CHƯƠNG 111
CHƯƠNG 111: KHỐNG CHẾ
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, vừa nhìn thấy Turklo khoác trên người bộ trọng giáp cùng Lilia cứ dính lấy y, Tinh Linh sững người một lúc lâu.
Về chuyện tình ái ân oán giữa hai người này, cậu cũng từng nghe loáng thoáng nhưng không ngờ lại gặp bọn họ ở nơi này.
Đặc biệt là Turklo.
Là một xác sống, Kỵ sĩ trưởng khủng bố có sức chịu đựng ánh nắng mặt trời yếu nhất trong bảy Ma Tướng. Vậy mà y lại có thể băng qua sa mạc để đến được Adadara, quả thực khiến Tinh Linh phải nhìn bằng con mắt khác.
“Không phải hắn băng qua sa mạc đâu, Turklo được triệu hồi tới đây đấy.”
Tinh Linh chợt bừng tỉnh. Ừ nhỉ, dù sao Turklo cũng là sinh vật hệ bất tử, nếu có một ma pháp sư hắc ám đủ mạnh hoặc có được tín vật của y thì quả thực có thể triệu hồi y đến.
“Thế còn Lilia thì sao? Cô ấy cũng được triệu hồi à?”
“Cái đó thì kèm theo thôi, cô ta tự dùng quyển trục truyền tống đến đây.”
Tinh Linh hiểu ra. Tuy trước đây chưa từng gặp nhưng từng nghe đồn rằng Lilia và Turklo là một đôi. Người ta nói rằng vị Thánh nữ quang minh thiên tư cao nhất trong lịch sử này đã trở thành Ma nữ cũng chính là vì y.
Bây giờ Kỵ sĩ trưởng khủng bố đã rời khỏi Ma Đài, cô ấy không đuổi theo mới là lạ.
Có điều, quyển trục truyền tống sao… Nếu là truyền tống ngẫu nhiên thì cũng bình thường nhưng loại mà Lilia dùng rõ ràng là truyền tống định vị. Trong 《DW》, đó là vật phẩm cực kỳ đắt đỏ, số lượng lại ít, đã tới nơi này thì chắc chắn càng dùng càng hao hụt, bởi nhiều nguyên liệu không hề dễ kiếm.
Chỉ để theo đuổi người yêu mà đem ra dùng, vị cựu Thánh nữ này quả thật cũng rất mạnh tay.
Tinh Linh vừa thở dài, vừa nhận về ánh mắt khó hiểu của Ma Vương.
Cậu ngơ ngác: “Sao vậy?”
“… Nguyên liệu chế tác quyển trục truyền tống là do em đưa cho Linton, với lại cũng không ít.” Ma Vương im lặng một lúc rồi mới nhắc.
Cậu đưa cho Lão vu yêu hả? Mình từng đưa cho Lão những nguyên liệu gì? Lại còn là số lượng nhiều nữa? Tinh Linh nhíu mày gắng nhớ lại những thứ từng đưa cho Lão vu yêu.
Sách kỹ năng hệ Mộc, hòm kho báu hạt giống ma pháp, quyển trục ma pháp…
Đúng rồi, quyển trục ma pháp!
Tinh Linh rốt cuộc cũng nhớ ra.
Trong “Phòng thí nghiệm của Đại Ma đạo Sư” của cậu có đầy đủ nguyên liệu để chế tạo sách ma pháp và quyển trục ma pháp cao cấp, hơn nữa còn liên tục làm mới, dùng mãi cũng chẳng hết. Mà bản thân cậu lại không cần đến nhiều, sách kỹ năng và quyển trục thành phẩm chất đầy một túi cũng hiếm khi có dịp dùng. Trước đây Lão vu yêu muốn bàn với cậu về kỹ thuật chế tác quyển trục, cậu thấy phiền nên bèn đem cả đống quyển trục trống cao cấp cho xong chuyện.
Mà quyển trục ma pháp có cùng cấp bậc vốn dĩ sử dụng cùng một nguyên liệu, điểm khác biệt duy nhất nằm ở vòng tròn ma pháp được vẽ trên đó, lượng ma lực được người chế tác truyền vào và tỷ lệ thành công mà thôi.
Những gì Tinh Linh đưa đều là quyển trục trống cao cấp trở lên, mà quyển trục truyền tống vốn thuộc hàng cao cấp, lấy nguyên liệu ấy chế tác là vừa khớp.
Nhân tài trong Ma Đài đông đúc, tìm một kẻ biết ma pháp không gian chẳng khó gì, chưa kể có khi bản thân Lão vu yêu cũng biết. Cho dù tỷ lệ thành công không thể đạt đến mức trăm phần trăm như Tinh Linh, nhưng làm nhiều lần thì xác suất cũng sẽ tăng, có chỗ quyển trục trống chất đống kia làm hậu thuẫn thì chắc hẳn Lão vu yêu cũng chẳng tiếc gì mà chế tác ra.
“Lilia lúc tới còn mang theo cả một lô quyển trục truyền tống đã làm xong. Nếu em muốn thì có thể tìm Ivesta, nhưng hiện giờ chỉ có truyền tống định vị giữa Ma Đài và Adadara, còn những nơi khác thì vẫn đang nghiên cứu.”
“Quyển trục truyền tống định vị phải ghi tọa độ mới được, ngài Linton tính toán thế nào vậy?” Tinh Linh thật sự phải thán phục Lão vu yêu gần như cái gì cũng làm được.
“Không rõ, có lẽ sau này em có thể tự hỏi ông ta.”
Câu chuyện ấy không kéo dài, sau đó Tinh Linh cùng Ma Vương nghe Mị ma và Kỵ sĩ trưởng khủng bố báo cáo lại tình hình tối qua —— thiếu nữ Đọa thiên sứ tuy cũng có mặt nhưng vẫn chẳng nói một lời.
Qua lời họ kể, Tinh Linh mới biết được giờ Adadara đã chẳng còn tồn tại hoàng thất nữa.
Đúng là ma vật, một khi ra tay thì tuyệt đối diệt cỏ tận gốc không lưu hậu họa. Toàn bộ hoàng tộc cũ phần lớn đều bị thiếu nữ Đọa thiên sứ giết sạch, chỉ để lại vài hoàng tử công chúa nhỏ, tuy không bị giết nhưng đã bị tẩy não thôi miên. Với trình độ ma pháp hiện tại của đại lục Toph, nếu không phải là chính ma pháp sư hắc ám ra tay giải trừ thì e rằng cả đời này họ cũng không thoát khỏi sự giam cầm linh hồn.
Nghe qua thì thấy đáng thương, nhưng Tinh Linh chỉ lặng lẽ thương cảm một thoáng, rồi thôi không nói gì.
Đó vốn là kẻ thù, hai bên vốn đã là sống chết không đội trời chung.
Thái độ ấy rơi vào mắt các ma vật, khiến chúng cảm thấy yên tâm. Bọn chúng vốn lo thủ đoạn này sẽ khiến Tinh Linh vốn luôn yêu sự sống, nảy sinh lòng phản cảm.
Trước khi hành động, chúng đã bày đại kết giới quanh hoàng cung nên bất kể bên trong xảy ra chuyện gì thì bên ngoài đều không hay biết. Cho tới nay, đám quý tộc lớn vẫn chẳng hề nhận ra hoàng thất của họ đã bị diệt.
Ngay cả đám Tam hoàng tử tối qua bao vây khách sạn, thực ra từ đầu cũng đã bước vào ảo cảnh, những gì họ thấy —— chủ khách sạn, nô bộc, thậm chí cả những người lén nhìn từ trong nhà —— đều là giả. Kẻ lén nhìn chỉ là ảo ảnh, còn chủ khách sạn và nô bộc thì do ma vật cải trang.
“Thế còn Đại hoàng tử? Hắn vốn không ở trong hoàng cung đúng không?”
Theo lệ, trưởng hoàng tử không ở lại hậu cung của quốc vương mà thường được chuyển sang cung điện khác xa hơn. Mà vị Đại hoàng tử này vốn không được sủng ái nên từ sớm đã bị phân ra ngoài hoàng cung.
“Hắn giờ chắc đã thành bữa ăn của Miya rồi.” Mị ma cười đáp. Thấy Tinh Linh thoáng biến sắc, anh ta lại bổ sung: “Xin ngài yên tâm, Miya không ăn thịt người.” Nàng chỉ ăn linh hồn mà thôi.
Dù thân xác của Đại hoàng tử còn sống, thì cũng đã thành cái xác rỗng không rồi.
Câu sau không cần phải nói nữa.
Tinh Linh không nghĩ nhiều, nghe bảo không ăn thịt người thì cũng thôi.
Tiếp đó, họ bàn về việc tiếp quản Adadara.
Lẽ ra có thể dựa vào vũ lực để chiếm, nhưng Ma Vương lại hạ lệnh diễn biến hòa bình. Một phần vì để Tinh Linh yên lòng nhưng cũng là để sau này dễ bề cai trị.
Hoàng thất cũ chết đi liền bị ma vật thay thế. Lần này từ Ma Đài tới không chỉ có ma nữ Lilia và đội kỵ sĩ của Turklo mà còn có cả một nhóm ma vật giỏi ngụy trang. Trong khoảng thời gian dài sắp tới, chúng sẽ đóng giả làm hoàng thất cũ và các nhân vật trọng yếu để chiếm lấy toàn bộ Adadara.
Trong thời gian ấy, đám đại quý tộc sẽ là kẻ xấu số. Bọn ma vật đều nhất trí rằng sự tồn tại của họ sẽ cản trở quyền thống trị của Ma Vương, vì vậy tất yếu phải bị thanh trừ.
Để không làm xáo trộn cục diện, mọi việc đều tiến hành ngầm trong bóng tối. Có lẽ đến khi tất cả bọn quý tộc bị xử lý thì thường dân Adadara vẫn chẳng hay biết rằng những kẻ đứng trên đầu mình đã hoàn toàn đổi khác.
Kẻ duy nhất thấy bất thường có lẽ là thành viên còn sót lại của Hội Ma Pháp. Vì từ sau ngày hôm đó, họ không còn thấy hội trưởng, phó hội trưởng cùng mấy vị quan trọng nữa. Nhưng vốn dĩ việc họ đi với Tam hoàng tử cũng chỉ là tạm thời, không báo với ai nên những ma pháp sư không dự tiệc ở hoàng cung cũng chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì. Người được cử đi dò hỏi thì hoàn toàn không moi ra tin tức nào.
Những người ấy như thể biến mất không dấu vết.
Liên tưởng đến chuyện bọn họ bận rộn gần đây, lập tức có người tìm tới khách sạn Atlan dò xét.
Khi biết hoàng thất hoàn toàn không động tới họ, thậm chí còn mời cả đám ngoại lai vào cung làm khách thì số ma pháp sư còn lại chỉ thấy mây đen phủ kín lòng —— đoán rằng hội trưởng cùng những người mất tích kia, e rằng đã lành ít dữ nhiều.
Trớ trêu thay, chỗ dựa lớn nhất của họ là Tam hoàng tử giờ ngay cả gặp cũng không chịu gặp, nói gì đến chuyện giúp điều tra. Trong lo sợ bất an, Hội Ma Pháp đành co ro, không dám vọng động nữa.
Hằng ngày sống trong sợ hãi, sợ rằng những người trong đám kia đột nhiên nhận ra sự tồn tại của họ rồi thẳng tay tiêu diệt sạch bọn họ.
Nhưng ma vật nào rảnh bận tâm đến đám tép riu ấy, chúng còn đang bận đây.
Hoàng cung đã bị huyết tẩy. Tuy chúng có thể giả dạng hoàng thất, ma pháp sư hoàng gia và các nhân vật địa vị cao, nhưng đống binh lính chết thì lại là rắc rối —— chúng không có đủ ma vật để thay thế từng tên lính. Vì vậy chỉ có thể dựng đại kết giới ảo thuật trong hoàng cung, khiến những kẻ ra vào ngỡ rằng nơi này vẫn đầy đủ cung nhân, thị vệ, nhưng thực ra tất cả chỉ là sinh vật bất tử có chút ý thức tự chủ giả dạng mà thôi.
Nếu có ai nhìn thấu được ảo thuật mà bước vào đầy thì chắc chắn sẽ bị một hoàng cung đầy xương khô, thây ma và u linh dọa chết khiếp.
Ngay cả Tinh Linh, nếu không có Ma Vương bên cạnh thì e là cũng chẳng dám ở lại hoàng cung.
Lúc này, đám phi nhân loại ấy đều đang tụ tập trong quốc khố, bận rộn kiểm kê kho báu hoàng gia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro