Phần 2

🌸Tên truyện: May mà anh còn sống
🌸Raw: 还好我没死
🌸Tác giả: 饭饱 (Cơm no)
🌸Nguồn: LOFTER
🌸Phần 2

Máy đo điện tâm đồ vang lên những tiếng tít đều đặn kéo dài. Mưa bên ngoài đã tạnh hẳn, ánh sáng ban mai len qua khe hở của tấm rèm, lặng lẽ tràn vào, chiếu xuống gương mặt anh đang dần khôi phục lại chút sắc hồng.

Trong lần thay băng đầu tiên, cơn đau dữ dội đã kéo Shinichi ra khỏi cơn mê man. Ran cẩn thận gỡ lớp băng, để lộ ra vết thương dữ tợn bên dưới. Trán anh lập tức rịn mồ hôi lạnh, hơi thở trở nên nặng nề khó nhọc, nhưng vẫn cố gắng ép ra một câu đùa thều thào từ cổ họng:
"Bác sĩ Mori... xin hãy nhẹ tay thôi... vết thương này... chính là bằng chứng quý giá đấy..."

"Thanh tra Kudo, nếu anh còn không chịu ngoan ngoãn phối hợp chữa trị..." Ran cầm bông gạc thấm đầy cồn iot, vẻ mặt dửng dưng vô cảm nhưng ánh mắt lại dõi chặt theo phản ứng của anh: "thì tôi không ngại lấy toàn bộ tác phẩm về Sherlock Holmes có trong nhà ra băng bó cho anh đâu."

Shinichi lập tức ngoan ngoãn hơn nhiều, song ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của cô, giọng anh trầm khàn vì đau đớn:
"Lúc nhảy xuống... anh đã nghĩ... tư thế tiếp đất khó coi thế này... chắc chắn sẽ bị em chê thôi..."

Cô cúi xuống nhặt cuộn băng vừa lăn xuống sàn, nghe thấy anh bất chợt hít mạnh một hơi, động tác đó vô tình kéo căng vết thương. Ran lập tức đỡ lấy vai Shinichi, qua lớp găng tay vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực và cơ thể gồng lên căng cứng của anh.

"Đã biết khó coi thì lần sau đừng làm quá sức nữa." Động tác bóc cuộn băng mới của cô bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn: "Ba tên đó đều bị bắt rồi, cấp dưới của anh xử lý rất tốt..."

Lời còn chưa dứt, những ngón tay mát lạnh đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. Tiếng "tít tít" của máy điện tâm đồ đột nhiên dồn dập hơn vài nhịp. Ran ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt xanh thẳm của anh, đôi mắt vì đau đớn mà càng trở nên sâu hút.

"Không phải anh cố chấp." Shinichi nhìn cô, nói từng chữ chậm rãi mà rõ ràng: "Dù có quay lại một lần nữa... anh vẫn sẽ nhảy xuống." Đầu ngón tay anh ấn nhẹ nơi mặt trong cổ tay Ran, nơi có thể cảm nhận nhịp đập vội vã của cô: "Đây chính là lý do... anh nhất định phải trở thành cảnh sát."

Ánh sáng ban mai tràn vào qua ô cửa sổ phía sau, khiến đường nét trên khuôn mặt anh được phủ lên một lớp sáng dịu dàng. Ran chợt nhớ lại nhiều năm trước, trong sân trường phủ đầy cánh anh đào rơi, có một cậu bé ôm quả bóng, vừa nghiêm túc vừa vụng về nói: "Ran muốn làm bác sĩ cứu người, vậy thì tớ sẽ làm cảnh sát để bảo vệ bác sĩ."

Khi ấy, Ran chỉ thấy lý do đó vừa ngây ngô vừa buồn cười, nhưng lúc này, một cảm xúc dâng trào trong lồng ngực khiến cô thấy tim mình đang nhói lên.

Khi Heiji mang hồ sơ vụ án tiếp theo đến, Shinichi đang cố dùng cánh tay trái không bị thương để lật tập hồ sơ bệnh án ở đầu giường. Ran không khách sáo giật lấy, mặt lạnh tanh:
"Thanh tra Kudo, bây giờ thân phận của anh là bệnh nhân của tôi."

"Nhưng đồng bọn của nghi phạm..." Anh vội vàng muốn gượng dậy, lại bị dây dợ chằng chịt trên người vướng lấy: "Thời gian gấp lắm..."

Ran nhanh chóng đẩy một liều thuốc an thần nhỏ vào ống truyền tĩnh mạch của anh:
"Giấc ngủ là một phần của quá trình hồi phục."

Nhìn anh vẫn còn định chống cự, cô bèn cúi xuống, ghé sát vào tai anh, giọng nhỏ nhẹ thì thầm nhưng mang theo sự kiên định dịu dàng không thể khước từ:
"Shinichi, thỉnh thoảng... anh cũng thử dựa vào em một chút đi."

Anh nhìn cô chằm chằm, vẻ cứng đầu và nôn nóng trong mắt dần phai nhạt, cơ thể cuối cùng cũng thả lỏng, hàng mi chậm rãi khép lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, môi anh vẫn mơ hồ lẩm bẩm câu nói quen thuộc: "Khi đã loại trừ mọi điều không thể... điều còn lại..."

Tiếng nói còn dang dở, hơi thở anh đã trở nên đều đặn và sâu hơn.

Heiji đứng bên cạnh trố mắt sững sờ:
"Cậu ghê thật đó Ran! Tên này hồi còn ở trường cảnh sát bị tiêm thuốc mê mà còn cố gắng cầm cự được nửa tiếng, đúng là quái vật!"

Ran không quay đầu, cô cẩn thận đắp chăn cho Shinichi, ngón tay lướt nhẹ trên đôi lông mày thanh tú của anh. Khi xoay người lại, khóe mắt cô thoáng ánh lên chút ánh nước lấp lánh.

"Bởi vì cậu ấy biết..." Giọng cô rất nhỏ, như đang thủ thỉ với chính mình: "lần này khi tỉnh dậy, chắc chắn tớ vẫn sẽ ở đây."

Mưa ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tạnh hẳn, ánh bình minh xuyên qua những tầng mây, rải sắc vàng ấm áp khắp căn phòng bệnh. Máy móc vẫn đều đặn kêu lên những tiếng báo theo dõi chỉ số sức khỏe. Cô nắm lấy bàn tay anh đang vô thức buông nơi mép giường, đầu ngón tay khẽ đặt trên mạch đập. Ở đó vẫn cảm nhận được mạch đang đập đều đặn, vững vàng.

Trong sự tĩnh lặng, có những thứ đã đóng băng rất lâu đang lặng lẽ tan chảy, chuẩn bị chào đón một sự sống mới bắt đầu.

_____________

Ba ngày sau, tình trạng của Kudo Shinichi đã ổn định, được chuyển từ ICU sang phòng bệnh VIP. Căn phòng rộng rãi sáng sủa, từ cửa sổ có thể nhìn xuống vườn hoa bệnh viện, lá phong đầu thu đã bắt đầu nhuộm đỏ một vùng trời.

Người đầu tiên đến thăm sau khi chuyển phòng là thanh tra Megure. Ông mang theo một bó hoa bách hợp trắng cùng một giỏ hoa quả, nét mặt vừa nhẹ nhõm vừa nặng nề.

"Kudo, cháu đúng là mạng lớn đó." Thanh tra Megure cởi mũ, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường: "Bác sĩ nói cháu cần nằm viện ít nhất một tháng, sau đó phải thêm ba tháng để phục hồi nữa."

Shinichi định ngồi dậy nhưng bị ánh mắt của Ran ngăn lại, đành ngoan ngoãn nằm xuống: "Bác thanh tra, tình hình vụ án sau đó thế nào rồi ạ?"

Thanh tra Megure thở dài:
"Ba tên tội phạm đều đã bị bắt, may mà nhờ cháu tóm được tên cầm đầu. Qua thẩm vấn đã xác định bọn chúng là một nhánh của tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia, chuyên buôn lậu vũ khí. Viên đ//ạ//n xuyên giáp bắn trúng cháu trùng khớp với lô hàng chúng ăn cắp trong kho vũ khí quân sự."

Ran đang chỉnh lại tốc độ truyền dịch, nghe đến đó liền dừng tay. Cô nhớ vụ kho vũ khí bị đánh cắp kia, Shinichi đã phải tăng ca suốt hai tuần vì chuyện đó, thậm chí còn bỏ lỡ bữa tối họ đã hẹn để đến thăm bố cô.

"Bọn trẻ thì sao ạ?" Shinichi hỏi, giọng vẫn còn yếu.

"Tất cả đều đã về nhà an toàn. Có một bé bị thương nhẹ và đã được điều trị." Thanh tra Megure mỉm cười trấn an: "Bố của một trong những đứa trẻ là chủ nhà hàng đó, nghe kể là lúc biết tin cháu bị thương, ông ấy đã nói sau khi cháu bình phục sẽ đích thân chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn cho cháu và Ran đấy."

Shinichi phì cười rồi nhăn mặt vì động tới đến vết thương. Ran lập tức tiến tới kiểm tra băng bó, chỉ khi xác nhận không bị chảy máu cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Bác thanh tra ơi, giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi ạ." Giọng cô chuyên nghiệp mà lịch sự: "Thời gian thăm bệnh không nên quá hai mươi phút."

Thanh tra Megure vội gật đầu: "Ừ, tất nhiên rồi, giờ bác đi ngay." Ông đứng dậy, lúc bước tới cửa còn quay lại nói thêm: "À, sở Cảnh sát quyết định trao tặng cho cháu Huân chương quả cảm, buổi lễ sẽ tổ chức ngay sau khi cháu bình phục."

Sau khi ông Megure rời đi, phòng bệnh lại trở về sự yên tĩnh. Shinichi nhìn bóng lưng Ran đang cắm hoa, khẽ nói: "Ran, cảm ơn em."

Ran không quay lại, chỉ tiếp tục tỉa cành hoa: "Em đang là bác sĩ điều trị của anh, chăm sóc anh là trách nhiệm của em mà."

"Không chỉ vì thế." Giọng anh trầm xuống: "Cảm ơn em vì đã ở bên anh."

Ran hơi dừng lại, rồi tiếp tục cắm bó bách hợp vào bình: "Đừng nói mấy chuyện ấy nữa, anh cần phải giữ sức."

Buổi chiều, Mori Kogoro và Kisaki Eri cùng đến thăm anh. Ông chú Kogoro vừa bước vào cửa đã lớn tiếng càu nhàu: "Thằng nhóc này, mi lại làm con gái ta lo lắng nữa rồi!", thế nhưng trong mắt lại không giấu được sự lo lắng chân thành.

Cô Eri mang theo một bình giữ nhiệt đựng đầy súp:
"Ran bảo dạo này cháu chỉ ăn được đồ lỏng thôi, cô đã nấu riêng cho cháu canh gà này, đã lọc bớt mỡ rồi."

Shinichi biết ơn nhận lấy: "Cháu cảm ơn cô ạ."
Kogoro nhìn quanh phòng bệnh, khịt mũi: "Cũng tạm ổn đấy. Nhưng nếu lần sau mi còn liều lĩnh nữa thì cho dù mi có là cảnh sát hay không, ta cũng nện cho một trận trước đã."

"Thôi mà bố ơi!" Ran trừng mắt nhìn qua.

Cô Eri kéo tay Ran lại: "Ran à, con cũng phải chú ý nghỉ ngơi, quầng thâm mắt đã hiện rõ rồi." Cô dịu dàng vuốt tóc con gái: "Mấy ngày nay con chưa về nhà phải không? Tối nay để mẹ trông thay, con về ngủ một giấc đi."

Ran lắc đầu:
"Không được, tối nay vẫn còn trong thời điểm quan trọng, con phải tự mình trông."

Shinichi lên tiếng:
"Ran, nghe lời cô đi. Em đã coi anh liên tục mấy ngày rồi."

Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ của mọi người, Ran đồng ý tối hôm sau sẽ về nhà nghỉ ngơi. Sau khi hai người rời đi, Shinichi đột nhiên nói:
"Ran, em có thể giúp anh một việc không?"

"Chuyện gì?" Ran cảnh giác nhìn anh: "Nếu liên quan đến vụ án thì anh quên đi."

Shinichi bật cười:
"Không phải. Có thể tìm cho anh bộ tuyển tập Sherlock Holmes không? Anh nằm viện mãi buồn quá trời."

Ran nhướng mày:
"Đây là cái gọi là 'nhờ vả' của anh sao?"

"Đọc sách có lợi cho hồi phục mà." Anh làm vẻ vô tội: "Chẳng phải các bác sĩ vẫn luôn nói giữ cho tinh thần vui vẻ mới là quan trọng nhất sao?"

Ran lắc đầu bất lực, hôm sau cô mang đến cho anh cuốn Tuyển tập Sherlock Holmes đã cũ sờn, góc bìa bị mòn do lật quá nhiều. Khi nhận lấy, ngón tay Shinichi khẽ chạm lướt qua mu bàn tay cô, Ran vội rụt lại như chạm phải nước sôi.

"Cảm ơn em." Ánh mắt anh dịu dàng: "Cuốn sách này đã giúp anh phá được không biết bao nhiêu vụ án đấy."

Ran quay mặt qua chỗ khác:
"Anh chỉ được đọc một tiếng thôi, sau đó phải nghỉ ngơi."

Từng ngày trôi qua, Shinichi hồi phục khá tốt. Anh đã có thể tự ngồi dậy ăn uống, thậm chí nhờ người đỡ còn gắng gượng đi được đến nhà vệ sinh. Nhưng mỗi buổi vật lý trị liệu đều vô cùng đau đớn, vết thương ngứa ngáy vì lên da non cộng thêm ê ẩm do phục hồi cơ bắp khiến anh nhiều đêm trằn trọc khó ngủ.

Một đêm nọ, Ran bị một tiếng rên khe khẽ đánh thức. Cô lập tức bật dậy từ giường phụ, chạy đến bên giường anh. Shinichi mồ hôi ướt đầm đìa trên trán, hai hàm răng nghiến chặt giống như đang chịu đựng cơn đau dữ dội.

"Anh lại đau lắm à?" Ran khẽ hỏi, cầm sẵn thuốc giảm đau trên tay.

Anh lắc đầu:
"Không chỉ có vết thương... mà là gặp ác mộng."

Ran rót một ly nước rồi đỡ anh ngồi dậy:
"Anh muốn kể cho em nghe không?"

Shinichi im lặng một lúc, cất giọng khản đặc:
"Cảnh tượng tương tự lại xuất hiện trong giấc mơ của anh... mấy thanh thép sập xuống, tiếng khóc của đứa trẻ... anh suýt thì không cứu được nó..."

Ran nhẹ nhàng nắm lấy tay anh:
"Nhưng cuối cùng anh đã cứu chúng. Bố mẹ hai đứa nhỏ hôm qua còn mang quà cảm ơn tới, anh còn nhớ chứ?"

Anh hít sâu một hơi, rồi siết chặt tay cô:
"Anh đã chứng kiến quá nhiều đen tối trong những năm tháng làm cảnh sát. Thậm chí có lúc anh còn tự hỏi, cứ thế này liệu mình có thực sự thay đổi được gì không nữa."

Đây là lần đầu tiên Shinichi bộc lộ sự bất an trước mặt cô. Một nơi mềm yếu trong tim Ran khẽ run lên, cô ngồi xuống giường, giọng dịu dàng mà kiên định:
"Anh có biết không? Năm đầu tiên làm bác sĩ cấp cứu, em đã để mất liên tiếp ba bệnh nhân. Suốt thời gian đó, ngày nào em cũng hoài nghi liệu mình có chọn nhầm nghề không."

Shinichi chăm chú nhìn, ra hiệu muốn nghe cô nói tiếp.

"Cho đến bệnh nhân thứ tư là một bé gái bị thương nặng trong một vụ tai nạn xe hơi. Ca phẫu thuật kéo dài suốt tám tiếng, cuối cùng cô bé mới được cứu sống." Ánh mắt Ran nhìn xa xăm: "Hôm xuất viện, cô bé đã tặng em một bức vẽ thiên sứ khoác áo blouse trắng. Khoảnh khắc ấy, em hiểu ra, dù không thể cứu tất cả mọi người, nhưng mỗi sinh mệnh được giành lại từ lưỡi hái tử thần đều vô cùng đáng giá."

Ngón tay Shinichi khẽ vuốt ve lòng bàn tay cô: "Giống như những đứa trẻ đó..."

"Đúng vậy, giống như những đứa trẻ đó." Ran mỉm cười: "Anh đã cho chúng cơ hội tiếp tục sống, đó mới là ý nghĩa lớn nhất."

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn ngủ, bầu không khí giữa hai người lặng lẽ thay đổi. Shinichi giơ bàn tay trái còn lành lặn lên, cẩn thận chạm vào má Ran.

"Anh xin lỗi, đã làm em phải lo lắng rồi."

Ran không né tránh, khóe mắt dần đỏ lên:
"Anh có biết hôm đó em sợ đến thế nào không? Thấy anh toàn thân đầy máu bị đẩy vào phòng phẫu thuật..."

"Anh biết." Anh dịu dàng lau giọt lệ nơi khóe mắt cô bằng ngón tay cái: "Mỗi lần em thực hiện những ca mổ dài dằng dặc, anh ngồi ngoài chờ, cảm giác cũng chẳng khác gì."

Giây phút này, bao hiểu lầm và ngăn cách đã được tháo bỏ. Ran nghiêng người, khẽ tựa vào bờ vai không bị thương của anh: "Shinichi, em không cần anh trở thành người hùng, em chỉ muốn anh được bình an."

Anh vuốt nhẹ mái tóc cô: "Anh biết mà, anh hứa sau này sẽ cẩn thận hơn. Nhưng anh cũng không thể trái với sứ mệnh của một cảnh sát..."

"Em hiểu." Ran ngẩng đầu, mắt cười long lanh còn vương giọt lệ chưa kịp khô: "Giống như em không thể vì sợ thất bại mà không bước vào phòng mổ. Mỗi người chúng ta đến với thế giới này đều có sứ mệnh riêng."

Khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp, hơi thở hòa quyện vào nhau. Ngay khoảnh khắc sắp chạm môi, cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở.
"Kudo! Tớ mang tới tin tốt đây!" Giọng nói oang oang của Hattori Heiji phá tan bầu không khí lãng mạn. Anh chàng đứng khựng ở cửa, ngơ ngác nhìn hai người giật bắn mình vội tách ra, gãi đầu lúng túng: "À ừm... tớ đến không đúng lúc hả?"

Shinichi bất lực thở dài: "Cậu có bao giờ đến đúng lúc được chứ. Thôi nói đi, tin tốt gì thế?"

Heiji cười toe toét: "Vụ buôn lậu vũ khí đó có đột phá lớn rồi! Dựa trên những manh mối cậu cung cấp trước khi bị thương, bọn tớ đã lần ra dấu vết, tìm được nơi ẩn náu chính của chúng và tịch thu được một lượng lớn vũ khí!"

Đây quả thật là tin tốt. Shinichi lập tức phấn chấn hẳn lên: "Cậu kể chi tiết cho tớ nghe đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro