Chap 17

Chiếc rễ cây rất nhỏ, nhưng sức sống ở mức vô hạn.

Đó là những gì Jeff được dạy khi anh còn nhỏ.

"Jeff, lại đây nào."

Một bàn tay ấm áp xoa nhẹ mái đầu non nớt, gương mặt tròn xoe của cậu bé năm tuổi ánh lên vẻ mong chờ, trước mắt là rừng cây rộng lớn với vô số loại thực vật đâm chồi nảy lộc sau cơn mưa xuân oi nồng.

Lần đầu tiên Jeff nhìn thấy gốc cây đó là lúc anh đi theo chú mình đến khu vườn nghiên cứu sinh học của gia tộc. Tuy gia tộc Satur có truyền thống hành nghề y từ xưa, nhưng không phải tất cả mọi người đều có đam mê với chiếc áo blouse trắng, vẫn có một số trường hợp đặc biệt say sưa trước sức sống của thực vật và đắm chìm giữa hào quang lục diệp vô tận – chẳng hạn như chú Jonathan.

"Đi theo chú, chú sẽ cho cháu thấy điều đặc biệt trong khu vườn nhà chúng ta." Chú Jonathan giơ một ngón tay lên môi, ra vẻ bí hiểm: "Cháu đừng nói với ai nhé, nhất là ông nội."

"Vì sao ạ?" Khi ấy Jeff chỉ cao hơn đầu gối chú Jonathan một chút, thế nên anh không thể thấy được nụ cười hài lòng lạ thường trên môi chú mình: "Vì ông nội thương cháu nhất, ông ấy không muốn cháu đi theo chú."

Jeffy năm tuổi không thể hiểu hết ẩn ý của chú Jonathan, nhưng anh rất yêu thực vật nên cũng lẽo đẽo để chú nắm tay dẫn vào rừng. Gọi là khu vườn của gia tộc nhưng thực chất đó là một khu rừng nguyên sinh không có thú dữ, đường rừng quanh co khúc khuỷu, lắm chứ chướng ngại chông gai, thế nên Jeff không tài nào nhớ được mình đã theo hướng nào, mãi cho đến khi...

Anh nhìn thấy gốc cây cổ thụ to lớn đó.

Cao chót vót, chọc thẳng lên tầng mây, hệt như một cái trụ chống trời, đồ sộ hùng vĩ và...

"Này."

Nó biết nói chuyện.

...

"Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu."

"Nếu cứ giằng co mãi như vậy, không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi tay bọn chúng."

"Thật đáng buồn khi tôi không thể gặp lại anh được nữa."

"Đó là số phận."

"..."

"Chúng ta đã có câu trả lời dứt khoát rồi."

...

"Rè... rè..."

Thứ âm thanh lạ lùng vang lên từ tai nghe khiến cậu nhân viên nhíu mày, cậu ta cố gắng áp sát tai nghe, như có tiếng người nói chuyện với nhau nhưng cậu ta không tài nào nghe rõ được. Cậu nhân viên cố gắng muốn nghe cho kĩ hơn, rồi một tiếng "đùng" vang dội bỗng dưng ập đến làm cho cậu ta giật bắn lên, suýt thì ném cả tai nghe xuống đất.

Nhớ đến khu vực mình đang kiểm tra, cậu nhân viên rùng mình, vội vàng chạy tới đó.

Vừa ra đến nơi, cậu ta nhìn thấy ba người đàn ông đang tập trung dưới một gốc cây cao to, tuy không phải là gốc cây cao nhất nhưng nó cũng đã có tuổi đời hơn hai mươi năm. Ba người này mặc đồng phục hậu cần của tập đoàn, trông giống như nhân viên dọn dẹp hiện trường, cậu nhân viên nhíu mày nhìn gương mặt tái mét của bọn họ, rồi nhìn lỗ khoan trên rễ cây, cậu ta không hiểu ra sao: "Có chuyện gì thế? Sao các người lại khoan thứ này?"

Đó chính là tiếng động ầm ĩ trong tai nghe.

Ba người kia nhìn nhau, người cầm khoan trông như sắp khóc tới nơi, nhưng ngoài vẻ sợ hãi ra thì gã còn khá là phẫn nộ: "Nó, nó vừa mới ngáng chân tôi..."

"Nó? Nó là cái gì?" Cậu nhân viên càng mù mờ, chỉ thấy khó chịu vì ba người này tự ý phá hoại cây cối trong khu thí nghiệm như thế: "Ba người về viết bản kiểm điểm đi, làm việc không tỉnh táo, cẩn thận bị đuổi đấy!"

Sau khi ba người kia vội vã đi rồi, cậu nhân viên cúi đầu nhìn xuống đất, ở đây không có thú dữ, cũng không có động vật gì to đến nỗi có thể ngáng chân một người, vậy thứ ngáng chân gã là... cái rễ cây này? Nếu chỉ như vậy thôi mà phá hoại tài sản của công ty thì...

Cậu ta ngán ngẩm lắc đầu, thói đời ngày nay thật là, lẩm bẩm vài câu rồi cậu ta cũng quay đầu bỏ đi, nhưng rồi đi được vài bước thì lại nghe thấy tiếng xì xầm trong tai nghe.

Lần này, tiếng người nói chuyện trở nên rõ ràng hơn.

Cậu nhân viên đứng lại một lát, điều chỉnh tai nghe thu sóng rõ ràng, sau đó tìm về phía hướng phát ra âm thanh. Càng đi, cậu ta càng đi sâu vào lùm cây, băng qua cái cây bị khoan thủng rễ, tới gần một gốc cổ thụ khổng lồ ở sâu trong rừng.

Xì xầm xì xầm.

"Anh..."

"...trở về."

"......đừng tiếp tục..."

"Đi..."

Xì xầm xì xầm.

Tiếng cành lá xào xạc dần dần nhỏ đi, như bị thôi miên, cậu nhân viên có cảm giác đang rơi vào một vùng không gian kín chỉ có tiếng xì xầm đánh úp tới từ bốn phương tám hướng, nhưng lần này cậu ta đã có thể nghe được thật rõ, tiếng xì xầm kia...

Phát ra từ gốc cổ thụ khổng lồ đó.

Cậu nhân viên ngẩng đầu nhìn tán lá rậm rạp với vô số dây leo quấn quanh trên cao, nhìn từ xa, nó chẳng khác gì một ổ rắn ẩn thân trong bóng tối với hằng hà sa số mắt cây, khi cậu ta nhìn chúng, chúng cũng như đang nhìn lại.

Nó to lớn, cậu ta nhỏ bé. Sự chênh lệch về hình thể của thiên nhiên và con người khiến cậu ta choáng ngợp. Một cảm giác sợ hãi nặng trình trịch chực chờ nhen nhóm rồi chợt xồ ra trong đầu khiến cậu ta không đứng vững được, cứ thế mà ngã ngửa ra sau.

Nhưng mông cậu ta không tiếp đất.

Cậu nhân viên cứng đờ nhìn sợi dây leo quấn quanh eo mình, giữ cho mình không ngã xuống. Tiếp đến, vô số dây leo như thủy triều ồ ạt bò tới bao phủ cậu ta, hệt như xúc tu bạch tuột, gói cậu ta thành cái bánh chưng lớn.

Cậu nhân viên khiếp vía tới nỗi không kêu lên được một tiếng nào, một giây trước khi cậu ta ngất đi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Hóa ra ba người kia thật sự bị thực vật ngáng chân.

Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập dưới đất, Barcode đang nằm vắt chân trên chiếc giường treo bèn thò đầu nhìn xuống. Cậu thấy một nhóm nhân viên y tế khiêng một người nằm gục trên cáng cứu thương, còn có vài người hô hào tránh đường, tìm thuốc sơ cứu gì đó. Barcode liếc nhìn nạn nhân co quắp trên lớp vải trắng muốt với sắc mặt trắng nhợt và tay chân tím tái, nghĩ thầm trông không khác gì bị yêu quái hút hết tinh khí.

Ý nghĩ này chỉ chợt lướt qua trong đầu, cậu tiện tay vỗ lên thân cây bên cạnh: "Chắc không phải là ma cây hấp thu tinh khí của con người đó chứ? Ha ha."

Barcode chỉ bông đùa bâng quơ thế thôi, không ngờ mấy tiếng sau, khi cậu tới trung tâm thiết bị xin bọn họ một cây đèn pin, cậu nghe được một chuyện mới toanh.

Việc nạn nhân bị khiêng ra khỏi khu rừng không giấu được thiên hạ, thế nên các nhân viên trong dự án không cố ý giữ miệng, ai cũng thì thầm to nhỏ, trao đổi khí thế. Bọn họ nói là nam nhân viên kia được tìm thấy trong tình trạng chết lâm sàng, phải tiến hành hồi sức cấp cứu vài lần mới thở lại, nhưng vào bệnh viện rồi, bác sĩ không tìm ra được lý do gì khiến cậu ta ngất, mà đến bây giờ, cậu ta cũng chưa tỉnh lại.

"Nghe nói là cậu ta bị dây leo quấn quanh người, treo trên cao, may mà có người đi tuần tra ngang qua phát hiện."

"Đó là khu vực cấm, chỉ có người thuộc thẩm quyền mới bước vào được, xung quanh còn có hàng rào điện cao bốn mét, người bình thường không thể băng qua cái hàng rào điện đó được. Nhưng điều kỳ lạ là khi cậu ta được tìm thấy ở đó, hàng rào vẫn vẹn nguyên, không có dấu hiệu gì cho thấy có người phá hỏng."

Một cô gái phân tích: "Trừ phi cậu ta mọc cánh bay qua."

Những người xung quanh không nén nổi trầm trồ.

Barcode nghe xong, chẳng biết là nhất thời nổi lên linh cảm gì, cậu nhận đèn pin rồi đi xăm xăm về phía hiện trường vụ án. Nơi này đã được canh gác cẩn thận, còn gắn thêm camera theo dõi, có vài người cũng tới xem như cậu nhưng cũng chỉ là xem thôi, vì đúng là hàng rào điện cao bốn mét kia gần như cản bước từng người.

Barcode trở về giường, cậu nằm trằn trọc trong chốc lát, chờ mặt trời lặn, chờ mọi thứ chìm trong yên tĩnh, cậu mới bắt đầu kế hoạch... trèo lên lan can bảo hộ của chiếc giường. Tiếng kêu tít tít từ thiết bị cảnh báo trên giường vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, nhưng lần này nhân viên bảo vệ ở trạm gác dưới đất, cách giường treo của Barcode hai mươi mét không hề đếm xỉa gì tới cậu, cũng vì trong mấy ngày nay, tiếng kêu cảnh báo này thường hay vang lên. Hoặc là Barcode vô tình thò chân ra lan can, hoặc là sơ ý chạm tay vào chỗ này chỗ kia, thế nên bọn họ cũng đã quen với "cảnh báo" này.

Cái tên nhóc tham gia thí nghiệm đó chỉ đơn giản là muốn gây sự chú ý thôi.

Bọn họ nghĩ thế, vì trông Barcode không giống sinh viên đại học năm tư, mà giống học sinh cấp ba hơn. Ngoài tiếng kêu cảnh báo ra, mỗi khi Barcode vượt quá phạm vi giường treo, một luồng điện cường độ nhỏ sẽ đi từ chiếc vòng tay kim loại trên tay vào người Barcode để nhắc nhở cậu, khiến cổ tay cậu tê rần.

Một người bình thường sẽ không điên mà kích thích thiết bị cảnh báo để bị giật điện nhẹ mãi, thế nên đôi khi bọn họ cũng lơ là cảnh giác trước cậu.

Vì vậy, Barcode đã leo ra khỏi lan can giường treo thành công. Lúc này, cậu đang đứng trên lan can, cầm sợi dây thép treo ở chân giường, lửng lơ ở độ cao tám mét, không có thứ gì bảo hộ. Barcode không dám nhìn xuống đất, mấy hôm nay nằm ở đây, cậu đã đo lường khoảng cách từ giường tới nhánh cây. Hai mét, chỉ cần cậu có thể nhảy xa hơn hai mét mà không cần lấy đà, lao từ giường về phía nhánh cây kia, sau đó bắt đầu di chuyển giữa các nhánh cây, cậu có thể tới được khu vực bị rào kia.

Nhưng lý tưởng luôn tốt đẹp còn hiện thực thì tàn khốc.

Dây thần kinh vận động của Barcode không ổn lắm, đã lâu rồi cậu không tập luyện, nằm ngủ suốt nhiều ngày cùng với sức khỏe tinh thần gặp chút trục trặc khiến người cậu không nhạy bén như trước. Barcode nhìn khoảng cách hai mét kia, nếu đây là mặt đất, hai mét chỉ là trò chơi con nít, nhưng khi lửng lơ giữa không trung, cậu còn sợ độ cao, Barcode không dám chắc...

Nhưng cậu phải biết được trong khu vực cấm kia có thứ gì, cậu có linh cảm, nơi ấy có liên quan tới Jeff.

Cậu phải đến chỗ đó.

Như có ma lực thúc đẩy, Barcode cắn răng nhảy về phía nhánh cây trước mắt, trong giây phút sắp đáp đích chớp nhoáng, cậu vung hai tay bám lấy thân cây.

Chạm được!

Barcode mừng rỡ, định mượn lực leo lên, nhưng ngay lúc này, cánh tay đeo vòng kim loại tê rần vì bị điện giật quá lâu, khiến cậu trượt tay!

Luồng điện chạy dọc theo cánh tay lên đến vai làm cho Barcode run bắn lên, cậu trợn mắt hoảng sợ, có nguy cơ rơi xuống đất. Vì phải chịu sức nặng của cả cơ thể nên cánh tay bám được vào nhánh cây bị va mạnh vào lớp vỏ xù xì, cơn đau rát ập đến như trong dự đoán, càng khiến Barcode tuyệt vọng hơn.

Ngay khi Barcode nghĩ là mình không thể giữ được nữa, bất chợt, một đôi tay lành lạnh từ trên cao hạ xuống túm lấy hai vai cậu, nhấc bổng cậu lên rồi đặt cậu ngồi lên nhánh cây. Barcode rùng mình ngơ ngác, vẫn còn chưa hoàn hồn, cậu đần mặt ngây ngẩn nhìn người đàn ông tóc dài rối bời đột nhiên xuất hiện như ôn thần giáng thế, dễ dàng cứu mình trong gang tấc kia.

"Chào em." Nhìn vẻ hóa đá của Barcode, Jeff huơ huơ tay: "Ma cây của em đã đến rồi đây."

End Chap 17

Jeff: i'm back

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro