57.

Du Dương xin cô chủ nhiệm cho nghỉ, thành công rời khỏi ngôi trường y như nhà tù trước ánh mắt hâm mộ của các bạn khác.

Cậu mặc đồng phục, hứng khởi hỏi Tịch Xung: "Mình đi đâu chơi?"

Tịch Xung mở cửa xe: "Em muốn đi đâu?"

Nhìn thấy xe, mắt Du Dương sáng lên: "Anh đi xe đến á?"

Đã hơn ba tháng kể từ ngày mua xe, trong ba tháng này hầu hết thời gian Du Dương đều chăm chỉ học hành, mà Tịch Xung lại bận rộn, hôm nay mới là lần đầu Du Dương ngồi xe.

Cậu thắt dây an toàn ở ghế phụ lái, hào hứng hô: "Xuất phát!"

Tịch Xung buồn cười: "Xuất phát cũng phải có điểm đến, nghĩ ra đi đâu chưa?"

Du Dương phiền não suy nghĩ một lúc lâu cũng không có kết quả, cuối cùng vẫn quyết định đi ăn trước.

Tịch Xung lái xe đến tiệm mì, vào gọi mỗi người một bát mì thịt bò to. Ngồi bên chiếc bàn gỗ đơn sơ, hai anh em cắm cúi ăn không nói với nhau câu nào, chóp mũi lấm tấm mồ hôi vì nóng.

Nhiều năm trôi qua, ông chủ tiệm mì vẫn tốt bụng không tăng giá không giảm lượng, vẫn cho nhiều thịt bò như thể không cần tiền, đầy ú ụ hệt ngọn núi nhỏ. Nhưng bây giờ Du Dương đã không cần bất cứ ai ăn giúp để hết một bát to, nước dùng cũng húp sạch. Lúc ông chủ đưa nước ngọt cho họ, thấy hai cái bát không còn ngạc nhiên khen: "Ăn giỏi quá ta."

Ăn no uống say Du Dương lại không biết nên làm gì, lâu lắm rồi không đi chơi, tự dưng bảo cậu chơi cậu cũng không biết phải đi đâu chơi gì.

Trước đây cậu chơi thế nào nhỉ?

Hình như là dành phần lớn thời gian ở đại lý phế liệu, chơi kéo co thi chạy đua với Tiểu Bạch, còn thi với Tiểu Bạch xem ai nhảy cao hơn. Có một lần cậu thua, không đứng vững bị ngã sấp mặt, Hạng Duy Đông làm trọng tài cười nhạo cậu mãi.

Không có điểm đến, Tịch Xung đành lái xe đi bừa, ngang qua cửa hàng đông trùng hạ thảo nhà mình Du Dương còn chỉ cho hắn xem, vui vẻ nói nhiều người xếp hàng quá.

Lượn hết một vòng trung tâm thành phố, Tịch Xung đi nơi xa hơn chút. Lúc chờ đèn đỏ, Du Dương nhoài lên cửa sổ xe ngắm ven đường, thắc mắc: "Câu lạc bộ suối nước nóng? Chỗ mình có suối nước nóng à?"

"Chắc là nhân tạo, bỏ ít lưu huỳnh vào nước." Tịch Xung thuận miệng đáp.

Du Dương ồ lên: "Em chưa tắm suối nước nóng bao giờ."

Tịch Xung một tay cầm vô lăng, nghe vậy thì nhìn cậu: "Muốn đi không?"

Du Dương quay đầu cười với hắn, không hề giấu giếm mong muốn: "Muốn."

Họ dừng xe đi vào sảnh. Quầy lễ tân treo bảng gỗ giới thiệu các loại bể bơi nước nóng, có bể bơi công cộng, bể bơi chia nam nữ và bể bơi riêng.

Du Dương chỉ đọc lướt qua đã chỉ bể bơi riêng đắt nhất: "Em chọn bể này."

Tịch Xung gật đầu với lễ tân, lấy ví trả tiền.

"Sao anh không dùng ví em tặng?" Du Dương chợt hỏi.

Tịch Xung ngờ vực liếc cái ví trong tay: "Đây không phải ví em tặng?"

"Em tặng anh cái mới rồi mà? Màu đen đó." Du Dương hậm hực, cứ như Tịch Xung đã làm chuyện gì quá đáng lắm.

Nhắc đến việc này Tịch Xung lại càng cạn lời, không thể chịu đựng nổi: "Em không thể bớt mua đi à? Cả đồng hồ nữa, mua mấy cái rồi? Anh phải mọc bao nhiêu tay mới đeo xuể."

Sau khi từ Thượng Hải về, Du Dương bắt đầu tận dụng thời gian rảnh chơi chứng khoán. Thời buổi này chứng khoán đang là trào lưu, rất nhiều người chơi nên mới đầu Tịch Xung cũng không xem trọng, còn cho cậu một đống tiền tiêu vặt.

Nhưng không ngờ Du Dương rất có năng khiếu trong lĩnh vực này, dù cách hai tuần mới được sờ đến máy tính nhưng vẫn kiếm ra tiền. Cậu nói mình đầu tư chứng khoán dài hạn, chỉ việc để đó, không cần thao tác cũng không cần xem.

Tịch Xung không hiểu lắm, chỉ biết Du Dương thật sự kiếm rất khá, vì Du Dương thường tặng quà hắn không nhân dịp gì.

Món quà đầu tiên là đồng hồ đeo tay, năm ngoái Tịch Xung vẫn còn đeo, đến khi Du Dương mua cho hắn cái mới thì cái ban đầu bị đày vào lãnh cung, cất trong tủ không thấy ánh mặt trời.

Món quà thứ hai là điện thoại, món quà thứ ba là dây thắt lưng... Quá nhiều, dường như tiền của Du Dương kiếm được dễ nên tiêu cũng dễ, mua này mua kia không chút chùn tay, cái cũ của Tịch Xung chưa hỏng đã để cái mới lên đầu giường chờ hắn đập hộp.

"Nhưng mà..." Du Dương vẫn muốn biện minh cho mình vài câu, Tịch Xung lại cầm ví gõ trán cậu: "Bớt đi là đúng rồi, đi thôi."

Nhận thẻ phòng lễ tân đưa, Tịch Xung kéo Du Dương đi vào.

Bể tắm nước nóng riêng là một không gian độc lập, mở cánh cửa gỗ dày nặng sẽ thấy nội thất theo phong cách Trung Quốc, có giường đôi không khác gì khách sạn bình thường. Ngoài hiên là sân vườn yên tĩnh cùng bể bơi nước nóng lộ thiên.

Du Dương xem phòng tắm trước giờ mới đi ra, cha sinh mẹ đẻ lần đầu tiên nhìn thấy bể bơi nước nóng bốc hơi nghi ngút. Không khí thoang thoảng mùi lưu huỳnh, cậu chỉ biển hướng dẫn cạnh bể: "Người ta nói phải tắm trước mới được xuống bể."

"Em tắm trước đi." Tịch Xung nói.

"Vâng." Du Dương lại vòng về, má đỏ hây hây không biết có phải vì nóng không: "Em không mang quần áo, lát nữa tắm xong mặc gì?"

Tịch Xung lấy làm lạ nhìn cậu: "Ngâm suối nước nóng mặc quần áo làm gì?"

Du Dương ngạc nhiên: "Cũng không thể trần truồng chứ."

Cũng đúng.

Tịch Xung vào phòng, tìm được quần bơi và áo choàng tắm trong tủ: "Em mặc cái nào?"

Du Dương thò đầu xem, cuối cùng lấy quần bơi. Cậu đi tắm, Tịch Xung ngồi sô pha, có thể nghe thấy tiếng nước loáng thoáng trong phòng tắm.

Du Dương tắm rất nhanh, quần bơi là kiểu rộng rãi giống quần short hay mặc, chỉ khác chất liệu. Cậu cầm khăn lau tóc, nhảy hẳn lên giường lăn một vòng: "Sướng quá."

Cứ nghĩ bây giờ Dương Hạo Kiệt và Đinh Lộ còn đang ngậm đắng nuốt cay học Tiếng Anh, cậu càng sướng hơn.

Hơn nữa Tịch Xung đang ở ngay bên cậu, thật sự là sướng không gì bằng.

Tịch Xung cũng cầm quần bơi vào phòng tắm, tắm xong Du Dương vẫn nằm sấp trên giường. Hắn vỗ mông Du Dương: "Không ngâm suối nước nóng à?"

Du Dương lập tức bò dậy: "Có."

Xung quanh sân trồng cây tạo sự riêng tư, có một con đường lát đá xanh quanh co, giẫm lên hơi lành lạnh. Cạnh bể bơi kê bàn ghế đá với đốt hương.

Du Dương thử cho một chân xuống, ngoái đầu bảo Tịch Xung: "Hơi nóng."

"Nóng cái gì." Tịch Xung đẩy thẳng cậu xuống nước.

Du Dương chưa kịp kêu tiếng nào đã rơi tõm vào bể, nước văng tung tóe. Một giây sau cậu thê thảm trồi lên, trợn mắt nhìn Tịch Xung ngồi trên bờ, tức mình tố cáo: "Sao anh xấu tính thế!"

Tịch Xung cười, không cảm thấy mình xấu tính: "Tại em không đứng vững."

Du Dương lau nước trên mặt, giận đùng đùng định lôi Tịch Xung xuống. Nhưng cậu vừa duỗi tay Tịch Xung đã tự mình nhảy, lại bắn nước đầy mặt cậu.

Cậu nhắm mắt, hét toáng lên: "Tịch Xung!"

"Gọi anh làm gì?" Tịch Xung rẽ nước lại gần Du Dương, một tay ôm eo cậu, giọng buồn cười: "Dám không gọi anh là anh nữa xem, anh đánh mông em."

Hắn bơi giỏi hơn Du Dương nhiều, hồi bé sau nhà có một dòng sông nhỏ, mùa hè có thể nhảy xuống ngụp cho mát, thỉnh thoảng còn mò được tôm cá cho con chó cùng theo hắn ra bờ sông.

Nhưng bể bơi nước nóng cũng không cần kỹ năng bơi lội cao siêu, Tịch Xung nhìn Du Dương đang khó ở, lau nước trên mặt cậu rồi chờ cậu mở mắt lườm mình.

"Mắt to quá này." Hắn nói: "Như mắt bê."

Du Dương đáp trả bằng hành động, hai tay vốc nước hắt Tịch Xung. Tịch Xung tức tốc thả tay, lùi sang bên cạnh hai bước, mặc dù đã quay mặt đi nhưng vẫn trúng chiêu.

Hắn chỉ biển hướng dẫn: "Không được nô nghịch trong bể, em ngoan ngoãn đi."

Du Dương cũng cảm thấy như vậy không ăn thua gì với Tịch Xung. Cậu đổi cách khác, hai tay thay phiên nhau hắt nước.

Tịch Xung vừa tránh vừa không quên trêu: "Em là con chó quẫy nước."

Hắt một lúc không mấy hiệu quả, Du Dương nhào qua ôm Tịch Xung, rất muốn cắn vai hắn, tức tối nói: "Rốt cuộc em là bê hay chó?"

Tịch Xung tựa lưng vào tảng đá cạnh bể, nhìn Du Dương mặt ướt nhẹp, tóc nhỏ nước tong tong thì tâm trạng rất hớn hở.

Hắn cười: "Em là cừu, thù dài giống Tiểu Bạch, tạt nước em em còn đòi tạt lại."

Tịch Xung có chứng cứ đàng hoàng chứ không lén lút hủy hoại danh tiếng của Tiểu Bạch, tháng trước hắn giành cỏ của Tiểu Bạch một lần, mà chỉ có hai cọng, đã trả lại rồi nhưng Tiểu Bạch vẫn ghim hắn.

Suốt nửa tháng sau, mỗi lần Tiểu Bạch trông thấy Tịch Xung đều lùi lại lấy đà, "be" một tiếng tràn đầy ý chí chiến đấu, xông lên đâm hắn không khác nào đại bác.

Du Dương không hài lòng Tịch Xung nói xấu Tiểu Bạch, giải thích giúp nó: "Tiểu Bạch không thù dai đâu nhé, nó muốn chơi với anh thôi."

"Vậy à." Tịch Xung véo mặt cậu: "Thế em cũng muốn chơi với anh à?"

"Em..."

Tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên cắt ngang lời cậu, Tịch Xung liếc sau lưng, là điện thoại của hắn.

Du Dương cũng nghe thấy, lùi lại nhìn Tịch Xung với tay lấy điện thoại trên mép bể. Người gọi tới là cửa hàng trưởng một chi nhánh, không biết xảy ra chuyện gì mà nghe vài câu mặt Tịch Xung đã trở nên nghiêm trọng.

Hắn vỗ vai Du Dương, lên bờ mặc áo choàng tắm rồi vào phòng.

Cuộc gọi kéo dài hơn chục phút, Tịch Xung cúp máy, bật im lặng ném lên giường, lúc đi ra Du Dương vẫn đang ngâm mình.

Du Dương nhoài lên tảng đá cạnh bể, lo lắng nhìn Tịch Xung: "Nếu anh có việc thì đi đi, lát nữa em tự về trường."

"Về trường làm gì?"

"Tự học tối chứ làm gì."

Tịch Xung lại cởi áo choàng tắm nhảy xuống nước, thoải mái nhắm mắt: "Không học nữa, tối nay ở đây, sáng mai anh đưa em về trường."

Bốn bề rất yên ắng.

Tịch Xung mở mắt, nghiêng đầu trông thấy Du Dương đã đổi tư thế từ bao giờ, nửa khuôn mặt chìm trong nước, chỉ hở hai con mắt.

Cậu đạp nước hai cái lại nổi lên, vuốt mặt cười với Tịch Xung.

"Cười gì?" Tịch Xung nhìn cậu.

Da Du Dương trắng nõn nà, ngâm suối nước nóng thời gian dài đã bắt đầu đỏ. Không phải quá đỏ mà là ửng hồng, nhất là vai và tay rất hồng hào.

Cậu mím môi cười, vốc nước hất về phía Tịch Xung, nói trong bọt nước bắn tung tóe: "Hôm nay em cảm thấy rất hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro