55.

Tịch Xung lạc đường trong hội trường hai lần mới tìm được Hạng Duy Đông, ngồi vào chỗ là liên hoan văn nghệ cũng sắp bắt đầu.

Đèn trong hội trường tắt hết không kịp cho Hạng Duy Đông mắng mỏ hắn, sau đó đèn sân khấu sáng lên, người dẫn chương trình đi ra tuyên bố khai mạc buổi liên hoan văn nghệ mừng năm mới.

Biểu diễn như thế nào Tịch Xung hoàn toàn không biết, vì từ tiết mục ngâm thơ đầu tiên hắn đã ngoẹo đầu ngủ. Để kịp về xem liên hoan văn nghệ, không biết đã bao nhiêu tiếng hắn không được ngả đầu xuống gối.

Hắn ngủ cực kỳ say, bất kể là tiếng nhạc, tiếng hoan hô hay tiếng vỗ tay phấn khích của Hạng Duy Đông đều không thể đánh thức hắn. Đến lượt Du Dương ra sân khấu, Hạng Duy Đông mới lay hắn dậy: "Tới Du Dương rồi."

Tịch Xung dụi mắt, tư thế ngủ không đúng làm cổ cứng đờ, hắn xoa bóp một lúc mới ngồi thẳng lại.

Sân khấu tối om, tiếng nhạc nhẹ vang lên cùng lúc một chùm sáng xuất hiện, nhân vật đầu tiên chào sân là một ngọn cỏ.

"Du Dương đóng vai gì, hoàng tử à?" Hạng Duy Đông sáp lại hỏi nhỏ Tịch Xung.

Hình ảnh Du Dương mặc váy trong phòng học xẹt qua tâm trí, Tịch Xung im lặng giây lát mới nói: "Không phải."

"Nó không đóng vai hoàng tử thì đóng vai gì? Quốc vương?"

Không cần Tịch Xung trả lời, rất nhanh thôi Hạng Duy Đông đã biết.

Sân khấu tắt đèn chuyển cảnh, chốc lát sau cuối cùng công chúa cũng xuất hiện.

Khoảnh khắc nàng lộ diện, dưới khán đài lặng ngắt một giây rồi bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay nồng nhiệt.

Hạng Duy Đông trợn mắt ngẩn ngơ.

Không trách anh vì Du Dương thật sự rất hợp vai công chúa, dưới ánh đèn sân khấu, cách hoá trang chẳng những không gây cụt hứng mà còn đẹp như búp bê trong trung tâm thương mại, không khác gì công chúa thật.

Cậu bước đi lả lướt, thân hình 1m8 nâng váy công chúa rườm rà trông không hề thô kệch, vạt váy đung đưa hệt như đang múa.

Tịch Xung ngắm đến mức thất thần, đầu tiên hắn nghĩ Du Dương hôn mình, sau đó tự nhiên nhớ ra Du Dương khoe hôm nay được rất nhiều người khen đẹp. Nhìn mỗi một diễn viên nam trên sân khấu, hắn không khỏi suy nghĩ là người này khen sao? Cần nhóc con nhà cậu khen à? Du Dương đẹp liên quan gì đến cậu?

Tới lúc chào hạ màn, ngay cả nội dung vở kịch là gì hắn cũng không biết, chỉ tích được một bụng lửa giận.

Vở kịch đảo lộn giới tính diễn viên được khán giả vô cùng hưởng ứng, trong đó Dương Hạo Kiệt đóng vai tỳ nữ là hết mình nhất. Cậu ta mặc váy vàng thướt tha, ríu ra ríu rít như con chim non ồn ào, khen "hôm nay công chúa thật đẹp", khuyên nhủ hết nước hết cái "công chúa đừng để lời ngon tiếng ngọt của hoàng tử lừa", hai tay bưng mặt sợ hãi hét lên "trời ơi".

Nhưng trải qua bao trắc trở công chúa và hoàng tử vẫn ở bên nhau, tỳ nữ có không chịu cỡ nào cũng hết cách.

Cảnh cuối cùng, hoàng tử lùn tịt ôm công chúa cao kều, yêu cầu công chúa cúi xuống hôn mình.

Liên hoan văn nghệ mừng năm mới kết thúc, Tịch Xung và Hạng Duy Đông đứng ngoài hội trường đợi Du Dương. Đang giữa tháng Chạp rét mướt, Hạng Duy Đông co rúm ró nép sau lưng Tịch Xung, định để Tịch Xung chắn gió lạnh cho mình.

Tịch Xung đứng thẳng tắp, lòng dạ buồn bực nên không thấy lạnh mấy, trong người như có ngọn lửa không ngừng cháy hừng hực.

Cơn thèm hút thuốc của hắn trỗi dậy, thuốc lá để ở túi trong áo vest, lần sờ một lúc cuối cùng vẫn thôi.

"Du Dương ra rồi." Hạng Duy Đông vỗ vai hắn, chỉ hướng hội trường.

Tịch Xung trông sang, một bóng người nhanh nhẹn chạy ra khỏi hội trường, nhìn thấy họ từ xa đã giơ tay lên vẫy.

Nhưng đang chạy thì cậu bị một cánh tay chặn lại.

Người chặn đường Du Dương là một cậu học sinh, Du Dương xoay người nghe cậu ta nói.

Khoảng cách hơi xa Tịch Xung không nghe rõ hai đứa nói gì, nhìn mặt Du Dương, hắn sững sờ giây lát rồi chợt sa sầm, sải bước dài đi qua.

Du Dương nhìn thấy hắn trước, ngắt lời cậu bạn: "Anh."

"Sao còn chưa đi?" Tịch Xung kéo Du Dương ra sau lưng mình, đánh giá cậu học sinh đối diện.

Cậu học sinh hơi căng thẳng, trong mắt chỉ có Du Dương chứ nào đoái hoài đến Tịch Xung, hai tay để trước người sắp xoắn thành cái bánh quẩy, giọng ấp a ấp úng: "Tôi, tôi chỉ muốn kết bạn với cậu."

"Kết bạn làm gì?" Tịch Xung đã đè nén cơn giận, vì đây là trường học.

Du Dương ló đầu sau lưng hắn, nói với cậu học sinh: "Cậu nghe rồi đấy, anh tôi không đồng ý." Nói xong cậu bị Tịch Xung ấn trở về.

"Tôi, tôi không có ý gì khác." Cậu học sinh hoảng loạn xua tay, chỉ sợ Du Dương hiểu lầm: "Tôi chỉ, chỉ là rất mến mộ cậu, có thể cho tôi số điện thoại không..."

"Không." Tịch Xung trả lời thay Du Dương.

Cậu học sinh ủ rũ nhìn Du Dương đứng sau Tịch Xung, tha thiết mong mỏi nữ thần của cậu ta có thể nói gì đó.

Đúng, nữ thần của cậu ta.

Trước ngày hôm nay, cậu ta chưa từng biết trên đời lại có người giống hệt nàng thơ trong mộng của mình. Khoảnh khắc công chúa xuất hiện trên sân khấu, cậu ta lập tức bị hút hồn, rơi vào tình yêu cuồng nhiệt.

Tình yêu của cậu ta thiêng liêng, trong sáng, trọng đại, không có bất cứ ý nghĩ xấu nào.

Nhưng nữ thần của cậu ta đã khiến cậu ta thất vọng, đứng sau lưng người đàn ông dữ tợn, nói mà không hề áy náy: "Tôi phải về đây, cậu cũng mau về đi, tạm biệt."

Cậu ta còn muốn nói tiếp nhưng người đàn ông kia cứ lạnh lùng dò xét cậu ta, giống như bên cạnh người đẹp luôn có dã thú vây quanh, cậu ta cảm nhận được nguy hiểm, rụt cổ xoay người bỏ đi.

Sau khi tống cổ cậu học sinh đi, Tịch Xung quay sang nhìn Du Dương. Du Dương ra vội chưa kịp mặc áo phao, tay kia còn ôm hoa và quà được tặng khi kết thúc vở kịch. Mũi cậu đỏ ửng vì lạnh, thở ra khói trắng.

Tịch Xung im lặng, mặt không cảm xúc cầm áo phao mặc cho cậu. Hắn khom người, kéo khóa áo phao dài đến bắp chân lên trên cùng, trông thấy Du Dương cười với mình. Mặt thằng nhóc vừa trắng vừa nhỏ, sáng bắt mắt giữa đêm đen, lúc nhìn hắn cảm giác hơi dè dặt.

Tịch Xung khựng lại, đội cả mũ cho Du Dương rồi mới đập sau đầu thằng nhóc: "Cười cái cứt."

"Đi thôi đi thôi, về nhà, lạnh chết mất." Hạng Duy Đông đứng một bên xem kịch dẫn đầu đi trước, vừa quấn chặt áo khoác vừa không quên nói: "Ôi em bé Du Dương ơi, sau này ở trường cưng phải để ý, đừng để mấy đứa xấu xí quấy rối cưng, nếu có ai đòi làm bạn rồi bắt cưng mặc váy cho nó xem, nhất định phải tát nó hai phát..."

Đi giữa trời gió lạnh về đại lý thu mua phế liệu, ba anh em ăn hết một tô to canh gà nóng hổi, hơi lạnh tiêu tan toàn thân ấm sực.

Tịch Xung lên tầng, Du Dương lề mề không chịu lên, ở dưới tầng chơi điện tử với Hạng Duy Đông.

Cậu rất lắm lời, cằn nhằn Hạng Duy Đông không nghe mình chỉ huy, bị Hạng Duy Đông quát cậu thì chỉ huy con khỉ gì, sắp dẫn địch vào tận nhà rồi, sao không trải chăn đệm mời quân địch ngủ một giấc luôn.

"..." Du Dương cãi bướng: "Em đang dụ địch vào tròng!"

Chơi chán chê Du Dương mới đi tắm, nhẹ tay nhẹ chân lên tầng hai, lúc mở cửa quả nhiên Tịch Xung chưa ngủ.

Cậu đóng cửa, bò lên giường trong ánh mắt của Tịch Xung, ngoan ngoãn nằm ngay ngắn.

Ngoan ngoãn ba giây, cậu trở mình gối tay Tịch Xung: "Hơi đói."

"Bát canh gà to tướng đi đâu rồi?" Tịch Xung liếc cậu.

Du Dương cười ngượng, sờ cái bụng xẹp lép: "Hình như chui vào bụng Tiểu Bạch rồi."

Cậu đói thật, nhịn một lúc vẫn phải bò dậy, lựa một hộp bánh quy trong đống quà mang từ trường về.

Bò lại lên giường, cậu cuộn tròn trong chăn gặm bánh quy không khác nào con chuột, gặm đến giữa mới thấy một mẩu giấy màu hồng.

Cậu tỉnh rụi để mẩu giấy sang một bên, tiếp tục công cuộc gặm nhấm.

Tịch Xung lau vụn bánh quy dính trên khóe môi cậu, rất nhiều chuyện muốn hỏi lúc này đều quên hết, chỉ cảm thấy Du Dương vừa ngoan vừa tội, học hành vất vả còn không được ăn no.

"Ăn chậm thôi." Hắn nhẹ nhàng nói: "Có cần đi mua thịt cho em không?" Giờ này quán thịt hầm đã đóng cửa, nhưng chắc quán nướng vẫn bán.

Nhưng Du Dương lắc đầu, phồng má đáp: "Không cần, em ăn cái này là được."

Cậu ăn nửa hộp bánh quy mới no, uống thêm một chai sữa thì cuối cùng cũng hài lòng chui vào chăn.

Ôm tay Tịch Xung, cậu nhắm mắt ngáp một cái, cứ thế đi ngủ. Chưa đầy một phút nhịp thở của cậu đã đều đặn, chìm vào giấc ngủ say.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, đèn chưa tắt, nhưng vì tuổi đời đã lâu nên thi thoảng lại đình công, bóng đèn kêu cái "tách", nhấp nháy rồi tắt ngúm không chút bất ngờ.

Tầm mắt đột ngột tối đen, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng lát sau đèn lại sáng, gương mặt say giấc nồng của Du Dương cũng hiện lên trong mắt Tịch Xung.

Hắn không thể không nghĩ đến nụ hôn đường đột và lỗ mãng trong lớp học lúc hoàng hôn. Hình như nó không bình thường, vượt quá khoảng cách thông thường giữa anh em. Nhưng họ luôn thân thiết quá mức, rất khó nói rõ điều gì là bình thường, điều gì là không bình thường.

Tịch Xung sờ tai Du Dương, cuối cùng vẫn dằn muôn vàn cảm xúc, dém chăn cho Du Dương, mong nhóc em ngủ ngon mơ đẹp.

*

Liên hoan văn nghệ mừng năm mới lần này là cơ hội nghỉ ngơi cuối cùng của toàn thể học sinh lớp 12, hết một ngày nghỉ, trở lại trường sẽ phải bắt đầu chạy nước rút cho kỳ thi đại học, tranh thủ từng phút từng giây.

Tịch Xung muốn đưa Du Dương về trường, nhưng buổi sáng cậu hẹn đi thư viện với Dương Hạo Kiệt, chiều về thẳng trường luôn. Tịch Xung hết cách, đưa cậu đến thư viện rồi qua cửa hàng.

Tết Dương lịch là thời điểm bận rộn của cửa hàng, Hạng Duy Đông cũng đi phụ. Khi cả hai mệt mỏi rã rời tan làm về nhà, sắc trời đã tốt mịt.

Hạng Duy Đông đói cồn cào mở cổng đại lý phế liệu, vừa đi vừa nói: "Tối nay hai anh em mình ăn bát mì thôi, không có Du Dương thì ăn tạm vậy, không đói chết là được..."

Anh chợt im bặt, trợn mắt nhìn chiếc ô tô đỗ chình ình trước cây bạch quả trong sân, gào rống lên: "Du Dương!"

Đáng tiếc Du Dương đã về trường, đáp lại anh chỉ có Tiểu Bạch. Nó phấn khích chạy quanh cái xe một vòng: "Be..."

Hạng Duy Đông rảo bước đến trước xe, xác nhận là xe mới, cũng chắc chắn Du Dương không ở trên xe.

Anh hỏi Tịch Xung với vẻ không chắc: "Xe là Du Dương mua hay mày mua?"

"Không phải em." Tịch Xung cũng rất bất ngờ.

Hắn mở cửa xe, nhìn thấy trên ghế phụ lái có một tấm thiệp cùng chìa khoá xe.

Tấm thiệp chi chít chữ.

Anh ơi em chào anh.

Đáng lẽ định Tết Âm mới tặng anh quà năm mới, mà dạo này cổ phiếu kiếm được quá nên em tặng trước. Anh thích xe không? Em thấy nhân viên bán hàng nói ông chủ lớn đều lái dòng xe này, kiểu gì cũng rất hợp với anh.

Lúc anh đọc thiệp chắc là tối rồi nhỉ, có lẽ em đang tự học tối. Nếu anh chưa ăn thì bảo anh Đông hầm thịt cho anh, đừng nghe anh ấy mà ăn tạm mì.

Thiệp nhỏ quá, không viết được bao nhiêu, còn lại đợi em về nói trực tiếp với anh. Nhân viên bán hàng cũng ở bên cạnh nhìn em, em ngại... (Gạch)

Một năm mới lại đến, thời gian trôi qua nhanh thật, nhưng em sẽ luôn ở bên anh. Tạm biệt anh, mười hai ngày nữa gặp lại.

Em trai yêu anh nhất, Du Dương.

Ngày 1 tháng 1 năm 2007.

Tịch Xung đọc xong tấm thiệp, lật mặt sau phát hiện góc dưới có một hàng chữ rất nhỏ.

Tặng Tịch Xung có số mạng tốt nhất trần đời.

Dòng chữ nằm ở vị trí kín đáo, nhưng suy cho cùng vẫn được viết ra. Khi hạ bút không biết Du Dương có do dự hay chăng, vừa muốn Tịch Xung nhìn thấy lại vừa sợ Tịch Xung nhìn thấy.

Muốn Tịch Xung thấy vì muốn anh biết anh không phải người mạng quèn, mạng anh là tốt nhất trần đời. Sợ Tịch Xung thấy vì sợ anh biết mình lén lút buồn bã sau lưng anh, đau đáu trong lòng câu nói vu vơ của anh, mỗi lần nghĩ đến đều buồn rất lâu.

Tịch Xung đứng ngoài sân đọc đi đọc lại tấm thiệp, mãi không nhúc nhích. Đến tận khi Hạng Duy Đông trong nhà hét ầm lên, hắn mới sực tỉnh.

Hạng Duy Đông đứng trước một bộ máy tính và ghế mới toanh, trên tay cũng cầm tấm thiệp tương tự.

Đọc nhanh một lượt, anh mắng: "Thằng ranh này, đúng là chẳng ra làm sao."

Tuy giọng điệu gay gắt là vậy, nhưng nụ cười tít mắt đã bán đứng suy nghĩ thật sự của anh trong giờ phút này.

Tấm thiệp bị thảy lên bàn, đèn trần chiếu sáng nét chữ rõ ràng.

Anh Đông, thấy chữ như thấy người.

Lúc nhìn thấy xe anh ghen tị lắm đúng không, không ngờ mình cũng có quà chứ gì? Sau này anh bớt đánh điện tử đi, làm nhiều việc hơn, đừng bắt một mình anh em mệt quá.

Tối qua em đánh tiếng với ông trời rồi, ông trời sẽ phù hộ anh khỏe mạnh sống lâu, nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải ngủ sớm dậy sớm, duy trì thói quen làm việc nghỉ ngơi lành mạnh.

Em nhận lời thay anh rồi, anh nhất định phải làm được, đừng để em mất uy tín trước mặt ông trời.

Em trai tốt bụng nhất, Du Dương.

Ngày 1 tháng 1 năm 2007.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro