CHƯƠNG 132


Cuối cùng Tinh Linh vẫn không mua cái bình hoa kia cho cây non, cậu cảm thấy rất cần phải nghiêm túc bồi dưỡng lại mắt thẩm mỹ của nhóc con này.

Rời khỏi phòng đấu giá cổ vật nghệ phẩm, cậu lại lần lượt đi dạo qua mấy phòng đấu giá khác, cũng chẳng mua gì mà chỉ thuận tiện xem thử.

Trong phòng đấu giá nguyên liệu khoáng thạch, cậu thấy không ít loại khoáng sản mang thuộc tính. Tuy tên gọi không giống nhưng bản chất vẫn là những thứ quen thuộc, ngoài ra còn có nhiều loại mà cậu chưa từng biết đến. Dù sao 《DW》 cũng chỉ là trò chơi, cho dù thiết lập có chi tiết thế nào đi nữa, để tiện cho người chơi thì chủng loại nguyên liệu khoáng cũng không thể quá rắc rối. So với đại lục Tora thì đúng là kém xa không chỉ một chút.

Phòng đấu giá sản phẩm luyện kim thì đủ loại đồ kỳ quái, thậm chí còn bán cả quyển trục ma pháp. Tuy cấp bậc không cao nhưng đã có bán ở đây thì nghĩa là mấy quyển trục cậu cất giữ cũng có thể đường đường chính chính lấy ra sử dụng.

Đáng tiếc là cậu đến không trúng buổi đấu giá lớn mỗi tháng một lần mà kỳ vừa rồi lại mới kết thúc. Hiện tại trong phòng đấu giá đều là hàng tầm thường, người mua cũng chẳng nhiều.

Ngược lại, người tìm đến chợ đen để đặt hàng riêng thì rất đông. Mấy căn phòng nhỏ bố trí trận pháp cách âm luôn có người ra vào.

Tinh Linh vốn định rời đi nhưng vô tình nghe được từ miệng khách hàng trong phòng đấu giá nói rằng ở thủ đô của Camdo vào đầu mỗi tháng đều có đại hội đấu giá quy mô lớn. Nếu cậu nhanh chóng lên đường thì vẫn còn kịp tham dự.

Ngày hôm sau, cậu trả phòng trọ, thu dọn hành lý rồi thẳng tiến ra cổng thành.

Ra khỏi thành thì kiểm tra nghiêm ngặt hơn nhiều so với lúc vào, đám binh lính gác cổng trước đó đã được thay bằng kỵ sĩ cao cấp của phủ thành chủ. Bất kỳ ai muốn xuất thành đều phải qua kiểm tra mới được thông qua, may là Tinh Linh sớm đã dự đoán có khả năng sẽ phiền phức nên từ sáng đã đưa cả ba nhóc kia vào phòng thí nghiệm, chỉ mang theo cây gậy tự nhiên bình thường bên mình, ngoài ra không đem gì khác.

Thấy cậu chẳng mang theo vật dụng gì đám kỵ sĩ cũng không tra hỏi nhiều, chỉ liếc vài cái rồi thậm chí không bắt cậu cởi mũ trùm liền cho thông qua.

Thế là Tinh Linh thuận lợi rời khỏi Trude. Cậu đi tiêu sái bao nhiêu thì trong thành thì mấy thế lực vốn đang hao phí bao nhiêu công sức truy tìm tung tích Quỷ Xà Chu Đằng lại uổng phí bấy nhiêu, rốt cuộc chẳng moi được tin tức nào.

Năm ngày sau, Tinh Linh vốn lẽ ra còn phải trên đường thì đã đặt chân vào thủ đô của Camdo —— Manovey.

Ban đầu, cậu đi nhờ một đoàn thương nhân cùng đường, trả ít tiền rồi theo xe. Nhưng đến ngày thứ ba rời Trude thì Ma Vương đã báo cho cậu rằng mình đã tìm được cách liên hệ với nhau, chỉ cần cậu phối hợp.

Nghe đến Triệu Hồi Hắc Ám, lúc đầu Tinh Linh còn chưa nhớ ra chi tiết về cấm thuật này, đợi cậu phản ứng kịp thì Ma Vương đã nói xong kế hoạch, thế là cậu liền phối hợp.

Trong 《Sách Trí Tuệ》 có ghi chép đầy đủ về trận pháp triệu hồi hắc ám, loại trận pháp này phải dùng máu của nhiều chủng tộc hòa lẫn vẽ thành, chủng loại càng nhiều thì hiệu quả triệu hồi sinh vật càng mạnh.

Dù Ma Vương nói lần này chỉ cần một phân thân ảo ảnh, hiến tế một con sinh vật sống bất kỳ là đủ, nhưng thân phận của hắn vẫn đặt ở đó nên cấp bậc trận pháp dẫu sao cũng không thể quá thấp được, nếu không có hàng trăm loại huyết dịch thì khó mà triệu hồi nổi hắn.

Sau khi nhận được tin tức, Tinh Linh vốn đang nhung nhớ đối phương lập tức rời đoàn thương nhân, tự mình niệm ma pháp bay, theo đường thẳng bay thẳng tới Manovey rút ngắn hơn nửa lộ trình. Nhờ vậy mà chỉ hai ngày sau cậu đã đến nơi.

Cậu còn nhớ đến nhiệm vụ đang nhận nên trước tiên ghé vào ngôi làng nhỏ của người nhận thư, đưa tận tay phong thư rồi lấy chữ ký làm chứng, sau đó mới vào Manovey.

Không rảnh thưởng ngoạn cảnh phồn hoa nơi đô thành, cậu đi thẳng tới Công hội Thám hiểm giao nhiệm vụ rồi lập tức rẽ vào một cửa hàng nguyên liệu ma pháp.

Nhân viên vừa kịp cất lời “Hoan nghênh quý khách”, liền nghe một giọng trong trẻo vang lên: “Ở đây có máu ma thú không? Càng nhiều loại càng tốt.”

Máu ma thú vốn là nguyên liệu ma pháp quan trọng, bất luận luyện kim, luyện dược hay vẽ trận pháp đều cần đến.

“Có, chúng tôi vừa mới thu được mấy lọ máu ma thú cấp bảy…”

Tinh Linh lập tức ngắt lời: “Cứ lấy tất cả máu ma thú trong cửa hàng ra đây, mỗi loại một lọ, tôi mua hết.”

Nhân viên nghe vậy cũng chẳng thấy lạ, ma pháp sư mê nghiên cứu thường có chút tính cách quái dị, bọn họ đã quen tiếp khách kiểu này.

Chẳng bao lâu, tất cả máu ma thú trong cửa hàng được mang ra, không phân cấp bậc, chỉ cần là máu ma thú.

Song một cửa hàng lớn như thế cũng không thể gom đủ cả trăm loại, những loại quá thấp kém không có giá trị thì họ vốn không bán, dù vậy Tinh Linh vẫn mua được hơn bốn mươi loại.

Phần còn lại, cậu đành tới chợ đen ở Manovey.

Chợ đen nằm đối diện với Công hội mạo Thám hiểm, một ở phía bắc, một ở phía nam. Đô thành phồn hoa này ngay cả xe ngựa trên đường cũng khác biệt, nơi khác dùng ngựa thường kéo xe, ở đây lại dùng loại ma thú to lớn, chạy nhanh mà tính tình hiền hòa.

Cậu ngồi xe từ nam thành lên bắc thành, đặt cọc tiền xong rồi lập tức vào một căn phòng nhỏ trong chợ đen.

Bên trong chỉ có một nhân viên hỏi lễ phép cậu cần gì, Tinh Linh đưa ra tờ danh sách do nhân viên cửa hàng ma pháp chép lại.

“Tôi muốn mua các loại máu ma thú không có trong danh sách này, tổng cộng sáu mươi loại. Các người có không?”

Đối phương tự tin đáp: “Chỉ cần ngài có tiền thì không gì là không mua được.”

“Đương nhiên, tiền không thành vấn đề.” Tinh Linh đặt một chiếc thẻ lên bàn.

Đó là một chiếc thẻ pha lê ma pháp.

Văn minh ma pháp của đại lục Tora còn phát triển hơn cậu tưởng, tiền tệ ở đây nặng nề, cầm vài chục hay vài trăm đồng vàng thì chẳng sao nhưng nếu là hàng nghìn, hàng vạn thì đủ để đè chết người.

Vì vậy, từ lâu đã có một thương nhân cực kỳ giàu có lập nên ngân hàng ma pháp, nhờ mấy đại sư luyện kim nghiên cứu chế tạo ra thẻ pha lê ma pháp.

Người ta gửi tiền vào ngân hàng, số dư sẽ hiện trên thẻ, sử dụng rất tiện, chỉ cần chạm hai thẻ vào nhau, xác nhận số tiền là xong.

Thẻ pha lê chỉ có chủ nhân đã liên kết mới dùng được, trên thẻ còn có kỹ thuật bảo mật cực kỳ phức tạp, hễ có ai toan phá giải thì thẻ sẽ lập tức phế bỏ. Biện pháp an toàn còn được cập nhật định kỳ, tuyệt đối tránh rủi ro.

Đến nay, cả đại lục hầu như ai cũng có một chiếc.

Khi biết có ngân hàng và thẻ thì Tinh Linh đã sững sờ một lúc lâu. Rõ ràng mức sống nơi này không cao nhưng lại khéo dựa vào ma pháp mà làm được thứ vốn dĩ chỉ khoa học kỹ thuật mới có thể thực hiện.

Nếu phát triển tiếp thì biết đâu bọn họ còn có thể dùng ma pháp bay ra ngoài tinh cầu, tiến vào vũ trụ.

Sau khi kinh ngạc, cậu liền mở tài khoản làm một thẻ VIP. Cậu gửi thẳng mười vạn đồng vàng, nhờ đó lập tức trở thành khách hàng ưu đãi, từ nay giao dịch còn được giảm giá 20%.

Thẻ VIP khác thẻ thường, nền đen chữ vàng, nhìn một cái là biết không có ít nhất mười vạn vàng thì đừng mong có được.

Nhân viên chợ đen vốn có hoa hồng theo khách, nhìn thấy Tinh Linh rút ra thẻ VIP thì mắt lập tức sáng rỡ, vội vàng đích thân đưa cậu đi mua đủ thứ cậu cần, còn công việc của mình thì đã có người khác thay.

Tiêu mất gần ba vạn đồng vàng, Tinh Linh mới gom đủ toàn bộ máu ma thú, lòng hớn hở rời chợ đen, tiếp theo phải tìm một chỗ an toàn.

Nhà trọ thì không ổn, động tĩnh triệu hồi hắc ám không nhỏ nên tốt nhất là ở nơi ít người. Ra ngoài thành cũng chẳng được, Manovey là thủ đô, cổng thành thủ vệ nghiêm ngặt, ngoài thành lại toàn đồng ruộng và trang trại, chẳng có chỗ nào thích hợp. Hơn nữa Ma Vương không có giấy tờ hợp lệ, lỡ ra ngoài rồi thì quay lại sẽ cực kỳ khó.

Suy tính một hồi, bàn bạc cùng Ma Vương, cậu dứt khoát quyết định —— mua một căn nhà riêng.

Theo lời Ma Vương, Lão vu yêu tuy đã cải tiến ma pháp trận truyền tống đường dài thành dạng có thể di động, nhưng vì thời gian gấp rút, tính năng di động này chỉ có hiệu quả trước lần đầu sử dụng. Sau khi kích hoạt thì không thể dễ dàng di chuyển nữa, vì vậy để an trí ma pháp trận cậu buộc phải có nơi cố định.

Hơn nữa, khi ma pháp trận truyền tống mở ra, ngoài Ma Vương thì chắc chắn còn có ma vật khác đi theo nên có căn nhà riêng vừa tránh bị chú ý, vừa tiện bề ra vào.

Thế là, vừa gom đủ máu ma thú, Tinh Linh lại bận rộn đi khắp nơi tìm một căn nhà thích hợp.




  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro