Chương 68: Xe sang BMW
Gần cuối năm, studio đang lên kế hoạch cho phần quay số rút thưởng trong buổi tiệc tất niên.
Tô Lạc nhìn trúng mẫu xe BMW bởi nó có kiểu dáng đơn giản mà rộng rãi, giá cả cũng không mắc, chưa tới một triệu.
Cô thử hỏi mấy nhân viên trong studio thử xem bọn họ thích màu xe gì. Tôn Hoa Hoa và A Tình không rõ mình thích màu nào nên chọn hai màu trắng và xám bạc.
Anh trai của Tống Đông Đông thì chọn màu đen, nghiêm túc và tẻ nhạt y chang con người anh ta. Trái lại với anh trai mình, không ngờ màu sắc yêu thích của Tống Đông Đông lại là màu đỏ ngông cuồng.
Sau một tuần, nhân viên trong studio tụ hết lại một chỗ. Bọn họ hiếm có dịp họp hành trong studio như này tại ai cũng có phần việc riêng của mình. Ngay cả Tô Lạc là bà chủ mà còn hiếm khi thấy mặt Tống Lâm.
Nhìn biểu cảm nghiêm trọng của Tô Lạc, hình như cô muốn thông báo chuyện gì đó trọng đại lắm. Biểu cảm của mọi người cũng nghiêm túc hơn mấy phần.
Cô lấy mấy hộp nhỏ trong ngắn kéo ra, đẩy tới trước mặt bọn họ, “Thưởng cuối năm, mọi người mở ra xem đi.”
Tôn Hoa Hoa cầm cái hộp lên nhìn trái nhìn phải, nhưng không đoán ra quà gì.
A Tình mở hộp ra, liền hít sâu một hơi. Tống Đông Đông cũng ngu người, giữ nguyên động tác mở hộp. Tôn Hoa Hoa nghi ngờ mở hộp ra, há hốc mồm.
Chìa khóa xe, của BMW?
Chị ấy không mong đợi gì cho phần thưởng cuối năm, cũng chưa từng nghĩ tới, thưởng cuối năm lại là một chiếc xe BMW?
Tô Lạc luôn vung tay thả ga, cũng rất rộng rãi với nhân viên nhà mình. Bình thường lễ tết gì đó mọi người đều có quà hay bao lì xì cầm về. Dịp tết còn được nhận bao lì xì tận mấy chục ngàn.
Trước kia A Tình từng hỏi đùa Tôn Hoa Hoa là tiền thưởng cuối năm được bao nhiêu?
Tôn Hoa Hoa nói tiền thưởng mỗi năm đều không giống nhau, nên chị ấy cũng không biết.
Sự thật chứng minh, quả thật chị ấy không đoán được đường đi nước bước của mạch não Tô Lạc.
Tôn Hoa Hoa còn nhớ hồi đầu năm Tô Lạc từng thuận miệng nói chiếc xe này hơi cũ…
Lúc đó chị ấy cũng không nghĩ nhiều. Giờ nhớ lại mới thấy, đừng nói ngày ấy Tô Lạc đã có ý nghĩ đổi xe cho mình nha!
Thời điểm hai người ở riêng.
Tô Lạc hỏi Tôn Hoa Hoa, “Chị đi theo em mấy năm, còn A Tình với bọn Tống Đông Đông đi theo em chưa tới một năm. Nhưng quà của mọi người lại giống nhau, chị có nghĩ nó không công bằng không?”
Tôn Hoa Hoa lắc đầu, “A Tình là một người rất có thiên phú, học hỏi cũng rất nhanh. Tống Đông Đông trừ là trợ lý sinh hoạt của em, còn chịu trách nhiệm bảo vệ em. Tống Lâm là nhân tài trong mảng quan hệ công chúng và PR. Bọn họ đều là những người rất xuất sắc tài giỏi, chỉ có chị mới là người bình thường nhất trong đó thôi.”
Trong suy nghĩ của Tôn Hoa Hoa, mỗi một nhân viên trong studio đều có vị trí nhất định, chỉ có mình chị ấy là người có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Ai cũng có thể thay thế chị ấy, ai cũng có làm việc xuất sắc hơn chị ấy. Có lúc chị ấy so sánh chính mình với A Tình hay hai anh em Tống Đông Đông được nhận việc cuối cùng trong studio, chợt có hơi nản lòng. Đồng thời cũng có chút lo lắng bất an.
Tô Lạc vẫn luôn không biết thì ra Tôn Hoa Hoa lại có áp lực lớn như vậy.
Cô buông tiếng thở dài, nhéo gò má đầy thịt của Tôn Hoa Hoa, “Chị ấy, làm việc với em lâu vậy rồi, người em tin tưởng nhất chính là chị. Không ai có thể thay thế chị.”
Ánh mắt Tôn Hoa Hoa sáng lên, lấp lánh nhìn cô, “Thiệt không?”
Tô Lạc gật đầu, “Thiệt mà.”
Tôn Hoa Hoa cực kỳ vui vẻ. Thì ra chị ấy cũng là người không ai thay thế được trong studio.
Tôn Hoa Hoa cầm chìa khóa chạy tới bãi giữ xe. Sau đó chị chụp hình, đăng lên vòng bạn bè. Thu hút rất nhiều người bình luận và hâm mộ, ghen tị. Không biết ai rảnh rỗi cap màn hình lại, đăng lên Weibo kêu ca.
Tô Lạc là một người có nhiệt độ và độ đề tài rất cao, chuyện này nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.
Cư dân mạng đua nhau bày tỏ, nếu chị không ngại, em nguyện làm trâu làm ngựa cho chị cả đời.
Tùy tiện vung tay cho mỗi nhân viên một chiếc BMW, phóng khoáng ngầu lòi, đây chính là hình mẫu của một sếp tốt ở Trung Quốc đấy!
Nhìn sếp người ta cuối năm thưởng xe sang BMW, thế là trên mạng dấy lên làn sóng than vãn về thưởng cuối năm của công ty mình.
Có người nói ông chủ công ty mình keo kiệt, thưởng tết chỉ cho có hai trăm tệ như lấy lệ thôi. Phía dưới đáp trả lại hai trăm tệ của lầu trên đã không tệ rồi, ông chủ công ty anh ta chỉ thưởng tết một giỏ trái cây thôi nè.
Tiếp sau đó, mấy người cấp thấp cũng chạy tới kêu gào, nói hai trăm tệ với giỏ trái cây kia đâu to tát lắm đâu.
Các người có nhìn thấy ai phát bánh trung thu làm tiền thưởng cuối năm chưa? Còn là bánh trung thu hai năm trước siêu thị còn dư lại cơ. Đã thảm nhất chưa?
Cư dân mạng: Chốt, bạn là nhất.
Tháng giêng, qua cái Tết Tây, chuẩn bị nghênh đón giao thừa. Năm nay vẫn giống mấy năm trước, nhà họ Tô về nhà cũ Tô gia ăn tết.
Sau khi Tiết Phó về hưu, ông có một căn nhà để dưỡng già ở Nam Thành. Cuộc sống xô bồ nơi thị thành càng khiến ông thích thú với cuộc sống bình lặng nơi ngoại ô giống ông nội Tô.
Trong biệt thự có sân vườn riêng, đủ loại cây cỏ hoa lá, ông còn cố ý làm một mảnh đất trồng riêng. Lúc rảnh rỗi có thể tự mình trồng ít rau xanh củ quả.
Thức ăn tự mình trồng, không có thuốc trừ sâu nên ăn cũng yên tâm, thấy cũng ngon hơn nhiều.
Bình thường ông hay đi thả câu với ông nội Tô, hai cụ cứ thế thành lập một tổ đội chung chí hướng. Thỉnh thoảng nhà họ Tô về nhà cũ Tô gia cũng tiện đường qua thăm ông một lúc.
Tiết Phó rất hài lòng với cuộc sống trồng rau nuôi cá hiện giờ.
Bữa cơm giao thừa, Tiết Phó qua ăn chung với người nhà họ Tô. Khác với bàn ăn rộng lớn nhưng lạnh ngắt như tờ một năm trước của ông, bữa tối giao thừa năm nay vừa đông người vừa náo nhiệt, rất có không khí tết đến xuân về.
Tô Lạc biếu cho mỗi người trong nhà một phần quà. Cô biếu cho Tô Hào và Giang Ninh 2 chiếc ví tình nhân.
Giang Ninh cầm ví tiền, yêu thích không nỡ buông tay. Đây là kiểu ví mà bà rất thích, làm bằng da với lại chất lượng rất cao.
Tô Hào bất ngờ nhận được quà tết của con gái rượu, trên mặt nở nụ cười vui vẻ. Đông sờ một cái tây nghía một chút, hồi sau ông lại hỏi ông cụ Tô với Tiết Phó xem ông mang ví tiền này nhìn có hợp không?
Ông nội Tô xụ mặt, giương mắt nhìn Tô Lạc như đứa trẻ đang mong đợi quà của mình.
Tô Lạc cười cười: “Ai con cũng có quà biếu hết.”
Năm ngoại tiệc thọ của ông nội, cô tặng một chiếc khăn quàng. Đang lúc tháng chạp trời đông giá rét, cô tặng ông một cái khăn tay, vừa vặn hợp thành bộ với cái khăn quàng.
Về phần của thầy Tiết Phó, Tô Lạc nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn thấy tặng trà là thích hợp nhất. Trà Phổ Nhị chính hãng có vị đắng chát đặc trưng, hậu ngọt đọng lại, lại tốt cho sức khỏe, làm ấm dạ dày.
Tô Lạc nhớ lúc ở phim trường, dạ dày của thầy vẫn luôn không khỏe, nhưng ông lại cậy mạnh. Tiết Phó nhận được phần quà biếu này, bàn tay chợt run rẩy.
Lần đầu tiên, ông hối hận, vì không tìm một người để kết hôn…
Sau đó, sinh hạ một hai đứa con gái…
Nếu, nếu…ông có con thật. Vậy thì bây giờ cháu gái của ông, chắc cũng lớn cỡ Tô Lạc…
Tiết Phó nhìn gia đình họ ấm áp, đột nhiên sinh ra niềm hâm mộ và khao khát.
Hồ Thành.
Thẩm Tịch được sinh ra và lớn lên ở thành phố này, trong một gia đình làm công ăn lương bình thường.
Cha cô là nhân viên ngân hàng, mẹ là nhân viên bán hàng trong một cửa hàng bách hóa, hai người chỉ có một đứa con gái là cô.
Cha cô ở trên có anh trai, bên dưới có em trai. Cha là con trai giữa không trên không dưới, nên cha không đau mẹ không thương, lại chỉ sinh được một đứa con gái. Thành thử ông nội là một người trọng nam khinh nữ không bao giờ cho gia đình cô sắc mặt tốt.
Ngày đó Thẩm Tịch ra đời, sau khi ông nội biết là bé gái, lập tức trầm mặt, không cho cha mẹ cô thêm bất cứ vẻ mặt tốt nào nữa.
Năm nay về nhà ăn tết, Thẩm Tịch mang quà về thăm nhà. Cô tặng cho mẹ một chiếc vòng bằng vàng, tặng cho cha một cái đồng hồ hàng hiệu. Còn tặng cho em họ có quan hệ không tệ một chiếc ví tiền, chúc mừng cô bé vừa tốt nghiệp đã tìm được công việc.
Thẩm Tịch đã mua một căn nhà ở Hồ Thành, cô chỉ mới nói chuyện này với cha mẹ. Vậy mà không biết là ai tiết lộ tin cô mua được nhà ra ngoài.
Người ông trọng nam khinh nữ kia của cô tìm tới cửa, yêu cầu cô sang tên nhà cho em họ. Do em họ cô khó khăn lắm mới tìm được bạn gái, đang đợi mua nhà mới kết hôn.
Dù sao sau này cô cũng phải lập gia đình. Con gái đã gả như bát nước đổ đi, thay vì tiện nghi cho người khác, chẳng bằng để lại cho em họ cô.
Sau này cô lập gia đình, cho dù nhà mẹ đẻ không có đàn ông, nếu về sau cô có bị nhà chồng hiếp đáp, có khi em họ còn nhớ tới cô, cho cô chỗ dựa đấy!
Thẩm Tịch nghe xong, vành mắt đỏ ửng.
Trên đời này, có vài người dù cho cô có làm chuyện gì, cũng không thể đổi lại chút thương xót từ người ta.
Cũng có một số người ngay cả khi không làm gì cũng có thể nhận được sự thiên vị không giới hạn.
Mà cô là kiểu người không bao giờ có được sự ưu ái kia.
Nếu người khác đã không để ý đến cô, mắc gì cô phải thể hiện để bị coi thường?
Cô cũng không còn là người yếu đuối có thể dễ dàng bị lấn lướt như trước nữa. Thẩm Tịch nghĩ.
Còn may là cha mẹ luôn bênh vực cô. Đối với chuyện cô mua nhà, hai người chỉ kinh ngạc một chút rồi thôi. Đối với sự thiên vị của ông nội, hai người đã hoàn toàn thất vọng.
Mẹ Thẩm Tịch lật bài ngửa, nói sau này mỗi tháng sẽ gửi mấy trăm tệ cho ông dưỡng lão. Về phần căn nhà, đó là của con gái bà, người khác có muốn cũng đừng hòng.
Ai dám có tâm tư cướp nó đi, bà sẽ là người đầu tiên nhào lên xé rách miệng kẻ đó.
Sau đó Thẩm Tịch mới biết, thì ra có nhân viên trong công ty bất động sản là em họ bà con xa của cô. Nó thấy Thẩm Tịch mua được nhà, lặng lẽ ghi nhớ, sau đó nói lại cho thím…
Cuối năm, lần đầu tiên Hứa Cận tới nhà cô ra mắt. Ngày hôm sau, gần như toàn bộ họ hàng nhà họ Thẩm đều biết Thẩm Tịch có một người bạn trai là đại luật sư. Dáng vẻ anh cao ráo đẹp trai, điều kiện gia đình lại giàu có, là con nhà giàu hàng thật giá thật.
Những người họ hàng khinh thường cô lúc trước, về sau nghe nói Thẩm Tịch có tiền đồ sáng lạng, còn tự mua được nhà, có bạn trai giàu có, thế là cứ rối rít nịnh hót lấy lòng…
Vợ chồng họ Thẩm biết nghề nghiệp con gái mình là viết tiểu thuyết, còn bán được bản quyền hơn một triệu! Đối với bọn họ, khoản tiền này là một con số khổng lồ. Thậm chí trước đây ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nam Thành.
Gần tới tiệc mừng thọ của ông nội Tô. Năm trước, mọi người trong nhà quây quần ăn bữa cơm, coi như là tiệc sinh nhật.
Ông nội Tô thích yên tĩnh, không thích giống trống khua chiêng tổ chức lãng phí. Thế nhưng năm nay không thể làm giống vậy nữa.
Nếu mọi người đều đã biết thân phận của Tô Lạc là người thừa kế của Tập đoàn Vũ Sơn, cũng là cháu gái của ông cụ Tô.
Ông nội Tô vì muốn chính thức giới thiệu Tô Lạc, quyết định tiệc mừng thọ năm nay của mình phải được tổ chức thật rình rang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro