CHƯƠNG 125

Bà chủ nhà mới, Eva quả thật nấu ăn rất ngon, đặc biệt là bánh nướng quả mọng làm cực kỳ hấp dẫn, Tinh Linh ăn xong không nhịn được mà nhờ bà làm thêm.

Cũng chỉ ba mươi cái thôi, cậu bỏ hết vào túi đồ để dành sau này ăn dần.

Tuy không hiểu một mình cậu làm sao ăn hết nổi từng ấy bánh nường quả mọng nhưng thấy cậu lại rút ra vàng thanh toán, Eva lập tức sảng khoái đồng ý.

Ở nhà John nhỏ nghỉ ngơi một ngày, sau khi ăn xong bữa sáng hôm sau thì Tinh Linh liền ra ngoài.

Hạt giống giờ đã đổi sang chậu mới không tiện mang theo nên đã giận dỗi ầm ĩ một hồi, Tinh Linh phải dỗ mãi nó mới chịu ngoan ngoãn ở lại, Thỏ cũng bị cậu để lại coi nhà.

Phần lớn thời gian Thỏ sẽ không gây rắc rối, chỉ cần cho nó đủ đồ ăn thì nó có thể an phận ngồi yên một chỗ chẳng chạy loạn đi đâu.

Có điều để đề phòng nó nổi hứng muốn nếm thử hạt giống nên Tinh Linh vẫn bày sẵn một kết giới phòng ngự để bảo vệ hạt giống, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa yên tâm thế là cậu lại dựng thêm một kết giới bao phủ cả căn phòng rồi dặn dò Eva đừng bước vào khi cậu vắng mặt, rồi mới chịu rời đi.

Cảm giác này chẳng khác nào cha mẹ phải đi có việc, để con ở nhà một mình mà cứ thấp thỏm lo lắng.

Điểm đến của cậu hôm nay là Công hội Thám hiểm.

Đây là công hội duy nhất ở thị trấn Toke, rất náo nhiệt, nơi đây nhộn nhịp với đủ loại nhà thám hiểm, ngoài con người thì cậu còn nhìn thấy cả những chủng tộc như Tinh linh, Người lùn, Thú nhân… với ngoại hình đặc thù vừa nhìn là nhận ra ngay, khỏi cần hỏi nhiều.

Công hội dường như còn kiêm luôn buôn bán rượu và chỗ nghỉ chân cho nhà thám hiểm, bàn ghế bày biện khắp nơi, nhiều người ngồi chuyện trò trao đổi tin tức.

Các bảng nhiệm vụ dán kín trên tường, có giấy thường cũng có cả da dê, bên trên còn có đóng dấu, chắc là ấn ký của hội, đáng tiếc Tinh Linh chẳng nhận ra chữ nào.

Cậu lại thành kẻ mù chữ, thật bực mình.

Không còn cách nào khác cậu đành bỏ qua việc nghiên cứu nhiệm vụ, chọn một chỗ gần quầy tiếp nhận nhiệm vụ ngồi xuống, gọi một cốc đồ uống do nhân viên gợi ý rồi vừa nhấp vừa quan sát.

Qua đó, cậu phát hiện thẻ chứng nhận của nhà thám hiểm có kích cỡ bằng danh thiếp, chắc cùng loại với thẻ ma pháp từng dùng để ghi thông tin thân phận khi tuyển học đồ, đều là đạo cụ ma pháp, chỉ khác công năng nhiều hơn, tấm thẻ công hội này ngoài việc chứa đựng thông tin cá nhân thì còn có thể dùng như thẻ ngân hàng.

Nhân viên quầy sẽ hỏi nhà thám hiểm khi giao nhiệm vụ xong muốn lấy tiền mặt hay chuyển khoản, nếu chọn chuyển khoản thì họ chỉ cần dùng một thẻ khác quét qua thẻ công hội rồi nhập số tiền vào pháp trận nhỏ hiện ra, cực kỳ tiện lợi.

So với chỗ cậu trước kia thì văn minh hơn hẳn, Tinh Linh nghĩ bụng nếu Lão vu yêu mà thấy cảnh này chắc sẽ cướp vài cái thẻ về nghiên cứu cho xem.

Ngay cả cậu cũng thấy hứng thú muốn làm cho mình một cái, nhưng đáng tiếc cậu chẳng có giấy tờ thân phận, cũng không có chứng chỉ nghề nghiệp do công hội nào ở đây ban phát, điều kiện hoàn toàn không đủ.

Cậu có mang theo huy chương Đại Ma Đạo Sư, nhưng tiếc rằng ở đây không chấp nhận chứng chỉ từ thế giới khác ╮(╯_╰)╭

Vị trí cậu ngồi cũng chẳng kín đáo gì, một mình ngồi quan sát quầy mãi, trong môi trường ồn tạp thế này đương nhiên dễ lọt vào mắt người khác.

Quả nhiên khi cậu uống gần hết ly, định gọi thêm thì một người trẻ tuổi đột nhiên ngồi xuống đối diện.

“Ngài đây, tôi thấy ngài ngồi đây lâu rồi, có việc gì cần giúp đỡ không? Nếu cần người hỗ trợ thì ngài thấy tôi thế nào?”

Kẻ tới là một nhà thám hiểm trẻ, dáng cao gầy, hơi có nét anh tuấn, mái tóc ngắn màu nâu, mắt trà, trên sống mũi còn vài nốt tàn nhang khiến gương mặt trông có chút non nớt như vừa mới qua tuổi thiếu niên.

Trang phục là đồ của nhà thám hiểm nhưng bộ giáp da trông không mấy tốt, dù tỏ ra rất nhiệt tình nhưng Tinh Linh vẫn nhận ra sự khẩn trương ẩn giấu trong cử chỉ của cậu ta.

Nhưng dám chủ động tiến tới tiếp cận người lạ cũng đủ can đảm rồi.

Mà đúng lúc Tinh Linh quả thật có việc cần.

Đặt ly xuống, cậu thong thả cất lời, giọng trầm ổn hơn thường ngày: “Tôi vừa đến Camdo chưa quen thuộc đất nước này nên cần có người giới thiệu chi tiết, thù lao là hai đồng bạc, nếu có thể cung cấp một tấm bản đồ chi tiết thì tôi trả thêm một đồng vàng.”

Công hội có bán bản đồ nhưng chỉ là bản đồ của khu rừng Taroka chứ không phải toàn quốc Camdo, mà bản đồ da dê tuy thô sơ chỉ vẽ vài đường và ký hiệu nhưng giá đã tới năm mươi bạc, chủ yếu vì trên đó đánh dấu phân bố của ma thú.

Chàng trai trẻ thực ra đã lưỡng lự rất lâu mới dám qua bắt chuyện.

Cậu ta vừa mới đăng ký làm nhà thám hiểm cấp E thấp nhất, bản thân chỉ là kiếm sĩ bậc ba bình thường nên không đội nào muốn nhận, đành đơn độc hoạt động, nhưng cấp bậc thấp thì nhiệm vụ ít, tiền thù lao cũng ít, mấy hôm nay suýt phải nhịn đói.

Nhìn Tinh Linh ngồi gọi đồ uống đắt nhất quán, cậu ta cắn răng đánh liều, dù đối phương có vấn đề gì thì hỏi một câu cũng chẳng mất gì.

Ai ngờ chỉ là nhiệm vụ hướng dẫn.

Nghe vậy, chàng trai mừng rỡ, lập tức nói: “Ngài tìm đúng người rồi, tôi vừa hay có một tấm bản đồ ngài xem thế nào?”

Cậu ta rút ra một bản đồ, cũng kiểu dáng y như loại bán ở công hội – đơn giản rõ ràng, chữ thì Tinh Linh vẫn chẳng hiểu.

Tinh Linh tất nhiên không lộ ra việc mình mù chữ, chỉ gật đầu ra vẻ thận trọng: “Xem ra cũng tạm, cậu hãy giải thích tỉ mỉ cho tôi nếu từ đây đi tới thủ đô Camdo thì phải theo tuyến đường nào, dọc đường sẽ gặp những thành trấn gì, đặc điểm ra sao.”

Chàng trai do dự, rồi khuyên: “Ngài không muốn đăng ký nhiệm vụ trước sao? Dù công hội sẽ trích một phần thù lao nhưng ít ra đảm bảo ngài không bị lừa.”

Tinh Linh nhìn cậu ta, thẳng thắn hỏi: “Cậu từng bị lừa rồi?”

Chàng trai gượng cười ngượng ngập, rõ ràng là bị nói trúng.

Cậu giải thích: “Thật ra tôi cũng muốn tích thêm điểm để nhanh thăng cấp.”

“Đăng ký nhiệm vụ cần chuẩn bị những gì?” Tinh Linh hỏi tiếp.

“Loại nhiệm vụ này đơn giản thôi, tính cấp E thấp nhất thì không yêu cầu uy tín quá cao, chỉ cần chắc chắn ngài trả nổi tiền công là được.”

Tinh Linh nhớ lại, đúng là có vài nhà thám hiểm bị từ chối vì không đủ uy tín, xem ra đây là hệ thống quan trọng.

“Tôi chưa từng đăng nhiệm vụ, uy tín chắc là không có.”

Chàng trai ngó quanh rồi ghé tai nói nhỏ: “Thật ra công hội chỉ quản chặt uy tín của người nhận nhiệm vụ thôi, người đăng nhiệm vụ chỉ cần nộp đủ tiền công trước cho công hội thì chẳng có vấn đề gì cả.”

Tiền là trên hết, dễ hiểu.

Tinh Linh đứng dậy: “Vậy sau khi đăng ký thì tôi chỉ cần chỉ định cậu tiếp nhận nhiệm vụ là được?”

“Đúng đúng! Tôi tên là Andre, nếu ngài chỉ định thì tôi còn được thêm điểm, thật sự quá cảm ơn!”

Thế là rất nhanh, Tinh Linh đã làm xong thủ tục tại quầy, lẽ ra công hội sẽ trích thù lao từ tiền công nhưng Tinh Linh chẳng thiếu tiền nên tự nguyện đóng thêm, đảm bảo sau khi hoàn thành Andre vẫn nhận trọn một đồng vàng.

Đối với Andre thì đây là ân huệ lớn, cậu liên tục cúi người cảm ơn, mười phần trăm thù lao, dù chỉ là giá trị một bạc nhưng với cậu ta vẫn là khoản không nhỏ.

Tinh Linh chỉ khoát tay: “Đừng nói nhiều, mau giải thích bản đồ đi.”

Cậu mua thêm một cây bút lông và lọ mực từ quầy, trải bản đồ ra trước mặt rồi ra hiệu Andre bắt đầu.

“Vâng!”

Andre hắng giọng, chỉ lên bản đồ: “Chúng ta hiện ở đây. Thị trấn Toke nhỏ quá nên không được đánh dấu nhưng vị trí chắc chắn là chỗ này.”

Tinh Linh cầm bút ghi chú lại, nhưng viết bằng chữ Hán.

Andre trợn tròn mắt: “Đây là chữ gì vậy? Chưa từng thấy, trông phức tạp thật.”

“Đừng hỏi, cứ tiếp tục.”

“Vâng, vâng.”

“Từ Toke đi theo tuyến đường này, nếu đi xe thì khoảng mười ngày sẽ đến thủ đô Orle, trên đường sẽ gặp mấy thị trấn lớn… nơi này nổi tiếng về XX… thành phố kia có công hội lớn nhất vùng, đủ loại phân hội đều có mặt… chỗ này phong cảnh tuyệt đẹp…”

Andre thuyết minh rành rọt, mỗi thành thị có gì đặc sắc đều rõ ràng, Tinh Linh hỏi thêm gì cũng trả lời nhanh chóng không tò mò nhiều khiến cậu cực kỳ hài lòng về lần thuê này.

Đợi đến khi cậu nắm rõ mọi thông tin cần thiết thì trời đã ngả về chiều.

Tinh Linh cuộn bản đồ đã ghi chú dày đặc, đứng lên gật đầu với Andre: “Cậu làm tốt lắm, giờ đi bàn giao nhiệm vụ thôi.”

Andre lập tức phấn chấn hẳn – cuối cùng cũng có tiền ăn và chỗ ở rồi!

—— Thực ra nếu cậu ta nói sớm là đang đói bụng thì Tinh Linh cũng chẳng ngại đãi một bữa đâu.

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Ma Vương: Hôm nay vẫn không có ta, bao giờ ta mới gặp được Tinh Linh của ta?

Tác giả: Chắc đợi khi Tinh Linh đi chơi đủ đã.

Ma Vương (ôm quả cầu ăn mòn): Bao lâu?

Tác giả: Sắp rồi, sắp rồi! Đảm bảo vài chương nữa sẽ cho ngài ra sân khấu!!!

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro