54.
Mái tóc dài đen nhánh như dải lụa vén sang một bên, một tay Du Dương chống bậu cửa sổ, vạt váy bồng phác hoạ đường vòng cung đẹp đẽ.
Đó là hình ảnh trước mắt Tịch Xung.
Du Dương cố gắng với tay ra sau nhưng không lần được khoá kéo, lần nào cũng thiếu một chút may mắn.
Đầu ngón tay cậu chạm phải thứ gì ấm áp, Tịch Xung gạt tay cậu ra kéo khoá lên trên cùng, cuối cùng cũng che hết da thịt lồ lộ sau lưng.
Du Dương quay lại, trừ váy công chúa và tóc giả thì cậu không trang điểm, mặt vẫn trắng trẻo sạch sẽ.
Mặc váy xong cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, Du Dương ôm chầm Tịch Xung, ngước mặt cười đáng yêu: "Không ngờ là em chứ gì?"
Tịch Xung nhìn cậu chăm chú một lúc lâu: "Em đóng vai công chúa?"
"Vâng." Du Dương ngại ngùng gật đầu.
Tịch Xung vẫn cảm thấy hoang đường, giơ tay giữ mặt cậu. Nuôi trẻ con vui thật, nuôi một thời gian còn có thể biến thành bé gái.
Du Dương ngoan ngoãn cho Tịch Xung sờ mặt, chờ hắn nghịch xong thì lùi một bước, hai tay xách váy tỏ vẻ đắc chí.
"Đẹp không?" Cậu còn định xoay một vòng, nhưng Tịch Xung kéo cậu lại bắt đứng nghiêm chỉnh.
Sờ bàn tay lạnh ngắt của Du Dương, Tịch Xung cởi áo măng tô đen khoác lên cho cậu, ngón tay khẽ búng trán nhóc em: "Bớt tự hào đi, không lạnh à?"
Nhiệt độ dưới 0°C, hệ thống sưởi trong lớp không ấm lắm, vì váy công chúa mỏng nên cả người Du Dương lạnh cóng. Cậu cười khì áp hai tay lên má Tịch Xung ủ ấm, Tịch Xung tỉnh bơ cầm tay cậu nắn bóp.
"Mấy giờ đi hội trường?"
"Để em xem." Du Dương nhấc cánh tay đeo đồng hồ của Tịch Xung, nghiêng đầu nhìn: "Khoảng mười lăm phút nữa."
Tịch Xung gật gù, tiện tay kéo một cái ghế cho Du Dương ngồi, mình ngồi bên cạnh.
Vừa ngồi vững Du Dương đã quấn chặt măng tô nhích sang phía hắn: "Anh xuống máy bay là tới đây luôn hả?"
"Ừ." Tóc dài cọ lên mặt, Tịch Xung vẫn không quen cho lắm. Nếu không nghe giọng Du Dương, hắn sẽ nghĩ mình đang ngồi cùng một bé gái trông giống Du Dương.
Nếu Du Dương mà hắn gặp ngày bé là con gái, có lẽ lớn lên cũng giống thế này đúng không? Vừa ngoan vừa thơm vừa mềm.
Nghĩ đến đây, hắn nhìn Du Dương: "Em xịt nước hoa à?" Trong không khí thoang thoảng mùi thơm na ná mùi trái cây, nhưng cụ thể không rõ là loại quả nào.
Du Dương hơi xấu hổ: "Đinh Lộ xịt cho em, bạn ấy còn đòi trang điểm cho em mà em trốn."
Cậu rướn cần cổ thon dài trắng trẻo cho Tịch Xung ngửi: "Xịt một ít thôi, thơm không?"
Tịch Xung bình tĩnh đẩy mặt cậu ra: "Ngồi hẳn hỏi."
Áo măng tô khoác trên vai tuột xuống, Du Dương kéo lên, cảm nhận được hơi ấm và mùi của Tịch Xung còn vương lại.
Cậu nhìn Tịch Xung, cởi áo ngoài Tịch Xung còn bộ com lê xám thẳng thớm bên trong, toát lên vẻ lạnh lùng xa cách. Nếu quan sát kỹ còn có thể nhận ra Tịch Xung hơi mỏi mệt, dưới mắt có quầng thâm nhạt. Hắn rất bận, phải dồn bao nhiêu công việc mới bớt được thời gian đi xem buổi liên hoan văn nghệ hôm nay.
Hiểu rõ điều này nên Du Dương bị đẩy ra cũng không buồn, cảm thấy Tịch Xung quá tốt, thật sự là người tốt nhất trần đời.
Hơn nữa hôm nay hắn còn đẹp trai đến lạ, mũi cao, lông mi cong, môi cũng đẹp, trừ lúc mắng chửi hơi hung dữ thì còn đâu đều mềm mỏng.
Tịch Xung không để ý ánh mắt bên cạnh, lần đầu hắn tới lớp Du Dương nên đang mải nhìn ngó lung tung, phát hiện mình ngồi đúng chỗ thằng nhóc vẫn ngồi. Mặt bàn có mấy bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối, góc trên bên trái ghi tên Du Dương, nét chữ nắn nót có thể nhận thấy đã viết rất nghiêm túc.
Tịch Xung cầm bài kiểm tra lên xem, khó hiểu không khác gì Kinh Thư trên trời.
Hắn bỏ xuống, quay đầu thấy Du Dương đã lấn cả người sang từ bao giờ không biết, bèn vỗ mặt cậu: "Em là bạch tuộc hay gì?"
Du Dương nghiêng mặt cười với Tịch Xung, không hề cảm thấy hành vi của mình có gì không ổn. Cậu ôm chặt cổ anh mình, môi sắp dán lên mặt anh: "Anh chưa trả lời em."
"Thơm." Tịch Xung đáp qua quýt.
"Không phải cái đấy." Du Dương đá chân ra hiệu hắn nhìn váy mình: "Đẹp không?"
"Không đẹp."
Du Dương ngồi phắt dậy không thèm bám Tịch Xung nữa, rất sốc với gu thẩm mỹ của hắn: "Không đẹp á?"
Tịch Xung lấy sợi tóc không cẩn thận dính trên lông mi cho cậu: "Cứ phải khen em đẹp mới chịu à?"
"Sao lại không đẹp." Du Dương cực kỳ tự tin về bản thân, thậm chí đã đến mức hơi tự phụ, nói năng hùng hồn: "Hôm nay mọi người đều khen em đẹp."
"Ồ, ai?"
Du Dương kể một loạt nhiều cái tên, ý định ban đầu là muốn chứng minh vẻ đẹp của mình, nhưng Tịch Xung càng nghe càng sa sầm, đến khi cậu nhắc tới hai cái tên nghe là biết con trai thì sắc mặt Tịch Xung u ám hẳn, hỏi cậu: "Bọn nó quấy rối em?"
"... Đâu có."
Không thể trách Tịch Xung nghĩ nhiều, trên đời sẽ không chỉ có một tên cặn bã Vương Đông Nho, hắn không khỏi nhớ lại hình ảnh cái tay thối của Vương Đông Nho đặt lên đùi Du Dương, trong số những người khen Du Dương đẹp liệu có mấy người ôm suy nghĩ dơ bẩn như Vương Đông Nho?
Tâm trạng tệ hơn cả lọ cá trích thối, Tịch Xung buồn bực xem đồng hồ, đứng lên nói với Du Dương: "Đi thôi."
Đằng sau không có tiếng đáp lại, hắn ngoái đầu, Du Dương vẫn ngồi trên ghế giận đùng đùng nhìn hắn.
"Làm sao?" Hắn ngớ người.
"Sao anh không thể khen em đẹp?"
Trẻ con không dễ gạt, Tịch Xung bèn khen cho có: "Đẹp."
Nhưng không hiệu quả vì Du Dương vẫn có vẻ không vui, làu bàu bất mãn: "Nếu không để anh xem thì em đã chẳng mặc váy."
Tịch Xung ngồi xuống véo mặt cậu, cảm thấy buồn cười: "Mặc cho anh xem?"
Du Dương quay ngoắt đi, giận dỗi không cho hắn đụng.
Cậu hơi chột dạ một xíu, bởi Đinh Lộ được phân công đóng công chúa đã trả cậu năm trăm tệ để giao dịch, nhưng nếu không vì Tịch Xung thì trả cậu năm nghìn tệ cũng vô ích.
Nghĩ đến việc thằng nhóc tranh thủ thời gian học nặng nề đi tập kịch, mặc váy công chúa phiền phức chỉ để anh trai khen đẹp, vậy mà không được khen thì đúng là buồn. Tịch Xung mềm lòng, quấn chặt măng tô trên người cậu: "Đẹp."
Du Dương mím môi nhìn hắn, hỏi với vẻ không chắc: "Thật không?"
"Thật." Tịch Xung mân mê mặt cậu: "Từ nhỏ em đã đẹp rồi, lúc ấy bé một mẩu, anh còn tưởng em là con gái."
Du Dương cau mày: "Anh tưởng em là con gái mới giúp em?"
"Không." Tịch Xung nghiêm túc: "Anh nhắm trúng bắp ngô của em đấy chứ."
Nỗi buồn của Du Dương tan tành mây khói, vừa rồi còn cảm thấy Tịch Xung rất đáng ghét, bây giờ lại cảm thấy mình thích Tịch Xung hết thuốc chữa rồi.
"Anh, em muốn ôm anh." Cậu buột miệng.
"Hửm?" Tịch Xung rất dễ tính, đứng dậy dang hai tay: "Ôm đi."
Nhưng Du Dương không ôm bình thường, cậu túm cổ tay Tịch Xung kéo anh ngồi lên đùi mình, ôm Tịch Xung như hồi bé anh hay ôm mình, vùi mặt hít thật sâu.
Thích Tịch Xung quá, sao lại thích thế này.
Cậu ngửi mùi trên người Tịch Xung, tình cảm trong lòng sắp tràn ra ngoài, vô thức nói: "Anh, sao anh thơm vậy."
Lát sau cậu bổ sung: "Rõ ràng ngày xưa hôi rình."
Tịch Xung hơi bối rối, không nghe rõ Du Dương nói gì, tay chống lên vai cậu. Du Dương lại ngẩng mặt đưa ra yêu cầu mới: "Có thể hôn em không?"
"..." Tịch Xung gọi tên cậu: "Du Dương."
"Em đây." Du Dương nhỏ giọng trả lời.
"Em bao nhiêu tuổi rồi." Tịch Xung thắc mắc: "Cháu ông Trương hàng xóm, từ bốn tuổi đã không quấn lấy người lớn đòi hôn đòi bế suốt ngày, sao em vẫn như thế?"
Du Dương nhoẻn miệng cười, dường như cũng cảm thấy mình trẻ con, nhưng cậu vẫn giả vờ đáng thương: "Hôn em đi mà."
Tự nhiên Tịch Xung không nói rõ được tại sao, có lẽ là vì hôm nay Du Dương đóng vai công chúa, yêu cầu của công chúa không tiện từ chối lắm.
Hắn đành nhượng bộ, hôn vội lên mặt Du Dương: "Được chưa."
Du Dương không hài lòng, chu mỏ: "Không phải mặt, hôn ở đây."
Tịch Xung cảm thấy thằng nhóc được voi đòi tiên, từ ngày đi Thượng Hải về lúc nào cũng đòi mình hôn, chẳng biết có gì hay mà đòi.
Nhưng không hôn thì sẽ lằng nhằng mãi, hắn vẫn cúi xuống hôn phớt lên khoé môi Du Dương.
Không có cảm giác kỳ quặc, chỉ thấy mềm.
Ánh mắt của hắn và Du Dương chạm nhau, do khoảng cách rất gần nên còn có thể nhìn rõ bóng mình phản chiếu trong con ngươi đen láy của Du Dương.
Bỗng dưng trong lòng trào dâng cảm giác kỳ lạ, nhưng hắn không biết kỳ lạ ở đâu. Có thể là nơi chốn không đúng, bên cạnh là bàn học chất đống bài kiểm tra, tấm bảng sau lưng ghi con số đếm ngược 157 ngày đến kỳ thi đại học bằng phấn trắng, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy đây là địa điểm thần thánh tràn ngập hơi thở học tập.
Nhưng Tịch Xung đang ngồi trên đùi em trai mình, cánh tay khoác lên eo không biết đã trở nên mạnh mẽ rắn chắc từ khi nào, ôm siết lấy hắn còn khiến hắn hơi đau.
Du Dương trước mặt không còn nhõng nhẽo với hắn mà đang nhìn hắn một cách nghiêm túc, đôi mắt đen kịt sâu hun hút.
Giờ phút này từ sâu trong đáy lòng Tịch Xung bắt đầu rục rịch, như có thứ gì sắp sửa phá vỏ chui ra.
Không cho hắn cơ hội nghĩ nhiều, cảm giác đau ở eo biến mất, Du Dương ôm mặt hắn tiếp tục hôn.
Không phải một nụ hôn phớt, cũng không ngây ngô như chó con liếm, Du Dương ngậm môi hắn, thô lỗ cạy răng tiến thẳng vào, lưỡi ướt át nóng rực mút lấy hắn.
Hai hơi thở cuốn vào nhau, nóng bỏng kinh hồn. Tịch Xung không kịp phản ứng, cũng hoàn toàn không ngờ Du Dương lại hôn tiếp, xúc cảm xa lạ khiến lưng hắn như bị điện giật, cơn tê dại lan từ cột sống lên tận ót. Đến khi Du Dương cắn môi hắn, hắn mới sực tỉnh đẩy thằng nhóc ra.
Môi Du Dương dính nước bọt, đôi mắt ướt át nhìn vào hắn nhuốm đôi chút mông lung.
Tịch Xung sờ môi, đứng dậy.
"Anh, em..." Giọng Du Dương hơi khàn, vươn tay muốn kéo hắn nhưng đột nhiên có người mở cửa.
Cậu ngoảnh đầu, Đinh Lộ tới tìm họ.
"Sao hai người vẫn còn ở đây, chương trình sắp bắt đầu rồi." Thanh kiếm giả Đinh Lộ giắt ở eo tuy không nặng nhưng vướng víu, cứ lệch sang một bên, vì vậy nói một câu cô bé lại chỉnh một lần.
Đinh Lộ xuất hiện phá tan sự mập mờ trong phòng học, đèn hành lang hắt vào quét sạch bầu không khí khó tả.
Du Dương đứng lên nhìn Tịch Xung.
Nhưng Tịch Xung không nhìn cậu, lẳng lặng nhặt áo măng tô rơi dưới đất, sải bước ra ngoài trước tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro