75.


Tranh thủ Tịch Xung chưa về, Du Dương mặc sức tác oai tác quái ở đại lý phế liệu, ỷ mình mới về bữa nào cũng đòi Hạng Duy Đông cho ăn thịt, cơm dâng tận miệng nước rót tận tay. Cậu còn sai bảo Tiểu Bạch, chỉ chỗ nào Tiểu Bạch giơ móng guốc húc chỗ đó, chuẩn không cần chỉnh, sống những ngày tháng làm vua một cõi vô cùng dễ chịu.

Buổi tối cậu ôm Tiểu Bạch lên giường ngủ chung, thầm nghĩ trước hôm Tịch Xung về giặt chăn ga gối đệm là được.

Nhưng không ngờ Tịch Xung cũng đổi vé máy bay về sớm, bắt tại trận cậu và Tiểu Bạch đang ở trên giường.

Mặc dù đã nửa năm không gặp song nỗi sợ hãi của Tiểu Bạch dành cho Tịch Xung đã ăn sâu vào gen, nhác thấy người mở cửa là Tịch Xung thì hốt hoảng chạy thoát thân.

Trong cơn hỗn loạn, chân sau của nó vô tình đạp trúng mặt Du Dương, làm Du Dương đổ thẳng ra giường.

Tịch Xung bỏ vali xuống, bước vội vào phòng xem cậu: "Đá vào đâu rồi?"

Du Dương bịt mũi, đau đến mức nổ đom đóm mắt. Tịch Xung lấy tay cậu ra, nhìn thấy hai dòng máu mũi đang chảy.

"..." Tịch Xung vừa tức vừa buồn cười, gí trán cậu, xoay người đi lấy khăn lau máu.

Nhiều ngày không gặp ôm ấp đâu không thấy, lại thấy máu trước tiên.

Du Dương trong cái rủi có cái may, bịt mũi bị đuổi xuống giường, không cần cậu thay chăn ga gối đệm.

Cậu ngửa mặt cho máu ngừng chảy, một lát sau cảm thấy ổn rồi mới nhích nhích chân, ló đầu ngó dưới tầng. Con cừu có phúc cùng hưởng có họa tự chịu đã quên béng cậu chủ nhỏ bị mình đá, lúc này đang vô tư ăn cỏ.

Trông ngon miệng chưa kìa, chốc chốc lại rên ư ử ra chiều thỏa mãn lắm.

Đồ phản bội.

Du Dương đơn phương quyết định chiến tranh lạnh với Tiểu Bạch.

Trong phòng Tịch Xung vừa thay xong vỏ chăn, cầm gối lên thì phát hiện một quyển truyện tranh bên dưới. Bìa là hình hai người đàn ông, còn có chữ "18+" in đậm màu đỏ.

Hắn hỏi Du Dương: "Cái gì đây?"

Du Dương nhoài người trên lan can, chết trân khi nhìn rõ thứ Tịch Xung đang cầm. Nếu cậu không nhớ nhầm thì quyển truyện tranh này là bé cưng trong số các bé cưng của Đinh Lộ, vì tranh giới hạn độ tuổi chiếm đến 90% nên Đinh Lộ vô cùng yêu quý, lúc giao cho cậu đã dặn đi dặn lại phải giữ gìn cẩn thận, sau này cô bạn sẽ lấy về.

Mà bây giờ nó đang chưa rõ sống chết nằm trong tay Tịch Xung, Tịch Xung còn lật trang đầu tiên.

Thấy Du Dương im thít, Tịch Xung cúi đầu nhìn.

Không biết nhìn thấy hình ảnh gì mà hắn vẫn thản nhiên ngẩng lên, giọng điệu cũng rất bình tĩnh: "Em đọc cái này?"

Du Dương chột dạ nhưng vẫn dũng cảm thừa nhận: "Vâng."

Tịch Xung lại chuyển tầm mắt về quyển truyện, muốn xác nhận lại nội dung mình vừa trông thấy.

Lần này thời gian hắn nhìn lâu hơn, đến khi Du Dương hơi bất an mới lên tiếng: "Em..." Đáng tiếc chưa kịp dứt câu, Hạng Duy Đông ở dưới tầng đã gọi ăn cơm.

Tịch Xung tạm thời bỏ truyện xuống, nói "tối tính sau" rồi ra khỏi phòng.

Một cục cưng khác của đại lý phế liệu đã về, Hạng Duy Đông vui vẻ khui chai rượu mới, nâng chén hỏi Tịch Xung: "Sao hả sếp lớn, đi Bắc Kinh về còn chịu ở phòng chứa đồ không?"

"Vớ vẩn." Tịch Xung ném một hộp quà vào lòng Hạng Duy Đông.

"Gì thế?" Hạng Duy Đông ngơ ngác.

"Quà."

Hạng Duy Đông mở hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ đắt tiền. Anh tặc lưỡi, ngước mắt nhìn Tịch Xung: "Mày phát tài hả?"

Tịch Xung không nói gì, cụng chén với anh Đông rồi ngửa đầu uống cạn.

Hạng Duy Đông ngắm nghía đồng hồ, muốn cười lắm mà cố giả vờ giả vịt, lát sau vẫn không nhịn được cười phá lên, vỗ lưng Du Dương: "Đeo cho anh."

Du Dương đang ăn lạc, suýt thì bị nghẹn. Nhưng cậu vẫn hí hửng đeo đồng hồ cho Hạng Duy Đông: "Đẹp, cực kỳ hợp với anh. Cái này đợt trước anh em đi nước ngoài mua cho anh đấy."

Cậu không nói mình nhận được cái đẹp hơn, sợ Hạng Duy Đông ghen tị.

"Xời, hàng nước ngoài cơ à?" Hạng Duy Đông nhấc cổ tay soi dưới ánh đèn. Anh không nhận ra kiểu dáng nhưng biết đây là hàng có thương hiệu, giá thành tương đối đắt đỏ.

Anh gật gù: "Cũng hơi hợp khí chất của anh."

Tối hôm ấy Hạng Duy Đông lại uống nhiều.

Đã rất lâu không có ai nhậu với Hạng Duy Đông, Tiểu Bạch không uống được rượu nhưng lại thích ăn lạc giống Du Dương, ăn một lần nhớ mãi không quên, thừa lúc anh ở ngoài thu tiền chạy vào mở tủ ăn vụng.

Ngoài trời gió rít gào, trong ngôi nhà nhỏ lại vô cùng ấm áp, trên bếp bắc một nồi đất hầm chân giò đỗ tương Du Dương đòi ăn từ sáng, lúc này đã mềm rục thơm phức.

Hạng Duy Đông uống say trước Tịch Xung, ngả lưng xuống giường là ngáy khò khò.

Nếu là mấy ngày trước, bây giờ Du Dương đã ôm Tiểu Bạch nghênh ngang lên tầng. Nhưng hôm nay có Tịch Xung, cậu ngoan ngoãn thu dọn bát đũa sạch sẽ xong mới theo Tịch Xung đi ngủ.

Tiểu Bạch ở ngoài sân lén quan sát trong chuồng cừu, xem đêm nay mình còn cơ hội ngủ giường êm không. Nhưng cậu chủ nhỏ của nó hình như đã quên nó rồi, rõ ràng giờ này mọi hôm đều bế nó giơ lên cao, thơm mặt thơm tai nó, tắm rửa cho nó xong còn thơm chân nó, hôm nay lại bỏ lên tầng cùng người đàn ông kia mà không nhìn nó lấy một lần.

Tiểu Bạch giận đùng đùng xoay một vòng trong chuồng, giẫm đạp đống rơm dưới chân. Nó vô cùng bất lực, người đàn ông kia quá đáng sợ, nó không dám giành lại cậu chủ nhỏ.

Nó vẫn nhớ mang máng con út của cậu dì hai nó mất mạng vì người đàn ông này. Khi ấy nó còn nhỏ, là cừu non quấn tã, cả gia đình sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Cho đến một ngày ác mộng ập tới, chính là người đàn ông này.

Hắn tàn nhẫn vô tình, lòng dạ độc ác, giết hại cừu một cách dã man... Ngày hôm sau, con út của cậu dì hai nó bị bắt ra khỏi chuồng, trở thành cừu nướng nguyên con với thì là.

Quá khủng khiếp!

Cậu chủ nhỏ của Tiểu Bạch không hề hay biết nỗi lo lắng của nó hiện giờ, chẳng những đang nhàn nhã nằm trên giường mà còn cảm thấy ôm Tịch Xung ngủ thoải mái hơn ôm nó ngủ.

Cậu giật tóc Tịch Xung, vén mí mắt Tịch Xung, chọc mặt Tịch Xung, ôm hắn nói: "Em nhớ anh lắm í."

Tính ra đã một tuần họ không gặp nhau.

Du Dương gác chân lên tận cổ Tịch Xung, nghe thấy Tịch Xung nhắm mắt kêu đau mới lại ngại ngùng bỏ xuống.

Mấy hôm nay cậu ăn nhiều, hình như béo lên rồi.

Nếu có thể điều khiển theo ý mình, lúc này biến thành tay chân ngắn cũn như hồi nhỏ thì tốt, như vậy cậu có thể nằm trên người Tịch Xung, lắng nghe tiếng tim Tịch Xung đập khi ngủ.

"Anh ơi." Du Dương bất chợt hỏi: "Anh còn nhớ lần đầu gặp trông em thế nào không?"

"Nhớ."

"Em như thế nào?"

"Như thế nào em không biết chắc, bị đánh đó."

Du Dương cười khì, ngắm góc nghiêng của Tịch Xung: "Lúc đấy anh nghĩ gì?"

"Nghĩ em vô dụng, bị đánh cũng không biết đánh trả."

"Bọn nó đông người, em đánh không lại chứ bộ!"

Tịch Xung mở mắt, vừa ôm đầu cậu vừa nói: "Hồi ấy em ôm đầu chịu đòn như thế này."

Du Dương cầm tay hắn áp lên mặt mình: "Ôi trời, em đáng thương quá vậy."

Tịch Xung không nhịn được cười: "Đáng thương cái cứt."

"Lúc đấy em còn tưởng có thần tiên tới giúp em, ngẩng đầu thì nhìn thấy anh."

"Thần tiên chẳng thèm cứu thằng nhóc không biết đánh trả."

"Sao lại thế, có anh cứu còn gì?" Du Dương nghiêng đầu, hỏi tiếp: "Thế anh nhớ lần thứ hai gặp em không?"

"Anh có cần viết sách, đặt tên là Một trăm lần gặp em không."

Du Dương úp mặt xuống gối cười khành khạch, cười đủ rồi mới ngẩng lên: "Em nhớ đó, ở cổng trường, anh giả vờ không nhìn thấy em."

"Anh giả vờ làm gì, cứ phải đi sang chào em mới là nhìn thấy em à?"

"Lúc đấy em bị đuổi! Em vẫn nhớ rõ, vừa chạy em vừa nghĩ anh có giúp em không, ngoái lại đã không thấy anh đâu rồi, em cũng vấp ngã, lại bị đánh một trận."

Tịch Xung im lặng.

Du Dương cười khúc khích chọc mặt hắn, mắt sáng long lanh: "Lần thứ ba gặp em anh nhớ đúng không?"

"Nhớ." Tịch Xung quay đầu, khẽ cắn ngón tay cậu: "Khi đó anh đã nghĩ thành phố này nhỏ quá, ba ngày liền đều gặp thằng nhóc bị đánh."

"Anh xót lắm chứ gì?"

"Không, chỉ nghĩ thằng nhóc này thảm thật."

Du Dương nghĩ lại cũng cảm thấy hơi thảm, song cậu nói: "Nhưng từ sau hôm ấy thì không còn thảm nữa."

Tịch Xung không phủ nhận lời cậu nói.

Du Dương rúc vào lòng Tịch Xung: "Anh, em yêu anh."

Trong lòng ấm sực, tóc Du Dương cọ vào cằm hắn, hắn cụp mắt nhìn thằng nhóc: "Nũng nịu với anh đấy à?"

"Không phải nũng nịu, là yêu anh."

"Yêu anh cũng vô ích." Tịch Xung hỏi: "Quyển truyện là thế nào?"

Du Dương sượng trân, không ngờ Tịch Xung vẫn nhớ. Cậu lớn rồi, đọc truyện tranh 18+ cũng bị nói là sao.

Cậu đọc còn ít chán, chứ hai đứa kia cậu cũng không muốn nhắc đâu, nhưng thật sự là kiến thức uyên thâm, học rộng hiểu nhiều, trên thế nào dưới ra sao đều biết hết.

Du Dương kéo chăn trùm kín hai cái đầu để đỡ bị mắng, tự mình tuyên bố: "Ngủ thôi."

Tịch Xung vạch chăn ra, thắc mắc: "Giữa đàn ông với nhau... còn có thể như thế?"

Du Dương không ngờ hắn muốn hỏi chuyện này, hơi bối rối: "Chắc là có thể."

"Sao em biết?"

"Trong truyện vẽ mà."

"Truyện với người thật không giống nhau." Ít nhất trong thế giới của Tịch Xung không có chuyện như vậy, sao có khả năng chứ?

"Có thể hay không, thử là biết." Du Dương nói nhỏ.

"Thử kiểu gì?"

Đôi mắt to của Du Dương lóe lên nhìn Tịch Xung, hơi xấu hổ: "Em cũng không biết..."

Cậu thử đặt tay lên eo Tịch Xung: "Hay là..."

"Thôi, cái này có gì mà thử."

Du Dương trầm mặc hai giây, rướn người lấy quyển truyện tranh: "Hay là đọc lại cho kỹ, xem rốt cuộc là như nào."

Cậu mở truyện ra cùng đọc với Tịch Xung từ trang đầu tiên, được một lát thì lén nhìn trộm Tịch Xung, phát hiện vẻ mặt hắn rất nghiêm trọng, giống như đang nghiên cứu luận văn cao siêu hơn là câu chuyện tình yêu robot thuộc tầng lớp cao nhất trong xã hội bắt người đàn ông ở khu ổ chuột về làm thú cưng.

Truyện không dài, đọc xong Tịch Xung gập sách lại: "Rất đau lòng."

Du Dương gật gù.

Cậu chờ đợi trong tiếng tim đập dồn, nghe Tịch Xung nói: "Ngủ đi."

"Á, không thử ạ?" Du Dương thất vọng.

Tịch Xung lia nhanh mắt qua mông cậu, nội dung trong truyện khiến hắn đắn đo: "Không, đau đấy."

Đau thì lại khóc, phiền chết.

"Không đâu." Du Dương đỏ mặt: "Em sẽ nhẹ nhàng, không làm anh đau."

Tịch Xung: "..."

Du Dương: "..."

"Anh đau?" Tịch Xung không tưởng tượng nổi.

Du Dương chớp mắt: "Thế... Em đau?"

Tịch Xung ngồi dậy, hết nhìn mình lại nhìn Du Dương, vẫn không dám tin: "Anh đau?"

Du Dương ỏn ẻn chỉ vào bìa truyện: "Anh xem bọn anh giống nhau không."

Cậu đang nói đến người đàn ông ở khu ổ chuột bị bắt làm thú cưng, tóc đen ngắn, gương mặt sắc bén, dáng người mảnh khảnh săn chắc, được chủ đeo vòng thú cưng cho.

Đáng tiếc Du Dương không giống người đàn ông tóc vàng hoe dài thướt tha, cũng không vạm vỡ được như thế, ngày mai cậu có cần mua tóc giả đội không nhỉ?

Chưa nghĩ xong Tịch Xung đã đạp cậu xuống giường. Cậu hoang mang ôm mông, ngẩng đầu nhìn Tịch Xung: "Sao đấy."

Nét mặt Tịch Xung hơi phức tạp, thẹn quá hóa giận, cũng mông lung khiếp sợ, không biết là do bị nói giống thú cưng hay là nguyên nhân nào khác.

Du Dương bò dậy, vẫn không hiểu mô tê gì: "Đạp em làm gì."

Tịch Xung không nói không rằng, quay lưng về phía cậu.

Du Dương ấm ức: "Anh."

Không ai đoái hoài đến cậu.

"Anh!"

Vẫn không để ý.

"Tịch Xung!"

Đã gọi cả họ lẫn mà vẫn bơ người ta.

Du Dương phủi mông, não nhảy số, ngồi xổm dưới sàn chọc gáy Tịch Xung: "Bọn mình thử hết là xong, mỗi người một lần."

Tịch Xung tức nước vỡ bờ, trở mình quát cậu: "Hoặc là nhắm mắt đi ngủ, hoặc là em phắn ra ngoài."

"Tại sao!"

"Em nói một câu nữa xem?"

Du Dương tức phồng má, rất muốn tranh cãi rõ ràng với Tịch Xung nhưng lại không dám.

Cứ thế đi ngủ cũng quá uất ức, cậu hùng hổ đứng lên: "Ra ngoài thì ra ngoài!"

Cậu lấy gối giẫm bình bịch ra khỏi phòng, được một lúc lại giẫm bình bịch quay về.

Chân Hạng Duy Đông thối hoắc.

Ném gối lên giường, cậu nhìn Tịch Xung nhắm mắt ngó lơ mình, nghĩ thế nào lại xoay người đi khóa trái cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro