CHƯƠNG 142 - 143
Lần thám hiểm ấy thoạt nhìn chẳng có gì bất thường nhưng chẳng bao lâu sau khi nhiệm vụ kết thúc, Clive đã nhận ra sự khác lạ.
Tính khí của hắn ta trở nên tệ hại hơn trước, khó khống chế, chỉ cần một lời không hợp liền động thủ. Trong mắt những nhà thám hiểm khác thì điều này cũng không quá lạ, ban đầu ngay cả Clive cũng nghĩ rằng chỉ vì thời gian đó gặp nhiều chuyện không thuận lợi nên mới khiến mình nóng nảy như thế.
Mãi đến một lần đi săn ma thú, khi bị máu tươi kích thích mà phát cuồng suýt nữa ra tay với đồng đội, lúc này hắn ta mới ý thức được vấn đề không bình thường.
Nhưng nguyên nhân thì đã chẳng còn cách nào truy xét, Clive chỉ có thể đoán mình ở trong di tích ấy đã chạm phải thứ gì không nên đụng tới.
“Đó là lãnh địa của một ma pháp sư, bên trong còn để lại rất nhiều dấu vết thí nghiệm của chủ nhân năm xưa, ai mà biết gã đã từng nghiên cứu những gì chứ.”
“Nhưng cũng có khả năng là huyết mạch của tôi đã thức tỉnh.”
“Tổ tiên nhà tôi có huyết thống thú nhân, những người từng thấy tôi phát cuồng đều nói dáng vẻ của tôi lúc ấy trở nên kỳ quái, trông giống hệt dã thú.”
Đây là giả thuyết khác của Clive.
Căn bệnh phát cuồng đã giày vò hắn ta rất lâu, khiến hắn ta từ một đội trưởng của đội thám hiểm hạng A sa sút thành kẻ hành tẩu đơn độc. Chỉ khi bất đắc dĩ hắn ta mới chịu hợp tác với người khác.
“Nhưng hiện giờ tình trạng của tôi đã khá hơn trước nhiều, tuy vẫn còn phát cuồng nhưng ít ra đã có thể tự khống chế được.”
Clive kể xong trải nghiệm của mình, ánh mắt từ hồi ức xa xăm trở về, lại dừng thẳng trên người Ma Vương.
“Ngài còn muốn hỏi gì nữa không?”
“Tàn tích ấy ở đâu?”
“Tại một thị trấn thuộc vương quốc Bosainaka, nếu ngài muốn biết chi tiết hơn thì tôi vẫn còn giữ bản đồ chỗ đó.”
Thấy đối phương quan tâm đến chứng cuồng hóa của mình, Clive chẳng hề giấu giếm. Sau khi phát hiện tình trạng bất thường của mình hắn ta từng quay lại di tích đó nhưng vẫn chẳng tìm được manh mối nào.
Nói tới đây hắn ta liền ngừng lại, ánh mắt chăm chăm nhìn Ma Vương, ý tứ quá rõ muốn bản đồ thì lấy thuốc sinh mệnh ra trao đổi.
“Anh cần thuốc sinh mệnh để làm gì? Trông anh cũng không già, hẳn không phải hạng người cần nó để kéo dài tuổi thọ đâu chứ?”
Tinh Linh đột ngột lên tiếng hỏi.
Loại thuốc tăng thọ mười năm quả thật quý báu, nhưng sức hấp dẫn chủ yếu nhắm vào những kẻ đã gần đất xa trời hoặc mắc trọng bệnh. Còn với một cường giả trẻ tuổi khỏe mạnh như Clive thì hoàn toàn có thể kiên nhẫn chờ lần kế tiếp, cần gì sốt sắng lúc này.
Dù sao với người ở Camdo thì bọn họ hẳn cũng đoán được loại thuốc này có người chế tạo, đã có lần bán thứ nhất thì rất có khả năng sẽ còn lần thứ hai, thứ ba.
Chỉ có điều là họ sẽ chẳng bao giờ ngờ được người chế thuốc đem bán lại là một Vu yêu, hơn nữa còn là Vu yêu đến từ đại lục khác. Trong khái niệm của người Tora thì e rằng thậm chí còn chẳng biết Vu yêu là gì.
Sau khi Tinh Linh hỏi, Clive mới đưa mắt nhìn sang cậu.
Ngay từ lúc gặp hai người là hắn ta đã để ý đến mối quan hệ quá mức thân mật giữa Ma Vương và Tinh Linh — lúc Tinh Linh xuống xe, chính Ma Vương đã đỡ cậu kia mà — điều đó khiến hắn ta nhất thời tưởng người trùm mũ choàng kia là một nữ nhân, chỉ là về chiều cao thì “nàng” lại cao hơn hẳn nữ giới bình thường.
Nhưng khi Tinh Linh cất lời, Clive lập tức phát hiện khác lạ.
Giọng nói của Tinh Linh khá trung tính, khó phân biệt nam nữ, nhưng ngữ điệu thì tuyệt đối chẳng hề có chút nữ tính nào. Chỉ cần để tâm một chút liền nhận ra đây là một nam tử.
Trong khi hắn ta còn quan sát, hầu gái Gina cùng đám người hầu tiểu ác ma bưng trà bánh tiến vào.
Nói chính xác thì chỉ có trà; duy nhất một phần bánh ngọt là dành cho Tinh Linh.
Ma Vương đích thân từ tay Gina nhận lấy chiếc khay bánh tinh xảo mà Clive chưa từng thấy, đặt trước mặt Tinh Linh. Người kia rất tự nhiên cắt một miếng nhỏ đưa vào miệng Ma Vương trước, rồi mới thong thả thưởng thức phần còn lại.
Chia sẻ đồ ăn, dùng chung dụng cụ, mức độ thân mật này tuyệt chẳng phải quan hệ bạn bè có thể làm được, hơi thở mập mờ giữa họ cũng chẳng giống người thân.
Thế thì còn có thể là gì nữa? Đáp án đã rõ mồn một.
Phát hiện ấy khiến giọng điệu của Clive mềm đi đôi chút.
“Người quan trọng của tôi mắc bệnh nặng, tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Cả thầy thuốc lẫn ma pháp sư hệ trị liệu đều bó tay, nếu không có thuốc sinh mệnh thì cậu ấy sẽ chẳng cầm cự được bao lâu.”
Người quan trọng? Tinh Linh liếc nhìn hành động vô thức mân mê chiếc nhẫn trên tay của Clive khi nói ra câu ấy.
“Là vợ của anh à?”
“Không, là hôn phu của tôi.” Clive mỉm cười, đáng tiếc sắc mặt khó coi khiến nụ cười càng thêm gượng gạo: “Chúng tôi còn chưa thành hôn.”
Ồ! Hôn phu! Đôi mắt Tinh Linh mở to kinh ngạc trước câu trả lời ngoài dự liệu.
Đây là lần đầu tiên, ngoài cậu và Ma Vương lại gặp thêm một cặp tình nhân đồng tính.
“Hắn mắc bệnh gì?”
“Không rõ. Ngay cả thầy thuốc cũng không tìm ra nguyên nhân, sinh mệnh lực của cậu ấy như bị thứ gì đó hút đi, tiêu tán rất nhanh. Vốn dĩ cậu ấy trẻ hơn tôi nhiều, lại là ma pháp sư bậc sáu, thoạt nhìn cực kỳ trẻ trung vậy mà giờ đây đã già nua héo úa.”
Sinh mệnh lực vô cớ tiêu biến?
Tinh Linh chợt nghĩ đến một khả năng, liền quay đầu nhìn Ma Vương, đúng lúc đối phương cũng nhìn lại cậu, hiển nhiên cả hai đều có cùng suy đoán.
Tinh Linh khẽ ho khan, chậm rãi nói với Clive: “Có một vấn đề hơi thất lễ nhưng ta vẫn muốn hỏi. Quan hệ của anh và hôn phu có thân mật không? Ý ta là…”
Cậu khó mở lời.
Ma Vương thay cậu hỏi thẳng: “Các ngươi từng lên giường chưa? Không chỉ một lần?”
Tinh Linh suýt sặc nước bọt.
Ngược lại, Clive gật đầu thẳng thắn: “Đương nhiên, chúng tôi là hôn phu đã từng cử hành nghi lễ. Về cơ bản chẳng khác gì phu phu chính thức cả, lẽ nào các ngài không phải sao?”
Câu hỏi này, Tinh Linh tuyệt đối không muốn trả lời.
Clive: “Vậy, các ngài hỏi như vậy là có nguyên nhân gì?”
Thực ra, trong thâm tâm hắn ta cũng mơ hồ đoán được bệnh tình của người yêu có liên quan tới bản thân, từ khi cơ thể đối phương suy yếu là Clive đã cố ép mình không được gần gũi nữa nhưng chẳng có tác dụng, thân thể chàng trai ấy vẫn ngày một hao mòn, đến nay thậm chí đã chỉ có thể nằm liệt trên giường.
“Có lẽ ngươi cũng đã phần nào cảm nhận được rồi.”
“Hôn phu của ngươi sinh bệnh, hoàn toàn là do ngươi.”
“Nếu ngươi muốn dùng thuốc sinh mệnh để chữa cho hắn thì ta chỉ có thể nói điều đó là không thể, dù thuốc có hiệu quả thì sau khi sinh mệnh lực trong thuốc tiêu tan hắn vẫn sẽ tiếp tục suy kiệt.”
Lời lẽ lạnh lùng, tàn nhẫn của Ma Vương như lưỡi kiếm đâm thẳng vào tim Clive khiến hắn ta cả người như rơi vào băng giá.
Kích thích quá lớn, đôi mắt hắn ta bắt đầu biến dạng, dấu hiệu cuồng hóa đã hiện rõ.
Tinh Linh nhận ra tình thế không ổn, liền kéo nhẹ tay Ma Vương, ra hiệu đừng dồn ép nữa để mình nói tiếp.
“Dựa vào phán đoán của chúng ta thì nguyên nhân khiến cơ thể anh biến đổi chính là một loại năng lượng đặc biệt, năng lượng ấy khiến người ta phát cuồng, đồng thời nhanh chóng ăn mòn sinh mệnh lực, có lẽ bởi vì anh mang huyết mạch thú nhân nên ảnh hưởng không lớn.”
“Nhưng với hôn phu của anh thì lại khác.”
Clive quả thật có huyết thống thú nhân và đã thức tỉnh, điều này là đúng, nhưng hắn ta không biết rằng do bị ma khí xâm thực nên hắn ta đã từ thú nhân bình thường biến thành thú nhân hắc ám, nếu không có sự chuyển hóa ấy thì e rằng hắn ta đã chết trong cơn cuồng loạn từ nhiều năm trước.
Ma khí với mọi sinh vật đều là kịch độc, nhưng với ma vật lại là bổ dược. Chính nhờ biến đổi thành thú nhân hắc ám mà Clive mới dần thoát khỏi tác dụng phụ, có thể khống chế cơn cuồng, một phần do ý chí hắn ta mạnh mẽ nhưng chủ yếu là nhờ sự biến đổi chủng tộc.
Song, hôn phu của hắn ta thì không như vậy.
Ma khí trên người Clive cực kỳ ít, ngay cả Ma Vương cũng chỉ lờ mờ cảm nhận, chỉ khi tiếp xúc gần mới xác nhận được. Một chút ma khí ấy sẽ không tiếp tục lan rộng nhưng với người thân cận, đặc biệt là bạn đời thì khác.
“Người hôn phối của anh đã nhiễm loại năng lượng đó từ trên người anh. Vì số lượng quá ít nên hắn không phát cuồng nhưng cũng đủ khiến cơ thể hư nhược.”
“Nếu không loại bỏ năng lượng ấy thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị hút cạn toàn bộ sinh mệnh lực mà chết. Còn thuốc sinh mệnh thì tác dụng của nó anh cũng biết rồi — chỉ là tạm thời, cùng lắm chỉ kéo dài thêm chút thời gian.”
Khi Tinh Linh nói xong, Clive đã hoàn toàn bộc lộ diện mạo thú nhân, không phải thú nhân kiểu đại lục Tora mà giống hệt những thú nhân trong Ma Đài có khuôn mặt mang hình dáng dã thú.
Hắn ta trông như một con sư tử có thân người, gương mặt vặn vẹo dữ tợn vì quá đau khổ.
Đây là lần biến đổi hoàn toàn nhất của hắn ta mà chính Clive cũng không nhận ra.
Ngay trước khi hắn ta sắp rơi vào cuồng loạn, phá hủy tất cả, rồi bị Ma Vương giết trong nháy mắt…
Lời nói của Tinh linh đã cứu hắn ta.
“Tất nhiên, không phải là không có cách cứu.”
Chỉ một câu, lý trí của Clive lập tức quay lại, gương mặt khôi phục bình thường chỉ còn đôi mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn Tinh Linh, dáng vẻ như sắp nhào tới nơi, Tinh Linh khẽ dịch người tỏ ra điềm nhiên.
“Anh có ba lựa chọn. Thứ nhất, tìm một ma pháp sư hệ Quang Minh — bắt buộc phải là bậc tám trở lên — để người đó trừ khử ma khí trong cơ thể hôn phu của anh.”
Clive sững sờ. Ma pháp sư hệ Quang Minh? Lại còn trên bậc tám? Làm sao có thể!
Trên đại lục Tora, hệ Quang Minh giống như hệ Băng, hệ Lôi, đều thuộc dạng đặc thù, số lượng cực ít, hơn nữa đa số đẳng cấp cũng chẳng cao. Theo hắn ta biết thì người có chức nghiệp cao nhất mới chỉ ở bậc sáu, hiện đang làm ngự y trong hoàng cung của một quốc gia khác. Không chỉ chẳng có cách nào tiếp cận mà còn hoàn toàn không đáp ứng điều kiện Tinh Linh nêu.
“Vậy… còn hai cách khác thì sao?”
______________
Tác giả có lời muốn nói:
Ma Vương: Hóa ra là hôn phu à? (ghen ghét)
Tinh Linh: Câu hỏi này thật quá xấu hổ (thẹn)
Clive: Ma pháp sư Quang Minh bậc tám trở lên? Tên này chẳng lẽ đang giỡn mặt mình sao? (giận dữ)
CHƯƠNG 143
Phương pháp thứ hai, tất nhiên là để cậu ra tay.
Trong những ma pháp mà Tinh Linh am hiểu, có một loại ma pháp đặc biệt gọi là “Thuật Thanh Tẩy”. Tác dụng đúng như tên gọi, đây là ma pháp chuyên dùng để thanh lọc ma khí cùng các loại ô nhiễm khác, ma pháp này vốn dĩ loài người không thể nắm giữ, ngay cả trong tộc Tinh linh, ngoài Tinh Linh ra thì cũng chỉ có Nữ Hoàng tinh linh và vài tinh anh kiệt xuất cùng huyết mạch mới có thể thi triển.
Phần lớn thời gian, Thuật Thanh Tẩy được tộc Tinh linh sử dụng để tịnh hóa rừng rậm, đối với cơ thể con người hiệu quả không nhiều, nhưng vì nó vốn là khắc tinh của ma khí nên dùng để cứu người vẫn được.
Tinh Linh không giải thích cặn kẽ cho Clive, cậu chỉ nói: “Anh đưa người tới đây, ta có thể giúp.”
Nhưng cũng kèm theo một chữ “nhưng”.
“Ta có thể cứu hắn nhưng chỉ cần hắn còn ở bên anh, thì vẫn sẽ tiếp tục bị ma khí trên người anh lây nhiễm.”
Còn lây nhiễm bằng cách nào…khụ khụ, tự hiểu là được.
Clive khi nghe tới phương pháp thứ hai thì vô cùng mừng rỡ, nhưng khi nghe đến chữ “nhưng”, trái tim đang hân hoan như bị dội một thùng nước lạnh, lập tức đông cứng.
Để hai kẻ yêu nhau không thể thân mật tiếp xúc — chẳng khác nào bắt họ chia cách. Clive lại nghĩ kỹ thêm, khi biết chính vì mình mà Randy gặp bất hạnh này thì chớ nói đến thân mật, chỉ cần tới gần đối phương thôi là hắn ta cũng đã thấy sợ hãi, sợ rằng sẽ mất đi Randy mãi mãi.
Bất chợt, dường như nghĩ tới điều gì đó trong đôi mắt mờ mịt của hắn ta bỗng lóe lên một tia sáng.
Hắn ta khẩn thiết nhìn Tinh Linh, cầu xin: “Xin hãy thanh tẩy luôn phần năng lượng đặc biệt trên người tôi! Như vậy, cả hai chúng tôi sẽ không sao nữa, đúng không?”
Nhưng trước ánh mắt mong mỏi đó, Tinh Linh chỉ lắc đầu, dập tắt hy vọng cuối cùng của hắn ta.
“Thứ năng lượng đặc biệt kia đã trở thành một phần trong cơ thể anh rồi, ta không thể thanh tẩy. Nếu cưỡng ép thì anh sẽ chết ngay lập tức.”
Clive đã hoàn toàn biến đổi thành sinh vật hắc ám, ma khí đã hòa làm một phần với thân thể không thể tách ra. Nếu cưỡng ép thanh tẩy thì ngay cả linh hồn của hắn ta cũng sẽ tiêu tan.
Không còn chút hy vọng nào sao?
Miệng Clive mấp máy hồi lâu, cuối cùng mới khàn giọng hỏi: “Vậy… phương pháp thứ ba là gì?”
Giọng hắn ta khô khốc, như một kẻ lạc vào sa mạc khát khao ốc đảo.
Tinh Linh không trả lời ngay, mà quay đầu nhìn về phía Ma Vương.
“Phương pháp thứ ba, để hắn trở thành giống ngươi.” — trở thành sinh vật hắc ám.
Một khi Ma Vương đã mở miệng, tất nhiên là đồng ý giúp. Lúc này Tinh Linh mới tiếp lời: “Nhưng anh phải nghĩ cho kỹ, nếu để hắn biến thành cùng một dạng tồn tại như anh thì hắn sẽ không còn là con người nữa, đồng thời tính cách, sở thích, thậm chí nhiều phương diện khác cũng sẽ thay đổi, anh có thể chấp nhận biến hóa đó không?”
Trở thành sinh vật hắc ám đâu chỉ là đổi loài đơn giản, lực lượng bóng tối sẽ khiến sinh vật bị xâm thực thay đổi triệt để, giống như trong 《DW》, ma thú bị ma khí nhiễm thì trở nên cuồng bạo, khát máu, mất hết lý trí.
—— Ở điểm này, Clive quả thật may mắn, hắn ta tiếp xúc với ma khí không nhiều, lại mang huyết mạch thú nhân nên sức kháng cự mạnh hơn nhân loại, nếu không thì đã sớm bị ma khí xâm thực mất hết lý trí, biến thành quái vật. Nhờ vậy hắn ta mới giữ được phần nào bản thân, chỉ thỉnh thoảng bạo phát, còn đa phần có thể tự khống chế.
Tất nhiên, đó chỉ là những sinh vật hắc ám cấp thấp, nếu có ma vật cấp cao chủ động ra tay hỗ trợ chuyển hóa thì chỉ cần không cố ý làm hỏng, sẽ không đến mức mất toàn bộ lý trí.
Nhưng thay đổi về tính cách vẫn rất có khả năng, ví dụ như Lilia, tình nhân của Hắc Kỵ Sĩ Turklo — vốn là một Thánh Nữ. Nghe nói khi còn là nhân loại, nàng là Thánh Nữ xuất sắc nhất trong lịch sử, bề ngoài luôn dịu dàng, tao nhã, cao quý, đúng như danh vị.
Thế nhưng sau khi sa ngã, trở thành Ma Nữ Hắc Ám Lilia thì nàng liền biến thành kẻ cực kỳ phóng túng. Trong cung điện Adadara, Tinh Linh đã không chỉ một lần bắt gặp cảnh người đẹp ma nữ kia đè Kỵ sĩ trưởng Turklo lên tường cưỡng hôn — hơn nữa chẳng thèm quan tâm tới nơi chốn.
—— Turklo khi bị cưỡng hôn trước mặt thuộc hạ mà cũng không phản kháng, thậm chí còn để lộ khuôn mặt nhân loại dưới mũ giáp… rõ ràng vị kỵ sĩ trưởng nghiêm túc ấy thực ra cũng là một kẻ nhẫn nhịn đầy dục vọng.
(Ồ, lạc đề rồi.)
Tinh Linh chỉ đưa ra lựa chọn, quyết định ra sao còn tùy Clive.
“Anh hãy suy nghĩ kỹ, tốt nhất bàn bạc với vị hôn phu rồi mới quyết định.”
Sau đó, tự nhiên là tiễn khách, Clive cũng không hỏi thêm về thuốc sinh mệnh nữa, hắn ta chỉ nóng lòng trở về gặp Randy. Dọc đường đi, hắn ta vận đấu khí toàn lực lao như bay để lại trong mắt người đi đường chỉ là một bóng mờ lướt qua, kèm theo cơn gió dữ thổi khiến ai cũng phải nheo mắt.
Clive rời đi rồi, Tinh Linh mới quay sang hỏi Ma Vương: “Ngài định để hắn ta làm việc cho ngài à?”
Dù Ma Vương đối xử rất tốt với cậu nhưng Tinh Linh chưa bao giờ nghĩ hắn có lòng thương xót. Thậm chí ngay từ khi Clive kể chuyện, Ma Vương đã chú ý đến hắn ta rồi, điều đó chỉ có thể vì một lý do nào đó.
Nhưng Tinh Linh không hiểu, với thực lực của Ma Vương, Clive chẳng đáng để hắn coi trọng, nếu nói là vì ma khí vậy thì nay đã biết rõ nguồn gốc rồi, sao còn muốn thu nhận hắn ta?
Vì mình ư? Có thể, nhưng trực giác mách bảo rằng không chỉ vậy. Dù sao thì trong chuyện này, người giữ quyền chủ động là Ma Vương. Nếu không có ý của hắn thì Tinh Linh chắc chắn sẽ không thuận miệng nói ra giải pháp. Ít nhất, cậu phải xác định được phẩm hạnh của Clive và vị hôn phu trước đã.
“Có cân nhắc đó.” Ma Vương thả lỏng người, dựa vào lưng ghế, vừa nắm vừa chơi đùa bàn tay Tinh Linh: “Tư chất của hắn không tệ, bồi dưỡng kỹ sẽ thành thuộc hạ giỏi, hơn nữa nếu có hắn thì chúng ta sẽ dễ dàng hòa nhập vào đại lục này hơn.”
Dưới tay Ma Vương toàn là ma vật ngoại lai, hành sự bí mật thì không sao nhưng công khai vẫn bất tiện hơn là có một người bản địa dẫn đường.
Vả lại, một kẻ có thể dựa vào sức mình thoát khỏi ma khí, thành công chuyển hóa thành sinh vật hắc ám hỗn huyết thì tiềm lực ắt không tầm thường, đủ để Ma Vương xem trọng.
Lão vu yêu kịp trở về trước khi Tinh Linh bắt đầu giờ học, mang theo một tấm thẻ pha lê chứa một tỷ ba đồng vàng nhưng lại chẳng vui mấy.
“Ta nghĩ là mình đã bị bại lộ rồi, trên đường về ta phát hiện có nhiều kẻ lảng vảng quanh đây.”
Dù chúng ẩn nấp trong rừng không xuất đầu lộ diện nhưng làm sao thoát khỏi cảm giác của một Vu yêu.
Lão còn đếm kỹ, có tới hai mươi ba tên, dường như thuộc về nhiều thế lực khác nhau.
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tốc độ bại lộ vẫn quá nhanh, thậm chí chưa về đến biệt thự thì trước cổng đã có người giám thị rồi.
“Hiển nhiên, bọn chúng không phải theo ta về.”
Lão vu yêu không dám nhìn Ma Vương, nhưng lại dám liếc sang Tinh Linh.
Tinh Linh ho khẽ: “Chắc là theo bọn tôi về.”
Ai bảo trên đường họ lại đưa thêm Clive theo, gã Cuồng Kỵ Sĩ này hình như khá nổi tiếng, ngồi ngay ghế đánh xe nên muốn không bị nhận ra cũng khó.
Hơn nữa, chuyện Clive cầu xin thuốc sinh mệnh trong buổi đấu giá ai nấy đều thấy, sau đó hắn ta còn đứng chờ ở cổng, động thái ấy quá bắt mắt. Những kẻ không mua được hoặc muốn loại cao cấp hơn tất nhiên sẽ sai người bám theo.
Tới lúc này, những kẻ giám thị chưa thể xác định bọn họ có liên quan tới thuốc sinh mệnh hay không. Nhưng chỉ cần điều tra thêm sẽ dần lộ sơ hở, đợi đến khi Clive đưa ra quyết định thì e rằng sẽ hoàn toàn phơi bày.
Nếu Lão vu yêu lộ sơ hở trước, thì khỏi phải chờ sau này.
“Ngài bị chúng thấy mặt rồi?”
“Dĩ nhiên là không.” Lão vu yêu kéo kéo gương mặt già nua: “Ta còn quý cái da này lắm. Nếu bị thấy thì chẳng phải ta lại phải thay da khác sao?”
Tinh Linh thành thật đề nghị: “Hay đổi sang khuôn mặt trẻ hơn đi, trong nhà toàn người trẻ mà ngài thì một bộ mặt già cỗi thâm trầm, chẳng khác nào tự tố cáo mình chính là dược sư chế ra thuốc sinh mệnh.”
Con người thường lấy ngoại hình để phán đoán, gương mặt hiện tại của Lão vu yêu quá giống một đại sư uyên bác, đứng giữa một đám thanh niên mỹ mạo thì càng lộ rõ, ai nhìn cũng sẽ nghĩ nó là dược sư đáng ngờ nhất.
Mà trùng hợp thay, nó đúng là kẻ chế ra thuốc đó.
“Nhưng ngài đừng có trực tiếp lột da người khác, ghê lắm.” Tinh Linh cảnh cáo.
Nếu không nhắc, Lão vu yêu rất có thể sẽ làm thật.
“Xài da của người chết thì sao?”
“Ngài mà dùng thì tránh xa tôi ra, đừng để tôi thấy.”
Gần đây Lão vu yêu rất thích thảo luận với Tinh Linh để tìm cảm hứng, sao có thể xa cậu được.
Hơn nữa, Tinh Linh và Ma Vương luôn ở cạnh nhau, tránh xa Tinh Linh chẳng phải là tránh xa cả Bệ hạ sao? Chuyện đó không thể.
Cuối cùng, Lão vu yêu chỉ có thể thở dài thỏa hiệp, còn thuận tiện than vãn: “Da giả thì chẳng dùng được mấy năm, bảo dưỡng cũng rắc rối.”
Tinh Linh lạnh lùng đáp: “Thì thay thường xuyên đi, đừng khoác mãi một cái, dơ lắm.”
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Lão vu yêu: “Là Vu yêu, ta còn thường xuyên bảo dưỡng xương cốt nữa cơ.”
Tinh Linh: “Thế mà cái áo choàng rách rưới kia ngài chưa từng thay lần nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro