Chap 8
Chất lỏng màu đỏ nhỏ tí tách từ cổ chân bị thương nhưng hắn không màng tới, chỉ cụp mắt nhìn xuống nơi thi thể vừa được chôn dưới lòng đất. Hắn nhìn chằm chằm vào chỗ đất tơi xốp còn tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc, ngoài vẻ phiền chán ra thì còn có phần thương hại, như thể hắn đã biết trước kết cục của thi thể, nhưng lại chẳng làm gì để thay đổi kết cục đó.
Cho đến khi một bàn tay nắm lấy cổ chân hắn.
Jeff cúi đầu nhìn Barcode đang đứng bên dưới, hắn cũng chẳng sửng sốt gì, ai ngờ Barcode lại túm chặt cổ chân hắn, một hơi kéo hắn ngã xuống chỗ mình. Hắn ngạc nhiên, chỉ kịp ôm lấy cậu rồi xoay người ngã xuống, lấy mình làm đệm thịt để cậu không bị đau.
Xoay một vòng trời đất đảo lộn, Barcode nhổm dậy, chống tay bên người hắn, hai chân đè lên người không cho hắn nhúc nhích. Cậu nắm lấy cằm Jeff, ép hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình: "Đây là thật hay mơ?"
Thấy hắn há mồm định nói chuyện, cậu đánh phủ đầu trước: "Nếu anh nói dối, tốt nhất là chúng ta không nên gặp nhau nữa."
Cậu dí sát vào mặt hắn, nghiêm túc chưa từng có: "Tính tôi hay cáu kỉnh, nói được làm được."
Jeff im bặt.
Hắn ngước mắt nhìn Barcode. Trong khu rừng thiếu thốn ánh sáng, cạnh bên không biết bao nhiêu là cái xác này, có vẻ như người đàn ông với chiếc áo tay phồng và mái tóc dài, hệt như chàng hoàng tử tinh linh phải chịu một lời nguyền mãi mãi không thể rời khỏi lãnh địa kia lại định bịa ra một câu chuyện hoang đường nào đó. Barcode nhìn chòng chọc vào bờ môi hé mở kia, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu giơ lòng tay bịt miệng hắn.
Rồi hôn lên mu bàn tay của chính mình.
"Sẽ là cưỡng hôn nếu anh còn giãy dụa." Barcode leo xuống khỏi người Jeff, chìa tay kéo hắn đứng dậy: "Chẳng phải anh thích chơi trò mập mờ lắm sao? Loài người ấy mà, càng khó chinh phục thì bọn họ lại càng nóng lòng muốn thử, đặc biệt là những chuyện liên quan tới sinh mạng của bọn họ."
"Không vì lý do gì khác, tôi chỉ muốn biết chân tướng."
Cậu kéo hắn ngồi xuống rễ cây gần đó, nâng cổ chân bị thương của hắn lên: "Và tôi cũng không quan tâm rằng... anh có phải là con người hay không."
Chất lỏng sền sệt màu đỏ chảy ra từ lỗ khoan trên cổ chân Jeff, nhưng nó lại không có mùi tanh, chỉ có mùi nhựa cây nồng nặc, chỉ là không khiến người ta thấy khó chịu.
Nhưng cũng vì thế nên cậu hơi sầu: "Tôi phải làm sao thì nó mới ngừng chảy đây?"
"Rồi sẽ có lúc nó tự lành thôi." Mãi một lúc lâu, Jeff mới lên tiếng.
Barcode thở dài: "Anh đã bị như thế này bao nhiêu lần rồi?"
"Không nhớ nữa." Hắn lắc đầu, có vẻ là hắn thật sự không nhớ. Lúc đầu, hắn sẽ đếm xem người ta đã làm tổn thương mình mấy lần, rồi dần dần khi số lượng vết thương tăng lên, cái cũ chưa lành thì cái mới đã tới, hắn cũng đã quên đó là vết thương mới hay cũ: "Em lo lắng cho tôi như thế khiến tôi cảm thấy bản thân được trân trọng quá."
Hắn sờ lên gò má Barcode: "Em thấy hết rồi sao?"
Barcode gật đầu.
"Đây là thật."
Jeff vuốt ve đuôi mắt đỏ ửng của cậu: "Là thật, không phải mơ."
Jeff không chờ Barcode kịp nói câu nào, hắn đã cúi đầu hôn lên môi cậu.
Chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt thật nhẹ nhàng, nhưng lại đủ khiến đầu óc Barcode chết máy trong giây lát. Nhìn đuôi mắt cong cong hấp háy chút gian xảo, cậu liếm môi một cái, cảm giác hình như mình đã rơi vào bẫy giặc.
"Tôi không ngại em có những hành động thân mật với tôi." Jeff kéo cậu cùng ngả người ra sau, sợi dây leo xanh um tươi tốt thòng xuống đan thành chiếc đệm nâng đỡ sau lưng hai người. Barcode sững sờ dựa vào chiếc ghế bện từ nguyên liệu thiên nhiên, cảm giác mùi hương cỏ cây xung quanh khiến đầu óc trì trệ suốt nhiều ngày cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Cảm giác vẫn còn vương trên môi cũng rõ ràng hơn.
"Tôi ngại." Barcode cúi đầu nhìn cổ chân Jeff: "Vậy ra những vết thương trước đó trên người anh cũng là..."
Jeff gật đầu.
"Tôi có thể xem không? Chúng..." Cậu nắm ấy tay hắn: "Coi như cái giá phải trả cho nụ hôn đầu của tôi."
"...Em chưa từng hẹn hò sao?" Trông Jeff như tên cướp cạn đang bắt cóc một đứa bé, chút lương tâm ít ỏi trỗi dậy khiến hắn thấy chột dạ: "Tôi đã làm gì thế này..."
"Vậy là anh đã từng có người yêu rồi à?" Barcode nắm được trọng điểm, thấy Jeff có vẻ thẫn thờ, cậu đơm thêm một câu: "Người yêu cũ của anh cũng là cây sao?"
"Không phải..." Hắn chống tay lên trán, dở khóc dở cười. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu một lúc lâu, nghiêm túc nói: "Tóm lại... em là người đầu tiên tôi hôn đấy."
"Có nghĩa là anh còn định hôn người khác?"
"..."
Một sợi dây leo nhỏ vòng qua eo Barcode rồi cù lét cậu: "Ôi ha ha ha... tha cho tôi đi, ha ha ha..."
Sau khi bị chọc cười bất đắc dĩ, Barcode bấm vào má hắn: "Nhưng anh đừng dùng cách này để lờ đi yêu cầu của tôi."
Cậu vỗ vai Jeff: "Không ngoan ngoãn chủ động cho đại ca xem, đại ca đây sẽ tự cởi áo anh ra."
Cậu cứ tưởng Jeff sẽ cười nhạt rồi tiếp tục mặc cả với mình, ai ngờ tai hắn đỏ ửng: "Em không thể tước đoạt nhân quyền tôi vì tôi là thực vật được."
Sợ Barcode bắt tay hành động, hắn chìa tay ra cho cậu xem, từng mảnh bầm tím hiện lên, hệt như mảng mạch máu bầm dưới lớp da trắng nhợt, vô số vết thương xuất hiện trên tay chân hắn, dù chúng đã lành nhưng đường sẹo lồi lõm dài như con rết vẫn khiến Barcode lạnh hết sống lưng.
Những vết tích đáng sợ đó còn lan rộng lên ngực, lên cổ và da mặt của hắn, nhưng hắn dừng lại ở đó, hắn không muốn cậu sợ mình.
Thật xấu xí.
Đầu ngón tay của Barcode run rẩy, cậu không dám chạm vào người Jeff: "Phải mất bao lâu chúng mới có thể lành lại...?"
"Tôi cũng không biết nữa, tốc độ chữa lành của tôi đang dần chậm lại." Jeff giấu cánh tay vào tay áo, khôi phục hình dáng bình thường như trước.
"Vì những thi thể dưới này đúng không?" Barcode đoán ra được ngay: "Bọn họ ảnh hưởng tới anh?"
"Họ bị chôn dưới nền đất này." Jeff không giấu giếm: "Tôi đang dần bị ô nhiễm."
Hắn nhìn mắt cá chân vẫn còn chảy "máu" không ngớt: "Tôi sẽ không chết, nhưng tôi chẳng biết bản thân sẽ trở nên như thế nào nữa."
Barcode cho rằng thi thể của người chết ép Jeff bị động hấp thụ chất dinh dưỡng từ máu thịt của bọn họ, khi môi trường của một loài cây bị thay đổi, có khả năng những tác động sinh hóa sẽ thay đổi cấu trúc và cả quy tắc hoạt động bình thường của chúng, gây ra sự thay đổi về lượng và chất – như hắn đã nói, hắn dần bị ô nhiễm, rồi sẽ có ngày hắn không thể chống cự được và hoàn toàn bị máu thịt đồng hóa.
Cậu lo lắng: "Tôi có thể làm gì được cho anh? Tôi phải giải quyết mọi chuyện như thế nào đây..."
Thấy cậu sốt ruột như thế, Jeff lại có phần bất ngờ: "Em muốn giúp tôi?"
Cậu cũng ngạc nhiên: "Chẳng lẽ anh định chiến đấu một mình?"
Jeff ngẩn người, hắn đã như thế suốt bao nhiêu năm rồi.
"Nếu có cách nào đó chấm dứt tình trạng này, mà tôi có thể làm được, xin anh hãy nói cho tôi biết." Cậu giữ chặt vai hắn, tha thiết chân thành: "Người cướp đi nụ hôn đầu của tôi không thể chết yểu như vậy!"
"...Được."
Hắn bật cười, khẽ xoa đầu cậu: "Giờ, em hãy đi theo tôi."
Rồi che mắt cậu lại: "Hãy giải quyết vấn đề của em trước đã."
Lòng Barcode có linh tính không ổn, cậu nắm tay hắn kéo ra, lại chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Phải mất vài giây, cậu mới định hồn lại, nhận ra đó là mùi xịt phòng mà anh Aun thường dùng trong văn phòng tư vấn tâm lý của bọn họ.
Barcode mở mắt ra, ánh chiều tà xuyên qua mành cửa, cửa sổ thủy tinh bóng loáng phản chiếu gương mặt tái nhợt mờ mờ của cậu, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc vang vọng bên tai.
"Barcode, Barcode? Chú em sao thế?"
Giọng nói trong trẻo của Stephen vang lên, kèm theo sự lo lắng rõ rệt: "Chú em ổn không?"
Barcode ngơ ngác nhìn Stephen, lại nhìn khung cảnh chân thực trước mắt mình.
Cậu đã trở lại văn phòng tư vấn.
End Chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro