Chap 21

Barcode từng nghĩ tới rất nhiều đáp án.

Cậu cho rằng Đấng Sáng Tạo rũ bỏ thế giới này vì một lý do chủ quan, hoặc là nguyên nhân bất khả kháng nào đó, hay đơn giản là ngài không thích thế giới này nữa, ngài cảm thấy nó không hoàn hảo như ý mình nên mới chọn cách từ bỏ.

Cậu không ngờ chân tướng lại là như thế.

Hài lòng với cái chết của mình?

"Khoan đã, anh nói vậy là... Đấng Sáng Tạo vẫn chưa chết." Barcode cau mày: "Nhưng cũng không hẳn là muốn sống...?"

Jeff ngẩng đầu nghĩ ngợi một lát mới trả lời: "Tôi cũng không biết."

"Tôi chỉ biết là ngài ấy... không cần thế giới này." Đồng nghĩa với việc không cần hắn.

Hắn không nói thẳng ra, nhưng Barcode có thể đọc hiểu được điều đó từ ánh mắt của hắn. Cậu buông cổ tay hắn ra, chợt vòng tay qua vai, ấn đầu hắn vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng vỗ về sau gáy hắn: "Không sao, nếu tôi đã tới thế giới này rồi, chúng ta sẽ cùng ngưng đọng với nhau."

"Ngài ấy không cần anh thì... tôi cần anh vậy." Tuy là nói những lời có cánh để an ủi người ta là điều cần thiết, nhưng cậu không phải loại người hứa lèo, nói rồi không chịu làm. Cậu chịu trách nhiệm với lời nói của mình, cho nên cậu thấy ngại ngùng: "Dù không còn ai ở cạnh anh nữa, tôi sẽ là người luôn chờ anh, thế thì ít ra anh cũng không cô đơn."

"Tôi rất vinh hạnh khi nhận được sự ưu ái của em, nhưng mà..." Hắn giơ ngón tay chặn lên môi cậu, đôi mắt màu đỏ tươi như dần trở nên đậm hơn, biến thành sắc nâu đỏ sâu thẳm, như vị caramel ngọt ngào mang theo chút đắng nhẹ yên ả, chan chứa ôn hòa mênh mông vô tận: "Tôi không nghĩ là mình xứng đáng được chọn lựa, nếu đó là em, tôi mong rằng mình mới sự lựa chọn cuối cùng của em."

"..."

Lần này Barcode không đáp lại ngay là vì cậu có cảm giác vừa bị tán tỉnh trắng trợn. Thật là, nếu Jeff sống ở thời đại của cậu, có lẽ hắn sẽ là một nhà nghệ thuật đầy tiềm năng, một nhà nghệ thuật nằm ườn trên sofa cũng có thể khiến lòng người ta rung rinh.

Cậu cố lờ đi cảm giác nóng ran trên mặt, giấu đi chút nôn nao chực trào trong lòng, dồn hết kho tàng trí tuệ để chuyển sang chủ đề khác: "Vậy anh có từng căm ghét hay là hận thù ngài ấy không? Vì đã tạo ra anh nhưng lại không chịu trách nhiệm cho cuộc đời của anh?"

Jeff lắc đầu: "Ngài ấy sáng tạo ra thế giới này là có chủ đích, nếu ước nguyện của ngài ấy là cùng biến mất với thế giới này, tôi cũng không oán hận nửa câu."

Nói rồi, Jeff không nhìn sắc mặt Barcode, hắn thả lỏng, nghiêng người dựa vào lồng ngực cậu, nheo mắt hưởng thụ, lòng lại thầm nghĩ.

Đằng nào thì tôi cũng sẽ đưa em đi thôi.

Một người bị cầm tù vẫn tốt hơn hai người. Làm sao hắn nỡ để cậu chịu đựng nỗi tuyệt vọng đó được.

Ở nơi Jeff không nhìn thấy, Barcode cau mày. Mặc dù Đấng Sáng Tạo là người tạo ra thế giới này, có thể nói đó là chúa tể, là người cha đẻ vĩ đại phác họa ra hình hài vampire của Jeff cùng với vô vàn thứ khác, nhưng khi nghe Jeff nói mình sẽ tin tưởng Đấng Sáng Tạo vô điều kiện, thậm chí bằng lòng sống trong trạng thái ngưng đọng vì ngài, cậu lại cảm thấy... khó chịu.

Nhân loại là loài sinh vật kỳ lạ như thế, rõ ràng biết mình đến từ đâu, có đôi khi lại không muốn chịu đựng sự kiểm soát từ nơi đó. Bọn họ sở hữu hỉ nộ ái ố cùng với bao nhiêu là hạn chế kẽ hở từ thể chất cho tới tinh thần, sống trong một thế giới đầy những quy tắc và luật lệ, nhưng đồng thời cũng mang trong mình khát vọng vượt rào, bùng nổ trong một phạm vi cho phép.

"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm." (*)

Nếu...

"Nếu như hủy diệt thế giới này có thể khiến Đấng Sáng Tạo chú ý, có khi nào ngài ấy sẽ cân nhắc lại ý định của mình hay không..." Barcode còn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, chợt cảm giác chấn động dưới chân khiến cậu run lên.

Sàn nhà chao đảo, tất cả mọi đồ đạc trong phòng rơi xuống đất, những quyển sách dày nặng đổ ập xuống, may mà Jeff nhanh tay giữ lấy giá nến, không để ngọn lửa bén vào chúng.

Rầm rầm...

Sau đó, hắn vứt giá nến đi, ôm chầm lấy Barcode, vì trận dao động này càng lúc càng trở nên mãnh liệt.

Barcode có thể cảm giác được cả pháo đài đang rung lắc. Không khí như bị nén lại, từng phân tử rung động dữ dội, khiến lòng người cũng run rẩy theo.

Động đất sao?

Jeff ôm lấy cậu, bay lên không trung, tránh né đồ vật rơi vỡ lung tung, ngay cả hắn cũng không giải thích được tại sao lại có cơn địa chấn bất ngờ này.

Lẽ nào là do hắn nói sai cái gì, khiến Đấng Sáng Tạo nảy sinh suy nghĩ vượt quá giới hạn?

Hắn kinh ngạc giật mình, vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Em đang nghĩ gì thế?"

"Hả?"

Barcode chưa hết kinh hồn, cảm giác được hắn đang trấn an mình, cậu muốn xoay mặt nhìn hắn nhưng chỉ vừa cử động là gò má hai người chạm nhau.

Vì biến cố diễn ra quá đột ngột nên lúc hắn bế cậu lên, cậu chỉ vô thức ôm lấy cổ hắn, chân kẹp lên eo hắn theo tư thế koala ôm cây điển hình. Thế nên giờ đây mặt của hai người gần như dính sát, sợi tóc đan xen qua lại, cơ thể áp gần tới mức cậu có thể cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực hắn.

Mà tên này vừa bị cậu lột áo ra xong.

Barcode sợ ngây người.

"Em đang nghĩ gì?" Jeff còn lặp lại lần nữa, trông có vẻ rất tò mò.

Barcode bình tĩnh hắng giọng, ra vẻ chuyên nghiệp mà rằng: "Trận động đất này thật kỳ lạ, trước đây đã từng có tiền lệ động đất rồi sao? Nguy hiểm như vậy, anh có biện pháp phòng chống gì chưa?"

Jeff: "..." Nếu em nói mà tai em không đỏ thì sẽ đáng tin hơn đấy.

Hắn không vạch trần cậu, vì hắn cũng đang muốn đề cập tới chuyện này: "Nơi này chưa từng xảy ra động đất, nếu có..."

Hắn nhìn sàn nhà nứt toạc ra, từng khe hở đen kịt như miệng quái thú há rộng lan tràn khắp căn phòng, khiến sàn nhà dần sụp đổ. Gạch đá nặng nề rơi ầm xuống đất, phá hủy kết cấu cơ bản, tiếp đó là những bức tường ở bốn phía, chúng như một lâu đài cát bị nước biển ập tới phá tan, dễ dàng tàn lụi.

Cái pháo đài này đã yếu ớt đến vậy rồi.

Đấng Sáng Tạo vẫn không muốn nuôi hy vọng sống sót sao?

Jeff nhíu mày ôm chặt Barcode, lao ra khỏi khung cửa sổ.

"Khoan đã!"

Barcode níu vai hắn: "Áo choàng của Moonshine!"

Cậu chỉ định nhắc nhở Jeff mang nó theo, dẫu sao thì bây giờ hắn cũng chẳng còn cái áo nào, bèn chỉ về phía chiếc áo choàng bị ném ở cuối giường. Nhưng điều lạ lùng là lúc này áo choàng không nằm yên ở chỗ cũ nữa, mà nó đang từ từ "đứng dậy".

Barcode sững sờ.

Một lọn tóc xám bạc rủ xuống trước mũ áo choàng, gã Moonshine chậm rãi hiện ra từ trong chiếc áo.

Giữa cảnh rung chấn kịch liệt, Moonshine ngước nhìn Barcode, giơ tay lên trán, mỉm cười vui vẻ như thể hoàn toàn không quan tâm tới tình cảnh ác liệt xung quanh: "Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi."

End Chap 21

(*) Trích từ bài thơ Giục Giã (Xuân Diệu) 

*mấy ngày liên tục shocku ke otp*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro