CHƯƠNG 107

CHƯƠNG 107: ĐẤU TAY ĐÔI

Đối mặt với khí thế bùng nổ đến mức kinh người của Ma Vương, Tam hoàng tử trong lòng đột nhiên có chút chột dạ, thầm nghĩ không biết bước đi này của mình có phải đã sai rồi không.

Thế nhưng, dao găm đã ném ra, lời mời cũng đã nói, không thể nào thu lại. Nếu ngay lúc này gã nói không quyết đấu nữa thì người khác sẽ nhìn gã thế nào? Sau này gã còn mặt mũi sao?

Nghĩ đến đó, Tam hoàng tử chỉ có thể đè nén sự bất an trong lòng, tiếp tục kiên trì.

Tuy vậy, gã cũng không ngu ngốc, dù không rõ Ma Vương làm thế nào mà chỉ một chân đã nghiền nát con dao găm, nhưng gã hiểu rõ đối phương tuyệt không dễ chọc.

Thế là, lời sắp nói ra miệng liền đổi thành: “Ngươi và ta đều là người có địa vị, đích thân ra trận e rằng có chút mất thân phận. Chi bằng để thuộc hạ giao đấu, ba trận thắng hai, thế nào?”

Mọi người nghe vậy cũng không thấy có gì bất hợp lý, trên đại lục Toph vốn dĩ quyết đấu có thể chọn tự mình xuất chiến hoặc phái người thay thế.

Tam hoàng tử dừng một chút, lại nói tiếp: “Ta có thể chờ ngươi gọi thủ hạ của ngươi đến.”

Ma Vương vốn đã định trực tiếp giết chết gã nhưng vào thời khắc cuối cùng, Tinh Linh nắm lấy bàn tay đang nhúc nhích của Ma Vương.

Trước tiên cậu trấn an Ma Vương: “ Người ta đã muốn nói đến quy củ, vậy thì cứ theo quy củ của họ mà làm.”

Sau đó quay sang Tam hoàng tử hỏi: “Cuộc quyết đấu của các ngươi không luận sống chết đúng không?”

Mái tóc vàng óng của Tinh Linh vốn đã chói mắt, tuy đã mang mặt nạ nhưng cũng không che giấu được khí chất cao quý, dù nhìn thế nào cũng không giống một nô lệ của Ma Vương, ngược lại còn toát lên khí thế vượt xa Tam hoàng tử và mọi người.

Bởi vậy, sau khi cậu cất lời, dù Tam hoàng tử không mấy coi trọng thân phận của cậu nhưng vẫn gật đầu xem như đáp lại.

Tinh Linh dịu giọng nói: “Vậy thì chúng ta tiếp nhận, địa điểm quyết đấu ở đâu?”

Phía sau, thiếu nữ Đọa thiên sứ vốn im lặng bấy lâu, lúc này cuối cùng cũng có phản ứng, đôi mắt bạc dừng lại trên người Tam hoàng tử, chờ câu trả lời.

Đương nhiên, đại sảnh yến tiệc không thích hợp cho quyết đấu, trong hoàng cung vốn có võ đài chuyên dùng để tỷ thí, tất cả liền theo lão quốc vương di chuyển sang đó.

Trên đường đi, có người nhân lúc không ai chú ý cố tình đến gần nhắc nhở bọn họ: “Ba trận thắng hai, không được phép một người liên tục ra sân.”

Nói xong câu này, chưa kịp để nhóm Tinh Linh phản ứng thì đối phương đã vội vã rời đi.

“Là người của Đại hoàng tử.” Mị ma thấp giọng nói.

Nghe vậy, Tinh Linh theo bản năng nhìn về phía Đại hoàng tử.

Sau đó, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc vô cùng.

Cậu nhìn kỹ mấy lần, rồi không chắc chắn quay sang Ma Vương nói: “Người bên cạnh Đại hoàng tử chẳng phải là Miya sao?”

Mặc dù làn da của nàng đã ngăm đen hơn nhiều, nhưng dung mạo không hề thay đổi. Lúc nãy khi cậu nhìn qua, nàng còn nháy mắt với cậu nữa.

Ma Vương liếc một cái, gật đầu: “Là nàng.”

Miya vốn là một ma vật, nguyên hình là Hồ Ly Vực Thẳm, hình người của nàng rất giống thú nhân hồ tộc, đều có tai và đuôi cáo. Tuy nhiên khác với thú nhân hồ tộc vốn lấy trí tuệ làm ưu thế nhưng thực lực bình thường, Hồ Ly Vực Thẳm vô cùng mạnh mẽ, vừa giỏi ma pháp lại vừa tinh thông võ kỹ, lại còn có thiên phú đặc biệt giống Mị ma – mị hoặc. Chủng tộc này đặc biệt thích giả dạng làm thú nhân hồ tộc bình thường, giả heo ăn thịt hổ, là một trong những giống loài nổi danh ở Ma giới.

Tinh Linh nhớ đến nàng, là vì nàng từng là một trong những thủ hạ đắc lực của Mị ma, thường ngày còn hay qua lại với Lola và các ma nữ khác. Lần này, nàng cũng là một trong số những ma nữ tích cực giúp bọn họ làm lễ phục.

Tuy nguyên hình Hồ Ly Vực Thẳm có lông đen nhưng khi biến thành người thì đều da trắng mặt đẹp, lần này thấy Miya (Mật Nhã), đúng như tên gọi của nàng, giờ có nước da màu mật ong dù sẫm màu hơn nhiều so với trước đây nhưng ở đại lục Toph vẫn được xem là đặc biệt trắng trẻo.

Chỉ là… tại sao nàng lại ở đây, hơn nữa còn ở bên cạnh Đại hoàng tử? Nhìn hành động của cả hai thì dường như quan hệ còn rất thân mật.

Tinh Linh nhìn về phía Mị ma.

“Không liên quan đến thần.” Mị ma phủ nhận “Là Miya tự tìm đến hắn, nàng ta thấy Đại hoàng tử… ừm, kỹ thuật cũng không tệ.”

Thuộc hạ của Mị ma, đặc biệt là các ma nữ vốn đều là kiểu rất phóng túng, trước đây trong Ma Đài những ma vật khác biết rõ sự lợi hại của bọn họ nên không dám tùy tiện trêu chọc, nhưng ở bên ngoài sẽ không ai biết bản chất thật của các cô, vì thế một đám mỹ nữ xinh đẹp lại dễ tiếp cận tất nhiên sẽ được nhiều người ưa thích.

Thêm vào đó là họ cũng biết phải giấu thân phận để tránh gây phiền phức cho Ma Vương, mỗi kẻ ra ngoài săn mồi đều sẽ cải trang, thậm chí bôi da cho ngăm lại, không biết bằng cách nào mà Miya lại dính vào Đại hoàng tử.

Mà phải nói là Đại hoàng tử tuy tham lam nhưng dung mạo quả thực không tệ, vóc dáng so với ma vật cũng không kém, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn “con mồi lý tưởng” của ma nữ. Vậy nên bị nàng câu dẫn cũng chẳng có gì lạ.

MỊ ma còn buôn chuyện thêm: “Nghe nói Đại hoàng tử còn si mê nàng đến mức muốn cưới làm phi, nhưng Miya chỉ muốn vui chơi chứ tuyệt đối không chịu đi làm một trong vô số tiểu thiếp của hắn.”

Nói chuyện phiếm đến đây thì đã đến võ đài.

Lửa trại được đốt lên xung quanh đấu trường tối đen như mực, soi sáng toàn bộ không gian, đoàn người Tinh Linh đứng một bên, Tam hoàng tử và phe của gã đứng một bên, khách khứa vây quanh ngoài lửa quan sát, quốc vương thì ở mép võ đài làm trọng tài.

Trước khi bắt đầu, quốc vương thì thầm vài lời với người hầu cận, người này gật đầu rồi chạy đến giữa đấu trường để thông báo luật lệ cho cả hai bên.

“Để công bằng, vũ khí của hai bên đều phải chọn từ giá vũ khí trong võ đài.”

Đối với những khách khứa không rõ nội tình, đều cảm thấy yêu cầu này có vẻ rất công bằng. Tam hoàng tử sở hữu một thanh kiếm do nhà vua ban tặng được cho là có khả năng chém sắt như chém bùn, nếu dùng thì sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối mà trong khi Ma Vương và phe hắn lại chẳng ai mang vũ khí.

Nhưng thực tế, phe Tinh Linh vốn có mang vũ khí, chỉ là để trong túi không tiện lấy ra, quốc vương làm vậy thực chất là muốn ngăn cản họ dùng vũ khí có phù ma. Dưới sự dẫn dắt của Hội Ma Pháp Sư, lão ta vẫn cho rằng sức mạnh của Ma Vương và đồng bọn đến từ vũ khí phù ma.

Nhưng thực tế, hôm bọn ma vật biểu diễn cho học đồ xem, chúng dùng chỉ là vũ khí bình thường mua ở Adadara, mấy viên đá quý trên đó chẳng qua chỉ để trang trí.

Bên Ma Vương cũng không thèm để ý đến dụng tâm hiểm ác của lão quốc vương.

Hầu cận vừa dứt lời, thiếu nữ Đọa thiên sứ đã bước đến giá vũ khí.

Cô chọn ngay thanh trọng kiếm lớn nhất, kéo lê trở về khiến mọi người đều dở khóc dở cười.

Tam hoàng tử không khách khí mà chế nhạo: “Chẳng lẽ các ngươi muốn để vị tiểu thư này ra trận sao? Không sợ nàng vấp phải váy rồi ngã à?”

Quả thật, chiếc váy đẹp kia hoàn toàn không phù hợp để chiến đấu.

Ngay cả ba người đàn ông bên Ma Vương cũng không đồng ý để cô lên trước, nếu để cô ra trận dọa sợ đối thủ ngay từ đầu thì về sau còn đấu thế nào?

“Để trận đầu cho ta.” Mị ma cười, chặn thiếu nữ lại rồi khẽ nói: “Đối thủ ở đây không đủ để cho ngươi chém đâu.”

Thiếu nữ Đọa thiên sứ không đáp, chỉ dùng đôi mắt bạc vô hồn nhìn anh ta rồi lại quay sang Ma Vương và Tinh Linh.

Tinh Linh bị cô nhìn đến mềm lòng, dịu giọng khuyên: “Serra, chờ lát nữa hãy ra. Ở đây không cho một người liên tiếp đấu hai trận. Trận đầu chắc chỉ là thử thăm dò thôi nên có lẽ đối thủ không mạnh lắm đâu, người thứ hai mới thích hợp với cô hơn.”

Lời này rất có lý, thiếu nữ Đọa thiên sứ trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng không tranh giành nữa, kéo trọng kiếm trở về.

Phía Tam hoàng tử đã chọn người lên, vũ khí cũng đã được chọn xong, thậm chí còn thúc giục bọn họ nhanh lên.

Mị ma tiện tay lấy một thanh kiếm, bước ra sân.

Đối thủ của anh ta là một gã khổng lồ cao hai mét, chỉ mặc một chiếc quần, toàn thân cơ bắp nổi cuồn cuộn như tảng đá, da phủ vảy.

Gã ta cầm đôi găng tay bằng kim loại có gai nhọn trên từng khớp, một khi bị đánh trúng thì chẳng những da thịt bị xé rách mà ngay cả nội tạng cũng tổn thương nghiêm trọng.

Khách khứa nhanh chóng nhận ra đây chính là một trong những tay đấm mạnh nhất dưới trướng Tam hoàng tử, gã từng giết không biết bao nhiêu kẻ địch, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.

Lúc này, gã nhìn Mị ma với ánh mắt dữ tợn: “Thằng mặt trắng, nhìn mày trông chẳng giống một đối thủ đáng gờm chút nào. Sao mày không đầu hàng đi? Nếu không lát nữa toàn thân xương cốt mày sẽ gãy nát, mặt cũng tan tành, đến lúc đó thì đừng trách tao không nhắc trước.”

Mị ma đã lâu không bị gọi là “thằng mặt trắng” cười càng thêm dịu dàng, anh ta vung nhẹ thanh kiếm, tay trái để sau lưng, tay phải cầm kiếm, hành lễ mở màn như trong đấu kiếm.

Dáng vẻ phong độ ấy khiến dưới khán đài vang lên tiếng hò reo, phần lớn đến từ nữ giới.

Gã khổng lồ nghe vậy càng tức giận, khi hầu cận hô bắt đầu, gã gầm lớn một tiếng rồi trực tiếp nhắm vào Mị ma, đôi găng tay đen nhánh không thể thấy trong bóng tối nhưng nắm đấm giơ lên của gã lại rất bắt mắt.

Như một chiếc xe tăng, gã chĩa thẳng nòng súng về phía Mị ma.

Gã muốn đập nát khuôn mặt xấu xí kia thành một đống bầy nhầy!

Ngay lúc cú đấm sắp chạm tới, giữa tiếng hít khí kinh ngạc của khán giả, Mị ma trước mắt gã lại biến mất.

Gã khổng lồ sững người, thì ai đó vỗ vai hắn bằng một vũ khí lạnh lẽo từ phía sau.

“Ta ở đây này.”

Gã vội xoay người tung một đấm, nhưng vẫn đánh vào khoảng không.

Mị ma như cơn gió thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ dùng kiếm khẽ chạm vai, chạm lưng gã, không gây ra thương tích gì mà chỉ quấy rối.

Ai sáng mắt đều nhận ra anh ta đang trêu chọc đối thủ.

Không đánh trúng, lại bị đùa cợt, gã khổng lồ càng đánh càng điên, hét to: “Mày có gan thì đừng trốn! Thằng mặt trắng hèn nhát!”

Có lẽ nhận ra trò này đang dần nhàm chán, Mị ma đột ngột dừng lại: “Được thôi, ta không trốn nữa.”

Nói xong, một thanh kiếm khẽ lướt qua cánh tay gã.

Gã khổng lồ vốn tưởng lại là một trò đùa, thêm vào đó là sự tự tin với lớp vảy trên người sẽ không bị vũ khí bình thường làm bị thương, vì thế gã không thèm tránh mà thậm chí lợi dụng cơ hội tung quyền phản kích.

Tuy nhiên cú đánh dự kiến đã không xảy ra, mà thay vảo đó là gã cảm thấy đau nhói ở vai.

“Á!!! Tay ta!!!”

Gã khổng lồ hét lên ôm chặt lấy vai, mọi người thấy cánh tay to như bắp đùi của gã đã bị chặt đứt từ vai, rơi xuống đất trong vũng máu.

Lớp vảy kiêu ngạo của gã lại chẳng cản nổi nhát kiếm nhẹ nhàng kia.

Gã khổng lồ không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Mị ma, kẻ mà gã cho rằng chỉ là “thằng mặt trắng đẹp mã”.

Không chỉ có gã, mà tất cả mọi người khác có lẽ đều không ngờ đến kết quả này.

Trong khi đó, Mị ma chỉ thản nhiên vẩy máu trên kiếm rồi quay sang hỏi hầu cận đang ngẩn ngơ: “Vậy có tính là ta thắng chưa?”

Hầu cận còn chưa kịp nói thì gã khổng lồ đã gầm lên phẫn nộ: “Đồ khốn kiếp, tao sẽ bắt mày phải trả giá!!!”

Gã mặc kệ vết thương, lao tới với tốc độ còn nhanh hơn lúc đầu, một quyền hung hãn nện xuống.

Mị ma lại né tránh, để lại một vết lõm nhỏ trên mặt đất, thấy đòn tấn công trượt, gã khổng lồ tiếp tục đánh tới, mắt đỏ ngầu, hoàn toàn đã phẫn nộ đến mất lý trí.

Mị ma lại tiếp tục bước đi thong thả, dễ dàng né tránh những đòn phản công của gã khổng lồ, anh ta thậm chí còn kịp nói: "Ngươi thực sự không chịu thua sao?"

Gã khổng lồ đã đánh đến đỏ mắt, làm sao còn có thể nghe thấy lời anh ta nói, chỉ có những tiếng gầm rú giận dữ thoát ra khỏi miệng gã.

"Thật đáng tiếc," Mị ma lắc đầu. "Dù sao thì ta cũng không muốn giết ngươi."

Một thân ảnh lướt qua, cuối cùng gã khổng lồ cũng dừng lại.

Gã không còn có thể tấn công thêm nữa.

Cái đầu gớm ghiếc đột nhiên rơi khỏi thân hình to lớn như núi và lăn một đoạn dài qua sân đấu, khuôn mặt vẫn còn vương vấn cơn thịnh nộ cuối cùng, vài khán giả tình cờ bắt gặp ánh mắt giận dữ của gã đều ngất xỉu.

Mị ma thản nhiên vứt vũ khí trong tay xuống, lấy khăn tay ra chậm rãi lau tay, anh ta nhìn người hầu cận rồi nói: "Bây giờ có thể công bố kết quả rồi chứ?"

Người hầu cận ngay lập tức như gà, vịt bị siết cổ, hét lớn: "Trận này, ngài Gekanda thắng lợi!"




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro