Chap 22

Sự xuất hiện của Moonshine không chỉ khiến Barcode kinh ngạc mà cả Jeff cũng sửng sốt.

Theo lý thuyết, hắn không thể thấy được gương mặt của Moonshine, nhưng có lẽ vì lần trước Barcode nói gã này giống hệt hắn, cho nên lần này hắn có thể nhìn rõ được, gương mặt kia...

Thật sự không khác chút nào.

Lòng Jeff chùng xuống, hắn vô thức siết chặt Barcode hơn, cúi đầu nhìn tên tóc xám đang ngoi lên từ đống đổ nát: "Moonshine?"

"Lần thứ hai gặp mặt." Moonshine lịch sự chào hỏi, gã không thể bay, nhưng có thể leo thoăn thoắt lên từng chướng ngại vật, trèo tới chỗ an toàn rồi quay đầu nhìn bọn họ: "Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đề phòng như thế."

"Chúng ta lại chẳng phải đồng minh." Jeff không giấu cảm xúc bài xích Moonshine, nhưng cũng chỉ là chê ghét, không muốn tới gần gã thôi, chưa hẳn là thù địch: "Mi có mặt ở đây khiến ta bất ngờ đấy."

"Như nhau cả." Moonshine mỉm cười ôn hòa, dù là trong bóng tối, đôi mắt của gã vẫn như phát sáng, lóe ra hào quang lạ thường, khiến người khác có cảm giác gã là một nhà tri thức uyên bác, biết rất nhiều thứ: "Mi cũng thế."

Jeff im lặng.

Barcode vừa hoàn hồn sau đoạn đối thoại kì lạ, lòng thầm nghĩ, Moonshine nói như thể Jeff cũng chẳng phải người của thế giới này, hoặc là mới đáp xuống hành tinh này. Rõ ràng Jeff là chủ nhân của pháo đài, hắn đã ở đây từ nghìn đời.

"Tôi nói đúng chứ?" Moonshine bỗng liếc nhìn cậu, gã không hề keo kiệt, tiết kiệm một nụ cười nào với cậu: "Em tin tưởng hắn còn hơn bản thân mình, giờ thì xem hắn đã làm gì này? Hắn không thể giữ được pháo đài này, huống chi là bảo vệ an toàn cho em."

Moonshine phẩy tay, pháo đài đang dần sụp đổ, tiếng động ầm ĩ cùng với từng cơn rung chấn dữ dội khiến những tên vampire còn lại cũng lao ra, nhưng tuyệt nhiên không thấy nhóm nhân loại bị chúng giam cầm đâu.

Lời mỉa mai trắng trợn kia không khiến Jeff khó chịu, trái lại, hắn còn bật cười: "Một tên Moonshine như mi cũng có tư cách nói câu này?"

"Sao lại không? Suy cho cùng thì vấn đề chỉ nằm ở gương mặt này, chứ không phải là bản thân ta." Moonshine nhún vai: "Ta cũng là một thành viên được Đấng Sáng Tạo sinh ra, chỉ là phương thức ta xuất hiện khác với bọn mi thôi."

"Ta là một lời nhắc nhở."

Moonshine mỉm cười, lúc này Barcode đã quan sát gã được một lúc, cảm giác như Jeff đang nói chuyện với một phiên bản trong gương, chẳng qua là tên này trông tà dị hơn thôi: "Lời nhắc nhở?"

"Nhắc nhở em, mọi chuyện trên thế giới này đều có hai mặt." Gã dịu dàng nhìn cậu: "Một bài toán có nhiều cách giải, cũng có thể có nhiều đáp án..."

"Thiên hạ đâu thiếu hoa thơm, em treo cổ ở một nhánh cây mãi làm gì?"

Gã thở dài: "Vứt bỏ hắn đi, theo tôi, tôi sẽ đưa em rời khỏi thế giới này."

"Không." Cứ tưởng Barcode sẽ do dự, ai ngờ cậu lại trả lời cái rụp: "Tôi muốn ở lại với anh ấy."

Moonshine nhướng mày: "Dù có phải ngưng đọng mãi mãi sao?"

Barcode trả lời chắc nịch: "Đúng vậy."

"Em có chắc là... ở thế giới kia... em không còn gì luyến tiếc không?"

Khi Moonshine kết thúc câu nói này, Barcode chợt phát hiện không gian đen tối xung quanh thay đổi. Đó chẳng còn là đêm đen u tĩnh với khu rừng già bạt ngàn và những đồi cỏ cao ngất như thuở ban đầu cậu đặt chân tới đây nữa, mà là một mảng đen ngòm như mực. Từ mặt đất, bốn bề xung quanh, thậm chí là trên đỉnh đầu bọn họ, đều dần biến thành vùng không gian đen kịt.

Ở xa xa, ba tên vampire hoàn toàn bị không gian nuốt chửng, thậm chí bọn chúng còn chưa kịp kêu lên một tiếng nào.

Barcode mơ hồ nghe thấy tiếng gào thét phát ra từ pháo đài, như có thứ gì đó giãy giụa muốn tránh khỏi màn "xâm thực" khủng bố này, chỉ là cuối cùng tiếng thét kia cũng bị chôn vùi trong đống đổ nát, còn cả pháo đài thì dần chìm sâu vào màn đêm vô tận, như tảng băng hòa tan hoàn toàn với nước biển.

Tất cả mọi thứ đều biến mất.

Cậu ngây người trong một tích tắc, hoảng sợ quay đầu nhìn Jeff. Hắn lại quay sang chỗ khác.

"Anh..." Barcode giơ tay nâng mặt hắn lên, ép hắn quay đầu nhìn mình.

Nửa gương mặt hắn bị hoa văn đỏ rực bao phủ, ngay cả một bên mắt cũng đỏ rực ghê rợn, không khác gì một con Mothman. Một phần đôi cánh của hắn đã bị ăn mòn, nhưng vì sức mạnh của hắn hoặc vì những hoa văn đang phát sáng trên mặt hắn nên bóng tối kia cứ nấn ná chần chừ, không dám bao phủ lấy hắn như cách nó nuốt chửng những thứ khác.

Bóng tối không tha cho bất kỳ ai, kể cả Jeff.

"Anh lừa tôi à? Đây là sự ngưng đọng mà anh nói?" Barcode cau mày, cậu cảm giác được cánh tay đang ôm lấy mình hơi run run: "Thế giới này nuốt lấy tất cả, nuốt lấy anh rồi đưa anh tới đâu? Hay là nó "tiêu hóa" anh?"

"..."

"Anh nói đi!" Cậu sốt ruột, không kìm được nôn nóng.

"Không đi tới đâu, tôi vẫn ở đây thôi." Mất một lúc, hắn mới khẽ lên tiếng, trông hắn vẫn bình thản như trước, thậm chí là cam chịu chờ vận mệnh giáng xuống, như thể hắn đã đoán được kết cục này: "Em biết đá hổ phách đúng không? Tôi sẽ giống như những con kiến, côn trùng, hoặc là hạt giống nằm trong viên đá hổ phách, cứ ở trong trạng thái tĩnh lặng mãi mãi như thế, giữ nguyên hình hài khi tôi ngưng đọng."

Thế giới này như một viên đá hổ phách, còn bọn hắn là kẻ bị giam cầm ở đây, vĩnh viễn, trường tồn.

Không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc.

"Đừng lo lắng, em không phải người của thế giới này, em sẽ không gặp vấn đề gì đâu." Hắn xoa đầu cậu, hoa văn đã tràn tới cánh tay hắn, như một sợi xích dài quấn chặt mạch máu, dần dần khống chế và kiểm soát hắn, biến hắn thành con rối của chúng.

"Nói cho tôi nghe, làm cách nào để tìm được Đấng Sáng Tạo?! Tôi phải thức tỉnh ngài ấy, cho ngài ấy biết, ngài ấy không thể làm như thế! Không thể ích kỷ như vậy, cũng không thể..."

Cậu nghẹn ngào, không thể để Jeff đông cứng ở đây được.

Bất chợt, cậu nghĩ tới một việc. Trước khi cậu tới đây, mọi thứ ở thế giới này đều diễn ra một cách bình thường, có phải vì...

Có phải vì sự xuất hiện của cậu nên mới dẫn đến tai họa này không?

Có vẻ là Jeff đọc được suy nghĩ của Barcode, hắn lắc đầu cười khổ: "Em đừng nghĩ mình quan trọng đến thế."

"..." Barcode biết là hắn không cố ý đả kích cậu, nhưng nghe xong thì vẫn thấy nghẹn lời chứ: "...Tôi không nghĩ ra được lý do nào khác, từ lúc tôi tới đây, có rất nhiều chuyện lạ xảy ra, mà trước đó, tuy thi thoảng sẽ có biến động nhưng ít nhất là nơi này vẫn tồn tại bình thường, không hề gặp thảm họa xâm thực như vậy! Thậm chí là vào thuở sơ khai, loài người và vampire còn không giết hại lẫn nhau, còn lập ra điều luật, chung sống hòa bình, cùng nhau bảo vệ ban ngày và đêm tối..."

"Đúng thế."

Moonshine đột ngột chen vào một câu: "Sao em biết những gì đã diễn ra trước đây?"

End Chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro