Chap 11

Lòng căm phẫn bất bình của Stephen chợt tắt ngúm khi thấy Barcode lái xe đến trường cấp ba Rangsit.

Nhìn cổng trường khổng lồ cổ kính quen thuộc hiện ra trước mắt, Stephen hơi chần chừ: "...Chúng ta thật sự phải vào đó sao?"

Anh ta cứ tưởng là Barcode nói đùa.

Nhưng đúng là... Stephen vuốt mặt, có ai đùa mà đào cả mồ mả nhà người ta lên đâu.

Xe dừng lại ở trước cửa một quán cà phê nhỏ đối diện cổng trường, Stephen dợm bước định xuống xe nhưng Barcode cản anh ta lại: "Anh ngồi yên ở đây đi."

Stephen sửng sốt: "Nhưng chú không phải học sinh của trường, không có anh, làm sao chú vào..."

"Không cần phải vào, hôm qua em đã điều tra rồi." Barcode lấy điện thoại ra cho Stephen xem: "Mười năm trước, từng có một vụ hỏa hoạn xảy ra trong trường Rangsit, vì sự tắc trách của một người thủ thư nên toàn bộ hồ sơ học sinh trong trường từ thời gian đó lùi về trước đều bị thiêu rụi."

Barcode quả quyết: "Chắc chắn là có người cố ý thiêu hủy hồ sơ của Jeff."

"...Nghe có vẻ trinh thám quá, có khi nào chú em nghĩ nhiều rồi không?" Stephen không biết nói gì hơn: "Jeff có gì đặc biệt đến nỗi khiến người khác phải thiêu hủy hồ sơ của hắn? Hay là hắn đã biết quá nhiều nên bị diệt khẩu?"

Stephen chỉ than vãn bâng quơ, anh ta không hiểu tại sao Barcode đang cảm thấy stress vì chuyện của Janet, lại đột nhiên chuyển sang điều tra người bạn học cũ hồi cấp ba của mình. Trong ấn tượng của anh ta, Jeff là người luôn hoạt bát, năng động và thu hút mọi ánh nhìn, hoàn toàn ở một thế giới khác với mình. Chẳng lẽ chỉ vì nụ hôn đầu mà Barcode cố chấp đến thế sao? Nhắc tới nụ hôn đầu, Stephen đã quên mất thời gà bông huy hoàng của mình...

"Ra rồi."

Tiếng Barcode đột ngột vang lên khiến Stephen hoàn hồn, vội nhìn theo tầm mắt của cậu.

Một người phụ nữ mặc chiếc váy mori màu nâu sẫm, đeo túi thổ cẩm, choàng thêm chiếc khăn ghi xám che khuất nửa gương mặt vừa đi ra khỏi cổng trường. Nhìn từ phía sau, vóc dáng gầy yếu mảnh khảnh kia như liêu xiêu trong gió, làn da trắng bệch và quầng thâm mờ mờ cho thấy tình trạng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của cô ta không ổn lắm.

Vừa ra đến ven đường là người này lập tức bắt taxi.

"Cô ta..." Bệnh nghề nghiệp phát tác, Stephen nheo mắt đánh giá: "Mắc hội chứng rối loạn lo âu?"

Barcode gật đầu: "Đó là người bị phán tội vô ý gây ra trận hỏa hoạn mười năm trước."

Stephen quay phắt lại: "Cái này mà chú cũng biết à?!" Anh ta vô cùng kinh ngạc trước khả năng điều tra của Barcode: "Cậu làm thế nào mà..."

"Chuyện đó không quan trọng." Barcode ngắt lời anh ta cái rụp, nhanh chóng lái xe đuổi theo taxi trước khi mất dấu cô gái kia.

Stephen: "...Khoan đã, cậu theo dõi người ta hả? Làm như thế là phạm pháp..."

"Nếu em có phạm pháp thì anh cũng là đồng lõa." Barcode tỉnh bơ: "Xe này của anh, anh còn đi cùng em."

Stephen: "..." Thói đời ngày nay.

Barcode lái xe chậm rãi theo sau chiếc taxi kia, cảnh vật dần lướt qua cửa kính, hai chiếc xế hộp rẽ vào cung đường quen thuộc. Lần này, đến cả Stephen cũng phải giật mình.

Cuối cùng, khi chiếc taxi đỗ ở trước cửa trung tâm tư vấn tâm lý tám tầng, nhìn tấm bảng hiệu mà mình chào hằng ngày, Stephen sững sờ không nói nên lời.

Anh ta quay lại nhìn Barcode, Barcode rất bình tĩnh: "Em điều tra được, người phụ nữ này là bệnh nhân quen thuộc của P'Aun."

"Rõ ràng như vậy sao?" Stephen trợn mắt, anh ta cho rằng, dường như Barcode đã nắm được sợi dây liên kết mỏng manh giữa Aun và Jeff.

...

Trở về phòng sau một ngày bôn ba bên ngoài, Barcode chỉ vội vàng vệ sinh cá nhân rồi nằm nhoài lên giường.

Bỏ một số tiền lớn mua hacker xâm nhập vào hệ thống dữ liệu của trung tâm tư vấn tâm lý, xem trộm lịch sử khách hàng và những mối quan hệ không bình thường của P'Aun cùng những người phụ nữ khác... bản thân Barcode cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình làm như thế.

Khi Barcode vừa nộp đơn xin thực tập ở trung tâm này, cậu đã nghe được những lời đồn phong thanh về sinh hoạt cá nhân của P'Aun. Có người nói P'Aun đã có gia đình nhưng hôn nhân không mặn mà nên thường xuyên mập mờ với chính khách hàng của mình, cũng có người nói vợ của P'Aun là một người phụ nữ kì lạ, không hay ra khỏi nhà, cũng không giao tiếp với ai. Có lời đồn cho rằng P'Aun không có vợ, cũng không có người phụ nữ nào xuất hiện trong nhà anh ta, người anh ta thích là đàn ông.

Một người đàn ông xinh đẹp với mái tóc dài và đôi mắt nâu sẫm không giống người châu Á cho lắm.

Chẳng biết là thế lực nào thôi thúc, cứ thế, cậu ném tiền qua cửa sổ để hacker truy tìm thông tin về người đàn ông kia.

[Không có thông tin nào mà Wuju này không tìm ra được.] Tuy giọng nói của hacker ở đầu dây bên kia đã bị biến đổi, nghe không khác gì giọng Minion vàng vàng, nhưng Barcode vẫn có thể nhận ra được đó là một cậu nhóc còn nhỏ tuổi hơn mình. Minion huênh hoang khoác lác, chỉ cần cho cậu ta một cái tên, cậu ta có thể đào bới tám đời tổ tông nhà người đó.

...Sau một tiếng, Minion giãy đành đạch bên bàn phím: [Không thể nào! Tất cả mọi thông tin đều bị thiêu hủy bởi một trận hỏa hoạn? Đùa tôi sao? Muốn đập nát chén cơm của tôi sao? Đang thách thức tôi đấy à?!]

Sau đó cậu nhóc miệt mà công tác thêm một tiếng, mới cho ra được những thông tin hữu ích: người gây ra trận hỏa hoạn là June, trước khi trở thành thủ thư của trường cấp ba Rangsit, người này là bạn trong cùng tổ nghiên cứu sinh học với P'Aun, nhưng vì lý do sức khỏe nên cô ta bị sa thải và phải tìm công việc mới.

June từng biến mất trong một thời gian, trùng hợp là Jeff cũng "qua đời" trong thời gian đó.

[Tôi đảm bảo chị gái June này là nhân tình nhân ngãi của thằng cha chuyên viên cố vấn tâm lý kia! Cậu nhìn đi, bọn họ luôn đi công tác với nhau! Xem này, dính nhau như sam! Ngay cả hôn thê của anh ta cũng không chen lọt!] Minion hùng hồn phấn khởi, như đã tìm được ý nghĩa đời người.

Barcode nhíu mày: [Hôn thê?]

[Aun có hôn thê, nhưng dữ liệu của người này nằm trong tầng bảo mật kín, tôi không giải quyết được.] Minion chán nản: [Hay cậu đợi sư huynh của tôi về nhé, anh ấy giỏi lắm.]

Barcode liếc nhìn đồng hồ, gần bốn giờ sáng, đã điều tra tới đây cũng coi như nắm được manh mối cơ bản, nếu nhóc Minion này còn đào sâu, cậu nghĩ là Aun sẽ phát hiện, nhưng vẫn buột miệng nói: [Sư huynh của cậu cũng là hacker có tiếng hả?]

[Không, anh ấy là người ngoài hành tinh.]

Barcode: [...]

[Sóng điện não linh hoạt lắm.]

[...Được rồi.]

Chuyện tiếp theo đó, là Barcode lái xe tới nghĩa trang để xác nhận tình hình, cuối cùng bị người dân phát hiện.

"Rồi Aun sẽ nhận ra tôi đang dần thò chân vào vũng nước đục này." Barcode ngửa đầu nhìn trần nhà, mãi đến tận bây giờ, cơn buồn ngủ và mệt mỏi ập đến như thủy triều, nhoáng cái đã khiến cậu không thể giữ tỉnh táo được nữa.

"Jeff..."

Khép mi mắt lại, Barcode thì thào: "Nếu anh để tôi chiến đấu một mình, tôi sẽ không bao giờ hôn anh nữa đâu."

Bên cửa sổ, nhánh cây đung đưa nhè nhẹ, âm thanh rì rào êm đềm như lơ đãng đáp lại từ bóng đêm.

End Chap 11

Jeff ngồi xổm bên cửa sổ nhà Barcode: đã 73 năm trôi qua tôi chưa được xuất hiện... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro