CHƯƠNG 110
Đám người Tam hoàng tử tưởng rằng mình lại rơi vào một kết giới ảo thuật nào đó, chỉ là lần này ảo ảnh càng đáng sợ và chân thực hơn.
Nhưng khi những bộ xương vốn bất động bỗng bị tiếng hét hoảng loạn của binh lính đánh thức rồi đột nhiên lao tới tấn công họ, lưỡi đao của bọn xương chém vào thân thể, lúc ấy họ mới biết tất cả đều là thật, không phải ảo giác.
Không ai hiểu vì sao những binh lính này lại biến thành bộ xương, cũng không rõ tại sao đã thành xương trắng rồi mà vẫn còn có thể hoạt động.
Họ chỉ thấy những bộ xương ghê rợn ấy giơ vũ khí lao tới chém giết.
Các ma pháp sư được binh lính bảo vệ phía sau bắt đầu thi triển đủ loại ma pháp. Đột nhiên, những ngọn lửa như thiên thạch rơi xuống từ bầu trời phía trên khu vườn, đánh trúng những bộ xương rồi nhấn chìm chúng trong biển lửa. Một cơn lốc xoáy nhỏ trong khi mang một số bộ xương lên cao đã thổi bùng ngọn lửa. Một bức tường đất dày chặn đường chúng, những chiếc gai đất bất ngờ trồi lên xuyên thủng, ghim chúng bất động tại chỗ.
Thế nhưng, bất kể ma pháp thuật có mạnh đến đâu thì những bộ xương ấy vẫn không hề gục ngã.
Những bộ xương bị cháy trụi quần áo chỉ còn khung xương trắng, ấy vậy mà vẫn lảo đảo từng bước tiến tới, dường như chỉ khi xương bị đốt thành tro mới chịu dừng lại.
Ngay cả khi lốc xoáy tan đi, những bộ xương bị hất văng rơi xuống nát vụn, chúng vẫn cố chấp bò dậy tiếp tục lao tới. Ngay cả những kẻ bị gai đất ghim vào cũng giãy giụa tìm cách thoát ra.
Một binh lính vung đao chém bay đầu một bộ xương, nhưng khung xương mất đầu vẫn cầm đao giết chết hắn.
Người lính ngã xuống, cơ thể nhanh chóng bị rút hết máu thịt, chỉ còn lại bộ xương trắng, rồi lại chậm rãi bò dậy, gia nhập đội quân xương khô.
Mọi người lúc này mới hiểu ra những bộ xương ấy chính là các binh lính đã chết biến thành.
Mà chính vì thế, họ lại càng kinh hoàng.
“Tôi không muốn biến thành quái vật như vậy!”
Nghĩ đến chuyện mình không chỉ chết ở đây, mà còn hóa thành thứ đáng sợ đó, một số binh lính tâm lý yếu lập tức sụp đổ, quay đầu chạy về phía cửa khách sạn. Nhưng chưa kịp chạy xa thì đã bị đao lớn của bộ xương chém chết.
Khi bò dậy, họ đã không còn là người nữa.
Người sống càng lúc càng ít, sắc mặt Tam hoàng tử trắng bệch như giấy, ma pháp sư cũng chẳng khá hơn. Ma pháp vốn hữu hiệu lại chẳng có tác dụng gì với đám quái vật này, còn tiêu hao ma lực, khiến ai nấy lo sợ vô cùng.
Điều duy nhất đáng mừng là những bộ xương ấy hành động rất chậm chạp. Tuy không thể giết chết, nhưng tạm thời vẫn còn cản được.
“Chúng ta mau rút lui!”
Tam hoàng tử đá bay một bộ xương, hét lớn: “Đợi đến khi chúng ta lui vào hành lang, ma pháp sư lập tức dựng tường đất chặn đường này, tuyệt đối đừng để chúng tiến vào!”
Nghe vậy, binh lính vốn sớm đã muốn chạy liền lập tức lui theo đường cũ. Nhìn hành lang càng lúc càng gần, tất cả đều phấn chấn lên.
Thế nhưng ngay sau đó, trong hành lang tối đen bỗng sáng lên hai đốm lửa ma trơi nhỏ, lơ lửng giữa không trung, ánh sáng xanh u ám toát ra hơi thở bất tường.
Đám xương đang tấn công lập tức yên lặng, không tiến tới nữa, chỉ dừng tại chỗ, bằng những hốc mắt rỗng tuếch “nhìn” về phía họ.
Người sống được dịp thở dốc, nhưng chẳng ai dám nhân cơ hội chạy vào hành lang.
Tiếng bước chân “cạch cạch” vang dội, giống như kỵ sĩ mặc giáp nặng dẫm giày sắt trên nền đá.
Dưới ánh nhìn căng thẳng của đám người Tam hoàng tử, hai đốm lửa ma trơi kia lộ ra chân thân.
Một kỵ sĩ khổng lồ khoác giáp đen bước ra từ bóng tối, toàn thân y bị vũ giáp che kín chẳng nhìn rõ diện mạo, nhưng trong hốc mắt là hai ngọn lửa ma trơi xanh u ám tuyệt nhiên không phải của con người.
Lại một quái vật, còn mạnh đến khủng khiếp.
Tam hoàng tử siết chặt vũ khí. Dù kẻ áo giáp chưa làm gì nhưng hắn vẫn thấy nỗi sợ hãi vượt xa lúc đối diện hơn ba trăm bộ xương ban nãy.
“Ngươi là ai!” hắn hét lớn, gắng lấy giọng để che giấu sự run sợ.
Nhưng trong lòng hắn lo lắng vô cùng, vì sao bọn họ đánh nhau lâu thế ở đây, mà binh lính bên ngoài cách một bức tường lại chẳng có động tĩnh gì?
“Tên ta là Turklo. Phụng mệnh chủ nhân đến lấy đầu kẻ dám mạo phạm.”
Lời lẽ lạnh lẽo của Kỵ sĩ trưởng khủng bố vang lên, y rút đại kiếm từ sau lưng ra chỉ thẳng vào đám người Tam tam hoàng tử..
Sau lưng y, nhiều đốm lửa ma trơi xanh khác cũng bừng sáng — đó là đội kỵ sĩ dưới trướng y.
Trận chiến diễn ra trong chớp mắt. Ngay khi cần kề cái chết, Tam hoàng tử vẫn còn hoang mang vì sao tầm nhìn của mình bỗng thay đổi.
Nhưng cuối cùng, hắn cũng thành một phần của bóng tối, chỉ khác là so với bộ xương khác thì hắn trở thành một xác sống còn máu thịt.
Các ma pháp sư cũng không thoát được, biến thành những linh hồn bất tử.
Khi người lính cuối cùng trong vườn ngã xuống, ông chủ khách sạn vốn co ro trốn trong góc, giảm hết sự tồn tại, bỗng bước ra. Thân hình lùn mập của ông ta dần kéo dài, biến thành một mỹ nữ tóc dài vàng sậm.
Nàng lắc hông uyển chuyển, đi tới bên cạnh Turklo, mềm mại dựa vào ngực y, tay vẽ vòng tròn trước ngực y, giọng ngọt ngào: “Anh yêu à, nếu chàng không xuất hiện sớm thì thiếp đã không nhịn được mà tự ra tay rồi.”
Đổi lại là kẻ khác, Kỵ sĩ trưởng khủng bố dẫu đã sa ngã vẫn giữ được phẩm chất cao quý của Thánh kỵ sĩ sẽ lập tức hất kẻ đó ra ngay.
Nhưng chỉ riêng nàng, y tuyệt đối không ra tay.
“Người bên ngoài quá nhiều, lại chạy lung tung, phải mất một lúc mới xử lý hết được, Thánh nữ đại nhân.”
Lilia, từng là một vị Thánh nữ của Thần Giáo Quang Minh, giờ đã sa đọa thành một Ma Nữ Hắc Ám, đứng thẳng dậy trong sự bất mãn. "Đừng gọi ta là Thánh Nữ, cũng đừng gọi ta là đại nhân." Nàng chỉ muốn nghe Turklo gọi tên mình thôi mà sao lại khó khăn đến vậy?
Kỵ sĩ trưởng khủng bố vẫn im lặng, với y, nàng vĩnh viễn là Thánh nữ đại nhân.
Lilia càng bực: “Mau đi thôi, Bệ hạ đã phái Serra đến hoàng cung rồi, nếu anh còn chậm trễ thì e là chẳng còn chiến công nào để mà giành.”
Lúc này Kỵ sĩ trưởng mới động thân.
Chiến mã Ác Mộng từ hư không chạy ra, toàn thân tỏa lửa đen, thúc giục chủ nhân nhanh chóng lên ngựa.
Y phi thân lên ngựa, không vội đi ngay mà nhìn Lilia đang khoanh tay giận dỗi.
Y chìa tay: “Đi cùng không?”
Lilia lập tức nguôi giận, nở nụ cười như hoa, đặt tay mình vào bàn tay y, rồi thuận thế ngồi vào lòng y.
“Đi thôi đi thôi, chúng ta không thể để Serra giành mất phần được ~”
Tiếng cười của cựu Thánh nữ vang trong gió, đoàn kỵ sĩ biến mất khỏi vườn.
Ma pháp sư tử linh ẩn trong bóng tối hiện thân, điều khiển đội quân bất tử dọn dẹp.
“Hãy dọn cho sạch, nếu để Điện hạ thấy sót lại một vết máu thì các ngươi đừng mong còn xương cốt.”
Còn trong hoàng cung xa xa, lúc này cũng loạn thành một mảnh.
Lão quốc vương được cho là suýt bị ám hại, trốn trong vòng vây binh lính đã chẳng còn chút uy nghi nào, liên tục gào thét bắt bọn họ bảo vệ mình, ánh mắt hoảng loạn nhìn ra phía trước.
Giữa vòng vây của binh lính, một thiếu nữ Đọa thiên sứ tay cầm một thanh kiếm nặng nề, toàn thân đầy máu nhưng lại cười vô cùng vui vẻ. Xung quanh cô là những xác chết bị cắt xẻo chất đống, mỗi người đều chết một cách kinh hoàng. Ngay cả những binh lính cũng bị nàng dọa vỡ mật, dù quốc vương hò hét thúc giục, họ chỉ dám vây, không dám đánh. Cứ theo bước chân thiếu nữ, bọn họ lại lùi dần.
Không ai ngờ một thiếu nữ tưởng yếu đuối lại sở hữu sức mạnh khủng khiếp, chỉ bằng một người mà giết thẳng từ cổng vào tận hoàng cung.
Không biết cung điện quốc vương ở đâu, nàng lục tung cả hoàng cung, cuối cùng mới tìm thấy nơi này.
Đường nàng đi qua như biển máu, cung điện trắng nhuộm đỏ tươi, thi thể khắp nơi.
Quốc vương nhìn nàng, vừa sợ hãi, vừa thù hận. Nàng không hề lưu tình, giết sạch mọi kẻ gặp trên đường — từ phi tần, hoàng tử, công chúa, miễn chưa kịp chạy thì đều bỏ mạng dưới đại kiếm của nàng.
Khuôn mặt tuyệt đẹp sau lớp mặt nạ dính máu, trong mắt lão quốc vương giờ đã chẳng còn gì là kinh diễm lúc đầu, người phụ nữ trước mặt lão chẳng khác gì một cỗ máy giết chóc vô tình.
Lão ta rất rõ, nếu rơi vào tay nàng thì kết cục chẳng khác gì những cái xác bị phanh thây kia.
Giờ lão ta càng hối hận, tại sao lại phái hết ma pháp sư hoàng gia theo Tam hoàng tử đến khách sạn Atlan bao vây đám người ngoại lai kia.
Càng hối hận hơn làvì sao lại chọc vào những kẻ này. Chỉ một thiếu nữ đã khiến hoàng cung tan nát. Tam hoàng tử đến Atlan e là chẳng có kết cục gì tốt.
Nhưng giờ ngay cả bản thân còn khó giữ, làm gì lo nổi cho con trai?
Khi một đội kỵ sĩ cưỡi những sinh vật giống ngựa chưa từng thấy xuất hiện trong cung, quốc vương chỉ cảm thấy thế giới sụp đổ.
Quạ đen đen kịt bay vòng trên hoàng cung, đôi mắt nhỏ như hạt đậu ghi lại toàn bộ cảnh hoàng tộc Adadara diệt vong.
Mị ma tuấn mỹ ngắm nhìn qua quả cầu pha lê, khóe môi nhếch cười như đang thưởng thức một bộ phim gay cấn.
Mà tất cả những điều này, vị Tinh Linh bị Ma Vương hành suốt đêm, mệt lả ngủ mê, hoàn toàn không hề hay biết.
Đợi khi cậu tỉnh, trời đã đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro