Chap 12
Barcode không biết mình đang mơ hay đang tỉnh.
Ngước nhìn cây cổ thụ cao xa vời vợi, cảm giác bản thân nhỏ bé như Alice lạc vào xứ thần tiên khiến cậu chênh vênh trong chốc lát. Tiếng bước chân nhẹ hẫng vang lên ở ngay sau lưng, nhẹ đến nỗi chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể át thứ âm thanh kia đi.
"Là anh phải không? Jeff?"
Cậu quay lại, nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình.
Khác với những lần bọn họ gặp nhau, lần này Jeff chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, hắn không cười, cũng không chớp mắt, không nói chuyện, hắn cứ nhìn chăm chú vào Barcode với ánh mắt trống rỗng.
"Chân anh sao rồi? Đã lành lại chưa?"
"Anh có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không?"
"Anh không cổ vũ tôi à?" Barcode hơi tủi thân, hỏi ba câu mà hắn vẫn không nhấp môi nửa phần. Thôi vậy, người ta không đến gần thì cậu chủ động là được: "Tôi đang tìm anh đấy, cho tôi chút tín hiệu xanh đi."
Tuy trông có vẻ như mọi bước đi của cậu rất vững chắc, nhanh nhẹn, đúng thời cơ, nhưng lòng cậu chưa bao giờ bình tĩnh như cái cách cậu thể hiện trước mặt Stephen.
"Thậm chí chúng ta còn chưa từng gặp nhau ở thế giới này." Barcode mím môi, đứng trước mặt Jeff, cậu không tài nào giấu được nỗi hoang mang mờ mịt xen lẫn với chút tức giận nho nhỏ: "Tôi chẳng có lý do gì để cố gắng cả."
"Cứu tôi."
Vẫn là đôi mắt vô hồn đó, nhưng lần này Jeff lại lên tiếng. Hắn há miệng thì thào, những âm tiết tan vỡ bật ra khỏi cổ họng khản đặc, hệt như tiếng thủy tinh cọ vào kim loại, ma sát kịch liệt, cứa sâu vào lòng người: "Cứu tôi với..."
Barcode sững sờ, cậu vô thức túm lấy vai hắn, nhưng đột nhiên hắn lại bị thứ gì đó kéo về phía sau.
Barcode choàng tỉnh giữa lúc mồ hôi nhễ nhại, cậu thở hổn hển, trợn mắt một lúc lâu mới dần dần bình tĩnh lại.
Trời đã sáng.
"Nghe này Barcode..."
Trong quán cà phê vắng tanh chỉ mở những bản jazz ru ngủ, phải dồn hết 300% quyết tâm, Stephen mới có thể giữ mình tỉnh táo được: "Đêm qua anh đây đã phải thức trắng đêm để kiểm chứng vụ hỏa hoạn ở trường Rangsit mà chú nói, cùng với chuyện người phụ nữ tên June kia."
"June từng ở cùng nhóm nghiên cứu sinh học với Aun và Jeff, nhưng vì một lý do nào đó, Jeff rút khỏi dự án, không bao lâu sau thì hắn được phát hiện là qua đời tại nhà riêng. Sự kiện này đã khiến June chịu đả kích lớn, thế nên cô ta đã phải rời khỏi Krungthep, bay ra nước ngoài tịnh dưỡng một thời gian." Stephen tóm tắt những điểm mấu chốt: "Qua điều tra cho thấy, June và Jeff có tình cảm đặc biệt, nếu không muốn nói là..."
Stephen liếc nhìn sắc mặt thản nhiên của Barcode, cuối cùng vẫn chọn nói ra: "Bọn họ từng suýt hẹn hò."
"Suýt hẹn hò?" Barcode nhướng mày: "Dữ liệu của em lại nói là June có quan hệ mập mờ với Aun."
"Thì... ba người bọn họ ở cùng nhóm mà." Stephen gãi đầu: "Cùng nghiên cứu một dự án, tên là dự án cải thiện giấc ngủ gì đó..."
Nghe đến đây, Barcode sực tỉnh. Cậu cứ có cảm giác là mình đã quên cái gì đó, vì sau khi tỉnh dậy, mọi chuyện diễn ra quá dồn dập nên trí nhớ gặp chút trở ngại là chuyện bình thường. Vừa nghe Stephen nhắc tới, cậu như được khai sáng, vội vàng cầm điện thoại tra cứu thông tin về "Dự án nghiên cứu chăm sóc giấc ngủ cho người mắc chứng mất ngủ".
Tập đoàn SLP.
Dự án được khởi động vào năm 256x, kết thúc vào một năm sau đó do không có đủ kinh phí và tài nguyên.
Stephen ghé mắt sang nhìn, anh ta tặc lưỡi: "Đó là dự án cuối cùng Jeff tham gia trước khi hắn ch-... hắn mất tích."
Anh ta lấy làm lạ, nếu Jeff và Barcode đã quen biết với nhau từ khi đó, lẽ nào hắn không nói cho Barcode nghe về những gì hắn định làm gì? Cũng đúng, lúc ấy Barcode chỉ mới mười hai tuổi, có khi tên biến thái này còn không ý thức được mình vừa nhúng chàm một mầm non xã hội nữa là.
Vừa dan díu với cô gái khác, vừa ra tay với trẻ vị thành niên, trai đẹp thời nay thường đểu cáng vậy sao?
Khi anh ta đang định lựa lời khuyên Barcode nên buông tay tên này đi, trên đời đâu thiếu cỏ thơm, cứ cố chấp thắt cổ trên một cái cây khô làm gì, Barcode lại đứng dậy: "June ra rồi."
Stephen thở dài, Barcode đã theo dõi June nhiều ngày rồi, ngoại trừ cái lần tới phòng tư vấn tâm lý, những ngày còn lại, June vẫn sinh hoạt bình thường.
Stephen thở dài: "Chú em cứ phải vật vã như thế làm gì? Chỉ là nụ hôn đầu thôi, lẽ nào anh ta còn lấy đi thứ gì đó có giá trị hơn trên người chú em sao..."
Thấy Barcode bôn ba gian nan như thế, anh ta cũng thấy buồn bực, cậu nhóc này quá nhạy cảm, vừa nhạy cảm vừa dễ sa đà vào cảm xúc hơn là lý trí, anh ta cứ sợ Barcode sẽ lại rơi vào ám ảnh như cái lần Janet chết...
Janet, Jun, Jeff.
Mấy người tên chữ J thường hay làm người khác đau đầu quá.
Stephen đứng dậy định đuổi theo Barcode, ai ngờ, chỉ nhoáng cái mà cậu nhóc đã biến mất.
Stephen chưng hửng, ngay cả June cũng không còn.
...
Barcode đi dọc theo đường hướng ra bờ sông, lẳng lặng dõi theo bước chân của người đi cách cậu hai mươi mét. Nơi này là một khu đất trồng rừng phòng hộ, một bên là bờ sông, một bên là rừng, ở xa xa còn có một nhà máy thủy điện lớn bị bỏ hoang.
Đã là hơn sáu giờ chiều, ánh đèn đường màu cam nhạt chiếu xuống lớp xi măng xám xịt lành lạnh sau cơn mưa ủ dột, hơi đất cùng với tiếng côn trùng râm ran trong kẽ lá mang đến chút cảm giác hoài cổ mơ hồ, thổi vào hồn người nỗi cô đơn quạnh quẽ.
Hai tiếng trước, Stephen hỏi cậu đang ở đâu, cậu chỉ đáp là ở ngoại ô, vì chính bản thân cậu cũng không biết June sẽ đi đâu.
Sau khi rời khỏi trường học, June đến một câu lạc bộ kín. Trong những ngày qua, cô ta tới rất nhiều nơi, đa phần đều cần thẻ hội viên, chi tiêu với số tiền lớn mới có thể vào cửa, đủ biết June là người dư dả về kinh tế. Một người như thế lại cam lòng nhậm chức thủ thư nhỏ bé ở thư viện trường học, nếu không phải biết được đây là người từng có tham vọng trở thành nhà nghiên cứu lừng lẫy, có lẽ Barcode đã lầm tưởng June thích sự bình yên.
Có thể nói là trận hỏa hoạn, "cái chết" của Jeff hoặc biến cố nào đó thay đổi con người June. Nhưng chỉ là thay đổi tính cách, không thể thay đổi tác phong lẫn khí chất trên người June được.
Minion từng gửi cho cậu rất nhiều hình ảnh và video trước kia của June, khi ấy, có thể nói, June là ngọn lửa linh hồn của cả tổ nghiên cứu, bản lĩnh và tài năng của cô ta không hề thua kém Jeff, thậm chí là bàn về khía cạnh dã tâm, June cố chấp hơn Jeff rất nhiều.
Cô ta muốn tạo ra một công trình vĩ đại về sinh học, về tâm lý loài người.
Còn June của hiện giờ... Barcode hờ hững nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia, từng cử chỉ và hành vi của cô ta toát ra vẻ tao nhã, ôn hòa, tuy là có phần rụt rè lấm lét nhưng vẫn không thể che giấu phong thái cao quý.
Như một cô chủ ngậm thìa vàng sinh ra, xuất thân từ tầng lớp quý tộc.
Còn có một chuyện nữa.
Minion nói với cậu, có lẽ vì năm xưa June gây ra lỗi lầm lớn nên không ít người công tác trong trường e dè June, hoặc nói chính xác hơn là bọn họ xa lánh, cô lập June, mà cô ta cũng âm thầm ngậm bồ hòn nhiều lần, có bị ức hiếp cũng chẳng dám hó hé.
Tính cách thay đổi 180 độ.
Cậu không dám tới quá gần June, sâu trong thâm tâm cậu luôn có một lời nhắc nhở vô hình, rằng June không hề đơn giản như vẻ ngoài, thậm chí rất có khả năng đây chính là mắt xích chính trong cả hệ thống sự thật. Những cái mắt xích nối liền, móc vào chiếc bánh răng cọc cạch, vẫn luôn chầm chậm vận hành, răng rắc, răng rắc, răng rắc...
Điện thoại di động trong túi chợt rung lên khiến Barcode giật mình, có người nhắn tin cho cậu? Cậu đứng nép vào bụi rậm bên đường, vừa quan sát June vừa lấy điện thoại ra.
Nhưng Barcode chưa xem được đó là tin nhắn từ ai, ánh đèn xe ô tô chói mắt đã chiếu từ xa tới, nhắm vào người cậu!
Con ngươi của Barcode co rút cực độ, đầu óc không phản ứng kịp, trong tiếng nhịp tim hẫng đi, cậu trơ mắt nhìn chiếc xe lao thẳng về phía mình!
End Chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro