CHƯƠNG 154 - 155
CHƯƠNG 154
Sau khi Sophia phát hiện hình tượng người yêu tương lai của mình lại chính là Felicia thì nàng có chút kích động, rồi lại nhận ra hình như cũng chẳng có gì lạ cả.
Vốn dĩ đúng mà, Felicia xinh đẹp (trọng điểm), hợp với thẩm mỹ của nàng (trọng điểm), lại còn có thể nói chuyện hợp ý. Nghĩ thế nào thì việc nàng coi Felicia là hình mẫu người yêu cũng là điều rất bình thường.
Nghĩ thông suốt rồi thì Sophia cười đến nỗi mặt mày nở hoa, không chỉ tự mình cười mà còn trả lời câu hỏi Felicia vừa rồi.
“Người mà ta nghĩ tới đầu tiên chính là chị đó, Chị Felicia.”
Sau đó nàng lại không khỏi tiếc nuối nói: “Quả nhiên chị rất hợp với gu thẩm mỹ của ta, đáng tiếc chị là phụ nữ, lại còn là người ngoại quốc chứ nếu không thì ta đã trực tiếp lấy chị rồi.”
Con gái của đại sư Linton – người có thể điều chế ra thuốc sinh mệnh, cho dù không phải quý tộc thì cũng hoàn toàn xứng với thân phận công chúa của nàng.
Chỉ tiếc Felicia không phải người Camdo, cũng không có tước vị quý tộc lại càng không phải là đàn ông, nếu không thì ngay cả huynh trưởng Williams của nàng cũng sẽ thuận theo lợi ích, để lôi kéo đại sư Linton mà đồng ý mối hôn sự này.
“Phụ nữ thì không được sao?” Felicia cười, thoạt nhìn giống như nói đùa, nhưng lại như nghiêm túc hỏi nàng: “Hai vị chủ nhân của ta đều là đàn ông nhưng họ vẫn yêu nhau tha thiết, còn phụ nữ cùng phụ nữ thì vì sao lại không thể chứ?”
Sophia không nghe ra sự nghiêm túc ấy mà chỉ tưởng nàng đang đùa, nghe vậy liền nhớ tới hai vị mỹ nhân mà nàng từng gặp một lần đã khó quên suốt đời kia.
“Hai vị ấy quả thật là một cặp cực kỳ xứng đôi, ta nói cho chị biết, trước kia khi ta nhìn thấy bức họa của ngài Sael thì ta còn từng nghĩ nhất định phải gả cho ngài ấy đó. Ngài Sael quả thật là người đẹp nhất mà ta từng gặp, tất nhiên là ngài Mondy cũng là người đàn ông anh tuấn nhất mà ta từng thấy.”
Felicia: “…”
Vừa phát hiện tình địch của mình lại chính là Ma hậu tương lai thì phải làm sao bây giờ?
“Trong yến hội ta vốn định tìm cơ hội để tiếp cận ngài Sael, nhưng sau khi thấy ngài ấy và ngài Mondy ở bên nhau thì ta liền từ bỏ.”
Sophia thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ lúc đó, thừa nhận bản thân từng vì mê sắc mà suýt làm ra chuyện hồ đồ.
“Nhưng mà ở quốc gia của các chị thì đồng tính có thể bên nhau, còn ở Camdo của bọn ta thì không được.”
Trên đại lục Tora tuy có vài quốc gia không cấm hôn nhân đồng tính nhưng đó chỉ là số ít, phần lớn các nước vẫn chỉ cho phép hôn nhân khác giới, cá biệt còn có những quốc gia cực đoan bài xích tình cảm đồng giới, trong luật minh văn quy định cấm tuyệt đối.
Camdo thì không đến mức như vậy, đối với người nước ngoài thì quan hệ đồng tính họ chỉ giữ thái độ trung lập – không ủng hộ cũng không phản đối, nhưng trong bản quốc, nhất là tầng lớp quý tộc thì bề ngoài tuyệt đối không được, ngầm thì tùy chứ không được công khai, càng đừng nói tới chuyện thành hôn.
Bởi thế nên Sophia cho rằng Felicia chỉ đang bông đùa.
Nhưng rốt cuộc có phải hay không thì chỉ mình cô biết.
“Không nói chuyện khác, vậy nếu được chọn thì nàng sẽ chọn ta chứ?”
Sophia mỉm cười gật đầu: “Tất nhiên rồi, chị tốt như vậy, ai mà không chọn chị chứ.”
“Vậy nàng phải nhớ kỹ lời mình nói đó.”
Felicia thầm nghĩ, cô cần thay đổi chiến lược rồi.
Ban đầu, đọa thiên sứ vốn chẳng để một vị quốc vương nhân loại vào mắt, cô nghĩ rằng chỉ cần nắm chắc Sophia thì mọi vấn đề khác đều không thành vấn đề, đến lúc cô dụ được người về Ma Đài rồi thì chẳng lẽ người Camdo còn dám đuổi tới tận nơi sao?
Nhưng Sophia lại coi trọng quốc gia, coi trọng huynh trưởng của mình hơn cô tưởng, công chúa đối với trách nhiệm và nghĩa vụ của mình rất xem trọng, hoàn toàn không ngần ngại vì gia tộc mà hi sinh bản thân, điểm này mới khó giải quyết.
Cho nên giờ đây, Felicia phải vừa chinh phục Sophia vừa nghĩ cách lay chuyển Williams, thậm chí là cả Camdo.
Thế là, cô từ bỏ ý định ở lại hoàng cung thêm một thời gian mà chủ động nói lời tạm biệt với Sophia.
“Chị phải về rồi sao?” Sophia lưu luyến: “Không ở lại thêm vài ngày nữa à? Ta còn muốn cùng chị tổ chức tiệc trà chiều đó.”
“Nếu nàng muốn mở tiệc trà thì cứ mời ta đến là được.” Để cho lời tạm biệt bỗng dưng này có lý do thỏa đáng, Felicia bèn nói: “Nàng cũng biết đó, dạo này có rất nhiều người đặt mua thuốc sinh mệnh, ta phải về phụ giúp thôi.”
Sophia quả thực từng nghe qua: “Chị cũng là dược tề sư sao? Ồ đúng rồi, phụ thân chị là đại sư dược tề nên dĩ nhiên chị cũng có thể.”
Felicia chỉ cười mà không nói, về việc cô và Lão vu yêu bị coi là cha con cô chưa bao giờ thừa nhận cũng chưa từng phủ nhận.
“Thực ra ông ấy là một đại sư luyện kim, điều chế thuốc chỉ là hứng thú phụ thôi. Nếu bắt ông ấy chỉ luyện thuốc mãi thì tin ta đi, ông ấy sẽ phát điên mất.”
Đây quả là một tin ngoài dự liệu: “Đại sư Linton đã có thể điều chế thuốc lợi hại đến vậy mà còn không phải nghề chính sao? Vậy luyện kim thuật của ông ấy khủng khiếp đến cỡ nào?”
Felicia gật đầu: “Sau này có cơ hội ta sẽ cho nàng xem mấy tác phẩm luyện kim của ông ấy.”
Sophia bỗng ôm chặt lấy Felicia.
Ngả vào lòng cô, Sophia lưu luyến nói: “Thật sự ta không nỡ để chị đi. Không có chị, nơi này lại trở nên lạnh lẽo, tẻ nhạt.”
Felicia vuốt mái tóc mềm mại của nàng, mỉm cười an ủi: “Nhớ ta thì viết thư cho ta. Hơn nữa, nơi bọn ta ở cũng không xa, nàng có thể tới tìm ta chơi, hoặc ta tới tìm em.”
“Vậy chị sẽ tới dự tiệc trà chiều của ta chứ? Lúc đó ta sẽ giới thiệu mấy người bạn với chị, chị còn có thể ở lại hoàng cung thêm hai ngày.”
“Được thôi, khi nào vậy?”
Trong mắt Sophia lóe lên tia ranh mãnh, ngẩng đầu nhìn cô: “Chiều ngày kia!”
Ý là, hôm nay chị đi, ngày kia đã phải quay lại rồi sao?
Felicia vốn định từ chối, bởi nàng đã bỏ bê công việc quá lâu, lần này về cũng nên hoàn thành chút bổn phận nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh lam long lanh đầy đắc ý của Sophia, cô lại chẳng thốt nên lời từ chối.
Chỉ đành bất đắc dĩ đáp: “Được rồi, ngày kia ta sẽ qua nhưng có lẽ không thể ở lại lâu với em được.”
Sophia nghe thế hơi cụt hứng nhưng cũng không nũng nịu đòi hỏi mà đích thân tiễn Felicia lên xe ngựa, còn đứng đó vẫy khăn tay lưu luyến nhìn theo cho đến khi cỗ xe khuất hẳn ngoài cổng hoàng cung.
Lúc đến, Felicia ngoài một chiếc túi nhỏ đeo cho đẹp và cây quạt ra thì chẳng mang gì theo, còn lúc rời đi thì chỉ riêng rương hành lý đựng quần áo thôi là đã có ba cái to, toàn bộ đều là do Sophia sai người chuẩn bị đủ loại y phục, giờ giao hết cho cô mang đi.
Để phòng ngừa lần sau lại tiếp tục như vậy, đọa thiên sứ nghĩ thầm lần tới tốt nhất nên mang theo ít hành lý, ai biết được cô có lại bị dụ dỗ mà ở lại luôn không.
Trở về biệt thự, Felicia lập tức đi tìm Tinh Linh, từ khi cô được chọn làm thầy của bốn học đồ thì Ma vương đã ra lệnh riêng là sau này cô đều phải nghe theo Tinh Linh. Nếu lời Tinh Linh và lời hắn mâu thuẫn với nhau thì trong trường hợp có lợi cho Tinh Linh, cô phải ưu tiên nghe theo Tinh Linh trước tiên.
Vậy nên, hiện giờ Tinh Linh coi như là cấp trên trực tiếp của Felicia.
Ma vật trong biệt thự nói với cô: “Bệ hạ đưa Điện hạ về Ma Đài rồi.”
“Thế còn đại nhân Linton?”
“Tất nhiên cũng ở Ma Đài, Linton đại nhân không chịu rời phòng thí nghiệm nửa bước.”
Felicia gật đầu rồi trở về Ma Đài tìm Tinh Linh.
Lúc này, Tinh Linh đang tản bộ cùng Ma Vương.
Hiện tại, đại lục Toph đã vào mùa hạ, Biển Cát Hoàng Kim là nơi khắc nghiệt nhất đại lục, mùa này ban ngày nhiệt độ có thể vượt quá sáu mươi độ, đủ nướng cháy người ta, đừng nói là du khách thường, ngay cả ma vật cũng không dám mạo hiểm ra ngoài, hầu hết đều dùng quyển trục truyền tống hoặc trực tiếp dịch chuyển tức thời.
Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế và thương mại của Ma Đài, dù các thương nhân biết nơi này có sản vật quý giá nhưng họ cũng chẳng dám vượt qua Biển Cát Hoàng Kim vào thời điểm này, đó không phải là phú quý trong hiểm nguy mà là tự đem mình dâng cho tử thần.
Lão vu yêu đã tìm được vài loại nguyên liệu hiếm dùng chế áo choàng ma pháp chống nắng ở chợ đen Camdo, nó vốn đã có một cửa hàng ma pháp ở tầng hai Ma Đài, nay liền nhập một lượng lớn nguyên liệu này, rồi công khai phương pháp chế tạo áo choàng ma pháp để ma vật tự mua nguyên liệu mà may, hoặc tìm ma pháp sư làm giúp, nhờ vậy đã hốt bạc một trận.
Nhưng đó chỉ là tình hình ngoài rìa sa mạc, thực tế là khu vực quanh Ma Đài đã bắt đầu được xanh hóa, cảnh sắc bốn mùa như xuân, cho dù mặt trời chói chang treo trên cao thì cũng chẳng ai cảm thấy nóng bức.
Trận pháp lưu trữ vẫn liên tục được xây dựng, trong mấy tháng Tinh Linh rời đi, ma vật đã trải khắp gần nửa Biển Cát Hoàng Kim, chúng san phẳng một lượng lớn cồn cát, trên đất trống ấy dùng nô lệ gieo vô số hạt tử vân anh. Loài cây này vừa có thể chế thành thức ăn gia súc, vừa cải tạo đất đai thêm màu mỡ.
Mấy tháng trước, đoàn thương nhân băng qua sa mạc để tới Ma Đài cần ít nhất năm ngày, mà nay tuy cùng tốc độ đó nhưng chỉ mất hai ba ngày là tới. Tuy vậy, trước khi mùa hạ kết thúc cũng sẽ không có thương nhân nào dám tới đây, do đó hiện tại loài người vẫn chưa biết tốc độ mở rộng của chúng nhanh đến mức nào, đợi khi mùa hạ qua đi thì có lẽ Biển Cát Hoàng Kim sẽ chẳng còn tồn tại nữa.
Mảnh đồng tử vân anh mà Tinh Linh tự tay gieo trồng ngày trước giờ đất đã đủ màu mỡ, sau khi thu hoạch thì cánh đồng ấy lập tức được khai khẩn thành ruộng, trồng khoai tây, ngô và các loại lương thực năng suất cao.
Dù hiện tại Ma Đài không thiếu lương thực nhưng cùng với việc mở rộng ra ngoài, lãnh thổ họ nắm giữ ngày càng nhiều. Riêng các bộ lạc quanh Biển Cát Hoàng Kim đã có hơn mười, chưa kể các quốc gia như Adadara đã ngầm bị khống chế, những quốc gia này đều thiếu lương thực trầm trọng.
Đừng nhìn tầng lớp thượng lưu sống xa hoa nhưng thực tế dân thường ngày ngày có người chết đói, phần nhiều là trẻ nhỏ và người già, vào mùa hạ thì tình cảnh ấy càng nghiêm trọng hơn.
Ma vật tuy không ưa nhân loại nhưng một khi đã là lãnh thổ của mình thì chúng cũng không thể khoanh tay nhìn thần dân chết đói hàng loạt, cho nên trước khi dân chúng có thể tự nuôi sống bản thân thì Ma Đài phải bảo đảm nhu cầu sinh tồn cơ bản, đó mới là lý do họ trồng lương thực quy mô lớn, nếu không thì kể cả Ma Vương ở trên, các ma vật chỉ toàn thích ăn thịt, vốn định dùng đất này để trồng thực vật ma pháp thôi.
CHƯƠNG 155
Ngày nay, ruộng đất bên ngoài Ma Đài đã không còn là nơi có thể đi hết chỉ bằng một đôi chân nữa, nếu có người nào đó từ ngoài vũ trụ nhìn xuống toàn bộ đại lục Toph, mảng xanh trong Biển Cát Hoàng Kim khi Tinh Linh mới bắt đầu gieo trồng chỉ bé như một hạt mè trên chiếc bánh lớn, không nhìn kỹ thì chẳng thể tìm ra.
Còn giờ đây, hạt mè ấy đã biến thành hạt đậu nành, tuy vẫn nhỏ bé nhưng đã không thể coi thường nữa.
Một vùng đồng ruộng và vườn hoa rộng lớn như vậy dĩ nhiên không thể chỉ dựa vào hơn một nghìn người từng mua về trước đó để chăm sóc.
Nơi này cần rất nhiều lao động, nhưng việc mua nô lệ lại không phải là lựa chọn tốt, Ma Vương từng hứa với Tinh Linh sẽ cố gắng giảm bớt sự tồn tại của chế độ nô lệ nên tất nhiên hắn sẽ không để việc mua bán nô lệ ngày càng thịnh hành, cuối cùng hắn chọn cách thuê mướn lao động.
Các bộ lạc gần Biển Cát Hoàng Kim không nhiều, gần nhất chính là Cổ Ma – bộ lạc loài người đầu tiên bị ma vật chiếm lĩnh, thế nhưng người Cổ Ma lại không hề phản kháng, khi ma vật chia số gia súc vốn thuộc về tộc trưởng Cổ Ma cho họ, khi vùng đất hoang quanh bộ lạc chỉ sau một đêm biến thành mảng xanh, cây táo gai sa mạc trĩu quả mọc đầy khắp nơi thì họ đã coi những kẻ ngoại lai kia là chủ nhân mới, thật lòng chấp nhận sự cai trị của Ma Vương.
Vậy nên, khi tộc trưởng mới ra lệnh di dời toàn bộ bộ lạc, tuy trong lòng sợ hãi và luyến tiếc nhưng họ vẫn ngoan ngoãn thu dọn tất cả tài sản, đi theo đoàn người tiến vào Biển Cát Hoàng Kim.
Khi đó, Biển Cát Hoàng Kim chưa nóng bức như bây giờ, dù chuyến đi gian khổ nhưng họ không thiếu nước cũng chẳng thiếu thức ăn nên chỉ vài ngày sau đã vượt qua được những đụn cát, tiến vào một thế giới xanh tươi xinh đẹp.
Đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy nơi đẹp đến thế, khắp mặt đất phủ đầy hoa tím, không chỉ đẹp mà dường như còn là loại cỏ chăn nuôi, không cần ai lùa, đàn lạc đà và dê mà họ mang theo đã tự lao tới thưởng thức.
Bên rìa cánh đồng hoa là những kênh đào sẵn, dòng nước trong veo khác hẳn thứ nước đục ngầu họ từng uống ở bộ lạc, đến mức có thể uống trực tiếp mà không hề có mùi lạ.
Sau cánh đồng hoa là những cánh đồng nông nghiệp mênh mông càng khiến họ kinh ngạc, dù chẳng nhận ra loài cây nào nhưng nhìn những quả trĩu cành cũng biết đó là lương thực, người chưa từng thấy nhiều ruộng đất đến vậy đều sững sờ, ở bộ lạc họ từng trồng ruộng cho tộc trưởng nhưng chưa bao giờ có cánh đồng nào tươi tốt đến thế.
Trên đồng có không ít nô lệ đang làm việc, nếu không phải có dấu ấn nô lệ thì họ tuyệt chẳng tin đó là nô lệ, ai nấy đều khỏe mạnh vì không còn phải chịu đói mà cơ thể vạm vỡ hơn cả người Cổ Ma, mặc quần áo may lại từ đồ cũ thu về từ ma vật – thứ mà ma vật vốn vứt bỏ nhưng với nô lệ và dân nghèo thì quý giá vô cùng, chỉ nhìn ánh mắt ghen tỵ của người Cổ Ma khi ngắm đám nô lệ mặc áo ấy là đủ hiểu.
Khi biết mình sẽ được an cư tại đây thì tất cả đều muốn reo lên để bày tỏ niềm vui sướng.
Không còn phải chịu nắng gắt thiêu đốt, không còn lo thiếu nước, mà nhìn dáng vẻ nhóm nô lệ kia thì cũng biết họ sẽ không bị đói bụng, với những người Cổ Ma thường xuyên chết đói vì thiếu lương thực thì chẳng còn nơi nào tốt hơn nữa.
Tộc trưởng cũng nói rõ ở đây họ vẫn phải lao động mỗi ngày nhưng so với trước kia – làm từ sáng đến tối vẫn có thể chết đói – thì giờ đây, tuy vẫn lao động nhưng có thể nuôi sống bản thân và gia đình, thế là đủ mãn nguyện.
Ngoài Cổ Ma, còn có các bộ lạc khác gần Biển Cát Hoàng Kim bị ma vật chiếm cũng được di dời tới đây.
Dù họ mang tâm trạng thế nào trước khi đến nhưng sau khi tận mắt thấy ốc đảo khổng lồ này thì không ai còn oán thán hay bất an.
Ma vật căn cứ vào dân số từng bộ lạc để sắp xếp chỗ ở, chia ruộng đất xung quanh cho họ chăm sóc, vì vốn chỉ quen chăn nuôi, chưa từng canh tác nên ban đầu sẽ có nô lệ giỏi nông nghiệp đến dạy cho đến khi họ thuần thục.
Để khích lệ tinh thần, ma vật còn nói rõ nếu chăm sóc tốt thì đến mùa thu hoạch họ sẽ được hưởng một phần hai mươi sản lượng từ ruộng đất mình phụ trách.
Đừng tưởng một phần hai mươi là ít.
Thời đại của Tinh Linh, năng suất trung bình của khoai tây và ngô mỗi mẫu đất đã vượt 10.000 cân.
Những hạt giống được gieo ở đây chính là ngô và khoai tây mà Tinh Linh lấy từ “Rương kho báu hạt giống”, đều là loại tốt nhất, lại còn được Tinh Linh cải tiến để thích hợp với nơi này.
Dù do thiếu kinh nghiệm, thiếu phân bón, lại chẳng có công nghệ hiện đại nên năng suất chắc chắn bị giảm nhưng chỉ cần chăm sóc cẩn thận, tưới tiêu bón phân đều đặn, thì một mẫu thu 5.000 cân hoàn toàn bảo đảm.
Như vậy, một phần hai mươi của một mẫu cũng được ít nhất 250 cân lương thực, trong điều kiện khắc nghiệt thiếu nước của đại lục Toph, sản lượng của ruộng đất nơi khác có khi còn chẳng được bằng con số này, thậm chí thường xuyên mất trắng vì hạn hán.
250 cân lương thực đối với những người quanh năm đói khát có khi còn nhiều hơn cả lượng ăn một năm.
Hơn nữa, khoai tây chỉ ba tháng đã chín, một năm trồng được hai đến ba vụ. Như vậy, sản lượng họ được chia càng nhiều hơn.
Mà đó mới chỉ là trên một mẫu, khi phân chia ruộng đất, ma vật tính một người trưởng thành sẽ chăm sóc năm mẫu, thanh thiếu niên 14–18 tuổi chăm sóc hai mẫu, còn trẻ nhỏ thì không phải làm việc.
Điều này có nghĩa là một gia đình hai người lớn sẽ được hưởng phần lương thực của mười mẫu – tức 2.500 cân, chừng đó đủ nuôi cả năm cho ba đến năm đứa trẻ.
Nhà nghèo thường đông con, có nhiều lao động trưởng thành thì lượng lương thực chia về càng nhiều hơn.
Dù ban đầu họ chưa hiểu hết điều này – bởi khi mới đến, ngô còn là mầm non, khoai tây nằm dưới đất chưa thấy – nhưng nghe đến việc có lương thực được chia, ai cũng vui mừng khôn xiết.
Dân thường trong bộ lạc trước nay cũng chẳng sống khá hơn nô lệ bao nhiêu, đi làm thuê cho các đại gia tộc, tiền công ít ỏi, có khi còn chẳng đủ ăn, giờ chỉ cần chăm chỉ làm việc mà vừa đủ ăn vừa có thêm phần lương thực, chẳng ai là không hài lòng.
Nhờ vậy, việc an trí cho họ diễn ra thuận lợi ngoài dự đoán, chẳng ai gây chuyện. Ma vật vốn định bắt vài kẻ chống đối để răn đe nhưng thấy họ ngoan ngoãn nên cũng bỏ ý định.
Khi Tinh Linh trở lại Ma Đài, vừa đúng lúc lứa khoai tây đầu tiên sắp thu hoạch.
Tinh Linh cũng muốn xem thử sản lượng thế nào nên đã đến tận nơi.
Thu hoạch vốn chỉ cần ma vật hệ thổ động ngón tay là xong nhưng nay phần lớn ma vật đều bận việc thống nhất đại lục nên không ai rảnh, hơn nữa, trồng trọt vốn là việc của con người, để ma vật ra tay phụ thì quá hạ giá.
Vậy nên mọi người thống nhất đã giao đất cho con người thì thu hoạch cũng để họ tự làm, dù vất vả nhưng đó là phần việc của họ, đồng thời cũng để họ tận hưởng niềm vui mùa gặt, hiểu rõ phúc lợi mà Ma Đài ban cho.
Biết Ma Vương và Tinh Linh sẽ đến, ma vật quản lý cố ý đợi họ tới mới cho dân chúng bắt đầu.
Những người trồng trọt nay đã biết khoai tây mọc dưới đất, thường ngày xới đất vẫn tình cờ bắt gặp vài củ nông, giờ nghe lệnh được đào, ai nấy vội cầm nông cụ lao vào.
Theo hướng dẫn từ trước, người già yếu thì dùng liềm cắt thân cây vàng úa, trai tráng thì dùng cuốc bới sâu lôi cả củ lẫn đất, trẻ nhỏ theo sau nhặt khoai, phơi ra ngoài.
Nhưng khi thấy dưới gốc cây đầu tiên lộ ra những củ to bằng nắm tay, chen chúc san sát, tất cả đều chết lặng.
Không ai ngờ, mấy cây thấp bé kia lại có thể sinh ra nhiều củ đến vậy, mà đây mới chỉ là một cây, vậy cả ruộng sẽ là bao nhiêu?
Ánh mắt mọi người đồng loạt sáng rực, họ nhớ rõ lời ma vật từng nói số lương thực này, họ cũng có phần.
Nghĩ đến ruộng đất mình được giao, lại nghĩ đến phần của người thân, không cần thúc giục, tất cả lao động càng thêm hăng hái.
Không ai lười nhác, không ai than mệt, ngay cả lũ trẻ cũng làm việc chăm chỉ hết sức, bởi tất cả đều hiểu những củ khoai xù xì kia chính là thứ cứu mạng.
Khoai tây chất đầy ruộng, nụ cười nở khắp mặt người.
Có kẻ vừa cười vừa khóc.
Chỉ cần ma vật không đổi ý, chừng ấy lương thực đủ cho cả bộ lạc ăn no một năm còn dư.
Không chỉ no, họ còn có thể bán phần thừa cho Ma Đài đổi lấy tiền mua nhu yếu phẩm, thậm chí may cho con cái một bộ quần áo mới.
Thật sự là quá tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro