Chap 4
Barcode càng đi theo sau lưng Jeff, cậu càng cảm thấy không bằng nằm lại giường ngủ cho rồi.
Vì hóa ra nơi này không hề nhỏ như cậu nghĩ.
Lúc Barcode đứng dưới đất, chỉ thấy bốn bức tường kim loại dựng thẳng bao bọc lấy mảnh đất màu mỡ đầy cây cối xanh rì như một thành trì thực vật, nhưng sau khi đi theo Jeff, cậu mới nhận ra vùng đất này rộng lớn hùng vĩ, hệt như một khu rừng nguyên sinh chưa từng có dấu chân người giẫm lên.
"Anh đi chậm chút được không, đường gập ghềnh..." Bấp bênh, nhấp nhô chập trùng, chỉ cần bất cẩn là đạp trúng hố đất lõm, Barcode đã loạng choạng suýt ngã vì chúng vài lần.
Nói thật, cậu không thường hay vận động, trời sinh cậu là dạng người yêu hưởng thụ, cậu chỉ thích nằm một chỗ ăn rồi chờ chết mà thôi.
"Sắp đến rồi..." Jeff còn chẳng quay đầu lại, hắn nhấc chân đâm thẳng về phía trước như thấy được mặt trời chân lý.
Thế nên trong lúc bất giác, Barcode không còn nhìn thấy những chiếc giường treo lơ lửng trên cao nữa. Khi cậu hoàn hồn, ngoảnh đầu lại, chỉ thấy những tán cây xanh mướt rậm rạp che khuất tầm nhìn, cùng với bóng lưng Jeff đã sắp chìm trong cành lá sum xuê.
"Jeff...!" Barcode vội vàng đuổi theo hắn, cậu vô tình va phải một cái rễ cây chồi lên mặt đất, sắp ngã chổng vó đến nơi.
Chẳng biết Jeff có thần giao cách cảm kiểu gì, hắn xoay người lại ôm lấy Barcode, kéo cậu đứng vững.
Mùi cỏ cây nhàn nhạt hòa lẫn với chút hương đất ẩm ướt trên người hắn khiến Barcode tỉnh táo đôi phần, cậu hít sâu một hơi, cảm thấy đầu óc giãn ra được một chút. Khoảng cách giữa hai người gần nhau quá, Barcode có thể thấy được lông tơ trên gương mặt trắng trẻo của Jeff, cũng thấy được vài vết sẹo mờ mờ lấp ló sau cổ áo hắn, trông như là...
Tự hành hạ bản thân?
Bệnh nghề nghiệp khiến tinh thần của Barcode trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Đột nhiên, Barcode xông tới túm vai Jeff, xoay người hắn lại, trước khi hắn kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra, cậu đã cởi sợi dây buộc trước áo của hắn, rồi vạch cổ áo hắn ra.
Lồng ngực trắng nõn không hề có vết gì.
Barcode: "..."
"Quác quác." Jeff nói: "Một con quạ bay ngang qua."
Barcode cẩn thận khép áo hắn lại, thắt cái nơ bướm. Cậu búng tay một cái ở sát vành tai hắn, tự thôi miên mình: "Ổn thôi, không có gì xảy ra cả."
Jeff: "...Ha ha."
Hắn bật cười, cũng không hỏi tại sao cậu lại làm thế, giống như cậu không hỏi hắn tại sao hắn nhảy xuống từ nơi cao như thế mà không phi thăng. Hắn chỉ nói: "Đến nơi rồi, trong nhà tôi có giường, em không cần phải sốt ruột vậy đâu."
Barcode: "...Tôi cũng có giường."
Nhưng cậu vẫn đi theo sau lưng hắn.
Jeff dẫn cậu đến trước một căn nhà nhỏ bằng gỗ, nhìn về ngoài nó không khác gì nhà của mụ phù thủy trong truyện cổ tích Andersen, có mái thấp, cửa sổ ở tầng áp mái, vài ba bồn hoa dại trước cửa, cùng với người rơm đội mũ vải, có cái mũi dài như mũi của chú bé Pinocchio.
Và đúng là trong nhà hắn chỉ có một cái giường.
Không còn gì khác.
"Ngồi đi." Jeff nhiệt tình mời mọc: "Tôi sống đơn giản nên không sắm sửa gì nhiều."
Barcode chẳng biết thằng cha nhân viên này đang bày trò gì, cậu ngồi lên giường, nhún nhẹ vài cái. Trông Jeff đi làm nhàn nhã như thế, ắt hẳn là hắn có cả cơ ngơi kếch xù ở ngoài kia, hoặc là vờ ra vẻ thảnh thơi, nở nụ cười nô lệ của đồng tiền chuyên nghiệp, đêm về sẽ trả góp tiền nhà hằng tháng giống cậu, việc hắn đưa cậu tới căn nhà gỗ này chỉ là nhiệm vụ nằm trong danh mục nghiên cứu thôi.
Nhưng khi ngồi lên chiếc giường kia, Barcode lại cảm thấy buồn ngủ.
Cậu ngáp một cái, cố chống mí mắt đã sắp sụp đến nơi, nhìn Jeff loay hoay cúi người làm gì đó ở chỗ cửa sổ hé mở.
"Ồ, cậu đợi chút, tôi có việc cần xử lý trước."
Lúc này, hắn gục đầu tập trung làm việc, mái tóc hơi dài xõa tung sau gáy, sợi tóc trượt sang hai bên cổ, để lộ vết bầm tím đen ở sau gáy.
Barcode sững sờ. Nếu là lúc bình thường, chắc chắn cậu sẽ tỉnh ngủ, bước tới kiểm tra xem đó là vết bầm hay là vết bớt. Gáy là một trong những vùng cấm yếu ớt trên cơ thể người, nếu bị đánh vào gáy, khả năng dẫn tới tử vong rất cao. Trong một thoáng suy nghĩ, Barcode cho rằng Jeff bị bạo hành trong lúc làm việc, cậu mơ màng giơ tay về phía hắn, nhưng chẳng biết sức lực của cậu đã bị rút cạn đi đâu: "Jeff..."
Phịch.
Barcode ngã xuống chiếc giường êm ái, chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa.
Cậu có một giấc mơ.
Người phụ nữ nằm trong bồn tắm đầy nước, bọt sữa trắng xóa phủ kín mặt nước trong veo. Vẫn còn thiếu cái gì đó.
Chị ta với tay chạm vào bó hoa hồng héo úa nằm trên bệ sứ bên cạnh, từng đóa từng đóa một, đỏ thẫm như màu móng tay bóng loáng của chị.
Người phụ nữ rủ mắt nhìn bó hoa hồng, sau đó ngắt lấy một đóa, bóp nát trong lòng bàn tay, chờ đến khi chất lỏng dinh dính từ cánh hoa tan nát chảy dọc khắp cổ tay, chị ta thả chúng xuống bồn tắm.
Gì đây? Mình đang mơ thấy cái gì đây? Barcode che mặt lại, cậu không dám nhìn về phía người phụ nữ kia, nhưng chẳng biết tại sao cậu lại không nhắm mắt được, như có một luồng sức mạnh nào đó thôi thúc cậu, nhìn đi, nhìn đi...
Nhìn xem, chị ta đã chết vì những câu nói của mày như thế nào.
Người phụ nữ chầm chậm kéo sợi dây rút của màn cửa xuống, ngắm nghía một lúc lâu rồi lẩm bẩm vài câu từ vô nghĩa. Barcode không tài nào nghe được, rốt cuộc là chị ta đang nói cái gì, cậu biết đây là mơ, cậu cố sức giãy giụa muốn thoát khỏi giấc mơ này, nhưng vì không tìm được lối thoát nào nên cậu cứ phải nghe thấy tiếng nước rào rạt từ chiếc bồn tắm rộng lớn kia.
Thật ra âm thanh vọng vào tai cậu không rõ ràng cho lắm, như là qua một lớp kính đục, hoặc là cậu đang chìm trong nước...
"Khặc..."
Ở phía bồn tắm, người phụ nữ đã nhoài người nhổm dậy, quấn sợi dây màn cửa vào cổ mình. Tiếng nước bì bõm càng trở nên dồn dập, nước bắn tung tóe khắp nơi, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được chị ta đang vùng vẫy ác liệt đến mức nào.
Rào rào!
Người phụ nữ như một con cá còn sống quay cuồng trong chảo dầu.
Barcode hoảng hốt, cậu vô thức xông tới muốn cứu người phụ nữ kia, rồi lại phát hiện hai chân mình cứng đờ như chết dí tại chỗ.
Cậu cúi đầu nhìn xuống chân, nơi có hai bàn tay trắng bệch vươn tới túm chặt cổ chân cậu...
Đúng lúc này, cảnh tượng người phụ nữ tự sát trong bồn tắm chợt biến mất, mọi âm thanh tắt lịm như thể áp suất ở tai giữa và tai ngoài không cân bằng, khi Barcode còn chưa hoàn hồn, cậu lại thấy mình đang ngồi trước bàn làm việc, trước mặt là màn hình laptop sáng đèn.
[Vì cậu nên tôi mới chết!]
Dòng chữ đỏ sẫm trên màn hình đập vào mắt, Barcode cứng đờ, cậu gần như nín thở khi đọc sáu chữ kia.
[Vì cậu nên tôi mới chết!][Vì cậu nên tôi mới chết!][Vì cậu nên tôi mới chết!][Vì cậu nên tôi mới chết!][Vì cậu nên tôi mới chết!][Vì cậu nên tôi mới chết!]‼!
Chữ đỏ như những con sâu bọ giàu sức sống, nhảy nhót lung tung tràn ra khắp màn hình, như lời tuyên cáo tử hình cho tên tội phạm trước vành móng ngựa, đâm vào đôi mắt Barcode, gây ra cơn đau nhức khôn cùng xộc thẳng tới linh hồn, mà cậu lại không thể nhắm mắt lại được.
Thậm chí cậu còn quên cả run rẩy.
...
Bầu trời vẫn còn trong xanh, nắng vàng ươm chiếu xuyên qua kẽ lá, cảnh tượng yên bình nên thơ như một bài ca, nhưng bầu không khí trong căn nhà lại nặng nề như báo hiệu cơn giông lớn kéo tới.
Jeff thả chú bồ câu đi, hắn xoay người nhìn gương mặt đầm đìa mồ hôi của cậu trai trên trường, chầm chậm bước tới rồi giơ tay áo lau mồ hôi giúp cậu.
"Giấc mơ của em cũng giống những kẻ khác."
Hắn cụp mắt nhìn gò má Barcode ửng đỏ, hàng mi ướt sũng và đôi môi khẽ nhếch lên, thốt ra những lời vụn vỡ tan nát, chẳng biết phải bình phẩm thế nào cho hay: "Hay là em đừng tỉnh lại nữa nhé?"
End Chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro