CHƯƠNG 109

CHƯƠNG 109: KẾT GIỚI

Với việc điều động hai nghìn binh lính chỉ để đối phó với hai trăm người, đủ thấy lão quốc vương kiêng kỵ bọn ma vật đến mức nào. Thậm chí, ngoài số binh lính ấy thì lão ta còn phái đến tất cả ma pháp sư hoàng gia.

Mười hai ma pháp sư cấp bốn và cấp năm đứng sau lưng Tam hoàng tử, tay cầm ma trượng lấp lánh ngọc quý, minh chứng cho sự sẵn sàng chiến đấu của chủ nhân.

Sau hàng ngũ ma pháp sư hoàng gia thì còn có một số ma pháp sư khác ăn mặc tương tự nhưng cấp bậc thấp hơn nhiều, đó là các thành viên của Hội Ma Pháp.

Nhờ đã tố cáo với lão quốc vương mà vị hội trưởng của Hội Ma Pháp này đã có cơ hội tham gia yến hội tối nay, ban đầu gã chỉ lẩn trong đám đông không dám lộ diện, nhưng đến khi quốc vương nổi giận chấm dứt yến tiệc sớm và phái quân vây bắt người ở Khách sạn Atlan thì gã liền cho rằng đây là cơ hội tốt, lập tức tiến cử bản thân cùng các thành viên của hội đi hỗ trợ.

Lão ma pháp sư hoàng gia cùng đồng sự cũng rất vui mừng khi thấy Hội Ma Pháp phát triển, nên đồng ý mang theo những thành viên cấp bậc không cao nhưng vẫn hữu dụng hơn lính thường này.

Mà vốn dĩ, Hội Ma Pháp đã quy phục với Tam hoàng tử từ trước.

Dù là thủ lĩnh, trong lòng Tam hoàng tử vẫn e ngại Ma Vương và đồng bọn của hắn, nên dĩ nhiên là càng nhiều ma pháp sư đi cùng thì hắn càng yên tâm, tất nhiên không phản đối.

Vài đội quân được phái vào khách sạn bắt người, Tam hoàng tử ở bên ngoài chờ một lát thì đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Bao nhiêu binh lính bao vây khách sạn Atlan như vậy mà dân cư quanh đó lẽ nào lại không phát hiện? Nhưng khi biết bên ngoài là quân đội do Tam hoàng tử dẫn đầu, không ai dám lộ diện, chỉ lén trốn trong nhà nhìn ra. Những động tĩnh ấy dù nhỏ vẫn không thoát khỏi tai mắt của hắn và binh lính.

Thế nhưng khách sạn lại vô cùng bất thường, ngoài chủ quán cùng vài nô lệ hầu cận chạy ra thì bên trong chẳng có lấy một tiếng động.

Mấy trăm binh lính xông vào như biến mất không dấu vết.

Nhận ra có điều bất ổn, Tam hoàng tử lập tức bắt lấy ông chủ khách sạn tra hỏi: “Dao bên trong không có động tĩnh gì? Những người đó đâu rồi?!”

“Tôi… tôi không biết!” Chủ khách sạn hốt hoảng trả lời, ông vốn đang ngủ thì bị tiếng ồn làm tỉnh, vội vã chạy ra, nào hay biết khách phòng ra sao.

Có một nô bộc run rẩy nói: “Trước đó tôi thấy các vị khách đều đã đi nghỉ, không có ai ra ngoài cả.”

Cậu ta là kẻ trực đêm, vốn không được phép ngủ, phải luôn túc trực ở sảnh để hầu khách nên nắm khá rõ.

Chủ khách sạn cũng nói thêm: “Khách sạn có cửa sau nhưng ban đêm đều khóa chặt, khách muốn ra ngoài bắt buộc phải đi cửa chính. Hơn nữa ngoài tường viện đều có binh lính canh giữ, chắc chắn họ vẫn còn ở bên trong.”

Thế nhưng, ngoại trừ ánh đèn le lói trong đại sảnh thì toàn bộ khách sạn chìm trong bóng tối lặng im, hệt như không có người.

Tam hoàng tử đã cho ba trăm binh lính vào, lẽ ra phải nghe được tiếng lục soát nhưng hiện tại lại yên lặng đến quái dị.

Lo lắng dâng lên, hắn dứt khoát chọn thêm năm mươi binh lính, kèm theo vài ma pháp sư hoàng gia và cả ông chủ khách sạn, cùng bước vào cổng chính.

Đại sảnh sáng đèn nhưng trống rỗng, hành lang dẫn vào trong lại tối đen, giống như một con thú ẩn nấp trong bóng tối, sẵn sàng xé xác bất cứ lúc nào.

Cận vệ thì thầm: “Điện hạ, nơi này có gì đó không đúng.”

Đám tùy tùng của Tam Hoàng tử thận trọng quan sát xung quanh nhưng không phát hiện ra điều gì.

Không có dấu hiệu nào cho thấy binh lính đang lục soát, cũng không có bất cứ thứ gì bị phá hỏng. Ngoài họ ra, không còn tiếng động nào khác, hoàn toàn không giống nơi đã có mấy trăm người vào trước đó.

Tam hoàng tử kéo chủ khách sạn lại, đẩy mạnh: “Bọn người Kuslia ở đâu? Dẫn bọn ta đến đó!”

Chủ khách sạn lảo đảo suýt ngã, chỉ còn biết loạng choạng đi về phía trước.

Cảm giác kỳ lạ càng lúc càng tăng lên khi họ bước vào hành lang tối đen như mực.

Ngọn đuốc của đám lính không thể chiếu sáng được bao xa, không gian xung quanh dường như bị kéo giãn vô tận. Trong lúc vội vã tiến lên, đám người Tam Hoàng tử không hề nhận ra lối vào sảnh phía sau họ đang dần chìm vào bóng tối, không còn một tia sáng le lói nào.

Chủ khách sạn bất ngờ dừng lại, run rẩy quay lại nói: "Hành lang này trong khách sạn của chúng tôi chỉ dài tối đa một trăm mét thôi."

Nhưng bọn họ đã đi năm phút rồi mà vẫn chưa thấy điểm cuối.

Dù đã đi bộ lâu như vậy nhưng không ai nhận ra điều gì bất thường. Tuy nhiên, không ai hiểu rõ tình hình hơn ông chủ, nếu ông ta nói không ổn thì đúng là vậy.

Hơn nữa, họ nhận thấy xung quanh tối đen như mực, hành lang vốn chỉ rộng không quá ba mét mà giờ trông như một vùng hoang vu mênh mông, một vực thẳm đen kịt.

Thủ lĩnh ma pháp sư hoàng gia quan sát xung quanh rồi tuyên bố: "Chúng ta có lẽ đã bước vào một kết giới ảo thuật."

Sắc mặt các ma pháp sư lập tức nặng nề. Ban đầu họ nghĩ kẻ trong khách sạn chỉ có vũ khí phù ma nên không đáng lo. Nhưng kết giới ảo thuật như thế này thì tuyệt đối không phải là thứ mà vũ khí phù ma có thể tạo ra.

Trong đám người kia, chắc chắn có một đại ma pháp sư tinh thông ảo thuật và kết giới.

Tam hoàng tử tuy không hiểu rõ về sức mạnh của kết giới, nhưng nhìn vẻ mặt của ma pháp sư khiến hắn nghiêm túc suy nghĩ: “Pháp sư Golda, ngài có phá được không?”

“Chỉ có thể cố gắng hết sức.”

Mấy ma pháp sư tụ lại bàn bạc cách phá kết giới, những người còn lại không dám manh động, chỉ cảnh giác nhìn xung quanh.

Bất chợt, một binh lính kêu lên: “Sao người của chúng ta ít đi rồi?!”

Ban đầu có năm mươi bảy người ở đây, bao gồm Tam Hoàng tử, một vài ma pháp sư và chủ khách sạn. Lần đếm đầu tiên của người lính chỉ là năm mươi lăm người. Tưởng mình đếm nhầm, hắn ta đếm lại nhưng chỉ thấy năm mươi hai người. Lúc đó hắn ta không nhận ra, nghĩ rằng có lẽ mình bị mờ mắt, rồi hắn ta đếm lại lần thứ ba.

Lần này, chỉ còn lại bốn mươi tám người, thậm chí một đồng đội thân thiết với hắn ta cũng biến mất không dấu vết.

Đếm sai ba lần, lại còn thiếu một người quen, người lính lập tức hét lên với những người khác.

Tam Hoàng tử nghe báo cáo cũng đếm, quả nhiên số người ít hơn, chỉ còn bốn mươi ba người.

Bốn lần đếm liên tiếp, mỗi lần đều ít đi vài người khiến mọi người cảnh giác cao độ.

“Thu lại đội hình, đừng để chúng lợi dụng lẻn tới!” cận vệ hô lớn. Binh lính lập tức bao quanh Tam hoàng tử và các ma pháp sư, nhưng chẳng thấy gì cả.

Thế mà số người vẫn tiếp tục giảm dần. Ngay trước mắt bao người, kẻ vừa đứng bên cạnh bỗng nhiên biến mất trong nháy mắt.

Mồ hôi lạnh chảy ròng, Tam hoàng tử chợt hiểu vì sao mấy trăm binh lính trước đó chẳng để lại một tiếng động nào mà biến mất sạch.

Thấy số người của mình ngày càng ít đi, Tam hoàng tử chỉ còn biết đặt hy vọng vào các ma pháp sư: "Đại nhân Golda, ngài vẫn chưa phá giải được sao?"

“Gần xong rồi, xin Điện hạ kiên nhẫn.” Các ma pháp sư hoàng gia mồ hôi nhễ nhại, nhưng họ vẫn giữ được bình tĩnh. Cùng nhau hợp sức, cuối cùng họ cũng tìm ra được giải pháp.

Các ma pháp sư yêu cầu những người lính xung quanh tránh đường. Sau đó, mỗi người rút một linh kiện ma pháp từ trong áo choàng rộng, vừa ném vừa niệm chú.

Những linh kiện như ngọc quý đột nhiên va vào một vật gì đó giữa không trung, phát nổ dữ dội. Rồi toàn bộ không gian tối đen vỡ tan như một tấm gương vỡ.

Kết giới vỡ tan. Ánh trăng rọi xuống từ trên cao, gió đêm thổi đến, tầm nhìn sáng rõ khiến mọi người thở phào, họ nhận ra mình đã vô tình bước vào khu vườn của khách sạn.

Bên trong, bên cạnh họ, còn có tất cả những binh lính đã mất tích trước đó.

Thấy người còn sống, đám người Tam hoàng tử đều thấy nhẹ nhõm. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng biến mất.

Hơn ba trăm binh lính đứng lặng trong vườn khiến nơi vốn rộng rãi bỗng trở nên chật chội. Nhiều hoa cỏ đã bị dẫm nát tan tành.

Nếu đây là buổi duyệt binh thì cảnh tượng này chẳng có gì kỳ lạ, nhưng trước đó bọn họ đã bỗng nhiên mất tích, làm sao họ có thể giữ được bình tĩnh như vậy?

Tất cả mọi người đứng đó bất động, im lặng, đuốc trong tay đã tắt từ lâu, tỏa ra một luồng khí tức kỳ dị.

Có người giơ đuốc lên soi vào mặt họ, sau khi thấy rõ hình dáng đối phương, mọi người đều há hốc mồm, hét lớn:

“AAAA!!! Ma quỷ!!!”

Dưới ánh lửa đỏ rực, từng bộ xương khô khoác trên mình quân phục, đôi hốc mắt trống rỗng dõi thẳng vào bọn họ.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro