Chap 11
Thiếu niên tai mèo xuất hiện chớp nhoáng, bỏ chạy cũng nhanh như một cơn gió, Barcode còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu ta đã biến mất, hệt như mục đích cậu ta đến đây là chọc giận Jeff vậy.
Đúng thế. Barcode im lặng nhìn đôi cánh đen kịt bất động trong không khí, dù không nhìn thấy sắc mặt của hắn nhưng cậu tin chắc là hắn đang tức giận.
Vì "người kia" sao?
Dù có nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn họ, những câu từ tối nghĩa cùng với ám chỉ mơ hồ của thiếu niên tai mèo cũng không thể giúp cậu hiểu được bao nhiêu. Mà bản thân cậu cũng không muốn tham gia vào chuyện này, có lẽ là... cậu chỉ nên đứng nhìn mà thôi.
Ở thế giới không có pháp luật, không có quy tắc chuẩn mực như nơi cậu từng sống trước đây thế này, tất cả những gì cậu có thể làm là cố gắng đẩy bản thân ra khòi câu chuyện của bọn họ, nỗ lực làm một người ngoài cuộc hoàn mỹ.
Hoàn toàn không liên quan tới bất kỳ ai.
Thật ra từ ngày đầu tiên bị kéo đến thế giới này, tôn chỉ của Barcode đã là như thế, mặc dù lúc bị nhốt cùng với những nô lệ khác, cậu sẽ thấy lạnh, thấy đau, thấy đói giống như bọn họ, nhưng luôn có một thế lực thần kì nào đó thì thầm trong lòng Barcode, rằng cậu chỉ cần bàng quan trước mọi thứ là có thể vượt qua chướng ngại tâm lý, có thể phớt lờ, làm ngơ trước những gì cậu chứng kiến. Chỉ khi làm như thế, cậu mới có thể...
...Tách bản thân ra khỏi nơi này.
Nếu có một ngày nào đó, cậu rời khỏi đây...
"Em cũng muốn đi à?"
Tiếng nói khàn khàn chợt vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Barcode, hệt như một hòn đá cứng cáp rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, vô số gợn sóng lăn tăn lan rộng ra xung quang khiến hình ảnh phản chiếu của bầu trời cũng trở nên méo mó.
Ánh nắng đã tắt từ lúc nào, cả khu vườn bỗng chẳng còn tươi xanh như trước, gây cho người ta ảo giác rằng tất cả mọi thứ chỉ là cảnh tượng giả dối, như một màn trình diễn bốn chiều được đầu tư tỉ mỉ.
Chẳng hiểu tại sao, Barcode bỗng chột dạ: "Đi đâu?"
Cậu ngẩng đầu nhìn Jeff, hắn đã khôi phục vẻ biếng nhác thường ngày, nhưng hắn chẳng buồn gom số hạt dẻ còn lại vào giỏ nữa.
Hắn chỉ đứng lặng ở đó, toát ra nỗi cô độc nồng đậm, rõ rệt đến mức những sắc màu xung quanh như phai nhòa.
Barcode nghĩ thầm, rõ ràng từ trước đến nay hắn vẫn luôn như thế, vẫn luôn... chỉ có một mình. Chẳng phải vậy mới là bình thường sao?
"Đi đâu à...?" Hắn lẩm bẩm: "Đúng vậy, em có thể đi đâu được chứ?"
Rồi hắn lắc đầu: "Thôi, cũng không còn ánh mặt trời nữa, chúng ta về phòng đi."
Barcode ôm giỏ hạt dẻ, nấn ná không muốn đi, dù khung cảnh xung quanh u ám hơn ban nãy cũng không làm giảm khát vọng muốn hòa mình vào thiên nhiên của cậu. Chỉ là khi nhìn thấy vẻ ỉu xìu của Jeff, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại bước tới gần hắn, rồi chẳng làm gì thêm ngoài việc lẳng lặng điền bản thân vào khoảng trống bên cạnh hắn.
"Em đang an ủi tôi hả?"
Jeff đột nhiên thốt lên một câu, hắn nghiêng đầu nhìn giỏ hạt dẻ trong tay Barcode, nhón lấy một hạt định cắn ra ăn.
"Khoan, khoan đã!"
Barcode vội vàng túm cổ tay Jeff: "Thứ này không ăn sống được đâu! Sẽ bị đau bụng đấy!"
"Há?" Jeff nhíu mày, chợt, hắn ôm bụng ngồi xuống: "Ôi chao... nghe em nhắc tôi mới phát hiện ra."
Hắn ấm ức ngẩng đầu nhìn cậu: "Sao em không nói sớm? Tôi ăn từ mười năm trước! Giờ tôi đau bụng quá, chắc là đau bù cho mười năm nay!"
"..." Vậy anh chờ đau cho đủ đi, có khi lát nữa chuyển dạ cũng nên.
Barcode bất đắc dĩ: "...Mười năm trước tôi đã có mặt ở đây đâu."
Jeff bỗng dừng lại.
Ngay khi Barcode cho rằng hệ tiêu hóa của vampire tiến hóa hơn loài người, có thể lời nhắc nhở của mình hơi dư thừa, cậu lại nghe được tiếng nói đầy nghi ngờ của hắn.
"Em quên rồi sao?"
"Hả?"
"Mười năm trước." Jeff ngước nhìn Barcode, từ góc độ của cậu, có thể thấy được vẻ mặt tái nhợt lạnh nhạt của hắn, vẻ thất vọng chợt thoáng qua đáy mắt hắn khiến Barcode sửng sốt, vô thức nghĩ tới những chuyện xảy ra vào mười năm trước.
Lúc đó cậu chỉ mới tám tuổi, có chuyện gì đáng nhớ đâu?
Cho dù có, cậu cũng không sống ở thế giới này, làm sao Jeff biết được mà hỏi?
Nhưng khi nhìn vẻ mặt như có nghìn lời muốn nói của hắn, lòng cậu ngổn ngang trăm mối, cảm thấy chỉ có một bộ não không đủ để cậu tư duy: "Tôi đã bỏ sót cái gì sao?"
"Em thật sự đã quên." Hắn đứng dậy.
Vốn dĩ Jeff chẳng cao hơn cậu bao nhiêu, thậm chí là có phần mảnh khảnh, gầy gò, ngoài gương mặt tai họa chúng sinh ra thì trông hắn chẳng có sức uy hiếp gì. Thế nhưng, lúc này, Barcode lại cảm thấy hắn vô cùng cao lớn, hệt như cậu chỉ là một đứa bé, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Cậu bỗng phát hiện, gương mặt vampire như mờ nhòe đi.
Chỉ còn nỗi buồn như giọt mực đen rơi xuống mặt nước, dần loang lổ, tràn khắp đôi con ngươi nâu sẫm của hắn.
"Jeff." Barcode gọi tên hắn.
Hô hấp như dừng lại.
Trông giây phút nghẹt thở mơ hồ, Barcode nhớ lại khoảnh khắc Vine bóp cổ cậu, lần này cổ họng cậu không còn đau rát như trước, vì sự nghẹt thở này đến từ sự thất vọng trong đôi mắt Jeff, hoàn toàn siết chặt lấy linh hồn cậu.
Một suy nghĩ trỗi dậy trong lòng Barcode, cậu không muốn hắn thất vọng về mình.
Từ sau khi cậu mất đi mọi thứ, ai cũng có thể khinh thường cậu, nhưng không thể là Jeff.
Trước khi Barcode kịp nhận ra suy nghĩ quái gở này, cậu đã thốt ra cái tên của hắn.
"Jeff."
"Jeff, tôi khó thở quá."
"Jeff..."
Cảnh tượng trước mắt dần trở nên mông lung, đến phút cuối cùng, Barcode cảm thấy oxy trong não không đủ để duy trì sự tỉnh táo cho mình nữa, cậu chẳng nỗ lực vùng vẫy làm gì, buông thõng để mặc cho cơn mộng mị bao phủ lấy mình.
"Tôi đã cho em ngủ đâu?"
Jeff thở dài, hắn vươn tay ôm lấy Barcode, đôi cánh lớn màu đen sau lưng sải rộng, bao phủ lấy hai người. Chẳng biết từ lúc nào, gió lốc cuồn cuộn thổi quét xung quanh, cây cối và hoa cỏ bị giã tan nát, mùi đất ẩm ướt cùng với vị tanh mặn nhàn nhạt tỏa ra từ mảnh đất dưới chân bọn họ.
Một bàn tay xương khô đội đất trồi lên, định túm lấy cổ chân Barcode.
Jeff nheo mắt, nhanh trí cởi chiếc giày lên chân Barcode ra rồi đập một đòn vào bàn tay xương khô kia.
Rắc!
Bàn tay: "..."
Bàn tay phẫn nộ, nó quyết định triệu hồi đồng bọn đến liều mạng thua đủ với con quỷ hút máu chết tiệt này!
Jeff ôm chặt Barcode, nhìn cảnh tượng vô số bàn tay xương ngoi lên mặt đất, túm lấy chân, thân thể và cánh của hắn, hắn chỉ nhíu mày, cảm thấy hơi hối hận vì mình nuốt chửng mấy người giáo viên dạy ma thuật kia hơi sớm.
Cuối cùng, trước khi cả hai bị kéo vào bóng tối, Jeff còn không quên túm lấy túi hạt dẻ, lẩm bẩm: "Mình thật là chu đáo."
Bàn tay xương: "..." Nếu nó biết nói, nó cũng sẽ phải câm nín trước tên vampire dở hơi này.
End Chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro