CHƯƠNG 127

Tinh Linh lựa chọn rời đi quả nhiên là đúng.

Quỷ Xà Chu Đằng gây ra động tĩnh quá lớn ở cổng thành, chẳng bao lâu sau khi cậu đi thì lính vệ thành Truda đã mặt mày khổ sở kéo tới.

Bọn họ vốn cũng không muốn đến - danh tiếng Quỷ Xà Chu Đằng ai nghe cũng biến sắc, ngay cả vệ binh thành cũng rất sợ, nhưng bảo vệ Truda là trách nhiệm của họ nếu thật sự xảy ra chuyện khiến bên trên truy cứu trách nhiệm thì họ cũng không gánh nổi.

Cùng đi với lính vệ thành còn có ba cường giả cấp tám nghe tin chạy tới, đám người này tất nhiên không phải đến đây để cứu dân, mà là để nhắm vào Quỷ Xà Chu Đằng.

Tuy Quỷ Xà Chu Đằng khiến người ta khiếp sợ nhưng bản thân nó lại là một báu vật hiếm có, không nói đến việc nó là ma thực cao cấp bậc tám nên trong cơ thể chắc chắn có ma hạch cùng cấp, chỉ riêng những sợi dây leo chống nước chống lửa miễn nhiễm với hầu hết ma pháp đã là nguyên liệu cực quý để chế tạo giáp cấp cao, ngay cả độc dịch của nó cũng là dược liệu luyện kim thượng hạng, toàn thân đều là bảo vật nên dù chỉ một đoạn nhỏ thôi cũng là vô giá.

Nhưng số lượng Quỷ Xà Chu Đằng cực hiếm, hơn nữa chỉ hoạt động sâu trong rừng Taroka nên muốn tìm ra nó đã khó, tìm ra được thì còn khó mà đối phó hơn. Vậy mà nay nó lại xuất hiện ở Truda, những kẻ tự tin vào thực lực của mình tất nhiên không muốn bỏ lỡ.

Kết quả là tất cả đều uổng công một chuyến.

"Quỷ Xà Chu Đằng đâu rồi?!"

Trước cổng thành đã chẳng còn bóng người chứ đừng nói ma thực vật kia, ngay cả một bóng dáng cũng không còn.

Đám cường giả tìm không thấy liền lập tức quay sang lính vệ thành đã đến sớm hơn bọn họ một bước.

Đội trưởng lính vệ cũng là một chuyên gia cấp sáu, bình thường đối mặt với cường giả cấp bảy còn có thể vênh váo nhưng giờ trước mặt cường giả cấp tám - cả vương quốc Camdo không quá mười người - thì chỉ có thể ngoan ngoãn thu đuôi, tỏ ra khép nép.

"Các vị đại nhân tôn quý, khi chúng tôi đến nơi thì ở đây đã không còn gì rồi, hiện giờ vẫn chưa rõ tin tức về Quỷ Xà Chu Đằng có thật hay không, cần phải tìm nhân chứng hỏi rõ trước."

"Mau đi tìm."

Nhân chứng không khó tìm. Lúc đó những người ở gần cổng thành tuy sợ hãi bỏ chạy nhưng mấy binh sĩ gác cổng cũng không dám chạy xa, chỉ tìm chỗ gần đó trốn. Nấp một hồi lâu thấy bên ngoài yên tĩnh thì họ mới gan lớn chui ra, nhìn thấy vệ binh liền chủ động tiến đến kể lại tình hình.

Lính vệ thành và ba cường giả cấp tám lúc này mới biết nguyên do Quỷ Xà Chu Đằng xuất hiện.

"Các ngươi nói là có người dẫn nó vào? Không thể nào."

Một trong ba cường giả nhíu chặt mày, hắn là đoàn trưởng của một đoàn lính đánh thuê hạng A, thực lực hùng mạnh, thường xuyên rong ruổi khắp nơi nên tin tức rất rộng, người này từ lâu đã muốn có một bộ giáp chế từ Quỷ Xà Chu Đằng vì thế mà nhiều năm tìm kiếm vị trí loại ma thực nguy hiểm này nhưng đều vô vọng, song nhờ đó hắn cũng hiểu rất rõ về nó.

"Quỷ Xà Chu Đằng vốn không thể giao tiếp lại cực kỳ tham ăn, sinh vật nào nó cũng ăn thì sao có thể có người dắt nó từ rừng Taroka ra đến Truda mà không xảy ra chuyện chứ? Ta cũng đâu nhận được tin tức thôn trấn nào bị tập kích."

"Đại nhân, không phải chúng tôi bịa đặt đâu." Vài tên lính gác nói: "Khi đó chúng tôi ở ngay bên cạnh nhìn thấy có một người bị đám cò mồi vây lại chào mời nhà trọ, chẳng biết thế nào mà đang nói lại động tay động chân khiến người kia nổi giận, rồi đột nhiên Quỷ Xà Chu Đằng xuất hiện hất bay bọn họ ra."

"Hất bay? Chỉ hất bay chứ không ăn thịt?"

Nghe đến chữ "ăn", mấy binh lính liền run rẩy: "Không có, không có, chỉ ném đi thôi. Nhưng sau đó hình như nó thật sự muốn bắt người ăn, có một cành còn đuổi theo tôi không buông rồi chẳng biết vì sao cũng đột nhiên biến mất."

"Còn người kia đâu?"

"Cũng không thấy. Chúng tôi nhát gan nên không dám ló mặt, mãi đến khi thấy các ngài đến mới dám ra."

"Người đó có đặc điểm gì?"

"Không thấy rõ, hắn mặc áo choàng đen, lại bị người vây quanh nên ngay cả mặt cũng không lộ ra, đại nhân nên hỏi mấy kẻ cò mồi kia có lẽ bọn họ sẽ nhìn thấy."

Người mặc áo choàng đen trong đám nhà thám hiểm thì nhiều vô kể, manh mối này hoàn toàn vô dụng.

Mấy tên cò mồi bị Quỷ Xà Chu Đằng quật bay cả người đau đến suýt không bò dậy nổi, sau lại sợ hãi mà bỏ chạy, nhưng cổng thành quanh năm chỉ có vài cửa hiệu lớn làm việc này nên vừa hỏi đã tìm ra được.

Nhưng lạ là tất cả bọn họ đều nói không nhìn rõ dung mạo người đó mà chỉ nhớ chiếc cằm lộ ra rất đẹp, chắc hẳn người đó không xấu, tuổi còn rất trẻ.

Một tên biết nhiều hơn một chút: "Hắn còn ôm một con thỏ trông như thú cưng."

Nghe vậy, mấy người khác cũng sực nhớ: "Đúng đúng, hắn quả thực ôm một con thỏ trắng, hơn nữa trước khi Quỷ Xà Chu Đằng xuất hiện thì tôi còn nghe thấy tiếng gầm của động vật nào đó, dọa tôi chết khiếp."

"Anh cũng nghe à? Tôi cũng nghe thấy, cứ tưởng mình nghe nhầm chứ."

Tin tức tới đây cũng chẳng có bao nhiêu giá trị, chỉ là ôm thỏ thôi thì chẳng ai coi trọng, có khi hắn chỉ tiện tay bắt được trên đường, giờ chắc đã làm thịt ăn rồi.

Xác nhận không còn manh mối nào ba cường giả cấp tám liếc nhau, hừ nhẹ một tiếng rồi mỗi người một ngả rời đi.

Nếu thật sự có Quỷ Xà Chu Đằng thì thành này chắc chắn sẽ chẳng yên bình, chỉ cần cho người để mắt đến thì sớm muộn gì cũng tìm ra, nhưng phải đề phòng kẻ khác nhanh chân hơn, nhất định phải có được Quỷ Xà Chu Đằng, ba cường giả cùng ôm một ý nghĩ liền sai người bí mật điều tra.

Trong khi đó, chú thỏ vốn bị cho là đã bị làm thịt ăn lúc này đang nằm trong ngực Tinh Linh oán trách: 【Ngươi gọi cái thứ kia ra làm gì? Chỉ vài tên nhân loại thôi mà, ta phóng một quả Đạn Gió là giải quyết xong cả bọn rồi!】

Lúc Tinh Linh bị vây, Thỏ cũng bị chen chúc trong đám người khó chịu vô cùng, nó vốn định nổi nóng há miệng tung Đạn Gió ra, ai ngờ Tinh Linh lại thả Quỷ Xà Chu Đằng ra, quả cầu gió nó vừa tích tụ xong đánh trúng Quỷ Xà Chu Đằng mà chẳng gây được chút tổn thương nào, mất mặt vô cùng.

【Đạn Gió của cậu mà phóng ra thì bọn họ còn mạng mà sống không? Tôi đâu muốn bị truy nã.】

Tinh Linh vỗ đầu Thỏ, chính vì biết nó thường không biết chừng mực nên cậu mới không dám để nó ra tay.

Có điều đổi thành Quỷ Xà Chu Đằng thì dường như cũng chẳng khác biệt mấy, đám người kia bị dọa sợ chết khiếp.

Lo có người lần ra tung tích, Tinh Linh bất chấp Thỏ giãy giụa mà nhét nó vào trong ba lô, lại dặn Quỷ Xà Chu Đằng tuyệt đối không được ăn Thỏ.

Thế là trong ba lô liền náo loạn, Thỏ vừa vào thì những xúc tu nhỏ của Quỷ Xà Chu Đằng đã ngọ nguậy, thỉnh thoảng còn quét qua người nó dọa nó sợ đến mức không dám động đậy, muốn khóc mà không khóc nổi.

Lúc này, Tinh Linh sau khi hỏi đường liền bước vào một cửa hàng đạo cụ ma pháp, mua một bộ pháp bào thường không mang phù hiệu cấp bậc để thay cho áo choàng đen của mình.

Pháp bào ở đây cũng màu đen, cũng kèm theo mũ trùm rộng đội lên đầu là có thể che kín mặt mũi.

Nhưng Tinh Linh lo lắng trong cuộc hỗn loạn trước đó có người thấy được mặt mình nên lại lấy chiếc mặt nạ từng đeo khi dự yến hội ra, che thêm một lớp.

Khi ra khỏi cửa tiệm thì cậu đã trông giống hệt một học đồ ma pháp sư bình thường.

Đổi sang dáng vẻ mới, cậu tìm một chiếc xe ngựa ven đường bảo phu xe chở mình tới Công hội Thám hiểm.

Các công hội ở Truda đều được xây trong cùng một khu, khi nhìn thấy Công hội Thám hiểm thì Tinh Linh cũng thấy Công hội Ma pháp sư cách đó không xa.

Cậu nhìn lướt qua Công hội Ma pháp sư rồi cuối cùng vẫn đi vào Công hội Thám hiểm.

Người bên trong chen chúc đông nghịt, tường dán đầy giấy nhiệm vụ, còn treo cả một bức tường pha lê ma pháp giống hệt bảng điện tử ở nhà ga, liên tục cuộn thông tin nhiệm vụ lên, hiện giờ Tinh Linh vẫn chưa đọc được chữ viết trên đó nhưng ký hiệu cấp bậc thì cậu vẫn có thể nhận ra, toàn bộ đều là nhiệm vụ hạng B trở lên.

Quầy tiếp nhận nhiệm vụ có đến hai mươi cái, vậy mà trước mỗi quầy đều xếp hàng dài dằng dặc, may thay quầy phát nhiệm vụ thì tách riêng, người ở đó tương đối ít.

Tinh Linh đến quầy này phát ra một nhiệm vụ - tìm một ma pháp sư hệ Mộc trung cấp làm gia sư dạy kèm, thời hạn một giờ.

Cậu chọn Công hội Thám hiểm chủ yếu vì nơi này rất coi trọng bảo mật cho khách hàng, chỉ cần không vi phạm quy tắc công hội, dù khách có đăng nhiệm vụ gì thì thông tin cá nhân cũng tuyệt đối không bị tiết lộ.

Huống chi là ngoài một cái tên giả ra thì Tinh Linh chẳng để lại gì.

Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản nhưng vì Tinh Linh trả thù lao cực cao - chỉ một giờ đã hai mươi đồng vàng - nên ủy thác của cậu được đăng ký thành nhiệm vụ hạng D, vả lại yêu cầu chỉ là ma pháp sư hệ Mộc trung cấp cho nên bất kể cấp bậc, chỉ cần đạt điều kiện là có thể tiếp nhận.

Nhiệm vụ vừa công bố thì rất nhanh đã có người tiếp nhận.

Điều khiến Tinh Linh bất ngờ là người đó lại là một thiếu nữ trẻ tuổi, trên người cô mặc pháp bào, trong tay ôm pháp trượng, dáng vẻ có chút rụt rè, khi nhìn thấy khách thuê thì nói năng cũng hơi lắp bắp.

"Chào, chào ngài, tôi là Vivi An."

"Xin chào, tôi là Sael." Tinh Linh báo tên giả của mình. "Nội dung nhiệm vụ hẳn cô đã biết rồi, tôi cần một gia sư tạm thời giảng giải cho tôi các chú ngữ hệ Mộc từ trung cấp trở xuống, cô có làm được không?"

Vivi An vội gật đầu: "Được ạ, ở trường thành tích môn ma pháp của tôi rất tốt."

"Vậy thì chúng ta tìm một nơi yên tĩnh bắt đầu đi."





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro