫn thờ, Tịch Xung đi rồi, mang cả hồn cậu đi mất.
Buổi tối sinh hoạt lớp, Du Dương vừa vào phòng học đã trông thấy Đinh Lộ. Cô bé làm quen được mấy người bạn, ngồi giữa lớp chuyện trò rôm rả với các bạn nữ trên dưới trái phải, cười tít hết mắt.
Đinh Lộ cắt tóc ngắn, kẹp tóc kim cương hình nơ bướm. Lương làm thêm ở McDonald's cuối cùng vẫn không đủ mua vòng cổ ao ước, cô bé đành mua kẹp tóc cùng nhãn hiệu.
Du Dương ngồi bàn cuối, vẻ mặt bình tĩnh không hứng thú với xung quanh, nhìn rất bình thường nhưng thực chất đang tính xem còn bao nhiêu ngày mới có thể thoát khỏi trường. Càng nghĩ tâm trạng cậu càng sa sút, đến nỗi giáo viên chủ nhiệm vào lớp cũng không biết.
Cả lớp trật tự, trừ Du Dương thì các bạn khác đều đồng loạt nhìn lên bục giảng.
Giáo viên chủ nhiệm đứng bên trên, đang định tự giới thiệu thì cửa lớp bị hất tung, một bóng dáng hoảng hốt chui vào.
Trông thấy giáo viên, cậu ta dừng phắt lại, đỡ gọng kính sắp tuột nói lắp bắp: "Xin xin lỗi cô, em đi muộn."
Mặt cậu ta đỏ bừng không biết là căng thẳng hay vì vừa chạy tới đây, ba lô to oạch đè nặng cơ thể gầy gò, khiến người ta lo lắng có khi nào cậu ta gãy lưng không.
Cô chủ nhiệm rất hiền, không trách móc chuyện cậu ta đi muộn: "Vào lớp ngồi đi."
Cậu ta gật đầu như gà con mổ thóc, nhìn khắp lớp chỉ còn bàn cuối trống chỗ, bèn vội vàng cắm đầu bước nhanh xuống.
Chờ cậu ta ổn định chỗ ngồi, cô chủ nhiệm tiếp tục quy trình. Nói xong một tràng dài và phổ biến nội quy lớp, cô cho cả lớp lần lượt giới thiệu bản thân.
Đến lượt mình Du Dương vẫn ngẩn ngơ, bạn bên cạnh huých tay cậu, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đến cậu kìa."
Bấy giờ cậu mới hoàn hồn, đứng dậy nói vắn tắt: "Tôi là Du Dương." Sau đó ngồi xuống luôn.
Đinh Lộ cổ vũ hết mình, mặc dù cách mấy bàn nhưng cũng giơ cao tay vỗ nhiệt tình.
Buổi sinh hoạt lớp ngày đầu đi học kết thúc ở đây, chưa đến giờ tan học, cô chủ nhiệm cho mọi người làm quen với nhau. Cô vừa đi thì phòng học nhốn nháo, đám học sinh ban nãy còn giả vờ ngoan ngoãn lập tức loạn cào cào, châu đầu ghé tai tám chuyện.
"Trùng hợp thật, không ngờ bọn mình học cùng lớp."
Du Dương quay sang nhìn người nói chuyện với mình, bên cạnh cậu là bạn nam đi muộn. Cậu ta cười bẽn lẽn, khuôn mặt thanh tú giọng nói điềm đạm, khác hẳn lũ con trai ồn ào trong lớp: "Tôi tưởng tôi nhìn nhầm người, cậu thay đổi nhiều quá, mới đầu tôi cũng không dám nhận."
Du Dương nhìn cậu ta một chốc, ngập ngừng mở miệng: "Cậu là Dương Hạo Kiệt?"
"Cậu còn nhớ tôi?"
"Nhớ."
Dương Hạo Kiệt cúi đầu đỡ kính, nói lí nhí: "Tôi luôn muốn..."
"Uầy, Dương Hạo Kiệt à!" Đinh Lộ thình lình nhảy ra vỗ bộp lên lưng Dương Hạo Kiệt, ngạc nhiên nói: "Lâu quá không gặp."
Dương Hạo Kiệt đau lưng, ngẩng đầu nhìn Đinh Lộ: "Lộ Lộ."
"Bao lâu không nghe cậu gọi tớ như thế rồi, học hết cấp một bọn mình không gặp nhau nhỉ? Trùng hợp ghê, ba đứa mình lại chung lớp."
"Đúng là rất trùng hợp."
"Ể, kính của cậu đẹp vậy, mua đâu thế?"
...
Đinh Lộ không ở nội trú, tan học thì hân hoan khoác cặp về nhà.
Tình cờ là Dương Hạo Kiệt chung phòng ký túc xá với Du Dương, cậu ta có vẻ rất vui. Sau khi vào phòng cậu ta bỏ cặp xuống, chiếc cặp này y như hộp đồ nghề, đựng đủ thứ người khác có thể nghĩ tới và không thể nghĩ tới.
Dương Hạo Kiệt ở giường dưới Du Dương, vốn dĩ định bắt chuyện với Du Dương, nhưng ngẩng lên lại phát hiện Du Dương đã tắm xong nằm quay mặt vào tường từ bao giờ, rặt một vẻ ngủ say rồi.
Cậu ta muốn nói lại thôi, gãi đầu đi đi lại lại, cuối cùng vẫn không quấy rầy Du Dương.
*
Cuộc sống ở cấp ba không khác gì cấp hai, trừ việc lớp 10A1 của Du Dương là lớp chọn của lớp chọn, giáo viên các bộ môn lên lớp đều nhắc đến tỉ lệ trúng tuyển đại học trọng điểm hằng năm của trường, vô cùng hy vọng tất cả học sinh không ngừng phấn đấu, cố gắng ba năm sau phá kỷ lục.
Du Dương - thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - nghiễm nhiên trở thành đối tượng quan tâm trọng điểm của các thầy cô, nhưng cậu cảm thấy rất bình thường, khi cô chủ nhiệm hỏi cậu ba năm sau muốn thi trường nào, cậu cũng thành thật đáp: "Em chưa nghĩ."
"..." Cô chủ nhiệm kìm nén rất nhiều lời muốn nói, không muốn mới khai giảng đã tạo quá nhiều áp lực cho Du Dương, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Em có thể suy nghĩ từ giờ, dù sao cũng chỉ còn 1009 ngày nữa là thi đại học. Nhoáng cái là đến cửa ải quan trọng nhất trong đời, em không thể đánh trận mà không có chuẩn bị."
Rời văn phòng giáo viên, Du Dương gặp Dương Hạo Kiệt thậm thà thậm thụt. Nhìn thấy Du Dương, Dương Hạo Kiệt có tật giật mình quay vào tường, như thể chỉ sợ người khác không biết cậu ta đang lén lút bám theo Du Dương.
Du Dương cụp mắt nhìn Dương Hạo Kiệt: "Cậu có việc gì?"
"Không có." Dương Hạo Kiệt khẽ xoay người, mặt đỏ lựng như dị ứng.
"Không có sao cứ lởn vởn quanh tôi?"
Ở ký túc xá cũng thế, bất kể Du Dương đi đâu, chỉ cần quay đầu đều có thể nhìn thấy bóng dáng lấm lét của Dương Hạo Kiệt.
"Tôi..." Mặt Dương Hạo Kiệt càng đỏ hơn, ấp úng không trả lời được.
"Không nói thì thôi." Du Dương về lớp.
"Khoan đã." Dương Hạo Kiệt níu cậu lại, đôi mắt sau tròng kính mở to, như đang tiếp thêm can đảm cho mình: "Tôi chỉ muốn nói với cậu một chuyện, tôi định tranh cử làm lớp phó học tập môn Toán!"
Du Dương không hiểu, nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Thì?"
"Tiểu học tôi thua cậu, tôi tâm phục khẩu phục. Nhưng cấp ba sẽ khác, tôi muốn đọ sức với cậu một lần nữa, lần này chắc chắn tôi sẽ thắng cậu." Dương Hạo Kiệt siết chặt nắm đấm, cuối cùng cũng nói ra được nhưng mặt vẫn chưa hết đỏ.
Du Dương càng khó hiểu hơn.
"Tôi không định làm lớp phó học tập môn Toán." Hồi tiểu học cậu cũng chưa từng làm, khi ấy lớp phó học tập môn Toán không phải Dương Hạo Kiệt à?
Thật ra cậu không nhớ chuyện hồi tiểu học lắm, chỉ nhớ mỗi ngày khi thu bài tập Toán, Dương Hạo Kiệt đều đeo cặp kính gọng đen vừa to vừa nặng, choán hết nửa khuôn mặt.
"Tôi không nói chức lớp phó học tập, ý tôi là môn Toán." Nhắc đến Toán, mắt Dương Hạo Kiệt sáng bừng: "Các môn khác có thể tôi không bằng cậu, nhưng Toán thì khác, tôi rất tự tin!"
"Ờ."
"Tôi đã học trước kiến thức Toán lớp 10." Dương Hạo Kiệt tự hào.
"Giỏi đó." Du Dương nói: "Nhưng Toán lớp 10 đơn giản mà, không phải đọc qua là biết à?"
"..."
Dương Hạo bị đả kích, về đến lớp cũng đờ đẫn mãi. Một lát sau cậu ta không bỏ cuộc chọc tay Du Dương, nói nhỏ: "Olympic Toán tôi cũng rất giỏi, vẫn học liên tục, cậu thì sao?"
"Tôi không học." Du Dương đáp: "Nhưng có cuộc thi tôi sẽ tham gia."
"Vậy bọn mình xem kết quả trong cuộc thi!" Dương Hạo Kiệt lại siết nắm tay.
Du Dương quay đầu nhìn cậu ta, chốc lát sau mới nói: "Được thôi."
Đến tận cuối tiết tự học tối, Dương Hạo Kiệt không khác gì tiêm thuốc kích thích, miệng lẩm nhẩm gì đó, chốc chốc lại nhìn chằm chằm Du Dương như muốn thi tài với cậu ngay bây giờ.
Du Dương không có thời gian để ý Dương Hạo Kiệt, chạy vội về ký túc xá. Về tới nơi, cuối hành lang tầng một đã xếp hàng dài, đều là học sinh chờ gọi điện thoại.
Cả ký túc xá chỉ có một máy điện thoại bàn, lần nào cũng phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt. Hơn nữa dù có đến lượt, chưa nói được mấy câu đã bị người đứng sau giục lên giục xuống, la lối bắt nhanh lên.
Du Dương đứng vào cuối hàng.
Cậu ngẫm sẵn trong đầu chốc nữa gọi điện nói gì, phải hỏi Tịch Xung ban ngày làm gì, tuy nghĩ bằng chân cũng biết chắc chắn Tịch Xung sẽ trả lời là "làm việc", nhưng Du Dương vẫn muốn hỏi.
Không những thế còn phải hỏi Tịch Xung nhớ cậu không, không có cậu ngủ một mình cô đơn lắm phải không?
Du Dương thì cô đơn muốn chết, mặc dù phòng có tám người, nhưng nửa đêm nằm trên giường cậu vẫn rất không quen, không biết bao nhiêu lần hối hận không nên đăng ký ở nội trú, lẽ ra nên ở ngoại trú giống Đinh Lộ.
Hôm nay xếp hàng cực kỳ chậm, một lúc lâu mà Du Dương không nhích được tẹo nào. Cậu rướn người nhìn phía trước, định bụng xem thử ai nói nhiều thế, không thể nhanh lên à?
Không chờ cậu nhìn rõ thì Dương Hạo Kiệt lại xuất quỷ nhập thần, đột ngột hỏi cậu: "Cậu xếp hàng gọi điện thoại hả?"
"Ừ." Du Dương cố nhìn đằng trước, cuối cùng cũng biết vì sao lại chậm, hai người ở trên cùng đang cãi nhau!
Du Dương kéo tay Dương Hạo Kiệt: "Cậu xếp hàng hộ tôi, tôi lên đằng trước xem."
"Đừng đi nữa." Dương Hạo Kiệt kéo Du Dương lại: "Cậu muốn gọi điện cứ việc hú tôi, tôi có điện thoại di động, sao phải xếp hàng ở đây."
"... Á?" Rốt cuộc Du Dương cũng nhìn thẳng Dương Hạo Kiệt.
"Tôi vẫn cất điện thoại trong tủ, biết trước cậu muốn gọi tôi đã cho cậu mượn." Dương Hạo Kiệt nói.
Du Dương mượn điện thoại di động của Dương Hạo Kiệt, ngồi xổm ngoài ban công gọi về máy bàn ở đại lý phế liệu. Không hiểu sao nghe tiếng "tút tút" cậu lại hơi hồi hộp, liếm đôi môi khô nẻ.
Bên kia bắt máy gần như ngay tức khắc, giọng nói quen thuộc vang lên: "Alo?"
Du Dương muốn khóc, nắm chặt điện thoại di động, giọng vô cùng khổ thân: "Anh."
"Du Dương?" Tịch Xung đứng cạnh cửa sổ, một tay cầm ống nghe.
Giọng nói đầy tủi thân lập tức truyền qua ống nghe, có chút không chân thật, không giống giọng Du Dương lúc bình thường: "Anh ơi anh tới trường đón em đi, em không muốn học nữa, em muốn về bán sắt vụn với anh."
Tịch Xung hơi câm nín: "Em nói nhảm ít thôi."
"Em mặc kệ, em muốn về, ở đây một ngày cũng không chịu nổi."
Tịch Xung cau mày: "Ký túc xá có người bắt nạt em?"
"Không ai bắt nạt em, em chỉ nhớ anh chết đi được thôi."
Tịch Xung đổi tay cầm ống nghe: "Mấy ngày nữa em được nghỉ?"
"Bảy ngày lận!" Du Dương đau buồn hết sức.
"Em cố gắng bảy ngày."
"Em không cố được!"
"Không cố được thì nhảy lầu."
"... Hu hu hu."
Du Dương lải nhải toàn những lời nhảm nhí, hết đòi bỏ học bán sắt vụn lại đòi ở ngoại trú, kiểu nào Tịch Xung cũng không đồng ý, sau cùng cậu chỉ có thể tủi thân nuốt nước mắt vào trong.
Tịch Xung xoay người gác máy, đứng im mãi không nhúc nhích.
"Giả làm tượng à?" Hạng Duy Đông đang chơi điện tử cũng không thể nhìn nổi, tháo tai nghe quay sang nói: "Anh thấy cứ nối quách một đường dây điện thoại lên tầng hai, đỡ phải trời tối là mày cắm cọc trong phòng anh, đuổi cũng không đi. Nếu thằng oắt gọi điện lúc nửa đêm, có phải mày còn muốn chung chăn với anh không?"
Tịch Xung ngước mắt nhìn Hạng Duy Đông: "Không."
"Cút xéo, mày nghĩ anh thích ở cùng mày đấy. Mau đi ra cho anh, mày ở đây ảnh hưởng từ trường, hại anh thua mấy ván rồi, biến mau biến mau."
Tịch Xung trở về căn phòng nhỏ tối tăm trên tầng hai. Hắn không bật đèn, đi thẳng tới giường.
Dạo này trời vào thu, sáng sớm và tối muộn đều se lạnh nên không cần bật quạt, cũng vì thế mà trong phòng càng trở nên vắng lặng.
Tịch Xung duỗi tay sờ ga giường phẳng lì, bỗng nhiên thấy khó lòng chịu đựng cảnh im ắng này.
Hắn đứng dậy, quyết định vẫn bật quạt.
Hắn lẳng lặng nghĩ ngợi trong tiếng quạt lạch cạch, bảy ngày.
Còn bảy ngày cơ à.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro