Chương 72: Anh chờ em

Do Tô Lạc giành được giải Ảnh Hậu nên tài nguyên tốt hơn trước rất nhiều. Không ít thương hiệu quảng cáo lớn đều có ý muốn hợp tác với cô.

Cô lập được kỷ lục mới trong làng giải trí khi ký kết thành công năm hợp đồng quảng cáo thương hiệu có tên tuổi hàng đầu trong nước trong vòng một tháng.

Ngoài việc được những thương hiệu lớn ưu ái, Tô Lạc còn nhận được rất nhiều lời mời đóng phim từ các đạo diễn nổi tiếng.

Tô Lạc đã xem xét hết những kịch bản mà những đạo diễn này gửi đến, có phim bom tấn thương mại, có thể loại thanh xuân vườn trường đang hot, có thể loại hài phổ biến hiện nay…

Quan trọng là Tô Lạc nhận thấy những kịch bản này đều không có triển vọng, nên cô khéo léo từ chối hết.

Nửa tháng nữa là hết năm.

Tô Lạc nghĩ rằng cũng đã đến lúc chuẩn bị chế tác thêm một bộ phim nữa. Kịch bản cô đã duyệt xong, sẽ dùng bản quyền tiểu thuyết Mỹ thực văn kia của Thẩm Tịch.

Cách hành văn của quyển truyện đó rất gần với lối viết kịch bản.

Từ Lai gần đầy rất bận rộn, ông phải hỗ trợ Lâm Phong viết kịch bản. Trước kia Tiểu Vũ từng hợp tác với Lâm Phong để cùng cải biên lại《Bầu Trời》, kết quả tác phẩm của hai người thành công vang dội.

Tô Lạc kêu Tôn Hoa Hoa liên lạc với Tiểu Vũ, tìm cậu ta thương lượng về chuyện cải biên kịch bản. Đương nhiên Tiểu Vũ không lý nào lại bỏ qua cơ hội đáng quý này.

Tuy có sự thành công của《Bầu Trời》lót sẵn đường, nhưng dù gì cậu ta cũng là người mới, những đạo diễn và nhà sản xuất lớn không dám mạo hiểm sự đầu tư của mình vào kịch bản phim của lính mới.

Hơn nữa tình tiết của điện ảnh《Bầu Trời》cũng có điểm khác so với nguyên tác. Ngay cả bản thân Tiểu Vũ cũng không thể phủ nhận, sự thành công của《Bầu Trời》không thể không liên quan đến sự góp mặt của Lâm Phong.

Kết cuộc của nguyên tác《Bầu Trời》là một kết thúc có hậu, vậy nên lúc chuyển thể thành phim truyền hình lại được quay theo nguyên tác. Lưu Ly và sư thúc (chàng thư sinh) của nàng dắt tay nhau vào rừng sâu ẩn dật, sống một cuộc đời bình yên không tranh không đoạt.

Thẩm Tịch biết tiểu thuyết của cô sắp được chuyển thể thành phim. Thời điểm biết nó sẽ được công chiếu trên màn ảnh rộng, biểu cảm cô thoáng chốc sững sờ. Hứa Cận xoa xoa đỉnh đầu mềm mượt của cô, “Chuyện gì vậy em? Có anh đây, đừng sợ.”

Thẩm Tịch ngơ ngác ngẩng đầu, “A Cận, tiểu thuyết của em được chuyển thể.”

“Đây là chuyện tốt mà!” Hứa Cận suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, “Em thân với Tô Lạc, em thử hỏi cô ấy xem có thể thêm mình tổ biên kịch không? Dù chỉ được đề tên nhưng nó cũng có lợi cho tương lai sau này.”

Khóe môi Thẩm Tịch treo nụ cười, “Ừ, em cũng muốn trở thành biên kịch.”

Hứa Cận vén lọn tóc qua tai cô, động viên, “Được, em muốn làm gì anh đều sẽ ủng hộ.”

Thẩm Tịch ngước khuôn mặt hạnh phúc lên nhìn anh, “Hứa Cận, anh thật tốt.”

“Anh tốt như vậy, vậy em thưởng cho anh đi!”

“Thưởng gì cơ?”

Hứa Cẩn chỉ chỉ ngón tay vào vào má mình. Hai má Thẩm Tịch đỏ lên, nũng nịu trả lời anh, “Hừ, không thèm để ý tới anh nữa.”

Hứa Cận vươn tay kéo người vào lòng mình. 

Thẩm Tịch vùng vẫy mấy lần, không thoát ra được nên mệt mỏi dựa vào vòng tay anh. Cô ngửi thấy mùi hương nam tính chỉ thuộc về anh, còn nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ.

Gặp được Hứa Cận là chuyện may mắn nhất trong đời cô. 

Năm mới vừa qua, studio của Tô Lạc đã phát thông báo chuẩn bị chuyển thể bộ《Món Ngon Từ Em》.

Mới đây cư dân mạng thấy Tô Lạc đăng hình chiếc cúp và chiếc nhẫn lên Weibo, họ còn tưởng cô sắp thông báo chuyện tốt của mình.

Bây giờ lại thấy thông báo cô chế tác phim, mà làm phim phải tốn tận mấy tháng. Nó đồng nghĩa với việc cô không thể tổ chức đám cưới trong nửa năm tiếp theo.

Tô Lạc đã nói kế hoạch quay phim của mình cho ba mẹ và Cố Ngôn nghe. Ban đầu Tô Hào nhất quyết không đồng ý.

Ông cảm thấy mấy năm nay con gái mình đóng phim quá liều mạng. Hiện tại con bé nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, sau đó chuẩn bị hôn lễ của mình, yên tâm lấy chồng.

Nhưng Cố Ngôn biết Tô Lạc không phải người ưa rảnh rỗi. Thay vì ép cô ở nhà không có chuyện làm, chẳng bằng để cô làm điều cô thích.

Về phần hôn lễ đã có phía công ty tiệc cưới sắp xếp. Dù gì anh cũng có thể chuẩn bị cho hôn lễ, không cần sự góp sức của cả hai chi cho tốn thời gian.

Tháng ba,《Món Ngon Từ Em》chính thức công bố tạo hình nhân vật. Nam nữ chính đều là những gương mặt mới mẻ.

Tô Lạc đóng vai trò nhà sản xuất, đồng thời cũng làm cameo một nhân vật minh tinh trong《Món Ngon Từ Em》.

Cảnh của nhân vật đó rất ít, chỉ có ba câu thoại, còn lại phần lớn đều do cô đứng sau chỉ đạo.

Tháng tư, lễ khai máy《Món Ngon Từ Em》được tổ chức tại thành phố điện ảnh – Nam Thành.

Giữa tháng tư, Tô Lạc ngất xỉu ở phim trường, mọi người phải đưa cô đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó.

Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ xác định cô có khối u trong não. Trước kia cô hay xuất hiện triệu chứng nhức đầu cũng vì khối u vô tình chèn trúng dây thần kinh.

Còn về việc u lành hay u ác tính thì cần phải tiến hành xét nghiệm kỹ hơn mới biết được.

Tô Lạc lại một lần nữa nghĩ mình sắp chết. Cô cảm thấy ông trời như đang trêu ngươi cô vậy. Ngay lúc cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp, tình yêu cũng sắp đơm hoa kết trái, một tia sét giữa trời quang đánh thẳng vào người cô.

Sau khi biết tin, Giang Ninh còn suy sụp hơn cô. Hôm sau bà đến bệnh viện, cô đã thấy mắt bà xanh đen một mảng, hiển nhiên là thức trắng đêm.

Tô Lạc mặc đồ bệnh nhân, không biết có phải do chưa quen cơm bệnh viện hay không mà sắc mặt cô nhợt nhạt hơn rất nhiều.

Tô Hào đau lòng không thôi, hận không thể gánh cái nghiệp này thay con gái mình.

Tô Hào ngồi gọt táo, cắt thành mấy miếng nhỏ xếp trên dĩa, dùng tăm cắm vào một miếng, “Lạc Lạc, ăn nhiều trái cây lên con, tốt cho da.”

Tô Lạc nhận lấy miếng táo từ ông, cười nói, “Cảm ơn ba.”

Không biết từ khi nào cô đã không còn ngượng khi gọi Tô Hào một tiếng “ba”.

Đến trưa, ông nội Cố chạy từ nhà cũ Cố gia đến bệnh viện thăm Tô Lạc. Ông nhìn thấy vợ chồng Tô Hào, chợt im lặng. 

Tầm mắt ông quét một vòng trong phòng, không nhìn thấy lão già kia. Ông thở dài một hơi, không biết là do nhẹ nhõm hay do thất vọng nữa.

Tầm mắt ông đảo qua khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tờ giấy trắng, không khỏi đau lòng cho cô.

“Ông nội, ông tới ạ.”

Vợ chồng Tô Hào quay đầu lại, ông nội Cố nghiêm mặt, ho khan một tiếng, “Ông tới nhìn cháu một cái, nhìn xong thì đi.”

“Đừng mà ông, ông vất vả tới đây một chuyến, ông vào ngồi chơi một lát ạ!”

Tô Hào cũng lên tiếng: “Đúng đó ông, lát nữa vợ chồng con còn có việc, cần về trước. Một mình con bé ở đây tụi con cũng không yên tâm, người giúp tụi con ngồi nói chuyện với Lạc Lạc một tí được không ạ?”

ông nội Cố thầm nghĩ: Hai vợ chồng nhà này đúng là không biết khách sáo là gì!

Ông ngẫm nghĩ một hồi, không bao lâu nữa Tô Lạc cũng gả tới nhà họ Cố. Cũng coi như là cháu dâu của Cố gia, thôi ông cứ coi như là chăm sóc người trong nhà vậy!

ông nội Cố gật đầu, “Được, mấy đứa có việc thì đi trước đi.”

Tô Hào gật đầu, đi đón ông cụ Tô với Giang Ninh.

Phòng bệnh VIP.

Tô Lạc ngồi trên giường bệnh. ông nội Cố ngồi trên ghế sô pha đối diện cô, mặt đanh lại.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Tô Lạc tìm chủ đề để bắt chuyện, “Gần đây Cố Ngôn đang làm gì vậy ông? Hình như anh ấy rất bận rộn.”

“Hình như có hạng mục xảy ra chút vấn đề nên khá tất bật.” ông nội Cố suy nghĩ gì đó rồi nói thêm: “Gần đây công ty xảy ra chút chuyện, cháu đừng suy nghĩ nhiều.”

Tô Lạc mỉm cười, “Không đâu, chỉ là con lo cho sức khỏe của anh ấy.”

Hôm qua Cố Ngôn ở bệnh viện với cô cả đêm. Sáng nay dậy sớm mua đồ ăn sáng cho cô xong mới lái xe đi làm.

Cố Ngôn bước vào phòng bệnh, nghe giọng nói rôm rả của hai người nhưng không nghe ra nội dung gì.

“Hai người đang nói chuyện gì thế?”

Hai người dừng miệng, Tô Lạc quay đầu hỏi Cố Ngôn, “Sao anh lại tới giờ này?”

Cố Ngôn nhíu mày, mím môi nói: “Anh đến ăn trưa chung với em.”

Tô Lạc nhìn về phía ông nội Cố…

Ông cụ ho khan mấy tiếng, “Ông còn có việc, đi trước, ngày khác ông lại tới thăm cháu.”

Cố Ngôn mở hộp thức ăn đổ ra đĩa, ba món mặn một món canh, có cá có thịt, đầy đủ dinh dưỡng.

Tô Lạc trầm tư một hồi, “Thật ra anh không cần phải tới đây chăm sóc em mỗi ngày đâu.”

Cố Ngôn nhướng mày, “Nhưng anh muốn mỗi ngày đều nhìn thấy em.”

Tô Lạc nhận lấy chén cơm Cố Ngôn đưa tới, gắp miếng cơm bỏ vào miệng, sau im lặng một thoáng, “Cố Ngôn, chuyện hôn lễ, hay là dời ngày khác đi anh.”

Động tác gắp thức ăn của Cố Ngôn khựng lại mấy giây, sau đó gắp miếng sườn bỏ vào chén cô, “Tại sao?”

Tại sao?

Trong đầu cô có khối u, nếu có chuyện gì bất trắc, rất có thể cô không xuống được bàn mổ…

Cô không muốn liên lụy đến Cố Ngôn.

Cô không nói tiếng nào, Cố Ngôn đối diện với ánh mắt cô.

Ngay tức khắc, anh hiểu ra.

“Đừng nghĩ nhiều.” Cố Ngôn mỉm cười dịu dàng, “Chúng ta tổ chức hôn lễ sớm nha em! Đợi kết hôn xong rồi, em mới làm phẫu thuật, được không em?”

Tô Lạc lắc đầu.

Khóe môi Cố Ngôn dâng lên nụ cười khổ, “Nếu hôm nay đổi lại là anh nằm đây, anh tin chắc em cũng sẽ làm như vậy. Đời này của anh, tâm nguyện lớn nhất chính là được cưới em. Lạc Lạc, xin em.”

Không biết phải do ánh mắt của anh quá lấp lánh, hay bởi vì câu cuối “Lạc Lạc, xin em” kia của anh không mà khiến cô suýt bật khóc.

Từ trước đến nay cô chưa từng nghe Cố Ngôn nói tiếng “xin” với bất kỳ ai.

Tô Lạc thờ người một hồi lâu. Cố Ngôn ấn lên trán cô một nụ hôn, “Quyết định vậy nha, tổ chức hôn lễ sớm, được không em?”

Tô Lạc quyết định gật đầu đồng ý với anh.

Đúng vậy, cô rất muốn gả cho Cố Ngôn.

Nếu hôm nay đổi lại Cố Ngôn từ chối cô, Tô Lạc nhất định phải gõ đầu anh thật đau, sau đó hung hăng ngang ngược quát anh: “Cố Husky, bà đây nhất định phải lấy anh.”

Cuối cùng, sau khi kiểm tra toàn diện, là u lành tính.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại lo lắng chuyện không thôi. Mặc dù tỷ lệ thành công rất cao, nhưng phẫu thuật sọ não lúc nào cũng tồn tại nguy cơ mà.

Cả ngày nay Tô Hào với Giang Ninh cứ mặt ủ mày chau.

Khoảng thời gian Tô Lạc nằm viện, cô vẫn không lơ là công việc của mình, chuyện đoàn phim đều do Tôn Hoa Hoa tới báo cáo với cô mỗi ngày.

Vệ Dương tới bệnh viện thăm Tô Lạc, sẵn tiện bàn bạc chuyện đầu tư của《Món Ngon Từ Em》. Nếu Vệ Dương đã quyết định đầu tư, Tô Lạc dứt khoát giao toàn quyền quyết định trong đoàn phim cho chú ấy.

Chuyện đoàn phim đã giải quyết xong.

Tổ chức hôn lễ sớm, do khá vội nên chỉ mời bạn bè họ hàng thân thiết của hai nhà.

Bên Tô Lạc mời những bạn bè thân thiết trong giới.

Thầy Tiết Phó, Chu Lộ Lộ, Tần Thần, đạo diễn Từ Lai, Lâm Phong, đạo diễn Vu Lỗi, Khương Dật Thần, Hạ Mạt Nhi cùng với năm MC hiện tại của《Hành Trình Nấu Nướng》.

Hôm lễ cưới, Khương Dật Thần chỉ cho người đưa tới tiền mừng cưới chứ không tham dự.

Tuy nhiên, có hai người bất ngờ bay về từ nước ngoài, xuất hiện trong hôm lễ cưới. Hai người đó chính là cặp cha mẹ đam mê du sơn ngoạn thủy của Cố Ngôn.

Tài ăn nói của Trịnh Đào rất tốt, lại hợp tác lâu năm với Ngô Thiến, hai người phối hợp ăn ý như vậy nên được mời làm chủ trì hôn lễ cho đôi vợ chồng Lạc Ngôn.

Nhìn Tô Lạc vịn cánh tay Tô Hào, cô mặc bộ váy cưới trắng tinh cao cấp được thiết kế bởi Y Lan, chầm chậm bước trên thảm đỏ…

Khi Tô Hào giao bàn tay của con gái mình cho Cố Ngôn, còn trịnh trọng dặn dò anh, nhất định phải chăm lo cho Tô Lạc thật tốt.

Cố Ngôn cười đáp lời ông, “Vâng, con sẽ.”

Chu Lộ Lộ nhìn cặp vợ chồng son đang bước đi trên thảm đỏ, cô thục cùi chỏ vào người bên cạnh: “Khi nào anh mới cầu hôn em?” 

Triệu Lương nhún vai, “Cố tổng tích cóp tiền lấy vợ gần ba mươi năm lận. Khi nào anh kiếm đủ tiền, chắc chắn sẽ mua cho em chiếc nhẫn kim cương lớn thiệt lớn.”

Ai muốn nhẫn kim cương lớn của anh?

Nếu không phải cô phải lòng anh ta trước, sau đó nhiệt tình công khai theo đuổi thì chắc chắn tên này vẫn cứ mập mập mờ mờ với cô mãi.

Người theo đuổi là cô, dù có là treo cổ trên cái cây nhạt nhẽo thì vẫn phải treo. Chu Lộ Lộ liếc anh một cái sắc lẹm.

Đến lúc ném hoa cưới, Hạ Mạt Nhi cúi nhìn chiếc nhãn trên ngón áp út, sau đó lẳng lặng né sang một bên. Cô ta và Trình Tống đã ra mắt hai bên gia đình, cũng âm thầm đính hôn rồi. Cơ hội này nên để lại cho cô gái khác.

Cuối cùng bó hoa cùng bị Chu Lộ Lộ và Thẩm Tịch bắt được.

Trong hôn lễ, cuối cùng ông nội Cố cũng gặp được kẻ thù lớn nhất đời mình, còn ông cụ Tô thì mặt mày rạng rỡ tiếp đón ông. Ông nội Cố mắng thầm trong lòng đúng là lão già nham hiểm, nhưng trên mặt ông cụ vẫn bình tĩnh, làm lơ đi chỗ khác.

Ông cụ ngẫm nghĩ lại, cháu đích tôn của ông cưới cháu gái của lão già đó, sau này con bé chính là người của nhà họ Cố.

Suy đi tính lại, hình như ông còn chiếm hời của lão già đó!

Làm đám cưới xong, Tô Lạc với Cố Ngôn lập tức xách xe đi du lịch. Đây là ước hẹn giữa hai người, bởi sau này có đi ngang qua những khung cảnh này, hai người cũng có thể nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc sau khi kết hôn

Đến nơi thì trời đã muộn nên hai người về khách sạn nghỉ ngơi trước, ngày mai mới đi du ngoạn ngắm cảnh.

Trong phòng khách sạn có chiếc giường đôi rộng rãi. Trên drap trải giường rải đầy những cánh hoa hồng đỏ thẫm.

Tô Lạc đứng ngoài ban công ngắm nhìn mặt biển xa xa. 

Nơi xa kia, trời xanh mây trắng nắng vàng. Một luồng gió mát thổi vị mặn của biển ập vào người cô.

Tô Lạc nhắm mắt, cảm thấy cả người nhẹ tênh, thoải mái. Dường như tất cả phiền não trong đầu đã không cánh mà bay.

Hai cánh tay vòng qua eo cô, người phía sau ôm chặt cô vào lòng. Tô Lạc chỉ cảm thấy sau lưng có gì đó ấm nóng.

Cô quay đầu, nhìn thấy hai cánh tay đầy thịt rắn chắc và đường cong cơ bắp mạnh mẽ. Bên cổ anh còn có giọt nước, chảy từ từ xuống hàng xương quai xanh hấp dẫn.

Giọt nước chảy xuống kia thấm đẫm vào xương quai xanh mạnh mẽ. Tô Lạc nuốt nước miếng, đột nhiên cô thấy miệng đắng lưỡi khô…

Cố Ngôn xoay người cô lại, sau đó nghiêng đầu cắn lên môi cô.

Nụ hôn nóng bỏng quấn quýt hồi lâu. Cố Ngôn buông cô ra, sau đó khom người bế ngang Tô Lạc lên.

Tô Lạc đã sớm nhớ thương hàng quai xanh quyến rũ kia, thử nhe răng cắn mạnh một cái.

Ánh mắt Cố Ngôn tối sầm, rảo bước nhanh hơn tới bên giường. Anh nhẹ nhàng đặt vợ yêu lên giường, bởi vì động tác vừa rồi nên dây áo bên vai cô tuột xuống, làm hiện lên bóng hình trập trùng của đồi núi, nửa kín nửa hở như muốn câu dẫn người ta phạm tội.

Đáy mắt Cố Ngôn hoàn toản nổi lửa động tình, nhanh chóng nhào tới. Đầu tiên là một nụ hôn nóng bỏng và mạnh mẽ như vũ bão, sau đó chuyển thành triền miên quấn quýt.

Nụ hôn tinh tế trượt xuống khỏi đôi môi, dừng lại bên cổ hồi lâu, rồi lại chuyển đến hai ngọn đồi đầy mê hoặc kia.

Tay anh thắp lửa trên từng tấc da tấc thịt của cô.

Ánh mắt Tô Lạc say đắm, cô quơ tay nhưng chỉ có thể bám víu vào những cánh hồng lạnh lẽo rải rác trên chiếc giường đôi rộng lớn.

Trở về từ Tây Tạng, Tô Lạc bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

Cố Ngôn in một nụ hôn lên trán cô, “Anh chờ em.”

Tô Lạc gật đầu, “Được, em nghe anh.”

Trước kia, đều là Cố Ngôn nghe theo cô.

Lần này, Tô Lạc chỉ mong anh sẽ không mất đi niềm hy vọng.

Tô Hào và Giang Ninh an ủi và động viên cô không sao đâu. Ông nội Tô lại không nói một lời, nhưng tầm mắt vẫn luôn chăm chú trên người cháu cưng của mình. Tô Lạc nở một nụ cười an ủi với ông nội mình.

Cha mẹ Cố Ngôn cũng nói rất nhiều lời động viên cô.

Cổ họng ông nội Cố nghẹn ngào, “Được rồi, ông vẫn luôn chờ được ôm chắt đích tôn đấy.”

Tô Lạc phì cười, giây sau cô được y tá đẩy vào phòng phẫu thuật.

Cô nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu mình, dần dần hôn mê, cảnh tượng xung quanh dường như hơi mơ hồ. Mí mắt cô nặng nề rũ xuống không nhấc lên nổi. Trước khi ngủ mê, cô dặn dò chính mình, mày nhất định phải kiên cường sống sót.

Không biết sau mấy tiếng, đèn phòng phẫu thuật tắt đi.

Mọi người vội vàng xông tới, mong đợi nhìn bác sĩ phẫu thuật.

Trong ánh mắt tràn ngập sự mong đợi của nhiều người, bác sĩ mổ chính cởi khẩu trang, nở nụ cười, “Phẫu thuật rất thành công. Chỉ cần cô ấy tái khám định kỳ hàng năm và chú ý tịnh dưỡng thật tốt, nghỉ ngơi một khoảng thời gian là ổn rồi.”

Mọi người thở phào một hơi. 

Vị trí của khối u gần huyệt thái dương, vì đã thương lượng trước với bác sĩ mổ chính nên Tô Lạc không cần cạo đầu. Cô nghỉ ngơi thật khỏe mấy tháng, sau đó quay lại đoàn phim《Món Ngon Từ Em》.

Mùng ba Tết,《Món Ngon Từ Em》công chiếu ở các rạp chiếu lớn khắp cả nước.

Tình yêu ấm áp cọ xát với mỹ vị nhân gian tạo ra tia lửa bùng cháy.

Ngày đầu tiên công chiếu, tổng doanh thu phòng vé toàn quốc vượt mốc 120 triệu. Sau một tuần lễ, doanh thu phòng vé thu về 1 tỷ. 

Hai gương mặt xa lạ đóng chính trong《Món Ngon Từ Em》từ nghệ sĩ vô danh bỗng chốc trở thành tiểu sinh hoa đán chạm tay là phỏng.

Doanh thu phòng vé và nhiệt độ truyền miệng của《Món Ngon Từ Em》bay cao bay xa. Bộ phim vừa có tuyến tình cảm ngọt ngào lại dễ thương từ cặp đôi chính, lại thêm các loại công thức nấu ăn bắt mắt và tinh tế khiến khán giả xem mà thèm nhỏ dãi.

Thậm chí có người xem xong, tức tốc đi mua nguyên liệu về nấu thử dựa theo công thức trong phim, mùi vị chuẩn thơm ngon.

Một tháng sau,《Món Ngon Từ Em》chính thức đạt được 24 tỷ doanh thu phòng vé, trở thành bộ phim có tổng doanh thu phòng vé cao nhất trong nửa năm đầu.

Tô Lạc, nhờ vào chiến tích của《Món Ngon Từ Em》, đã giành được giải thưởng Nhà sản xuất xuất sắc nhất của một lễ trao giải danh giá.

Từ đó trở đi, những người hoạt động trong giới giải trí mỗi lần gặp Tô Lạc ở sự kiện hay chương trình nào đó, đều sẽ gọi một tiếng “Chị Tô Lạc”.

Phải biết rằng, có thể xây dựng mối quan hệ tốt với Tô Lạc là niềm tin mà tất cả các diễn viên đang cố gắng.

Gần như phim mà Tô Lạc chế tác đều sẽ hot hòn họt. Bộ《Món Ngon Từ Em》cách đây không lâu đã khiến hai diễn viên chính từ không tên không tuổi bật thẳng lên thành tiểu sinh hoa đán.

Rất nhiều người đều hâm mộ các diễn viên có thể tham gia vào phim của Tô Lạc. Mặc dù tiền catse không cao, được cái Tô Lạc rất hào phóng, cô phân chia lợi nhuận cho diễn viên rất rộng rãi, mà diễn viên còn được nổi tiếng nữa.  Đúng là phải khiến người khác đỏ mắt ghen tị với những người được Tô Lạc nhìn trúng.

Tô Lạc rất ít khi tiếp nhận kịch bản, hầu hết đều là tự mình chế tác phim ảnh.

Cô thường chọn ra một số diễn viên mới nhưng tài năng từ vài nguồn lạ, sau đó tuyển dụng vào studio của mình, tiến hành bồi dưỡng.

Trừ khi có kịch bản rất hấp dẫn thì cô mới nhận lời. Dù cho có đóng vai phụ cô cũng sẵn lòng.

Rất nhiều năm sau, dù Tô Lạc hiếm khi lăn lộn trong giới phim ảnh nữa nhưng truyền kỳ của cô vẫn lưu mãi trong làng giải trí này.

****

Câu chuyện nhỏ sau khi kết hôn:

Vào một ngày đẹp trời, Cố Ngôn về nhà với vẻ mặt mệt mỏi. Tô Lạc đang nằm trên sô pha, một tay chống đầu, gợn sóng trong đôi mắt như câu dẫn ai kia, “Anh Husky.”

Cố Ngôn đối diện với ánh mắt Tô Lạc, mỗi lần cô dùng ánh mắt này nhìn anh, đều là…

“Chờ anh tí.” Nói xong, anh vừa cởi quần áo vừa đi vào phòng tắm.

Chờ lúc Cố Ngôn quấn khăn tắm đi ra, Tô Lạc đã nằm trên sô pha say giấc nồng.

Mỗi khi cô khuấy động vùng hồ phẳng lặng xong đều phóng khoáng rút lui.

Cố Ngôn đè người lên, cắn nhẹ môi cô một cái. Anh phát hiện hàng lông mi của cô thoáng run lên, đôi môi anh cong lên thành nụ cười khẽ, rồi hôn từ từ xuống phía dưới…

Một tay anh ôm chặt eo cô, Tô Lạc nhột không chịu nổi nữa đành phải mở mắt ra. Một tay cô đè lại bàn tay đang châm lửa của anh, “Anh Husky ơi, bà dì em tới.”

Cố Ngôn: “…”

Mỗi lần cô tới tháng đều mặc đồ ngủ rất sexy, giọng nói mềm nhũn, ánh mắt như câu hồn người khác.

Chơi vậy vui lắm hả em?

Một buổi tối nào đó.

Cuối cùng Cố Ngôn cũng kiếm được cơ hội chòng ghẹo lại cô, chờ đến khi ánh mắt Tô Lạc như mê ly say đắm, anh nằm phịch xuống bên cạnh, ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ.

Bỏ lại Tô Lạc đang lửa nóng hừng hực bối rối không hiểu chuyện gì, sau mới hầm hầm nói với anh: “Cố Husky, gan anh to rồi, dám bỏ mặc em nhỉ.”

Cố Ngôn như heo chết không sợ nước sôi, tiếp tục giả bộ ngủ.

Một lát sau anh vẫn không nghe thấy động tĩnh gì của người bên gối.

Trong lòng Cố Ngôn buồn bực, chợt anh cảm giác có gì đó đang lần lần trườn từ bắp đùi lên. Cho đến khi, mũi chân cô ngừng ngay bụng dưới của anh…

Cố Ngôn không kiềm lại được nữa lật người đè lên, vừa lên đã nhìn thấy vẻ mặt đầy đắc ý của Tô Lạc. Biểu cảm kia như muốn nói với anh, đấu với bà đây hả? Anh còn non lắm.

Sau chuyện hôm đó, Cố Ngôn đúc kết ra được, lần phản kháng này của anh lại thất bại thảm hại.

****

<Hoàn chính văn> 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro