Chap 23
Nhật thực toàn phần.
Khi vùng tối của mặt trăng dần dần di chuyển về phía tây với tốc độ cao, sau vài phút, bầu trời đã sáng sủa trở lại. Chẳng bao lâu sau, các tờ báo chính thống lập tức đưa tin về chuyện này, chiếm được sự chú ý của quần chúng vì một lý do duy nhất: nhật thực diễn ra quá đột ngột, đài khí tượng thiên văn không hề dự báo trước điều này.
Có rất nhiều bình luận bàn tán về sự kiện nhật thực trong hôm nay, trong số đó có người còn nói trong lúc nhật thực diễn ra, còn có nhiều hiện tượng lạ khác. Ví dụ như thú cưng trong nhà cứ giấu mình trong chỗ tối, hoặc là nhìn ra ban công rồi gầm gừ, nhưng ngoài ban công không có gì ngoài vài chậu cây lâu năm, hay đàn chim bồ câu ở công viên trốn vào ngôi nhà gỗ chứ không dám bay lung tung. Còn có vài tình huống kì lạ xảy ra với người bệnh, bọn họ thấy khó thở khi đang đi dạo ở sân vườn hoặc những nơi có nhiều cây cối...
[Động vật rất nhạy bén, chúng nhạy bén hơn cả loài người.]
Rất nhiều người đồng tình với bình luận này.
[Tôi nói điều này chắc các ông không tin, ở sau nhà tôi có một khu rừng nhỏ thuộc phần đất dòng họ, nhưng vì đất đai cằn cỗi nên không thể trồng trọt vun xới được gì. Không ngờ trong lúc nhật thực diễn ra, tôi nghe thấy tiếng xào xạc ở đó mới tò mò ra xem, các ông đoán xem tôi nhìn thấy cái gì?]
Dù không có gió, cành lá xanh rì vẫn chấn động mãnh liệt như thể có ai đó đang túm lấy chúng, chúng oằn mình nghiêng ngả, va chạm vào nhau, phát ra tiếng động ồn ào. Rồi như một hiệu ứng dây chuyền, những cái cây ở gần khu rừng đó cũng rung chuyển đung đưa.
[Rất nhiều dây leo! Ban đầu tôi còn tưởng đó là rắn, nhưng không, rõ ràng là dây leo! Trên dây leo còn có gai cơ mà! Điều đáng sợ nhất là chúng nó... di chuyển!]
Người viết bình luận này bị mắng là đơm đặt giả dối, buông lời tào lao, thế nên chẳng mấy ai chú ý tới nữa. Chỉ có bản thân anh ta là vừa gõ chữ vừa run lập cập, thập thò sau cánh cửa, nhìn khu rừng ở sau nhà, vì sự "di chuyển" của những sợi dây leo kia nên bây giờ nơi đó không khác gì một nhà tù thiên nhiên, tất cả dây leo đan xen quấn chặt không theo kết cấu nào, như ngăn cản người khác tới gần.
Anh ta nuốt bước bọt, nếu anh ta không nhớ nhầm thì nếu băng qua khu rừng nhỏ này sẽ tới nghĩa trang Nakhon...
Barcode không biết chuyện này, cậu cũng không biết nhật thực chấm dứt từ khi nào, chỉ có thể lắng tai nghe tiếng động xung quanh vì đôi mắt đau đớn chưa thể hồi phục ngay. Chờ một lúc sau, có tiếng bước chân rầm rập vang lên, Barcode mới cố gắng mở đôi mắt rơm rớm nước mắt ra.
Cậu phát hiện tên bảo vệ lúc đầu đi theo nữ nhân viên đã trở lại, lần này anh ta dẫn theo nhiều người tới đây, cậu không suy nghĩ gì nhiều đã vội vàng nhảy xuống đất, chạy về phía những người bị thôi miên kia, nhập vai là một trong số họ. Lúc này, bọn họ cũng đã ngất đi chứ không đứng sừng sững như trời trồng nữa, Barcode vội vàng nằm xuống, nhắm mắt giả chết.
Nhóm người kia ồ ạt tràn vào khu rừng "giải cứu" các nạn nhân, đưa tất cả vào tòa nhà cao tầng kia. Barcode nằm trên băng ca, nghe tiếng nói chuyện e dè và tiếng thở hổn hển của bọn họ, biết là Aun đang trên đường về tòa nhà này.
Cậu được đưa vào phòng chữa trị cùng với những người còn lại, lúc này cậu mới biết tất cả những nạn nhân đều là người từng tiếp xúc với Talay. Theo logic của người trong cuộc còn tỉnh táo, nếu Talay là F0, những người từng chạm vào Talay sẽ là F1, một số khác tiếp xúc với F1 là F2, F3... toàn bộ nạn nhân như nhiễm một loại virus lây lan qua tiếp xúc da thịt mới ra nông nỗi này. Hệ thống y tế tiên tiến của tập đoàn SLP lại không thể tìm ra được loại virus đó.
Điều khiến Barcode khó hiểu là sau khi Aun nghe được chuyện này, anh ta lại hờ hững như thể không quan tâm, còn nói là đã tìm được cách giải quyết sớm thôi.
"Nghe nói... sáng nay ngài Aun vận chuyển thứ gì đó đi cũng vì tìm cách chữa trị cho các nạn nhân đấy." Có nhân viên nào đó lên tiếng: "Tôi chỉ biết ngài ấy là tiến sĩ tâm lý, không ngờ còn có thành tựu trong nghiên cứu sinh học, quả là cao thâm uyên bác..."
"Nói vậy thứ kia là tác nhân gây hại sao? Cũng đúng, từ lâu tôi đã nghe đồn là ở tầng hầm của tập đoàn chúng ta có giấu cái gì đó rất đáng sợ, hình như Talay thường xuyên làm việc ở đó đúng không? Có lẽ trong lúc bất cẩn, cậu ta xui xẻo bị dính phải virus..."
"Đừng nói bậy, nếu là thế thì tại sao ngài Aun không cách ly Talay khi cậu ta gặp chuyện..."
"Sao tôi biết được, nhưng chúng ta vẫn nên giữ kẻ là hơn."
Vì những câu nói này nên suốt cả buổi chữa trị đó, hầu như không ai dám bén mảng tới gần Talay, mà chẳng biết trùng hợp thế nào, Barcode là người duy nhất được xếp nằm ở giường bên cạnh giường bệnh của Talay.
Sau khi nhân viên y tế kiểm tra xong, kết quả vẫn là không có gì mới mẻ.
Các chỉ số sức khỏe vẫn trong giới hạn chịu đựng, chỉ là suy nhược cơ thể mà thôi, chờ Aun trở về, bọn họ cũng báo cáo tin này cho anh ta.
"Đưa bọn họ tới bệnh viện trung ương để truyền dịch dinh dưỡng đi. Sớm thôi, rồi bọn họ sẽ khỏi.
Aun nhìn khắp cả phòng, khi lia mắt tới chỗ Barcode, anh ta khẽ nhíu mày: "Có cả cậu ta sao?"
"Đúng vậy." Người bảo vệ gật đầu đáp: "Lúc bọn tôi tìm tới nơi thì đã-..."
"Đưa cả cậu ta đi nốt."
Như tống khứ một đống rác vậy.
Barcode vẫn luôn giả vờ hôn mê trong suốt thời gian bị di chuyển từ tòa nhà tới bệnh viện, thật ra cậu rất muốn vùng dậy quay lại chỗ gốc cây kia xem có chuyện gì xảy ra, nhưng vì Aun cho người giám sát chặt chẽ nên cậu không có cơ hội nào khác. Thôi, cứ chờ truyền dịch dinh dưỡng xong quay lại xem thế nào.
Không biết bây giờ Jeff đang ở đâu, làm gì nhỉ?
Barcode nghĩ ngợi miên man, chợt thiếp đi lúc nào không hay. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, đến lúc thức giấc cũng là khi cậu nghe thấy tiếng xe phanh gấp vang lên.
Két!
Barcode nằm trên giường chung với vài người khác, cú phanh gấp khiến cậu bị chấn văng lên, ngã dúi vào cơ thể Talay theo quán tính, ngửi được mùi "pheromone" nức mũi ở ngay nách cậu ta: "..."
Sợ trong xe cũng có camera, Barcode không dám nhúc nhích, cậu chỉ đành nín thở chờ người ta kéo mình nằm ngay ngắn lại, không ngờ tên tài xế và gã nhân viên lại mắng cái gì đó, để cậu nín thở cả buổi cũng chẳng thèm đoái hoài tới cậu.
"..." Mẹ.
Hết cách, cậu chỉ đành cố sức chịu đựng, dời sự chú ý về phía câu chuyện của tài xế và tên nhân viên kia.
"Cái quái gì thế? Dây leo à? Sao chúng lại bò đầy ra đường thế này?"
"Mẹ kiếp, tôi nổi hết da gà lên rồi! Chuyện gì đây? Dây leo ở đâu ra mà nhiều như thế, bò ra đường cao tốc, chắn hết cả lối đi... ai không biết lại tưởng đường này bị bỏ hoang vài năm rồi."
"Suýt thì lật xe với cái thứ này..."
Chiếc xe lùi lại, vì dây leo gần như bao phủ mặt đường phía trước, xe không thể chạy được nữa cộng với nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng, tài xế quyết định chọn con đường khác.
"Trời ạ, anh hết đường chọn rồi hả? Tránh đám dây leo quỷ quái kia, lại chạy ngang qua nghĩa trang!"
"Ha ha, nghĩa trang thì sao, người chết rồi cũng chẳng sống lại được..."
Tên tài xế cười cợt vài câu, nhìn thoáng qua nghĩa trang Nakhon...
Két!
Lại là một cú phanh gấp.
Lần này tên nhân viên không kịp chuẩn bị, cú phanh khiến gã suýt thì va vào mặt kính bên cạnh, gã nhíu mày tức giận quay đầu nhìn tài xế: "Lại gì nữa đấy?"
Tài xế lại xoay mặt thẳng về phía trước, nhưng đôi mắt cứng đờ chầm chậm liếc về phía nghĩa trang: "Có, có, có..."
"Có cái gì?"
"Có người, người chết... người chết sống lại thật kìa...!"
Tài xế run rẩy nói, tay chân cứng còng, không còn sức giẫm chân ga tiếp tục lái xe nữa.
Lúc này, chẳng biết tại sao tên nhân viên cũng thấy rợn cả người, gã chậm rãi nhìn theo hướng mắt của tài xế.
Rồi chứng kiến một cảnh tượng để lại ám ảnh muôn đời.
End Chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro