CHƯƠNG 129

Khách ở bàn bên rất nhanh đã đổi sang chủ đề khác, tiếp tục trò chuyện về những chuyện khác.

Tinh Linh điềm nhiên thu hồi sự chú ý, lặng lẽ ăn xong phần cơm của mình.

Chuyện dường như nghiêm trọng hơn cậu tưởng rất nhiều, vốn nghĩ cùng lắm chỉ khiến lính tuần tra trong thành chú ý, không ngờ lại kinh động đến tận phủ Thành chủ, còn bị phát ra truy nã nữa.

Tạm thời không ai thấy rõ dáng vẻ của cậu nên hiện tại vẫn xem như bình an vô sự.

Vẫn là nên sớm rời khỏi chốn thị phi này thì hơn.

Tinh Linh trở về phòng chơi với ba nhóc con một lúc rồi lấy sổ tay ra bắt đầu cố học thuộc lòng những câu chú khó nhằn đó.

May mà hiện tại trí nhớ của cậu cực tốt, chỉ cần chịu khó học nghiêm túc thì không có gì là học không được.

(Vậy nên trước kia học mãi không được tiếng Toph quả nhiên là do không chịu nghiêm túc mà thôi.)

Sau một đêm cùng thêm cả buổi sáng thì Tinh Linh cuối cùng cũng đã thuộc hết mấy câu chú đó, dù giọng có hơi kỳ quặc nhưng ý tứ đại thể thì không sai.

Hơn nữa để phòng ngừa lỡ lúc nào quên mất mà Tinh Linh còn đặc biệt gửi riêng những câu chú này cho Ma Vương có năng lực một lần nhìn là không quên, đến khi cậu lỡ quên thật thì còn có người nhắc cho.

Nhìn vào cuốn sổ toàn là đống ký hiệu loằng ngoằng chẳng ra chữ, đến cả Ma Vương với trí nhớ siêu phàm cũng: “……”

Nhưng rồi vẫn lẳng lặng học thuộc chưa đến hai mươi câu chú đó, sau đó Ma Vương liền thường lệ triệu kiến Lão vu yêu.

Chưa kịp mở lời thì Lão vu yêu vốn đã quen bị thúc ép dạo gần đây lập tức báo cáo: “Dựa theo tọa độ ngài cung cấp thần đã thử tính toán và tiến hành thí nghiệm truyền tống từ xa, nhưng hiệu quả truyền tống đơn phương quá kém, độ lệch rất nghiêm trọng, hiện giờ vẫn chưa xác định được vị trí chính xác của đại lục kia.”

Đúng là nó xui xẻo, thử bao lần thì hoặc là tọa độ sai hoặc là lệch khỏi kết quả đã tính nên không tìm được chính xác địa điểm của đại lục Tora, nếu cho thêm thời gian thì Lão vu yêu rất tự tin mình có thể tìm ra nhưng Ma Vương lại không chờ nổi.

“Không còn cách nào khác sao?”

“Có.” Lão vu yêu gật đầu, “Thần đã nói rồi, nếu bên Điện hạ có thể tạo được một ma trận truyền tống từ xa thì chúng ta lập tức có thể tìm ra ngài ấy.”

Các ma trận truyền tống vốn có cảm ứng với nhau, chỉ cần một ma trận vận hành được thì có thể liên kết với bất kỳ ma trận nào ở nơi khác.

Nhưng chế tác một ma trận truyền tống tầm xa không phải chuyện ngắn hạn, vừa tốn nhân lực vật lực, vừa cần trình độ luyện kim cực cao.

Tinh Linh dù giỏi vẽ quyển trục ma pháp nhưng đáng tiếc là trình luyện kim của cậu rõ ràng không đủ để tự chế tác ma trận truyền tống xa.

Ma Vương cau mày: “Không còn cách nào khác nữa sao?”

Lão vu yêu nghĩ một chút rồi đáp: “Thực ra còn một cách.”

“Nói.”

“Triệu Hồi Hắc Ám.” Nói xong bốn chữ đó, lão cúi đầu không nói thêm.

Không cần giải thích nhiều, Ma Vương đã hiểu ý.

Triệu Hồi Hắc Ám là loại ma pháp đặc thù có thể triệu hoán sinh vật hắc ám, loại ma pháp này không phân hệ, ai cũng có thể làm được nhưng cái giá phải trả thì không phải ai cũng chịu nổi.

Đây là cấm chú của phe Quang Minh, kẻ nào bị phát hiện dùng sẽ lập tức bị kết tội phản loạn và xử tử, nguyên nhân chính là vì nghi thức quá tàn khốc.

Tiến hành Triệu Hồi Hắc Ám không chỉ cần vẽ ma trận mà còn phải cung cấp lễ vật hiến tế — nhất định phải là sinh vật sống, thậm chí là con người, sinh vật được triệu hồi càng mạnh thì đòi hỏi lễ vật càng nhiều, yêu cầu càng khắt khe, thế nên nhiều kẻ triệu hồi chọn dùng con người yếu đuối thay vì ma thú mạnh mẽ.

Ngoài ra, Triệu Hồi Hắc Ám còn hao tổn sinh mệnh lực của kẻ triệu hồi, thường thì khi đạt được mục đích nhờ sinh vật hắc ám thì chính bản thân người triệu hồi cũng chẳng sống được bao lâu.

Mà Ma Vương chính là sinh vật hắc ám đẳng cấp cao nhất, muốn triệu hồi hắn không có vài vạn sinh tế thì đừng hòng, ngày xưa có kẻ đã dùng cả một thành người để triệu hoán một trong Bảy Quân Chủ, mà ngài ấy đâu có kém cạnh gì mấy vị kia.

Hơn nữa, muốn thành công còn phải biết tên thật của sinh vật được triệu hồi, đồng thời phải được chính họ đồng ý.

Nếu không thì việc triệu hồi mà không có phản hồi cũng chẳng hiếm.

Dĩ nhiên, cho dù không có tế phẩm thì Ma Vương cũng bằng lòng để Tinh Linh triệu hồi mình, nhưng trong 《DW》 mức tế phẩm cho mỗi đẳng cấp đã được định sẵn, không thể sửa.

Ma Vương trầm ngâm một lát khiến Lão vu yêu tưởng hắn không định nói gì thêm, thì bất ngờ hắn mở miệng: “Chế tác một ma trận truyền tống xa có thể di động cần bao lâu?”

Lão vu yêu tính toán rồi đáp: “Trước nay chưa có tiền lệ làm loại di động, nhưng cải tiến này không khó. Cho thần hai ngày là sẽ thành hình, nếu nhân lực đủ thì một tuần là hoàn thành.”

Ma Vương gật đầu: “Việc này giao cho ngươi, phải hoàn thành trong thời gian ngắn nhất.”

Nhưng cho dù hoàn thành, cũng chưa chắc đưa được đến tay Tinh Linh.

Thấy được nghi ngờ của nó, Ma Vương hiếm hoi giải thích: “Ngươi nói đó, Triệu Hồi Hắc Ám.”

Hả? Bệ hạ định để Điện hạ làm chuyện tà ác đó sao? Lão vu yêu thấy lửa linh hồn mình suýt tắt ngúm.

Mà cho dù Bệ hạ đồng ý nhưng liệu bên Điện hạ có chịu không? Dù không cần nhân tế mà chỉ dùng động vật thôi thì với Tinh Linh cũng chẳng thể chấp nhận nổi. Bẩm sinh đã có thể giao hòa với động thực vật, trong mắt cậu, động vật làm tế phẩm khác gì con người đâu.

Ma Vương nhàn nhạt: “Đừng để ta nghi ngờ ngươi già đến nỗi tai cũng điếc.”

“Nhưng thưa Bệ hạ, Điện hạ bên kia có đồng ý không?”

Ánh nhìn của Ma Vương khiến Lão vu yêu hoài nghi mình vừa hỏi câu ngốc.

Chỉ nghe Ma Vương chậm rãi nói: “Chỉ là gửi một ma trận truyền tống từ xa qua thôi, một phân thân ảo ảnh nhỏ nhoi là đủ rồi, ta nghĩ chút tế vật đó cậu ấy vẫn chuẩn bị được.”

Một phân thân ảo ảnh? À!

Lão vu yêu mắt sáng rực: “Đúng, đúng! Sao thần lại không nghĩ ra chứ.”

Ảo ảnh phân thân là trò quen thuộc của nhiều sinh vật hắc ám cấp cao, trước khi Ma giới nối liền Phàm giới chúng thường giở trò này để giáng xuống Phàm giới, dù chỉ mạnh bằng một nửa bản thể nhưng với sinh vật Phàm giới thì vẫn quá khủng khiếp, khi ấy Phàm giới bị tàn phá thảm hại, mãi đến lúc Thần giới cũng hạ xuống phân thân ảo ảnh thì mới miễn cưỡng đánh lùi được chúng.

Sau này khi Ma giới nối liền Phàm giới thì trò này dần ít dùng hơn, một là vì Phàm giới nay đã mạnh hơn nhiều, ảo ảnh chưa chắc đã thắng được cường giả chức nghiệp, hai là giờ bọn chúng có thể tự mình sang Phàm giới nên cần gì đến ảo ảnh đi làm gì, thế thì chán quá.

Lâu dần, ngay cả chúng cũng gần như quên mất còn có thể dùng cách này.

Hơn nữa, sức mạnh ảo ảnh có thể do bản thể tự định ra, trước kia ma vật thường dựa vào mức tế phẩm mà điều chỉnh năng lực của phân thân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá.

Lão vu yêu nghĩ ngay nếu chỉ để gửi đồ thì phân thân chẳng cần sức mạnh gì cả.

Mà tế phẩm tối thiểu cho ma trận Triệu Hồi Hắc Ám là gì nhỉ?

Hình như chỉ cần một con gà sống hay bất cứ sinh vật sống nhỏ bé nào?

Dùng thứ này để triệu hoán Ma Vương, nghe mà mất giá thật.

Nhưng Bệ hạ ngài ấy tự nguyện thì còn nói gì được.

Lão vu yêu cúi đầu: “Vâng, thần sẽ lập tức chuẩn bị, chắc chắn hoàn thành trong vòng một tuần.”

“Được.”

Ma Vương tính chờ ma trận xong xuôi mới báo cho Tinh Linh nên hiện tại cậu vẫn chưa biết rằng Ma Vương sắp lại quấn lấy mình không rời.

Lúc này, Tinh Linh đã bước vào cổng Công hội Ma pháp.

So với Công hội Thám hiểm náo nhiệt thì nơi đây yên tĩnh hơn nhiều, ngoài mấy nhân viên tiếp tân ở sảnh lớn ra thì người ra vào rất ít, mà ai nấy đều ăn vận như ma pháp sư.

Tinh Linh đi thẳng tới quầy, nhân viên đang trò chuyện với đồng nghiệp thấy cậu thì tỏ thái độ không tệ, hỏi: “Ngài có việc gì sao?”

“Tôi muốn tham gia kỳ thi ma pháp sư, xin hỏi cần làm thế nào?”

Người đó liếc nhìn ngực áo choàng của cậu trống trơn, gật gù: “Tham gia kỳ thi ma pháp sư sơ cấp cần điền thông tin cơ bản rồi nộp một đồng vàng là được.”

Anh ta đưa cho cậu một tờ đơn.

Tinh Linh sớm biết từ chỗ Andre và Vivi An rằng trên đại lục Tora có rất nhiều quốc gia mà mỗi quốc gia lại có chữ viết khác nhau thế nên cậu liền tự nhiên nói: “Có thể giúp tôi điền luôn không? Tôi tới từ quốc gia khác nên chữ của Camdo tôi vẫn chưa quen lắm, ngoài ra tôi còn muốn thi ma pháp sư trung cấp.”

Vừa nói cậu vừa đưa ra hai đồng vàng — một là lệ phí thi sơ cấp, một là thù lao nhờ viết hộ.

Trong ánh mắt hâm mộ của đồng nghiệp, nhân viên kia nhận lấy tiền: “Lệ phí thi ma pháp sư trung cấp tốn mười đồng vàng.”

Tinh Linh rút tiền.

Người kia rút lại tờ đơn, cầm bút lên: “Tôi hỏi, ngài trả lời.”

“Được.”

“Họ tên?”

“Sael · Lagerfeld.” Tinh Linh tiếp tục dùng tên giả, thuận tiện lấy tên đệm làm họ.

“Giới tính?” Người kia ngẩng đầu nhìn cậu một cái, tuy góc độ có thể thấy mặt nhưng chiếc mặt nạ đã che toàn bộ, chỉ nghe giọng thì thật khó phân biệt.

“Nam.”

“Tuổi?”

“Hai mươi ba.”

“Đến từ đâu?”

Tinh Linh bịa ra một nơi mà cậu nghe lỏm từ lời nói của mấy nhà thám hiểm khác, đó là một đất nước hẻo lánh xa nhất Camdo, một nơi mà ngay cả người từng đến đó cũng không hề biết.

Quả nhiên, nhân viên điền hộ không nghi ngờ gì, thời đại này thông tin chưa phát triển, đặc biệt là giữa các quốc gia, nhân viên có thể thuộc lòng toàn bộ thị trấn ở Camdo nhưng chưa chắc đã biết ngoài thủ đô của họ thì còn có những quốc gia nào khác.

Điền xong, nhân viên đưa lại tờ đơn rồi chỉ đường cho cậu: “Ngài đi vào trong, các phòng bên trong đều là phòng thi, ngài muốn thi ma pháp sư hệ Mộc thì tìm phòng có ký hiệu hệ Mộc như thế này.”

Anh ta chỉ vào hình lá cây trên tờ đơn.

Tinh Linh cười: “Được, cảm ơn.”

Nhận thêm một đồng vàng boa không công, lại thấy cậu cư xử lễ độ, nhân viên còn nhắc nhở thêm: “Đợi thông qua kỳ thi thì ngài còn phải chụp ảnh thẻ ma pháp, không được đeo mặt nạ đâu ạ.”

Mặc dù để thu hút những người có năng lực hơn nên các quốc gia không quan tâm đến danh tính của những chuyên gia nước khác đến nước mình đăng ký, ngay cả khi đó là danh tính giả nhưng họ không thể có khuôn mặt giả được, vì vậy ảnh thẻ là điều cần thiết.

Tinh Linh chạm vào mặt nạ, nhận lấy tờ đơn, lịch sự cảm ơn rồi đi về phía lối đi mà nhân viên đã chỉ.

_______

Tác giả có lời muốn nói:

Ma Vương: Nhìn này, ta sẵn sàng chấp nhận vật tế là một con gà sống vì em, em có cảm động không?

Tinh Linh: Ha ha, đại lục Tora không có gà, ngài có muốn một con gà ma pháp không?

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro