Chap 19

Có thể nói, bây giờ Barcode vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Lòng cậu ngổn ngang trăm mối, chẳng thể nói rõ là cảm xúc gì đang lan tràn trong lòng. Lúc thì lo lắng, lúc lại thấp thỏm, nghĩ tới những điều Jeff nói thì cậu bình tĩnh trở lại, rồi cũng vì những gì hắn làm, tim cậu lại thòng lên cổ họng.

Barcode có thể cảm giác được, sắp có chuyện gì đó xảy ra, một chuyện thay đổi vận mệnh cả đời cậu.

Là... quay về thế giới cũ sao?

Hay là đụng độ thứ gì đó ghê gớm, cuối cùng nằm lại dưới mảnh đất này?

"Theo như kinh nghiệm của trực giác thì cả hai khả năng này đều có thể xảy ra." Nhưng Barcode là người lý trí, sẽ không hoàn toàn tin tưởng vào giác quan thứ sáu, cậu muốn mọi thứ thật logic theo đúng quỹ đạo của nó.

Bỗng nhiên, cậu thở dài.

"Chỉ mỗi việc mình xuyên tới đây đã không phù hợp với logic rồi, mình đang nghĩ gì vậy chứ..."

Ban đầu, khi vô tình lạc vào thế giới này, Barcode ý thức rõ rằng mình chỉ là một người bình thường, không thể thay đổi được gì khác, cho nên cậu để mặc số phận trôi theo dòng nước, trôi đến đâu cũng được. Ngay cả khi gặp gỡ Jeff, cậu cũng chẳng có khát vọng muốn rẽ mây tìm mặt trời, hướng tới cuộc sống tươi đẹp hơn gì đó. Thậm chí nếu vampire muốn hút máu Barcode tới chết, chắc cậu cũng chỉ có nước nghe theo.

Nhưng bây giờ cậu luyến tiếc.

Có lẽ là do tên vampire này quá kỳ lạ, rõ ràng hắn là quỷ hút máu nhưng lại không hút máu, chỉ nuốt lấy niềm hy vọng, năm lần bảy lượt cứu cậu, còn đưa cậu đi tìm thức ăn, bảo vệ cậu trước những tác động nguy hiểm tới tính mạng.

Điều khiến Barcode hoang mang nữa là cậu dường như... rất thân quen với hắn, như thể từ lúc bọn họ sinh ra, đã có một mối liên hệ vô hình nào đó gắn kết bọn họ với nhau. Lúc gần lúc xa, khi mờ ảo khi lại chân thực, nhưng vì bọn họ là người của hai thế giới, hai chủng tộc, chỉ mới gặp nhau được vài ngày nên cậu không có cơ sở nào xác định rõ ràng, rốt cuộc bọn họ có phải là...

"Sao hắn đi lâu vậy nhỉ?"

Barcode chống cằm ngồi trong phòng, để giết thời gian, cậu rút một quyển sách trên kệ gỗ trong phòng Jeff xuống xem thử.

Sách không có tiêu đề, nội dung bên trong lại rất quen thuộc.

"Phương trình chứa tham số"

"Đồ thị Euler, chu trình Hamilton"

"Ma trận ánh xạ tuyến tính"

"..." Barcode gập sách lại, trả về kệ.

Vampire cũng phải đọc những thứ này sao?

Cậu nghĩ thầm, Jeff giỏi toán như thế, nếu có thể dẫn hắn về thế giới của cậu, để hắn trốn trong túi áo nhắc bài cho cậu, chắc cậu không phải vật vã vượt qua kỳ kiểm tra như trước.

Nghĩ đến viễn cảnh dơi nhỏ cuộn người trong túi áo mình, ngẩng đầu thì thào các công thức toán học, hai mắt nhỏ linh động, móng vuốt cong cong quơ quào loạn xạ, Barcode bất giác bật cười.

Hắn đáng yêu như thế, thà là đừng tới thế giới đó.

Có lẽ là nghĩ tới những ký ức không vui, tâm trạng cậu chùng xuống, cậu đi thơ thẩn trong căn phòng của hắn, quan sát những bức điêu khắc trên trần nhà và vách tường. Cậu không thể nhận ra chúng đang miêu tả cảnh tượng gì, nhìn rất lộn xộn, chỉ có thể hiểu đại khái chúng nói về một nỗi đau nào đó, từ âm ỉ day dứt đến lúc dồn dập kịch liệt, ép người ta phải bộc lộ bằng hành động. Rồi lại vì không thể giải quyết được nỗi đau nên cuối cùng nhân vật chính chọn cách kết liễu bản thân.

Trong một tích tắc nào đó, Barcode cảm thấy lòng hơi rung động. Cậu cũng đã từng muốn làm như thế, sau đó...

Sau đó thế nào?

Bước chân của Barcode khựng lại nửa chừng, giữa căn phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc trơn tru, cậu sững sờ vì không thể nhớ được.

Không thể nhớ sau khi mình có ý định tự sát, chuyện gì đã xảy ra với mình.

Cậu dừng lại – hay là tiếp tục chấm dứt sinh mệnh?

Barcode hoảng hốt, tim đập loạn xạ, dường như trong đầu cậu có lỗ hổng ký ức, tựa như một quyển sách bị xé rách mất vài trang quan trọng có thể cho người ta biết chân tướng là gì. Nỗ lực nhớ mà chỉ có nỗi u ám lan tràn, sau một lúc lâu, Barcode tuyệt vọng bỏ cuộc.

Tiếng động loạt soạt ở sau lưng khiến Barcode giật mình quay phắt lại, trông thấy Jeff chậm rãi bước vào phòng. Trông hắn có hơi mỏi mệt, chắc là cuộc họp hội đồng quản trị kia quá căng thẳng.

"Anh ổn không?" Không ổn. Lòng Barcode tự trả lời, cậu bước tới gần: "Nước ấm có thể giúp anh thư giãn đôi chút."

"Em chê tôi không tắm đấy hả?" Jeff nhếch miệng trêu chọc, Barcode sửng sốt, giọng hắn khàn đến mức cậu có ảo giác mình đang nghe âm thanh từ chiếc đài radio cũ. Barcode hỏi nước nóng ở đâu, Jeff lại chớp mắt: "Em muốn tắm cho tôi à?"

"...Ừ." Cậu đoán là nếu mình nói không, chắc hẳn hắn sẽ không thèm tắm mà nằm xuống luôn.

"Hiếm khi có ưu đãi tốt thế mà tôi lại không muốn tắm." Hắn ra vẻ tiếc nuối.

Hắn cứ tưởng sau khi mình nói câu này, Barcode sẽ lùi ra xa rồi nhìn hắn với ánh mắt kì thị. Không ngờ cậu lại bước tới gần hắn, thở dài nói: "Không muốn cho tôi xem chứ gì?"

"Ai nói với em là..."

"Anh cởi quần áo ra đi."

"..."

Đột nhiên hắn giơ hai tay che ngực: "Tôi còn chưa sẵn sàng."

Nhưng Barcode sẵn sàng rồi, cậu vung tay lột áo choàng trên người hắn ra, chẳng phí bao nhiêu thời gian, cậu đã lột luôn áo cổ cao, ném xuống sàn.

Jeff phản kháng có lệ: "A, thật là hung hãn, thật đáng sợ..."

"Tôi nói mà."

Barcode khẽ hừ lạnh, chỉ vào những vết thương chi chít trên da thịt hắn: "Anh muốn giấu tôi nên mới không chịu cởi quần áo đúng không?"

"Jeff." Trước khi hắn lại viện cớ này nọ lọ chai, cậu bịt miệng hắn lại, dí sát vào người hắn: "Tôi hỏi anh không nói, tôi nói anh lại không nghe, tôi quan tâm tới anh... anh cũng giả đò lảng sang chuyện khác, không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi."

"Anh xem tôi là cái gì thế?"

Nói ra được câu này, thật ra Barcode rất xấu hổ, nghe có khác gì câu thoại của tình lữ cãi nhau không? Hai người tương ái tương sát, hiểu lầm nhau, lòng có nỗi khổ không nói nên lời gì đó... mặt cậu hơi ửng đỏ, cậu và Jeff không hiểu lầm nhau, mối quan hệ của bọn họ không sâu đậm tới mức đó, rồi lại vì liên kết vô hình kia nên cậu rất khó chịu khi hắn quyết định làm mọi chuyện liên quan tới cậu mà không cho cậu biết.

Đúng thế, cậu có thể cảm giác được, hắn đang làm cái gì đó vì cậu.

"..."

Barcode cau mày: "Sao anh không nói chuyện? Chột dạ hả?"

Jeff chỉ chỉ vào bàn tay bịt kín miệng mình, nhìn cậu với ánh mắt vô tội.

"...Lỗi của tôi." Cậu cứng đờ rút tay về.

"Không phải lỗi của em." Miệng được tự do, hắn lập tức nói: "Tôi quý trọng em."

Vì quý trọng nên mới không muốn để em nhúng tay vào.

"Anh làm thế tôi cũng không cảm kích." Barcode thở dài: "Thay vì tự ý hành động, sao anh không chia sẻ với tôi, dù tôi không giúp gì được thì cũng có thể giải tỏa tinh thần cho anh mà. Đừng ngại nếu việc đó quá nặng nề, tôi không sợ mất ngủ vì anh đâu."

Cậu không dám chạm vào những vết thương còn rướm máu trên người hắn, nhưng trong đôi mắt đen láy kia không thể che giấu vẻ xót xa: "Vì anh đã làm đến thế này mà tôi còn không hay biết gì, tôi sẽ cảm thấy bản thân vô dụng, chỉ đem đến tai ương cho anh."

End Chap 19

Tôy đã sốk khi nghe tin nhỏ Ngab collab với studio anh Bảy và Warner, nhấn mạnh là Warner chứ hôk phải là Wayfer nữa TTvTT!!! JeffBarcode on fire!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro