CHƯƠNG 101

CHƯƠNG 101: GHEN

Marsha với quả cầu nước ma pháp nhỏ bé, dù không mấy bắt mắt nhưng đã thành công khiến những người vẫn theo dõi tình hình bên này một lần nữa xôn xao.

Nếu như trước đây lũ ma vật mang đến cho mọi người chỉ là những ảo tưởng về tương lai, thì hành động của Marsha lại biến những ảo tưởng ấy thành hiện thực.

Một cô bé còn nhỏ hơn họ giờ đã có thể sử dụng ma pháp, vậy thì bọn họ chỉ cần cố gắng chẳng phải cũng có thể làm được sao?

Trong số đó, chỉ có ba gã học đồ nằm vùng là vẫn thản nhiên, bọn hắn vốn là học đồ ma pháp đang trong giai đoạn học tập, tuy chưa bắt đầu học một ma pháp cụ thể nào nhưng đã chuẩn bị nền tảng đủ, vừa nhìn là biết quả cầu nước nhỏ bé kia chẳng qua là do ma lực không đủ mà ra, chẳng có gì ghê gớm.

Nhưng xét đến tuổi của cô bé thì cũng có chút đáng khen, chỉ là thân phận nô lệ của đối phương khiến ba người Nabika như nuốt phải ruồi bọ, mặt mày u ám lại không thể phát tác, đành quay đầu không nhìn nữa.

May thay lúc này nhà bếp mang đồ ăn lên, sự chú ý của mọi người bị bữa trưa phong phú hấp dẫn không ai để ý đến vẻ khác thường của bọn họ.

Sau khi Marsha bình tĩnh lại, Tinh Linh vẫn không quên quan tâm hai đứa bé còn lại, nhìn vẻ hơi buồn bã của bọn nhóc thì có lẽ chỉ mình Marsha học được phép cầu nước.

Sự thật đúng là như vậy.

“Cô Felicia nói bọn em không có thiên phú hệ Thủy, chiều nay sẽ cho thử ma pháp hệ khác.”

Hai cậu bé không học được ma pháp hệ Thủy có hơi buồn, nhưng nghĩ đến lời cô Felicia rằng còn nhiều hệ khác để chọn, tâm trạng lại bớt nặng nề.

Bọn nhóc không nghi ngờ việc mình có học được hay không, vì thầy đã nói, việc thầy đưa họ về là bởi nhìn trúng thiên phú của họ, vậy chắc chắn là học được!

Về phần Annie, cô bé còn quá nhỏ, lại đang thay răng nên đọc thần chú không rõ, tạm thời Felicia chưa định để cô học ma pháp.

Nếu không phải Mị ma muốn bày trò này thì lẽ ra mấy đứa trẻ sẽ được Tinh Linh trực tiếp dạy.

Tinh Linh không biết chuyện này, nhưng Mị ma vốn không phải loại ma vật tự ý làm bừa, cho nên—

“Ngài đồng ý sao?” Sau khi cho bốn đứa nhỏ về ăn trưa, Tinh Linh khẽ hỏi Ma Vương bên cạnh.

“Ừ.” Ma Vương gật đầu, chuyện này đúng là hắn đồng ý, hơn nữa Mị ma cũng chuẩn bị từ lâu nếu không Marsha đã chẳng thể chỉ trong một buổi sáng học được phép cầu nước, thực ra bọn nhóc đã bí mật tập giao tiếp với nguyên tố từ trước.

Tinh Linh không biết là vì gần đây cậu hầu như không có cơ hội rời phòng.

“Trước đây chẳng phải ngài nói chỉ để bọn trẻ học hệ Mộc với em thôi sao, sao đến lượt Marsha lại đổi ý?”

“Giống như em nói, học hệ khác cũng vẫn có thể học hệ Mộc với em được.” Ma Vương cúi đầu cắt thức ăn, những người khác phải đợi đầu bếp chuẩn bị xong mới có thể ăn nhưng chẳng ai dám để Ma Vương phải đợi, bữa trưa của hắn đã được mang lên ngay khi hắn ngồi xuống.

“Đừng xảo biện.” Tinh Linh không chấp nhận lời qua loa: “Em vừa mới nói với ngài, sao ngài có thể biết trước được? Nhìn bộ dạng của bọn trẻ, chắc không lâu sau khi em về chúng đã bắt đầu tiếp xúc với ma pháp rồi đúng không?”

Cậu hoàn toàn không hay biết gì, rõ ràng là cố ý giấu.

“Nói, rốt cuộc là vì sao?” Tinh Linh ghé sát, giọng hạ thấp hơn, mang chút nguy hiểm.

Ma Vương không nhìn thấy mặt cậu nhưng cũng đoán được lúc này cậu như thế nào ——  chắc chắn là nheo mắt, tưởng rằng trông rất hung dữ nhưng thực ra lại đầy vẻ mê hoặc, khiến hắn không thể chống đỡ.

Cuối cùng Ma Vương vẫn thừa nhận chút tâm tư nhỏ bé của mình.

“…Em quá để tâm đến chúng.”

Có lẽ vì đây là những người Tinh Linh mang về sớm nhất, lại do chính tay cậu chọn, Ma Vương biết rõ bốn đứa trẻ này với cậu không giống những học đồ khác.

Cậu coi mình là thầy của chúng, nên sẽ quan tâm, từ đời sống đến học tập.

Điều đó khiến Ma Vương hơi khó chịu.

Còn chưa bắt đầu dạy đã để tâm như thế nếu sau này thực sự bắt đầu dạy thì chẳng phải sẽ phân tán sự chú ý của cậu sao? Ma Vương không hề muốn chuyện đó xảy ra, nên khi Mị ma báo cáo ý tưởng này hắn đã đồng ý.

Dùng ma pháp phù hợp hơn để thu hút sự chú ý của bọn trẻ, đến lúc đó hắn sẽ có cớ tìm thầy khác cho chúng, dù Tinh Linh vẫn muốn dạy thì thời gian cũng sẽ giảm đi nhiều.

Nghe lý do này, Tinh Linh vừa thấy buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhưng vốn biết rõ tính cách của Ma Vương nên cậu cũng không giận.

Chỉ hơi thở dài: “Lần sau có ý gì thì cứ nói thẳng với em, đừng bày nhiều trò nhỏ như thế.”

Ma Vương “ừ” một tiếng, coi như đồng ý.

Chuyện tạm gác lại.

Ở một góc phòng ăn, có người đang bàn luận về họ.

Nabika thu hồi ánh mắt, khẽ hỏi hai đồng bọn: “Hai người nói xem, bọn họ là ai? Trông có vẻ không tầm thường.”

Không giống những người khác đang bị bữa trưa hấp dẫn, ba người Nabika vốn ăn uống chẳng kém bữa này nên đồ ăn không thu hút họ mấy, cả ba tập trung quan sát xung quanh.

Nổi bật nhất chính là những người mặc áo choàng đen ở bàn cách xa bàn dài của họ, đặc biệt là hai người chưa từng nói với họ câu nào nhưng rõ ràng thân phận bất phàm.

“Chỗ họ ngồi chắc là chủ vị.” Vị trí chính giữa vốn được coi là ghế chủ: “Người trước đây diễn thuyết với chúng ta Gekanda cũng ngồi cạnh họ, nghe nói Gekanda vốn là đại quý tộc, là người tiếp xúc với Đại hoàng tử, có thể khiến nhân vật như thế nhường ghế chủ thì chỉ có thể là người có thân phận cao hơn.”

“Nghe nói trong nhóm này, Gekanda chưa phải người có địa vị cao nhất, kẻ đứng đầu thực sự vẫn chưa lộ diện, chẳng ai biết hắn là ai.”

“Chắc chắn là nhân vật lợi hại, nhìn thủ hạ của hắn xem, tùy tiện chọn một tên cũng mạnh như vậy, không biết hắn tìm ở đâu ra.”

“Hình như có tin đồn là đại quý tộc liên quan đến hoàng thất của một quốc gia nào đó, nhưng quý tộc lớn như thế mà trước giờ chưa từng nghe tên thì lạ thật.”

“Quốc gia của hắn cũng chưa nghe bao giờ, những người này lai lịch bất minh, lại trông không dễ chọc vào, tốt nhất là cẩn thận đừng để họ phát hiện điều gì bất thường.”

“Chúng ta chỉ cần báo cáo chuyện hôm nay là đủ, chỉ mấy đứa nô lệ kia thôi cũng đã là chứng cứ rồi.”

“Chuyện này…”

“Nghĩ nhiều làm gì, đâu phải việc chúng ta quyết định, mang tin về thì thầy sẽ tự sắp xếp, chúng ta cứ làm theo thôi.”

Hai người kia im lặng, vì sự thật đúng là vậy, họ chỉ phụ trách thu thập tin tức, còn lại không tới lượt bọn họ quyết định.

Bữa ăn kết thúc, có ma vật thông báo bọn họ có thể về, chỉ cần sáng mai trước bảy giờ đến tập hợp.

Nhưng địa điểm tập hợp đã đổi, là một nông trại mới mua, định dùng làm chỗ dừng chân ở Adadara, tạm thời làm nơi huấn luyện.

Nghe địa điểm này, ba người Nabika bất ngờ rồi bình tĩnh lại.

Nông trại ở Adadara không hề rẻ, thường chỉ đại quý tộc hoặc thương nhân giàu mới có, lại rất hiếm ai chịu bán. Nông trại này là loại tốt nhất ngoại ô thủ đô, vốn chủ cũ là người của phe Đại hoàng tử, họ đoán có lẽ mua được là nhờ quan hệ với Đại hoàng tử.

Thực tế, Mị ma mua được chẳng liên quan gì đến đại hoàng tử, chỉ vì dưới trướng anh ta có một ma nữ đang cặp kè với chủ cũ, mê hoặc gã tới hồn xiêu phách lạc, cộng thêm giá cả hợp lý nên đối phương bán luôn.

Thời gian ở Adadara, đám ma vật dưới trướng Mị ma không chỉ ở yên trong khách sạn, cuộc sống của họ phong phú chẳng kém gì Ma Vương, ngay cả đám đọa thiên sứ cũng biết ra ngoài tìm vui.

Sau khi chắc mọi người nhớ rõ địa điểm mới, ma vật hô giải tán, nhiều học đồ đi rất nhanh, không ít người giấu bánh mì, bánh dẹt mang về cho gia đình, ma vật cũng giả vờ không thấy.

Nhanh chóng, phòng ăn trống rỗng, bỗng xuất hiện một bóng người gầy nhỏ.

Là cô bé bị nữ ma vật mua về.

Lúc này cô đứng ngơ ngác, ôm bộ quần áo mới phát, mắt mũi đỏ hoe, rõ là vừa khóc lâu.

Không ai hỏi sao cô không đi, vì cô đã được mua, cho dù về thì người đàn ông bị nữ ma vật làm bị thương cũng sẽ sợ mà gửi trả lại, hoặc bán cho người khác.

Tinh Linh định bảo Koluna đưa cô bé ở cùng Marsha, nhưng nghĩ đến tính ghen của Ma Vương, thêm một người chắc càng làm hắn khó chịu.

Y đảo mắt quanh phòng, nhanh chóng nhìn trúng một ma vật: “Cô, lại đây.”

Người được gọi chính là nữ ma vật ra tay lúc trước, vốn để ý đến cô bé nên chưa rời đi, giờ nghe Tinh Linh gọi thì vội tiến lại.

“Thưa ngài, có gì sai bảo?”

Tinh Linh chỉ cô bé: “Cô mua về thì giao cho cô, được chứ?”

Nữ ma vật quay nhìn, tưởng cô bé sẽ sợ mình vì đã làm cha cô bị thương, ai ngờ nghe xong, cô lại trông chờ nhìn mình.

Nữ ma vật chợt động lòng, gật đầu: “Được, thưa ngài.”

Đợi Tinh Linh và Ma Vương rời đi, nàng mới tới bên cô bé: “Sau này đi theo ta, phải ngoan, biết không?”

Cô bé rụt rè: “Em rất ngoan, chủ nhân.”

“Không cần gọi chủ nhân.” Nữ ma vật cau mày, thấy cô bé run thì dịu giọng: “Ta tên là Jean, cứ gọi là Jean.”

“Em tên gì?”

“Paliel, em tên Paliel, Jean.”

“Tên hay đấy.” Jean đưa tay, “Đi thôi, ta đưa em về phòng dọn dẹp.”

Cô bé nhìn bàn tay trắng trẻo sạch sẽ ấy, cảm thấy bàn tay đen của mình, dù đã rửa nhưng vẫn quá bẩn để nắm lấy.

Cuối cùng Jean mất kiên nhẫn, trực tiếp nắm tay kéo về phòng.

Trên đường, nàng còn nghĩ có nên học theo mấy tiểu ác ma hầu gái, cạo trọc tóc cô bé cho sạch sẽ không.

Nhưng quay lại nhìn “chú thỏ đen” mắt đỏ hoe ấy, Jean bỏ ý định.

Phiền thì phiền, đi xin ít thuốc ma pháp diệt côn trùng mà không gây hại là xong.

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro