CHƯƠNG 124
Thành phố nhỏ Toke dùng những thân gỗ tròn được vót nhọn một đầu cùng dây thừng dựng nên một bức tường cao để ngăn ma thú xâm nhập, nhưng ở cổng thị trấn lại không có binh lính canh giữ khiến cho Tinh Linh vốn không có bất kỳ giấy tờ thân phận nào cũng thở phào nhẹ nhõm.
Khu vực này có rất nhiều nhà thám hiểm, cách ăn mặc cũng đủ loại, kiểu thần bí như Tinh Linh cũng có không ít nên sự xuất hiện của cậu không hề gây chú ý.
Năm người cùng nhau bước vào thị trấn, rồi tự nhiên dừng lại.
Haus cùng đồng đội đã đồng ý dẫn Tinh Linh ra khỏi rừng, giờ thì lời hứa đã hoàn thành dĩ nhiên nên tách ra.
Họ đang chờ Tinh Linh quyết định nên rời đi hay tiếp tục đi theo họ vì những lý do nào đó mà họ không rõ.
Tinh Linh tất nhiên chọn rời đi, cậu đâu phải không cảm nhận được sự xa cách mà mấy người kia dành cho mình.
“Cảm ơn mọi người đã vất vả suốt chặng đường. Hẹn gặp lại vào một ngày nào đó.”
Để lại một câu rồi Tinh Linh ung dung xoay người bỏ đi.
Dân cư ở thị trấn này không đông lắm nhưng không hề bài ngoại, nơi đây quanh năm đều có nhiều nhà thám hiểm ra vào, dân trong thị trấn ngoài tự cung tự cấp thì chủ yếu dựa vào làm ăn với họ để sinh sống nên thái độ với người ngoài rất nhiệt tình.
Tinh Linh không vội tìm nhà trọ hay lập tức ghé thăm Công hội Thám hiểm mà cậu tò mò, mà dưới sự chỉ dẫn của một người phụ nữ tốt bụng đã tìm đến một tiệm tạp hóa bán nồi niêu xoong chảo.
Tiệm này tiện thể cũng bán chậu hoa, dân trong thị trấn nhà nào cũng thích trồng chút hoa cỏ để làm đẹp sân vườn nên chủng loại chậu hoa cũng khá phong phú.
Tham khảo ý kiến của hạt giống, Tinh Linh đã mua được mẫu chậu chất lượng tốt nhất trong tiệm, chậu gốm sứ trắng tinh khiết lớn hơn ống trúc một chút, hoàn toàn phù hợp với hạt giống lúc này vẫn chỉ là một mầm nhỏ, thậm chì phôi vẫn còn chưa nhú ra khỏi vỏ hạt.
Nhưng như thế thì không tiện mang theo bên người nữa, Tinh Linh đành tới tiệm may mà ông chủ tạp hóa giới thiệu đặt riêng một chiếc ba lô thích hợp.
Cậu nhờ lão thợ may thiết kế theo dáng ba lô du lịch hiện đại, ngoại trừ khóa kéo đã được thay thế bằng dây rút và cúc, đồng thời còn có thêm một túi ẩn bên trong để cố định chậu hoa, nó dính chặt vào thân áo của cậu khiến cho hạt giống vốn đang bực bội vì không thể bám víu vào cậu nữa cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Mặc dù mỗi ngày Tinh Linh đều truyền đủ ma lực cho nó, kể cả không chủ động hấp thu thì cũng không lo bị đói nhưng hạt giống vẫn rất quyến luyến cảm giác áp vào ngực cậu chẳng nỡ rời xa.
“Loại ba lô này tôi chưa từng làm, có thể ngài sẽ phải chờ hai ngày.”
Thợ may vừa hứng khởi vừa vui mừng, kiểu ba lô này ông chưa thấy bao giờ nhưng bằng mắt nghề cũng biết một khi hoàn thành chắc chắn sẽ rất được các nhà thám hiểm ưa chuộng.
Tinh Linh đặt cọc, hẹn ngày lấy ba lô rồi hỏi thêm: “Quanh đây có nhà trọ nào yên tĩnh và môi trường tốt không?”
Lão thợ may nghe vậy nhìn cậu một cái rồi lắc đầu: “Nhìn ngài chắc là công tử quý tộc nhỉ?”
Dù có đội mũ trùm nhưng chiếc cằm lộ ra cùng đôi tay đều có làn da trắng trẻo mịn màng rõ là chưa từng động qua việc nặng, ngữ điệu cùng giọng nói cũng vô cùng tao nhã toát lên sự khác biệt với người thường.
Tinh Linh không phủ nhận xem như ngầm thừa nhận lời ông.
Thợ may lại nói: “Nhà trọ trong thị trấn phần lớn dành cho các nhà thám hiểm, điều kiện cũng tạm nhưng khó mà yên tĩnh, thỉnh thoảng còn đánh nhau trong quán. Nếu ngài muốn tìm chỗ yên ả thì sao không thử thuê phòng ở nhà dân? Ở đây có nhiều gia đình làm dịch vụ này, điều kiện chưa chắc bằng nhà trọ nhưng được cái yên tĩnh giá lại phải chăng.”
Nghe chẳng khác gì kiểu nhà dân homestay nhỉ, Tinh Linh thầm nghĩ.
Cảm thấy đề nghị không tệ, cậu hỏi tiếp: “Vậy ông có biết nhà nào hợp yêu cầu không?”
“Ngài hỏi đúng người rồi.” Thợ may cười: “Từ đây rẽ trái đi vào con hẻm, thẳng đến cuối sẽ thấy một sân đầy hoa cỏ, cổng dựng tấm bảng. Đó là nhà vợ chồng John nhỏ, nhà họ tuy cũ nhưng bên trong sạch sẽ, vợ hắn ta – Eva – cũng chăm việc nhà lắm, nấu ăn cũng tuyệt, hẳn sẽ làm ngài hài lòng.”
Tinh Linh gật đầu đồng ý nhưng cũng muốn tới tận nơi xem rồi mới quyết.
Chỗ thợ may nói rất dễ tìm, cậu vừa nhìn đã nhận ra căn nhà bị hoa cỏ phủ kín cả mái lẫn tường, lập tức thích ngay.
Chủ nhân căn nhà – vợ chồng John nhỏ – đang chăm hoa ngoài sân, dù bị gọi là “John nhỏ” nhưng thực ra ông là người trung niên, hai vợ chồng đều là dân bình thường trong thị trấn, diện mạo giản dị, tính tình thân thiện.
Nghe nói cậu muốn thuê phòng thì lập tức mở cổng mời vào, dẫn đi xem phòng.
“Chúng tôi chỉ cho thuê gác mái thôi, tuy không lớn lắm nhưng thoải mái, chăn đệm đều thay giặt hằng ngày tuyệt đối sạch sẽ, từ cửa sổ này nhìn ra còn thấy được Hội lính đánh thuê nữa.”
Gác mái tuy nhỏ, trần nhà xiên làm căn phòng trông thấp hơn nhưng có ba cửa sổ nên thông thoáng, sáng sủa. Bên trong ấm áp dễ chịu, bàn và đầu giường đều có hoa tươi trang trí, rất hợp gu Tinh Linh.
Thấy cậu hài lòng, John nhỏ bắt đầu báo giá: “Tiền thuê một ngày là một đồng bạc, nếu thêm một đồng nữa thì bao gồm cả ba bữa ăn và nước nóng, còn nếu ngài muốn gọi món riêng thì tính thêm.”
Không rõ đại lục này có quan hệ gì với đại lục Toph hay không nhưng tỷ giá tiền tệ lại giống hệt nhau.
So sánh với giá cả lúc nãy đã hỏi khi mua đồ thì Tinh Linh thấy vậy khá rẻ, không mặc cả mà trực tiếp lấy ra một đồng vàng.
“Thêm ba bữa và nước nóng, tôi đặt trước năm ngày, tới lúc đó thì tính tiếp, ở đây có phòng tắm không? Tôi muốn tắm rửa trước.”
Cậu đã mấy ngày chưa tắm rồi.
Đồng vàng cậu đưa là loại của 《DW》, tuy hoa văn trên đó vợ chồng John nhỏ chưa từng thấy nhưng nhìn sắc vàng tinh khiết thì biết ngay là hàng tốt, họ vui vẻ nhận lấy.
“Phòng tắm ở dưới tầng nhưng phải nấu nước mới có, khi chuẩn bị xong thì chúng tôi sẽ báo, ngài có cần ăn gì trước không? Chúng tôi có thể làm ngay.”
Sau mấy ngày cùng đội thám hiểm chỉ ăn thịt nướng với lương khô, Tinh Linh bỗng thèm ăn ngon.
“Cô có biết làm bánh ngọt không?”
Eva gật đầu: “Có chứ, bánh nướng quả mọng tôi làm nổi tiếng gần xa đấy.”
“Vậy làm một cái bánh nướng quả mọng và thêm vài món sở trường của cô.” Cảm giác tay áo bị kéo, cậu lại móc thêm một đồng vàng: “Nghe nói quả mọng ở đây nổi tiếng lắm, phiền cô mua giúp tôi một ít, nếu cần tiền thì cứ trừ trong này.”
Khách mới phóng khoáng như vậy khiến vợ chồng John nhỏ rất vui, họ nhận vàng rồi xuống bếp chuẩn bị.
Tinh Linh đặt Thỏ xuống, cho nó chùm nho rồi lại bắt đầu liên lạc thường lệ với Ma Vương.
Cậu báo vị trí hiện tại rồi hỏi tình hình bên kia, biết được Adadara đã hoàn toàn rơi vào tay ma vật, bành trướng vẫn tiếp diễn, mấy quốc gia quanh đó đều đã có bóng ma vật, sáp nhập chỉ là chuyện sớm muộn.
Cây bảo bình của cậu nay rất được ưa chuộng ở Adadara, nhiều người kéo đến nông trại cầu mua nhưng cậu không có ở đó, chẳng ai thúc đẩy cây trưởng thành nên những cây kia chỉ để đến một mức rồi đem phân phát làm công trình công cộng.
Còn mấy học trò của cậu thì đã giao cho các ma vật khác dạy dỗ.
【Nếu em còn không quay về thì chúng sẽ chẳng còn là học trò của em nữa đâu.】
Tinh Linh chỉ đùa: 【Không có học trò thì thôi, em có thể tìm thêm, đại lục này có vẻ nhiều ma pháp sư hệ Mộc chắc tìm người thích hợp cũng dễ.】
Ma Vương lập tức buồn bực.
Trong khi mọi ma vật đều bận tối tăm mặt mũi, Lão vu yêu xui xẻo kia cũng bị ép phải dốc sức nghiên cứu cách tìm cậu, không thành công thì Ma Vương cấm không cho làm bất cứ thí nghiệm nào khác nên gần đây nó cực kỳ sốt sắng, nghe đâu đã có chút manh mối.
Tinh Linh cảm thấy Lão vu yêu bị mình và Thỏ liên lụy, không khỏi khuyên: 【Ngài cũng đừng ép quá, chuyện này là do em bất cẩn thôi.】
Ma Vương đáp: 【Có áp lực thì lão ta mới tập trung, yên tâm, ta có chừng mực.】
Chừng mực? Hắn thừa biết là không.
Hai người trò chuyện thêm chốc lát thì John lên gõ cửa báo nước nóng đã chuẩn bị xong, Tinh Linh vốn chờ tắm đã lâu lập tức hớn hở đi ngay, cậu vẫn chưa ngắt liên lạc với Ma Vương mà còn có tâm tình trêu chọc:
【Em đi tắm đây, tiếc là ngài không ở đây nếu không chúng ta có thể tắm chung rồi, em còn có thể kì lưng cho ngài hoặc ngài kì cho em?】
【… Sau này em muốn tắm bao lâu, ta đều ở bên.】
Đến khi thấy phòng tắm thì Tinh Linh hơi thất vọng, không có bồn cũng chẳng có thùng gỗ, chỉ đủ đứng tắm, ý nguyện ngâm mình coi như tan vỡ.
Nhưng đã ra ngoài thì cũng chẳng đòi hỏi nhiều, thế này vẫn còn hơn mấy ngày trong rừng không có gì.
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh Linh: Tắm chung nha?
Ma Vương: Ta giúp em mát-xa.
Rồi việc mát-xa thế nào lại thành ra lên giường luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro