CHƯƠNG 108
CHƯƠNG 108: ĐIỀU QUÂN ĐỘI
Kết quả như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, với tư cách là bên thua cuộc, sắc mặt của Tam hoàng tử khó coi đến cực điểm.
Gã lạnh lùng nhìn thi thể của thuộc hạ mà mình vốn coi trọng nhất bị binh lính khiêng xuống, tên đó tuy đầu óc không linh hoạt lắm nhưng biết nghe lời, lại mạnh mẽ, vậy mà bây giờ lại chết một cách kỳ quặc thế này?
Ngay cả Tam hoàng tử cũng chưa kịp nhìn rõ cú đánh cuối cùng của Mị ma, có lẽ hầu hết người ở đây đều không thấy rõ.
Đối thủ mạnh hơn họ tưởng.
Gã lạnh giọng, phái người thứ hai của mình ra trận: “Ảnh Ẩn, đến lượt ngươi rồi.”
Chỉ nghe cái tên cũng biết đó không phải tên thật, người đó từ lúc được gọi tới vẫn đứng ẩn mình trong bóng tối cạnh Tam hoàng từ, khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước lên võ đài.
Đứng giữa đấu trường rực lửa, hắn dường như hòa mình vào màn đêm, nếu không nhìn thẳng vào hắn thì thậm chí sẽ không nhận ra sự hiện diện của hắn.
Khác với y phục hở hang mà những người Toph khác ưa chuộng, hắn mặc một bộ đồ bó sát đen tuyền, eo và chân giắt đầy dao găm, nửa dưới khuôn mặt được che bằng mặt nạ. Tuy nhiên, nửa trên khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt thường của hắn lại hoàn toàn khác biệt so với một người Toph điển hình, làn da hắn nhợt nhạt đến khó tin gần như tương đương với da của ma vật.
Đó là một làn da nhợt nhạt chưa từng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ảnh Ẩn đứng yên đó, lặng lẽ chờ đợi đối thủ bước ra.
Mọi người suy đoán xem phe kia sẽ cử ai ra, họ chỉ có bốn người, Ma Vương chắc sẽ không ra tay vì hiệp nghị với Tam hoàng tử, vậy chỉ còn lại nam nhân tóc vàng và thiếu nữ tóc bạc.
Không ai nghĩ cô gái tóc bạc sẽ tham gia vào trận đấu, dù trước đó nàng đã chọn vũ khí nhưng cảnh tượng nàng không nâng nổi thanh trọng kiếm mà chỉ kéo lê đi, khiến ai cũng cho rằng nàng không có chút sức chiến đấu.
Về phía Tam Hoàng tử, tuy không ai biết Ảnh Ẩn là ai nhưng trông hắn có vẻ là một đối thủ đáng gờm.
Nhưng giây tiếp theo, mọi người kinh ngạc thấy thiếu nữ tóc bạc bước ra — đồng bọn của nàng cũng không ngăn cản mà cứ thế để nàng đi?!
Trọng kiếm kéo lê trên mặt đất đá phát ra vệt cào dài cùng tiếng bước chân thanh thoát, cực kỳ không tương xứng.
Đi được nửa đường, cô dường như cũng nhận ra chiếc váy quả thực vướng víu. Cô dừng lại, cúi đầu nhìn vạt váy dài rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thiếu nữ bắt đầu… cởi váy.
Chiếc váy bạc tuyệt đẹp, được trang trí công phu dường như chỉ có một lớp, nhưng thực tế nó bao gồm một chiếc áo nịt ngực và một chiếc váy dài. Sau khi tháo chiếc nơ lớn ở eo, thứ mà cô nghĩ là một vật trang trí thì chiếc váy dài ngay lập tức rơi xuống, để lộ ra —
Những kẻ đang trông mong liền đồng loạt thở dài tiếc nuối.
Không ngờ bên trong nàng còn mặc một lớp váy ngắn trước dài sau, ngay cả đôi chân thẳng tắp cũng được che kín bằng tất dài, chẳng để lộ chút da thịt nào. Không thấy được cảnh đẹp mà họ muốn, dĩ nhiên tiếc hùi hụi.
Vứt bỏ chiếc váy vướng víu, cô lại kéo trọng kiếm lên võ đài.
“Trận thứ hai, bắt đầu!”
Lời của người hầu cận vừa dứt thì Ảnh Ẩn đã biến mất. Rõ ràng nơi này trống trải, vậy mà chẳng ai nhìn ra hắn trốn ở đâu.
Tinh Linh cảm nhận được dao động quen thuộc khi hắn biến mất: “Là ma pháp Bóng tối? Em còn tưởng ở đây không ai có thiên phú này chứ.”
Sống trong Ma Đài quá lâu, hiện tại cậu chỉ còn cảm ứng được nguyên tố Ám trong 2 hệ ma pháp Mộc và Thủy.
Nhưng vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu nên cậu nhìn không thấu đối phương trốn thế nào.
Thế nhưng đối với thiếu nữ Đoạ thiên sứ thì lại chẳng phải vấn đề.
Thanh trọng kiếm vốn được kéo lê giờ nàng đã dễ dàng nhấc lên, mang theo luồng gió mạnh, mũi kiếm đâm thẳng vào… cái bóng của mình.
Tinh Linh bừng tỉnh, thì ra hắn trốn trong bóng như một ma pháp sư Hắc Ám.
“Với năng lực này, hắn rất thích hợp để làm sát thủ.”
“Hắn vốn là sát thủ.” Ma Vương đáp, “Trên người hắn nồng nặc mùi máu, hẳn đã giết không ít người.”
Trên sàn đấu, Ảnh Ẩn ẩn mình trong bóng cô gái chờ cơ hội tung ra đòn chí mạng, tuy nhiên hắn không ngờ lại bị phát hiện, trực giác mãnh liệt khiến hắn lập tức thoát ra.
Trọng kiếm lập tức giáng xuống, lưỡi kiếm nửa người cao cắm sâu vào nền đá cứng như cắm vào đậu phụ, đám người xung quanh há hốc mồn kinh ngạc, không ai ngờ cô gái tưởng yếu ớt lại có sức mạnh kinh người đến vậy, sự tương phản thật đáng kinh ngạc.
Cô rút kiếm ra dễ dàng, tiếp tục lao tới Ảnh Ẩn với tốc độ nhanh và mạnh hơn nữa.
Ảnh Ẩn rút ra hai dao găm tẩm độc nghênh chiến.
Cả hai nhanh chóng quấn lấy nhau, tốc độ nhanh đến mức mắt thường chỉ thấy tàn ảnh giao nhau.
“Vũ khí đó là của hắn sao? Vậy có tính gian lận không?” Tinh Linh thì thầm với Ma Vương.
Mị ma bên cạnh giải thích: “Ngay trước trận đấu, nó đã được đặt trên giá vũ khí bên họ rồi.”
Thế thì dù có phản đối cũng vô ích.
“Thật hèn hạ.” Tinh Linh cau mày, lại nghi hoặc: “Sức chiến đấu của Serra yếu đi rồi sao? Không giống phong cách trước kia của cô ấy.”
Ma Vương im lặng. Mị ma thì mỉm cười: “Điện hạ cứ kiên nhẫn xem tiếp đi.”
Nhưng ngay cả sau khi thiếu nữ Đọa thiên sứ đánh bại Ảnh Ẩn chỉ bằng một chiêu duy nhất, giành chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi thì những nghi ngờ của Tinh Linh vẫn không được giải đáp mà chỉ càng sâu sắc hơn.
Không ai chết và cũng không có cơn khát máu điên cuồng nào, đối thủ của nàng chỉ bị thương, không gãy chân tay, cũng không bị đâm thủng. Khuôn mặt nàng vẫn vô cảm, hoàn toàn khác phong cách tàn bạo máu lạnh thường ngày.
Thiếu nữ chiến thăng buông thanh trọng kiếm rồi thong thả trở về bên họ. Tinh Linh nhìn theo cô, trong lòng đầy nghi vấn.
Đến lúc này, ba trận tỷ thí, thắng hai, bọn họ đã thắng, trận cuối không còn ý nghĩa gì nữa.
Trong không khí tĩnh lặng, ánh mắt Ma Vương chạm vào lão quốc vương, khóe môi cong lên giễu cợt: “Đây chính là sức chiến đấu của quý quốc sao? Quả thật… chẳng ra gì.”
Mị ma cũng nói: “Phải đấy, nếu biết thắng dễ như vậy thì nên tăng tiền cược hay gì đó, ví dụ như nhượng đất bồi thường chẳng hạn?”
Mặt lão vương đen như đáy nồi, trông lão ta như sắp ngất xỉu, tay run rẩy chỉ về phía họ nhưng không nói được lời nào, sắc mặt của những người khác cũng rất khó coi.
Nhượng đất bồi thường, quả là một điều kiện sỉ nhục.
Không đợi bọn họ phản ứng, ma vật đã rời đi.
Ma Vương không chào hỏi mà dẫn Tinh Linh ra ngoài.
Lần này, không ai dám ngăn họ lại.
Trên xe ngựa, Tinh Linh vẫn thấy mọi chuyện tối nay kỳ lạ.
Cậu chưa từng thấy thân thủ của Mị ma nên cũng khó nói, nhưng với thiếu nữ Đọa thiên sứ mà nói thì dù có nhìn thế nào cũng thấy rất kỳ lạ.
“Các ngài cố ý phải không?”
Ngoài điều này ra cậu không nghĩ được lý do nào khác, Ảnh Ẩn kia trông không thể nào là đối thủ của thiếu nữa Đọa thiên sứ, vậy mà hắn lại toàn thân rút lui, chỉ bị thương ngoài da. Hoàn toàn khác với cảnh kẻ địch trước kia bị cô chém thành từng mảnh, nó khác xa một trời một vực, nhìn thế nào cũng thấy giả tạo.
Nghĩ vậy, cậu nhìn Ma Vương: “Ngài cố tình khiêu khích bọn họ sao?”
Ma Vương không nói gì, chỉ gật đầu.
Mị ma ở bên mỉm cười: “Điện hạ quả thật sáng suốt. Nếu không làm thế thì sao chúng ta chờ được hành động tiếp theo của bọn họ?”
Nếu ngay từ đầu đã giết sạch, khiến đối phương khiếp đảm thì bao công sức bố trí những ngày qua chẳng phải uổng phí sao.
Khi xe ngựa về tới khách sạn Atlan, Tinh Linh mới hiểu được ý đồ thực sự của ma vật.
Trong đêm tối đen như mực, mọi ngọn đèn đều mờ đi, mọi người đều đã ngủ say. Một loạt tiếng bước chân cố tình bị kìm nén vang vọng bên ngoài khách sạn.
Một đội quân hai nghìn người được trang bị vũ khí hạng nặng, tay cầm đuốc, bao vây toàn bộ khách sạn trong bóng tối. Dưới ánh lửa bập bùng, thủ lĩnh của chúng là Tam hoàng tử vừa mới thua cuộc.
Chủ khách sạn vội vã chạy ra, quần áo chưa mặc chỉnh tề, run rẩy hỏi thăm mục đích của họ.
Người bên Tam hoàng tử lớn tiếng: “Những kẻ trú trong khách sạn này đã âm mưu ám sát Quốc vương trong bữa tiệc tối nay! Giờ âm mưu đã bại lộ, bệ hạ lệnh chúng ta bắt lũ phản nghịch này.”
Chủ khách sạn mồ hôi như mưa, không dám cản, chỉ biết nhìn Tam Hoàng tử vẫy tay, rồi quân lính nhận lệnh lập tức xông vào khách sạn. Ông chỉ biết than thở về thiệt hại nặng nề mà khách sạn của mình sẽ phải gánh chịu.
“Những người khác giữ chặt cửa, đừng để bất cứ kẻ nào chạy thoát!”
Đây chính là hành động tiếp theo mà ma vật đã chờ đợi.
Một cái cớ cho phép chúng hợp pháp chiếm lấy toàn bộ Adadara.
Bằng không thì ai lại muốn phí công chơi trò ba trận thắng hai với lũ kiến dễ dàng bị nghiền nát chứ? Toàn bộ hoàng cung kia cũng chẳng đủ cho cô nàng Đọa thiên sứ chém giết cho vui tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro