42.

Tịch Xung đưa Du Dương đến phòng khám, kẹp nhiệt kế thủy ngân dưới nách đo thân nhiệt. Đo xong bác sĩ tụt quần cậu, đâm kim tiêm lên mông không thương tiếc.

Nằm sấp trên giường bệnh, Du Dương cảm thấy trước đó mình ghen tuông, khóc thầm và đau lòng đều là sốt mụ đầu. Bây giờ tiêm một mũi, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, đầu óc cậu cũng minh mẫn lại.

Cậu không giận không ghen nữa, càng không còn buồn bã, chỉ lầm bầm rỉ tai Tịch Xung: "Anh ơi em đau mông, anh có thể xoa cho em không?"

Tịch Xung cạn lời véo tai cậu, tức mình nói: "Bao nhiêu tuổi rồi, có xấu hổ không?"

Du Dương không xấu hổ.

Cậu vứt miếng bông thấm vết tiêm, ngoái đầu nhìn mông mình rồi đứng dậy xốc quần.

"Ban đêm nếu sốt lại thì tiêm một mũi nữa." Bác sĩ vừa khử trùng tay vừa căn dặn.

Tịch Xung gật đầu: "Không cần uống thuốc ạ?"

"Không cần, mấy ngày nay ăn thanh đạm thôi."

Ra khỏi phòng khám, Du Dương vẫn cảm thấy mông rất khó chịu, giống như kim tiêm vẫn cắm bên trong. Nhưng đang ngoài đường cậu cũng ngại ôm mông, chỉ có thể ủ rũ cắm đầu đi, càng đi càng cảm thấy sai.

"Mình không về hả anh?"

"Không."

"Đi đâu ạ?"

Du Dương đứng trước cửa tiệm cà phê, chớp mắt nhìn chữ tiếng Anh trên biển hiệu, biết rõ còn cố hỏi: "Đưa em đến đây làm gì?"

Tịch Xung đã đẩy cửa đi vào, ngoảnh đầu liếc cậu: "Em vì cái này còn gì."

Du Dương tỏ vẻ vô tội: "Có sao?" Nhưng sau đó cậu vẫn cười bẽn lẽn, gật đầu thừa nhận.

Tịch Xung đến quầy thu ngân gọi một cốc Frappuccino, lúc thanh toán Du Dương hỏi hắn: "Anh không uống à?"

"Không, ngọt quá."

"Cà phê đắng cơ mà?"

Tịch Xung không trả lời, đến khi cầm cốc Frappuccino lạnh ngắt hút một hơi, Du Dương mới biết đúng là ngọt thật.

Vừa lạnh vừa đắng, chuẩn vị cậu thích.

Hai anh em ngồi sát cửa sổ, Du Dương vừa uống vừa xem menu: "Ngày mai cũng tới nhé, em muốn thử cà phê mocha đá."

"Uống của em đi."

"Ồ, còn có thể gọi thêm kem sữa béo, cốc này của em có thêm được không nhỉ? Cà phê sữa trông cũng ngon, là sữa bò đúng không. Có nhiều loại siro chưa này, hạnh nhân, vani, mâm xôi, bạc hà, kem sữa Ireland, hạt phỉ..."

Để chặn cái miệng líu lo của Du Dương, Tịch Xung lại mua một cốc mocha đá cho cậu uống luân phiên, mồm miệng bận rộn có thể nói ít đi.

Rời tiệm cà phê khi trời đã tối, không biết có phải vì uống cà phê ngọt không mà tinh thần Du Dương rất tốt, mất sạch vẻ ốm yếu sau khi sốt, nhảy nhót tưng tưng suốt quãng đường. Về đến đại lý thu mua phế liệu, trời sao làm cậu kinh ngạc: "Hôm nay nhiều sao thật!"

Tịch Xung cũng ngước lên nhìn.

Tối nay không trăng, bầu trời đêm như nhuốm màu mực đen, điểm xuyết vô vàn vì sao.

Du Dương giẫm một chân lên đống sắt vụn trong sân, cảm hứng thơ trỗi dậy, nhất quyết đòi làm một bài thơ để bày tỏ tình cảm đang cuộn trào trong lòng.

Cậu bắt Tịch Xung đứng dưới, cẩn thận chiêm ngưỡng tài hoa của cậu.

Du Dương xoay người, dang tay đọc diễn cảm: "Trán..."

Chữ đầu tiên đã ngắc ngứ, nhưng cậu bình tĩnh vơ vét các tác phẩm nổi tiếng trong đầu, nhìn thấy sắt vụn dưới chân bèn nhanh nhảu ngâm câu đầu tiên.

"Đống sắt ánh sao rọi."

Không biết là học hỏi, đạo văn hay cải biên, tóm lại câu thứ hai trôi chảy tuôn ra: "Ngỡ mặt đất han gỉ."

Ngập ngừng giây lát, Du Dương ngẩng cao đầu nói với trời đêm: "Ngẩng đầu nhìn sao sáng..."

Cậu lại nhìn Tịch Xung, mỉm cười sáng tác câu thơ cuối cùng: "Cúi đầu nhớ Tịch Xung."

"Anh thấy sao, thơ của em cũng hay chứ hả?" Cậu đắc chí hỏi.

Tịch Xung không nói gì, nhưng nét cười đong đầy khuôn mặt.

Du Dương nhảy xuống: "Anh, anh không học nhiều, nghe không hiểu phải không?"

"Cút xéo."

Du Dương bị đạp nhưng không giận, hớn hở ôm Tịch Xung, đọc lại tác phẩm vĩ đại của mình.

"Ngẩng đầu nhìn sao sáng, cúi đầu nhớ Tịch Xung."

Cậu nghiêng mặt nhìn Tịch Xung, chờ anh khen: "Thơ hay nhỉ?"

Tịch Xung cũng nhìn cậu, không nhận xét thơ từ mà hỏi: "Bây giờ hết ghét anh rồi?"

Biết Tịch Xung nghe thấy lời giận lẫy hồi chiều mình nói ở ký túc xá, Du Dương ngại ngùng cười xòa, lắc đầu.

Tịch Xung véo mặt cậu: "Em nói xem có phải em không có lương tâm không?"

"Đâu có." Du Dương lí nhí cãi.

Cậu tựa đầu lên vai Tịch Xung, nhịp tim vừa nhanh vừa dồn dập, quả chanh bọc đường vẫn ở đó chua ngọt đan xen, thi thoảng còn hơi đắng, nhưng hiện tại cậu không ghét cảm giác ấy nữa.

Cậu còn cảm thấy rất tốt đẹp.

Cho nên cậu mỹ mãn ngẩng đầu, mỹ mãn hôn cái chóc lên mặt Tịch Xung, lại mỹ mãn nói: "Không ghét anh, em thích anh."

Tịch Xung lau mặt, ghét bỏ cậu: "Toàn nước bọt."

"Nước bọt thì làm sao? Thơm." Du Dương đột nhiên thẳng người dậy, nảy ra một ý: "Anh, anh cõng em lên tầng."

"Em gãy chân chắc?"

"Nhanh nhanh nhanh, cõng em. Em bị sốt mà, anh không thể săn sóc em chút sao."

Cậu không cho Tịch Xung chuẩn bị, nhảy thẳng lên lưng anh. Tịch Xung suýt ngã, sau khi đứng vững bèn quay đầu mắng cậu: "Cút xuống!"

"Không." Du Dương ôm chặt cổ Tịch Xung.

"Đừng để lát nữa anh đánh em."

"Anh không nỡ đánh em đâu."

"..."

Sân nhà lại chìm trong tĩnh mịch dưới trời đêm vời vợi, đống sắt vụn lấp lánh tựa ánh trăng.

*

Một cơn gió thoảng qua, tháng mười chào đón.

Nhiệt độ không khí giảm đột ngột, sáng sớm và tối muộn phải mặc áo khoác dày mới không lạnh.

Du Dương mua đồ ăn sáng ở nhà ăn đựng trong túi giữ nhiệt, rảo bước đến lớp. Trong lớp đã lác đác có người học thuộc tiếng Anh, cậu đến vừa đúng giờ.

Ngồi vào chỗ, Du Dương chia sẻ một quả trứng luộc nước trà với Dương Hạo Kiệt: "Ăn không?"

Dương Hạo Kiệt lắc đầu, rất âu sầu nhìn cậu: "Cậu không thể dậy sớm hơn à?"

Ngày nào cậu ta cũng lo Du Dương đi muộn, buổi sáng lại không cách nào gọi Du Dương dậy, thấp thỏm không yên đến tận mười giây trước khi chuông vào lớp reo.

Đồng thời Dương Hạo Kiệt cũng tự hỏi sao Du Dương luôn có thể đúng giờ, không lệch dù chỉ một giây.

Thấy Dương Hạo Kiệt không ăn, Du Dương nhét cả quả trứng vào miệng, tay không nhàn rỗi móc hộp sữa trong ngăn bàn, cắm ống hút hút một hơi hết sạch, trứng cũng trôi xuống theo.

Ném lại hộp sữa xẹp lép vào ngăn bàn, cậu lấy bánh bao thịt, mới cắn một miếng cô chủ nhiệm đã tới. Không kịp nhấm nháp kỹ phải ăn hết bánh bao trong một lượt, cậu phồng má bắt đầu tìm sách tiếng Anh.

Hết giờ truy bài, Du Dương huých tay Dương Hạo Kiệt: "Buổi tối tôi qua chỗ cậu."

"Ừ." Dương Hạo Kiệt đẩy kính, cất giọng chậm rãi: "Cậu ăn gà quay không? Tôi định tan học đi mua. Cậu muốn ăn thì tôi mua cả con."

"Không ăn nữa, tôi ăn xong mới đi kiếm cậu." Du Dương ngẫm nghĩ lại nói: "Cậu có thể phần tôi một cái đùi."

Tiết cuối kết thúc, lũ học sinh nóng lòng về nhà lũ lượt ùa ra cổng trường, tắc cả lối đi.

Du Dương không có ai đón, tự mình về đại lý thu mua phế liệu, vừa đến nơi đã hỏi Hạng Duy Đông: "Anh em gọi điện về chưa?"

Hạng Duy Đông vừa thu một chiếc tivi của bà cụ, mải đếm tiền không buồn ngoái đầu: "Chưa."

Du Dương phụng phịu nhưng vẫn đi vào bếp, chọn nguyên liệu có sẵn nấu cơm tối cho mình và Hạng Duy Đông.

Bà cụ đi rồi, Hạng Duy Đông đứng tựa khung cửa: "Mày gọi điện cho Tịch Xung vẫn không được à?"

"Từ tối qua đã không gọi được." Nghĩ tới đây, Du Dương cau mày hỏi Hạng Duy Đông: "Có khi nào anh em gặp chuyện không?"

"Bớt nói xúi quẩy, chỗ đó không có tín hiệu là bình thường, cũng không phải lần một lần hai, lần trước ba ngày liền không gọi được cơ mà."

Vừa nghe Hạng Duy Đông nói vừa vo gạo, Du Dương yên tâm phần nào.

Tịch Xung đã đi hơn nửa tháng, nếu bảo Du Dương bấm đốt ngón tay đếm thì chính xác là 21 ngày.

Hắn đi khu Tây Tạng.

Về phần tại sao lại đi xa như vậy, phải kể đến bữa cà phê Tịch Xung uống cùng Vưu Miểu.

Khi ấy Vưu Miểu phát hiện ra một cơ hội kinh doanh tuyệt vời, gọi Tịch Xung ra ngoài, uống hơn nửa cốc cà phê rồi ăn một miếng bánh ngọt nhỏ, đến khi Tịch Xung mất kiên nhẫn cô mới kể gần đây mình đi Thượng Hải, nhìn thấy trong trung tâm mua sắm trưng bày đông trùng hạ thảo.

Vưu Miểu nói: "Cậu biết đông trùng hạ thảo ở Thượng Hải bán bao nhiêu tiền không? Loại thường giá hơn một nghìn, loại tốt có thể lên đến hàng chục nghìn."

Nhân viên bán hàng thổi phồng công dụng của đông trùng hạ thảo vô cùng thần kỳ, mùa đông là côn trùng, mùa hè là cỏ, sử dụng đông trùng hạ thảo có thể kéo dài tuổi thọ, tránh xa mọi bệnh tật.

Nhưng hôm qua cô về, nhận ra ở chỗ họ chưa hề bán.

Vì thế Vưu Miểu nảy ra ý tưởng kinh doanh cực kỳ tốt, cô có thể nhập đông trùng hạ thảo ở Thượng Hải về bán, chắc chắn sẽ đắt khách. Bạn của cô đều rất thích, thậm chí còn nhờ cô lần sau đi Thượng Hải mua hộ mấy hộp.

Cô đã có thể tưởng tượng viễn cảnh sau này mở cửa hàng, người ta xếp hàng mang tiền đến cũng khó mua.

Nhưng cô không có tinh thần và sức lực mở cửa hàng, cô còn phải đi chơi, đi mua sắm, đi du lịch, cho nên cô nghĩ tới Tịch Xung.

Cô có thể thuê Tịch Xung mở cửa hàng giúp mình.

"Cậu thấy sao?" Vưu Miểu háo hức hỏi Tịch Xung.

Tịch Xung im lặng một chốc, nói "không thấy sao cả".

Mặc dù ý tưởng của Vưu Miểu rất tệ, nhưng nhờ đó Tịch Xung lại nghĩ đến một việc khác.

Lần đầu tiên hắn nghe nhắc về đông trùng hạ thảo là nhờ một người trong thôn đi làm xa, người đó mang về một túi to trùng thảo dạng sâu khô, nói rằng đi Tây Tạng làm thuê chỉ lấy được nửa tiền, nửa còn lại nhà chủ trả cho anh ta cái này.

Nghe anh ta kể trùng thảo có đầy trên núi cao ở Tây Tạng, đánh rơi trên đường cũng không ai thèm nhặt. Anh ta vất vả làm lụng bao nhiêu lâu, không ngờ lại bị đuổi đi như thế, thật sự vừa ức vừa phẫn nộ.

Nhưng phẫn nộ cách mấy cũng chịu chết, đất khách quê người, sau nhiều lần đòi lương bị mấy tên đàn ông đô con doạ dẫm, anh ta sợ hãi bỏ về.

Sau đó túi đông trùng hạ thảo ra sao Tịch Xung không biết, nhưng hôm nay hắn đã biết hoá ra nó rất đáng tiền.

Mua giá cao từ Thượng Hải về bán lại rõ ràng là ý kiến ngu ngốc, nhưng nếu nhập từ Tây Tạng thì sao?

Nếu thật sự nhiều như người trong thôn nói, vậy thì đây mới là cơ hội kinh doanh phát tài.

Tịch Xung không chần chừ, nghĩ xong bèn đi gặp Vưu Miểu, nhưng Vưu Miểu rất không tán thành suy nghĩ của hắn, khuyên hắn vẫn nên nhập hàng ở Thương Hải.

Cô nói Tây Tạng xa xôi, càng không biết khu đó ở đâu, có vẻ nguy hiểm thì đi Thượng Hải không tốt sao?

Tịch Xung không nhiều lời, quay về bàn bạc việc này với Hạng Duy Đông.

Hạng Duy Đông lại cảm thấy đây là ý kiến hay, song anh cũng giống Vưu Miểu, lo lắng sẽ nguy hiểm.

Nhưng thấy Tịch Xung đã quyết, Hạng Duy Đông vẫn đầu tư. Anh bỏ tiền, Tịch Xung bỏ sức, vẫn chia năm năm như sửa đồ điện cũ.

Quyết định như vậy, Tịch Xung tốn vài ngày tra cứu tài liệu, cầm bản đồ một mình đi tàu hoả đến Tây Tạng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro