78.
Qua Tết, Tịch Xung lại lao vào công việc.
Du Dương ở nhà thêm vài ngày, ăn thêm vài bữa cơm Hạng Duy Đông nấu, ôm Tiểu Bạch ngủ thêm vài giấc, sau đó cũng phải bịn rịn đi học.
Lần này ra sân bay cậu vẫn khóc với Hạng Duy Đông.
"Lớn tồng ngồng rồi còn khóc." Hạng Duy Đông sẽ không lau nước mắt cho cậu, lần nào nhìn Tịch Xung lau nước mắt anh đều nổi da gà, có phải trẻ con đâu: "Mạnh mẽ lên, ngoan."
"V... vâng." Du Dương nghẹn ngào.
"Đi kiếm tiền với Tịch Xung, sang năm về đổi xe cho anh."
"... Vâng."
Quay lại Bắc Kinh chưa được mấy hôm, Du Dương đã phát hiện e rằng ước mơ của anh Đông năm nay khó mà thực hiện, bởi vì khủng hoảng tài chính toàn cầu giáng một đòn nặng nề vào ngành thương mại xuất khẩu, dĩ nhiên cũng ảnh hưởng đến công ty họ.
Chỉ cần trống tiết Du Dương đều lên công ty phụ giúp. Nhưng kinh tế nước ngoài ảm đạm, bất kể cố gắng ra sao cũng rất khó kéo đơn hàng. Ngược lại còn có rất nhiều khách hàng cũ đột ngột mất liên lạc, lề mề thanh toán nốt tiền, muốn trả hàng hoàn tiền...
Áp lực Tịch Xung phải chịu người ngoài không thể tưởng tượng, khoan bàn đến nhân viên công ty, tính riêng nhà máy hiện nay đã có hơn ba trăm công nhân, tiền lương mỗi tháng ngốn hơn một triệu tệ, một khi cạn kiệt vốn, dù chỉ tạm thời thì hậu quả cũng khó lòng đoán trước.
Trong hoàn cảnh ấy, thị trường quốc tế không có dấu hiệu tốt lên mà còn xấu đi, tình hình công ty cũng ngày càng tồi tệ, hàng tồn kho chất đống không thể xuất, tài vụ toàn là nợ khó đòi, không thu về được một khoản nào.
Tuy vẫn có thể cố chi trả lương, song nội bộ công ty vô cùng hoảng loạn, nhân viên âm thầm bàn tán khi nào công ty sẽ phá sản, bắt đầu lén lút tìm công việc khác. Có nhân viên xin thôi việc, Tịch Xung đồng ý nhanh gọn không hề níu kéo.
Chưa đầy một tháng văn phòng đã đìu hiu đi nhiều, không còn bầu không khí công sở sôi nổi ngày trước, các nhân viên còn lại chia làm hai chiều hướng, một là tin chắc công ty sẽ vượt qua được, hai là không tìm được công việc tốt hơn nên đành làm tiếp.
Báo đài liên tục đưa tin về cuộc khủng hoảng tài chính, Hạng Duy Đông xem tin, gọi điện thoại nhiều lần đều bị Tịch Xung nói dối cho qua.
Nhưng giấy không gói được lửa, ngay cả Vưu Miểu không quan tâm chuyện bên ngoài cũng biết, lên đường tới Bắc Kinh.
Hôm cô đến, Tiểu Thúy là người mở cửa cho cô.
Từ sau trận cãi vã năm ngoái họ luôn giữ trạng thái nghỉ chơi, không ai để ý ai. Lúc này gặp nhau Tiểu Thúy vẫn còn giận, mặc dù cho Vưu Miểu vào nhà nhưng không buồn nhìn cô.
"Môi em bị làm sao?" Vưu Miểu chủ động bắt chuyện.
Tiểu Thúy làm giá, quay ngoắt đi.
Tiểu Thúy mọc mụn quanh miệng, hai tháng nay lo lắng quá nhiều đâm ra nóng trong. Không phải Tiểu Thúy lo cho thân mình, mất việc này chẳng lẽ cô không thể đi chỗ khác kiếm cơm? Cô chỉ đang sốt ruột thay sếp nhỏ, nếu cứ tiếp tục không có đơn hàng thì công ty sẽ không trụ được mất.
Mấy hôm trước Lục Thiệu Hoa ghé công ty, hỏi có thể trả lương tháng sau cho công nhân nhà máy không. Tiểu Thúy rất lo đến cả Lục Thiệu Hoa cũng quay lưng.
Bị ngó lơ nhưng Vưu Miểu không so đo như Tiểu Thúy, hôm nay cô mang tới tin tốt.
Với tư cách là cổ đông lớn, kể từ khi công ty gặp vấn đề về nguồn vốn, cô không ngừng hỏi thăm bạn bè móc nối quan hệ, nhờ vả từng người một và cuối cùng đã tìm được vài người bạn nước ngoài, nhận về mấy đơn hàng.
Có điều giá cả chỉ ở mức trung bình, nhưng dù sao tình hình hiện tại đã thành ra như vậy, chỉ cần không ngu thì đều sẽ nhân cơ hội ép giá. May sao khách hàng thanh toán nhanh gọn, cũng coi như giúp nhà máy đẩy đi một phần hàng tồn.
Tuy nhiên nước xa không cứu được lửa gần, chỉ dựa vào vài đơn hàng có được nhờ quan hệ, còn lâu mới giải quyết dứt điểm vấn đề của công ty.
Tháng năm, Tịch Xung thế chấp căn nhà đem hết đi trả lương. Trần Thu Bạch nghe tin đã cho hắn vay hai trăm nghìn tệ, một tuần sau lại đưa hắn một trăm nghìn, nói là bán xe rồi. (Tổng là khoảng 1 tỷ VND)
Ông Lý cũng lén con cái lấy sổ tiết kiệm, có hai mươi nghìn kiên quyết đòi cho Tịch Xung. Ông dùng kinh nghiệm sống nửa đời người tận tình nói với Tịch Xung nhất định phải chống đỡ, nếu bây giờ bỏ cuộc thì tất cả sẽ thật sự kết thúc, bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể.
Tất nhiên Tịch Xung hiểu điều này.
Hiện nay cách đơn giản nhất là giải tán công nhân viên đóng cửa công ty, chỉ cần trả trợ cấp thôi việc là xong. Nhưng công ty và nhà máy đã mất là mất, sẽ không ở yên tại chỗ chờ hắn có tiền làm lại, về sau sẽ không còn cơ hội này nữa.
Muốn cắt lỗ kịp thời phải cân nhắc vào thời điểm chưa thiệt hại, hoặc chí ít là thiệt hại không lớn. Bây giờ tiền vốn hắn đổ vào đã quá nhiều, nếu dừng lại, ngoại trừ nợ nần thì chỉ còn hai chữ "thất bại".
Vậy nên hắn không có lựa chọn nào khác ngoài kiên trì tới cùng, chờ đợi cơ hội tiếp theo, chờ đợi trở mình lần nữa.
Tiền của Du Dương đã đưa hết cho Tịch Xung từ năm ngoái, cũng may đưa từ năm ngoái. Thảm họa dường như không bao giờ xuất hiện một mình, năm nay thị trường chứng khoán lao dốc, vô số nhà đầu tư mất cả chì lẫn chài, còn có người nghĩ quẩn nhảy lầu, ngành tài chính vô cùng thê lương.
Cậu chạy khắp lượt các ngân hàng trong thành phố, được cho biết hiện tại rất khó duyệt hồ sơ vay cá nhân, hơn nữa cậu không đứng tên bất cứ bất động sản nào, cũng không có đơn vị nào bảo lãnh cho cậu, gần như không ai chịu cho cậu vay tiền.
Cả một ngày chạy gãy chân mà không có thu hoạch gì.
Trên đường về nhà, Du Dương gặp Dương Hạo Kiệt.
Dương Hạo Kiệt đi đưa tiền cho Tịch Xung. Cậu ta không có tiền, nhưng vẫn gom góp tất cả phí sinh hoạt của mình và gạt người nhà xin trước học phí kỳ sau, giúp Tịch Xung ứng phó tình hình khẩn cấp.
"Không cần, cậu mang tiền về đi." Du Dương trả lời cậu ta.
Dương Hạo Kiệt cuống quýt tới nỗi lệch cả kính, rút tiền xong vội đến đây ngay: "Đừng mà, cậu nhận đi. Tuy không nhiều nhưng ít nhất..."
Du Dương mỉm cười: "Tôi không nói dối cậu, chút tiền này bây giờ không làm được gì."
Du Dương dẫn Dương Hạo Kiệt về nhà, trong nhà lại rất náo nhiệt.
Đợt trước ông Lý tự mình làm một cái bàn kê ngoài sân nhà họ. Khi sĩ số ít, ba ông cháu chơi đấu địa chủ. Khi sĩ số đông, lần lượt bốn người chơi mạt chược.
Hôm nay mọi người tụ tập đông đủ, lúc Du Dương vào cổng Vưu Miểu đang cười phá lên, đẩy quân mạt chược trước mặt mình, hào hứng hét to: "Ù rồi!"
Thấy cậu về, Tịch Xung nhường chỗ cho Tiểu Thúy nãy giờ hóng vui ở bên cạnh.
Hắn gọi Du Dương vào nhà, đóng cửa nói chuyện riêng: "Anh định ra nước ngoài một chuyến."
Du Dương ngẩn người: "Bao giờ?"
"Ngày mai, vẫn chưa mua vé."
Du Dương biết hắn muốn đi làm gì, khách nước ngoài của công ty có đến quá nửa không liên lạc được, chậm trễ thanh toán suốt nhiều tháng, hắn phải đi đòi nợ. Cậu vội nói: "Em đi cùng anh."
"Em đi làm gì?" Tịch Xung cười với cậu, vẻ mặt rất thoải mái, không hề suy sụp vì khó khăn mấy tháng nay. Dường như trên đời không có chuyện khó nào đánh gục được hắn, con đường phía trước gập ghềnh hay lầy lội tới đâu chăng nữa, hắn cũng có thể bình tĩnh băng qua.
"Em ở lại đây còn có ích, anh đi thì nhà máy và công ty giao cho em." Tịch Xung thơm chóp mũi Du Dương, giọng điệu hỏi ý kiến nhưng không mang nghi ngờ: "Chịu được áp lực đúng không?"
Hôm sau, Tịch Xung lên máy bay rời Bắc Kinh.
Chuyện hắn ra nước ngoài không tiết lộ với bất kỳ ai, nhưng mấy ngày sau tin tức vẫn lọt ra ngoài. Không biết làm sao Lục Thiệu Hoa lại biết, anh Cường của anh ta cũng biết, gọi điện cho Du Dương ngay tối hôm ấy.
"Thư ký Du à." Anh Cường gọi điện có mục đích rõ ràng: "Mấy nay sếp Tịch đi đâu, không phải chạy rồi chứ?"
Giọng Du Dương rất điềm tĩnh: "Anh ấy chạy kiểu gì, tôi còn ở đây."
"Cậu thì có tác dụng gì, cậu có thể xì tiền không? Lương tháng này đến giờ chưa phát, tôi biết sếp Tịch khó khăn, nhưng các anh em trong nhà máy có ai là không khó khăn? Mọi người đều chờ lương mua gạo, vợ anh Lực vừa sinh con, bây giờ sữa bột cũng không có uống, sau này nhỡ đứa bé có vấn đề gì ai chịu trách nhiệm?"
Hàm ý là gã đang đòi tiền: "Rốt cuộc sếp Tịch đi đâu, có đi nước ngoài thật không? Có định bỏ của chạy lấy người không đấy?"
Sau cuộc điện thoại này không lâu, anh Cường dẫn theo mấy đồng hương tới công ty gây sự.
Lúc biết chuyện Du Dương đang mở họp, Tiểu Thúy hớt hải đi vào báo có nhiều người giơ băng rôn dưới sảnh tầng một, gặp ai cũng nói công ty thương mại quốc tế XX trên tầng nợ lương công nhân, muốn đòi lại công lý.
Quầy lễ tân sắp bị ban quản lý tòa nhà khủng bố điện thoại, buộc họ phải nhanh chóng xử lý, nếu không sẽ báo cảnh sát.
Du Dương đứng dậy, không tỏ vẻ gì.
Tiểu Thúy còn cuống hơn cậu: "Làm sao giờ, sếp nhỏ cũng không ở đây, người cầm đầu của họ đang ngồi trong họp, đáng sợ y như xã hội đen ấy!"
Người cô nói đến là anh Cường.
Thứ sáu tuần trước là ngày trả lương, Du Dương ra thông báo trả chậm nửa tháng, hy vọng công nhân viên công ty thông cảm. Cậu biết chắc chắn sẽ có người bất mãn, nhưng không ngờ mới qua một tuần anh Cường đã tìm tới đây.
Mở cửa phòng họp, anh Cường bắt chéo chân ngồi bên trong, nét mặt hung dữ khác hẳn trước đây. Du Dương biết lúc này mình nhất định phải cứng rắn, tiền tạm thời chưa có, nhưng nếu nói chuyện mềm mỏng, anh Cường sẽ không hiểu cho mà chỉ càng táo tợn hơn.
Du Dương lớn chừng này chưa to tiếng với ai, phải nhớ lại bình thường Tịch Xung và Hạng Duy Đông quát mắng thế nào. Sau khi vào phòng, cậu đập tài liệu trong tay lên bàn, chỉ mũi anh Cường nghiêm giọng hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Anh Cường ngồi im, nở nụ cười trào phúng: "Tôi muốn làm gì, chẳng lẽ thư ký Du không biết?" Gã nói chuyện vô lại hệt lưu manh đầu đường xó chợ: "Tôi chỉ có một yêu cầu, tiền. Hôm nay chỉ cần đưa tiền thì tôi dẫn người đi ngay, tuyệt đối không nói nhảm một câu."
"Lục Thiệu Hoa đâu?" Du Dương lạnh lùng.
Anh Cường nhún vai: "Nó không biết tôi đến đây, cậu không cần tìm nó."
"Tôi đã nói tiền lương nửa tháng nữa..."
"Cậu đừng bốc phét với tôi." Anh Cường thẳng thừng ngắt lời cậu, vỗ bàn: "Bây giờ tôi muốn tiền!"
Du Dương không bị át vía, nhìn anh ta một lúc rồi nói với Tiểu Thúy ở bên ngoài: "Báo cảnh sát, để họ lôi những người gây chuyện dưới kia đi."
"Cậu dám!" Anh Cường lập tức đứng dậy.
Du Dương quay đầu lại, bình tĩnh đến gần như vô cảm: "Anh nghĩ tôi đang dọa anh à? Ban quản lý tòa nhà đã ra tối hậu thư, dù tôi không báo cảnh sát thì họ cũng sẽ báo. Lẽ nào anh tưởng đây là thôn các anh, có thể tùy tiện nằm đất ăn vạ?"
Nhìn vẻ tức giận trên mặt anh Cường, giọng cậu ngày càng lạnh nhạt: "Tôi thấy các anh em qua mồm anh cũng chỉ thế thôi. Họ có biết hôm nay anh dẫn họ tới đây là đưa họ vào đồn không?"
"Giỏi lắm! Thế thì lên đồn luôn đi! Cả lũ cùng lên!" Anh Cường rống to: "Đến lúc đấy cho mọi người cùng phân xử, xem rốt cuộc nên nhốt đám công nhân bị nợ lương chúng tôi hay là đám tư bản thối tha các người!"
Du Dương không nhượng bộ mảy may, nhìn thẳng vào mắt anh Cường gằn từng chữ: "Nếu muốn phủi tay mặc kệ thì công ty đóng cửa từ lâu rồi, cố đến tận giờ vì cái gì? Được, anh muốn làm ầm ĩ chứ gì, vậy thì đừng ai làm nữa, hôm nay cũng không cần đi làm, cho tất cả nhân viên thôi việc, về nhà ăn Tết sớm. Công ty tuyên bố phá sản từ hôm nay, gọi ngân hàng tới kiểm tra niêm phong, kiểm tra có bao nhiêu tiền thì đền hết cho công nhân viên, thế là được rồi chứ?"
Anh Cường không ngờ cậu lại nói vậy, trong phút chốc không biết đối đáp ra sao, tức đỏ bừng mặt.
Du Dương xoay người đi mở cửa phòng họp, nhìn điệu bộ có vẻ thật sự không muốn thương lượng tiếp, ngay giây sau sẽ gọi điện cho ngân hàng tuyên bố phá sản: "Giờ anh về nói với anh em của anh, bảo họ thu dọn về quê tìm việc khác. Anh yên tâm, lương tháng này sẽ không thiếu của các anh một đồng, tôi cũng thay mặt Tịch Xung chúc các anh tương lai rộng mở, phát tài phát lộc."
Từng câu Du Dương nói đều đánh trúng điểm yếu của anh Cường.
Anh Cường và Lục Thiệu Hoa xuất thân cùng một thôn, không chỉ hai người họ mà già trẻ lớn bé cả thôn đều đang sống nhờ nhà máy này. Nếu nhà máy đóng cửa, lũ thanh niên còn dễ bàn, nhưng những người khác thì sao? Sau này lấy cái gì kiếm tiền nuôi gia đình?
Hôm nay gã tới không phải để cạch mặt, càng không muốn nhà máy phá sản, gã chỉ muốn Du Dương biết họ không dễ trêu đùa. Đương nhiên nếu có thể đòi được tiền thì tốt, nhưng nếu không đòi được, lại kích động Du Dương cũng chạy như Tịch Xung thì khác nào tiền mất tật mang.
Đến khi ấy mới thật sự là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa.
Ngay khi họ đang căng thẳng, Lục Thiệu Hoa chậm chạp tìm đến.
Anh ta giận đùng đùng nói với anh Cường: "Anh Cường, hôm nay anh làm thế này còn ra thể thống gì? Mau bảo đám anh Lực dẫn người về!"
Anh Cường đứng đó một lúc, quả thật không đưa ra được ý tưởng nào hay hơn, chờ Lục Thiệu Hoa giục thêm mấy lần mới miễn cưỡng đi ra ngoài.
Du Dương thờ ơ quan sát, Lục Thiệu Hoa cười xòa bày tỏ thật sự không biết anh Cường kéo tới gây sự, cậu mới cố nhếch khóe môi.
"Nay tôi không khỏe nên không đi nhà máy, vừa nãy người nhà gọi điện báo tôi mới biết, vội vội vàng vàng qua đây luôn." Lục Thiệu Hoa thân thiện khác hoàn toàn anh Cường, luôn miệng xin lỗi, chỉ nói mình không làm tốt, không trấn an tâm lý của công nhân trong nhà máy, tối nay về sẽ nói chuyện lại với họ, mong họ thông cảm cho nỗi khổ của công ty, đừng gây chuyện thị phi trong thời điểm quan trọng, công ty có khó khăn mọi người cùng nhau vượt qua.
Anh ta nói rất hay, Du Dương còn phát biểu được gì, chỉ trầm giọng đáp: "Tôi biết tháng này chậm lương, mọi người đều phàn nàn. Nhưng sếp Tịch đang đi gom tiền, sẽ sớm có tin tức, anh đừng để ai tới gây rối nữa, nếu không đến lúc ấy cảnh sát bắt họ đi, tôi cũng không lo được, anh hiểu không?"
Buổi tối về nhà, Du Dương đứng trước vòi nước, điên cuồng vốc nước lạnh đổ vào cổ họng mà giọng vẫn hơi khàn.
Ban ngày cậu quát to có một tiếng, sao Hạng Duy Đông ở đại lý phế liệu suốt ngày gào ầm ĩ cũng không có việc gì?
Còn cả Tịch Xung, ngày nào cũng ở cùng đám sài lang hổ báo nhưng vẫn có thể đàn áp bọn họ, đúng là đỉnh.
Du Dương tìm thuốc giảm ho để ngậm, rúc trên giường vừa lên máy tính tìm khách hàng mới, vừa chờ điện thoại của Tịch Xung.
Rạng sáng, Tịch Xung gọi điện về.
Du Dương vội vã nhổ viên ngậm, bắt máy: "Anh."
Chỉ một chữ Tịch Xung đã nhận ra bất thường: "Họng em làm sao?"
"Ban này đi hát karaoke với chị Vưu Miểu, chơi hăng quá, về mới biết bị khàn cổ." Du Dương cười khì: "Như này nghe hay không, chị Vưu Miểu bảo là hấp dẫn."
"Cái cứt, uống thuốc chưa?"
"Uống rồi, vừa còn ngậm Golden Throat."
Có lẽ Tịch Xung vừa ngủ dậy, chuyện trò vài câu, dặn Du Dương uống nhiều nước rồi mới cúp máy.
Tịch Xung không nói mình ở nước ngoài thế nào, nhưng không cần nói Du Dương cũng biết, một khi có chuyển biến tốt dù là rất nhỏ, Tịch Xung đều sẽ tức tốc về nước, nếu không nói thì chỉ có khả năng là chưa có tiến triển, hoặc tình hình trở nên xấu hơn.
Mấy ngày sau đó Du Dương đều tới công ty, Tịch Xung đi nước ngoài, nếu cậu không ló mặt thì nhân viên bên dưới sẽ càng bất an, tan tác như một nắm cát.
Tiểu Thúy là nhân viên trung thành nhất, ủng hộ sếp nhỏ và Du Dương vô điều kiện, thậm chí khi nghe thấy có người nói xấu sau lưng Tịch Xung, xúi giục nhân viên khác bán thông tin khách hàng, cô còn sẵn sàng cãi tay đôi với người ta.
Nhưng đừng thấy bình thường cô thông minh lanh lợi, cãi nhau lại vụng miệng vô cùng, cuối cùng khóc lóc gọi Vưu Miểu đến mắng người kia.
Mỗi năm Vưu Miểu cãi nhau với bố mẹ không biết bao nhiêu lần, hùng hùng hổ hổ giẫm giày cao gót bước vào văn phòng, nhìn một lượt đám nhân viên câm như hến rồi chỉ thẳng mặt người vừa chửi Tiểu Thúy, bảo cậu ta đến phòng tài vụ thanh toán lương, lập tức cuốn gói ra về.
Nói xong cô lia mắt khắp văn phòng, ổn định cảm xúc, giọng điệu bỗng nhẹ nhàng ỏn ẻn hẳn. Cô bắt đầu an ủi các nhân viên khác, dặn họ yên tâm công tác, dù công ty phá sản cũng sẽ không trả thiếu tiền của họ. Hơn nữa tháng này bên nhà máy thiếu tiền nghiêm trọng, phải thanh toán lương cho bên đó trước, mọi người còn không cảm nhận được thành ý của công ty sao?
Vả lại năm nay kinh tế khó khăn, các công ty ngoại thương trên phố vỡ nợ nhan nhản, đầy người giương cờ đòi lương ngoài cổng đài truyền hình. Nếu mọi người thật sự có công việc khác, cô thật lòng chúc mừng. Nhưng ngành này đang trong thời kỳ lạnh lẽo, hôm nay bước ra khỏi cánh cửa này, ai có thể cam đoan ngày mai nhất định tìm được công việc tốt hơn?
Đã như vậy thì chẳng thà yên ổn làm tốt việc đang làm, nếu may mắn chốt được vài đơn hàng lớn, chẳng phải mối nguy của công ty cũng sẽ tháo gỡ ngay sao.
Những lời này Vưu Miểu học từ Du Dương. Hiện giờ Du Dương không đi tổ thí nghiệm nữa, trừ các tiết học bắt buộc, thời gian còn lại cậu đều dành để đảm bảo công ty và nhà máy không xảy ra rắc rối khi Tịch Xung vắng mặt.
Cậu gần như thức trắng đêm, mỗi ngày nhắm mắt đều nghĩ đến tiền. Lương, thuê nhà, điện nước, dịch vụ quản lý nhà đất... Những thứ này đều là tiền, tất tần tật đều cần tiền, nhưng cậu phải kiếm một khoản tiền lớn như vậy ở đâu.
Buổi tối nằm trên giường thế nào thì sáng dậy rời giường y như thế, cả đêm cậu không chợp mắt. Nhưng tắm nước lạnh mặc quần áo xong, cậu vẫn giấu nhẹm cảm xúc đi đến công ty.
Cách vài ba hôm Tịch Xung gọi về một lần, hầu hết đều vào sáng sớm, lần nào giọng điệu của Du Dương cũng nhẹ nhàng thoải mái, chỉ chọn chuyện tốt kể cho anh mình.
Hôm nay cậu miêu tả như thật chuyện Tiểu Thúy đi đường chó ngáp phải ruồi gặp một ông chủ, trùng hợp người đó nhìn thấy tờ rơi rơi trên đất, ngỏ ý mình có hứng thú, mấy hôm nữa muốn tới công ty xem hàng mẫu.
"Giờ Tiểu Thúy giỏi vậy cơ à?" Tịch Xung nói.
Du Dương ngồi xuống giường, cười tươi: "Lại chẳng, giỏi lắm luôn. Nửa tháng trước chị ấy với chị Vưu Miểu còn ra oai ở công ty, đuổi việc Trương Phong rồi."
"Trương Phong nên tống cổ đi thật."
"Em cũng nói thế, nên là em khen hai chị ấy rồi." Du Dương ngừng giây lát, trông ra ánh trăng tù mù ngoài cửa sổ, nhìn tờ lịch ở đầu giường lại không nhịn được hỏi: "Anh bên đấy thì sao?"
"Vẫn ổn, có một chút tiến triển."
Du Dương giương khóe môi nhưng không cười nổi. Cậu cụp đầu, trong căn phòng trống trải chỉ nghe thấy giọng nói hơi khàn, không còn sự vui vẻ ban nãy hay là giả vờ nhẹ nhõm: "Có tiến triển là tốt, em nhớ anh nhiều."
Hôm sau, tài khoản công ty nhận được một khoản ngoại hối do Tịch Xung gửi. Giây phút nhìn thấy thông báo, Du Dương sắp khóc đến nơi.
Cậu bắt đầu bấm ngón tay chờ Tịch Xung về, lục tục đợi khoản tiền thứ hai và thứ ba. Sau khi thanh toán hết lương, cuối cùng Tịch Xung cũng về với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro