CHƯƠNG 103
CHƯƠNG 103: BẠN ĐỒNG HÀNH
Hội trưởng Hội Ma Pháp Sư mang theo vài lọ thuốc ma pháp do các ma pháp sư dưới quyền cung cấp, cho vào một chiếc hộp tinh xảo rồi tiến thẳng đến hoàng cung.
Tất nhiên, gã sẽ không trực tiếp đến trước mặt lính gác cung điện mà nói muốn gặp lão Quốc vương, mà chỉ nói rằng mình muốn gặp một người khác.
Thầy của hội trưởng thực ra là một ma pháp sư vô cùng xuất sắc, trước khi qua đời cũng có nhiều bạn bè, trong đó có một người đang làm việc tại hoàng cung Adadara, tuy không phải ma pháp sư trưởng của Adadara, nhưng địa vị của ông ta trước mặt lão quốc vương cũng không nhỏ.
Vì nể tình thầy của hội trưởng, người này cũng từng nhiều lần giúp đỡ gã, chỉ là đa phần họ trao đổi qua thư từ, không công khai quan hệ thân thiết, nên chỉ những người thân cận mới biết chuyện này.
Lần này hội trưởng trực tiếp đến cung điện tìm ông ta, đối phương quả thật rất bất ngờ.
Vị ma pháp sư tóc bạc râu bạc, tuổi đã cao nhưng nhờ là ma pháp sư nên sống thọ và khỏe mạnh hơn người thường, ông ta đích thân ra đón khi nghe tin.
Có ông ta dẫn đường, hội trưởng dễ dàng vào được hoàng cung, nhưng để gặp lão Quốc vương thì vẫn có chút khó khăn.
“Ngươi muốn gặp quốc vương bệ hạ?” Lão ma pháp sư nhíu mày: “Có chuyện gì vậy? Dạo gần đây Bệ hạ rất ít khi xuất hiện, ngài ấy sẽ không gặp ai trừ khi có việc cực kỳ quan trọng.”
Đặc biệt là một ma pháp sư bình thường không có địa vị.
Dù học trò của bạn thân lập ra Hội Ma Pháp Sư, nhưng trong mắt tầng lớp trên vẫn chưa đủ tầm quan trọng, ngay cả việc lập hội cũng không chỉ một mình gã ta làm, lão ma pháp sư này cũng góp phần không nhỏ, vì nếu làm tốt, tất cả ma pháp sư đều được lợi.
Tuy nhiên quy mô hiện tại của Hội Ma Pháp Sư vẫn còn nhỏ, dù đã khiến một số người trong giới thượng lưu chú ý nhưng chưa đủ để họ coi trọng.
Hội trưởng do dự một chút, cuối cùng không nói thẳng chuyện vũ khí phù ma, mà kể về suy đoán trước đây của họ, đồng thời nói rằng có bằng chứng xác thực.
Chuyện này nghiêm trọng, lão ma pháp sư vốn rất coi trọng địa vị ma pháp sư nên mới giúp học trò của bạn lập hội, nay nghe tin có người đang dạy ma pháp cho dân thường và nô lệ thì ông ta suýt nữa tức đến bốc khói.
Không hỏi gì thêm, ông ta nói thẳng: “Lại có chuyện như thế sao! Đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Quốc vương bệ hạ.”
Có ông ra mặt, mọi việc trở nên thuận lợi hơn nhiều, hội trưởng được diện kiến Quốc vương nhưng gã lại không nhấn mạnh chuyện dạy ma pháp mà trực tiếp nói đến vũ khí của họ.
Vì có lão ma pháp sư ở đó, gã ta cũng không thể bịa đặt rằng ma vật có thuốc ma pháp đặc biệt, ngay cả mấy lọ mình mang theo gã cũng không lấy ra, chỉ mập mờ nói vài câu.
“Hình như trình độ luyện dược của bọn họ cũng rất cao.”
“Nghe nói họ còn mang theo nhiều nguyên liệu ma pháp để chế ra dược phẩm thượng hạng.”
Những lời kiểu “hình như”, “nghe nói” được gã ta tung ra hoàn toàn không sợ bị vạch trần, nếu sau này xảy ra vấn đề thì gã có thể đổ cho tin đồn.
Lão quốc vương ban đầu chỉ vì nể mặt lão ma pháp sư mà tiếp khách, nhưng khi vừa nghe tin quan trọng này, hơi thở lập tức dồn dập.
Vũ khí phù ma? Lão không biết sao? Ngược lại, lão biết rất rõ, vì trong kho báu hoàng gia từng có một món như thế — Phong Thần Cung, một bảo vật bí truyền của hoàng tộc Adadara có thể tăng tốc độ và sức tấn công, không cần mũi tên, chỉ cần kéo dây cung là có thể bắn ra mũi tên ma pháp.
Phong Thần Cung từng là biểu tượng của vương vị, chỉ thành viên hoàng tộc mới biết sự tồn tại của nó, tiếc rằng hơn trăm năm trước khi truyền đến tay lão nó đã cạn ma lực, dù mời những ma pháp sư giỏi nhất thời đó cũng không thể phục hồi.
Không phải không thể sửa, mà là vì nó đã cạn ma lực, họ không tìm được ma tinh để nạp năng lượng cho nó.
Đây luôn là tiếc nuối của hoàng gia, nay nghe tin có vũ khí phù ma, lão lập tức nghĩ có lẽ những người này sở hữu ma tinh, nếu không thì dù có vũ khí phù ma nhưng thiếu ma tinh thì cũng không thể kích hoạt nó được.
Lão nghiêm túc nghe hội trưởng mô tả, thỉnh thoảng hỏi thêm: “Vũ khí đó có hoa văn đặc biệt nào không?”
“Có gắn bảo thạch chứ?”
“Khi dùng thì phát ra thuộc tính gì? Hỏa, thổ hay phong?”
Hội trưởng vốn không biết, nhưng vẫn thuận miệng đáp có hoa văn, có bảo thạch, thuộc tính nào cũng có.
Khi thấy lão quốc vương lộ vẻ vui mừng tột độ, hội trưởng cũng mỉm cười tuyên bố: "xong rồi."
Trước khi trời tối, Ma Vương nhận được một thiệp mời.
Tinh Linh hơi khó hiểu, gần đây thiệp mời đều do Mị ma xử lý, không bao giờ đến tay họ.
Cậu ghé lại xem — được rồi, với vốn chữ viết còn nửa mù như hiện tại, Tinh Linh không đọc được hết, chỉ có thể dựa vào vài chữ đã học trong văn tự Toph để đoán mò.
Đặc biệt là huy hiệu trên đó, Tinh Linh từng thấy qua.
“Thiệp mời từ Quốc vương à?”
“Ừ.” Ma Vương gật đầu, rồi giải thích: “Ông ta mời chúng ta đến dự tiệc hoàng gia sau năm ngày, yêu cầu mang theo bạn đồng hành.”
Điểm quan trọng chính là “mang theo bạn đồng hành”.
“Mang bạn đồng hành sao?” Tinh Linh liền thấy kỳ quái.
Trên đại lục Toph, tiệc của quý tộc phần lớn xa hoa trụy lạc, kiểu cảnh vũ nữ múa nóng bỏng mà Tinh Linh từng thấy rất phổ biến, nói cách khác thì tiệc tùng ở đây chủ yếu dành cho đàn ông, người phụ nữ được mang theo thường không phải vợ chính, mà là nữ nô có địa vị thấp nhưng được sủng ái.
Đàn ông đi hưởng lạc, sao lại mang theo người luôn kè kè giám sát mình?
Vậy “mang bạn” ở đây chắc là bảo Ma Vương mang theo một nữ nô?
Không thể nào!
Hiểu ra ý này, Tinh Linh lập tức nổi giận.
“Bọn họ có ý gì chứ? Chẳng lẽ không biết ngài là ma đã có gia đình sao? Không được đi!”
Gia đình… Ma Vương mỉm cười, hài lòng với cách Tinh Linh tự nhận.
Hắn ngoan ngoãn đáp: “Được, ta có gia đình, ta không đi.”
Nói xong, hắn liếc mắt ra hiệu cho Mị ma, anh ta lập tức ra ngoài ứng phó với sứ giả đưa thư.
“Xin lỗi, năm ngày nữa đại nhân của chúng ta đã có hẹn với phu nhân, nên e là chỉ mình ta đến dự tiệc được.”
Có lẽ vì từ trước tới giờ chỉ có Ivesta đại diện tham dự các sự kiện nên lão quốc vương hơi lo Ma Vương không chịu đến, lần này cung điện gửi hai thiệp mời — một cho Ma Vương, một cho Mị ma.
Quả nhiên như dự đoán, Ma Vương chẳng muốn đi.
Sứ giả đưa thư lần đầu nghe lý do từ chối qua loa như vậy thì tím cả mặt, bình thường sứ giả của quốc vương đi đâu cũng được trọng đãi, nếu là lúc khác thì gã đã mắng mỏ vài câu.
Nhưng nhớ đến lệnh của Bệ hạ — bằng mọi giá phải mời được họ đến — gã đành nuốt giận, cười gượng: “Có gì to tát đâu, thiệp mời ghi rõ là được mang theo bạn đồng hành mà, xin mời đại nhân đưa phu nhân cùng đến, chắc phu nhân cũng tò mò tiệc hoàng gia cấp cao nhất Adadara thế nào chứ?”
“Phu nhân chúng ta chắc không thích những nơi như thế.” Mị ma nói mập mờ: “Tính tình phu nhân không tốt lắm.”
Hiểu rồi, thì ra là một “lọ dấm” (hay ghen), sứ giả lập tức nói: “Xin yên tâm, tiệc lần này tuyệt đối không có gì khiến phu nhân không vui, tiệc hoàng gia vốn trang nghiêm, mọi người đều mang theo vợ con.”
Thực tế thì không hề, lão quốc vương vốn mê sắc đẹp và hưởng lạc, mỗi lần tổ chức tiệc đều xa hoa hết mức, vũ nữ nhảy múa chỉ là chuyện thường, có khi còn cho phi tần hạng thấp ra biểu diễn.
Nhưng vì đối phương để ý, lại thêm mệnh lệnh phải mời được nên gã đành giấu kín những điều này.
Khi về gã sẽ báo lại cho quốc vương, làm sao thì để cấp trên quyết.
Sứ giả ra sức thuyết phục, quá mức nhiệt tình khiến Mị ma cũng sinh nghi.
Anh giả vờ khó xử: “Vậy để ta bàn lại với đại nhân, ngươi chờ chút.”
Rồi quay lại gặp Ma Vương: “Họ rất muốn ngài đến dự bữa tiệc này, e là có mục đích gì đó.”
“Xem ra lại là một bữa tiệc Hồng Môn.” Tinh Linh nhớ đến bữa tiệc đẫm máu ở Cổ Ma trước đây.
Mị ma nói: “Chắc vẫn là vì chuyện thu nhận học trò lần này.”
Trước khi hành động, họ đã đoán sẽ xảy ra chuyện này, vì động tĩnh quá lớn mà họ chẳng hề che giấu.
Chỉ là họ nghĩ người tìm đến trước sẽ là Hội ma pháp sư hoặc người của Tam hoàng tử, không ngờ lão quốc vương vốn không can dự chính sự lại ra mặt.
Chẳng lẽ có chuyện gì họ chưa biết?
Tinh Linh lập tức ghé tai Ma Vương: “Nhận lời đi, chúng ta xem rốt cuộc họ định làm gì.”
Có những kẻ, dù rõ ràng không muốn động đến gã, nhưng gã lại tự đưa đầu tới cửa.
Ma Vương gật đầu, rồi bảo Mị ma: “Vậy chúng ta cùng đi. Ivesta, ngươi mang Serra theo.”
Nghe vậy, Tinh Linh và Mị ma liền đồng loạt thương hại những kẻ quyền quý của Adadara.
Mang Serra theo? Ngài chắc là sau bữa tiệc vẫn có người còn sống chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro