CHƯƠNG 158

Ma Vương chuẩn bị đích thân đi một chuyến tới quốc gia Bosainaka, nhưng không phải lập tức khởi hành.

Thánh điện của Thái Dương Thần Giáo nằm trên một ngọn núi cạnh kinh đô Bosainaka, ngọn núi này vốn có tên gọi riêng nhưng từ lâu đã chẳng ai còn nhớ, ngày nay toàn bộ Bosainaka đều gọi nó là Thánh Sơn, là thánh địa trong lòng tất cả tín đồ Thái Dương Thần Giáo, người ngoài giáo không được phép lên núi. Lần này Ma Vương đi là để điều tra thân phận của Thần Thái Dương, để tránh kinh động đến đối phương nên tất nhiên không thể gây ra động tĩnh quá lớn nhưng để hắn gia nhập giáo hội thì lại càng không thể, vì vậy mọi người đều thống nhất rằng tốt nhất là phải tìm được một người dẫn đường.

Mấy vị sứ giả Thái Dương Thần Giáo đang tiếp xúc với quốc vương Camdo liền trở thành mục tiêu.

Trong số đó, kẻ cầm đầu có địa vị không hề thấp, tương đương với Hồng Y giáo chủ trong nhận thức của ma vật, chỉ dưới Giáo hoàng người lãnh đạo tối cao của tôn giáo.

Không gọi là “Giáo hoàng” có lẽ là vì quy mô Thái Dương Thần Giáo hiện tại chưa đủ lớn; chữ “hoàng” quá dễ khiến các quốc gia khác kiêng dè.

Thần thuật của vị Hồng Y này cực kỳ cao, dù chưa từng thấy gã xuất thủ nhưng ma vật giám thị trong bóng tối đã dùng đạo cụ ma pháp đặc biệt để thăm dò, xác nhận dao động năng lượng trên người gã tuyệt đối vượt quá bậc chín, một cấp bậc mà toàn đại lục Tora đều không ai chạm tới.

Với ma vật mà nói thì bật chín chỉ là điều kiện cơ bản để gia nhập quân đoàn, bảy vị ma tướng thậm chí đều là bật mười - đẳng cấp cường giả tuyệt đỉnh. Ma Vương và Tinh Linh vốn thuộc loại ngoại lệ nên không tính trong hệ thống cấp bậc ấy, vì vậy một thần thuật sư bật chín vốn không đáng lo.

Nhưng thần thuật sư là loại rất tà môn, sức mạnh của họ có thể tăng vọt nhờ tín ngưỡng, trong chiến đấu nếu bộc phát một lần thì việc vượt cấp giết địch cũng chẳng hiếm thấy, nếu chịu tiêu hao sinh mệnh thì thậm chí còn có khả năng triệu hồi thần minh giáng lâm, hóa thân thành bán thần cường giả.

Hơn nữa, nếu đối phương tín ngưỡng vị Thần thuộc Quang Minh thì thần thuật của họ sẽ tự nhiên khắc chế sinh vật hắc ám như ma vật, là đối thủ khó nhằn vô cùng.

Còn ma pháp hệ linh hồn đối với thần thuật sư cũng vô dụng, không phải vì linh hồn họ không thể bị khống chế, mà là bởi linh hồn của họ thuộc về thần minh họ tín ngưỡng, một khi linh hồn có dị thường thì thần minh sẽ lập tức cảm ứng được, coi như là bị lộ ngay.

Do đó, trước khi chưa rõ gốc gác của Thần Thái Dương thì phía Ma Vương sẽ không dại gì mà ra tay với mấy sứ giả ở Camdo.

“Hiện giờ phương pháp đơn giản có tỷ lệ thành công cao nhất là ra tay từ phía quốc vương Camdo, hai bên vốn có ý hợp tác, nếu đàm phán thành công thì Camdo nhất định sẽ phải cử sứ đoàn tới Bosainaka, đây chính là cơ hội tốt nhất.”

Dù nói là “nếu” nhưng tất cả đều biết, vị quốc vương trẻ tuổi kia để thoát khỏi sự khống chế của ba vị công tước thì chắc chắn sẽ đồng ý hợp tác với Thái Dương Thần Giáo, nếu không thì hắn ta đâu cần bí mật triệu kiến đối phương làm gì?

Đến lúc đó, bọn họ chỉ cần trà trộn trong đoàn sứ giả tới Bosainaka thì cơ hội tiến vào Thánh Sơn sẽ lớn hơn nhiều.

Tuy nhiên, việc tiếp xúc giữa Camdo và Thái Dương Thần Giáo vốn được tiến hành bí mật, dù có cử sứ đoàn thì lý do cũng sẽ là cái cớ khác, nguyên nhân thật sự tuyệt đối giữ kín. Trong tình huống này, tất nhiên họ sẽ không để vài người lạ lai lịch mơ hồ chen vào, tránh tăng nguy cơ bại lộ.

Ma pháp linh hồn cũng không dùng được, vì thần thuật sư cao cấp có thể dễ dàng cảm nhận hơi thở hắc ám.

Huyết tộc mở miệng: “Vậy nên, người được cử đi tốt nhất phải có liên hệ với chúng ta, đồng thời giành được sự tín nhiệm của quốc vương Camdo.”

Nhìn vẻ tự tin của gã, ai cũng hiểu Ansetloc có người để chọn.

Đến ngay cả Tinh Linh cũng thoáng đoán ra.

“Ý ông là công chúa Sophia sao?”

Trong toàn Camdo, tính ra có liên hệ với họ chỉ có vị công chúa mà Felicia đang theo đuổi, người khác dù nhờ Lão vu yêu mà khách khí với họ nhưng cũng chỉ dừng ở bề ngoài, tuyệt đối không thể được quốc vương Williams tín nhiệm để cùng đồng hành.

Chỉ có công chúa Sophia còn hy vọng, nàng tuổi còn nhỏ, nhược điểm rõ rệt, hơn nữa bên cạnh lại có Felicia nên thuyết phục nàng không phải chuyện không thể.

Còn việc làm sao để quốc vương Williams phái công chúa Sophia đi sứ Bosainaka thì chỉ cần có người khuyên nhủ là được.

Dù biết Ma Vương mạnh nhất, Tinh Linh cũng không yếu nhưng các ma tướng vẫn lo lắng cho an nguy của họ, sau khi bàn bạc, Đọa Thiên Sứ Serra và Tư Tế Người Sói quyết định đồng hành cùng họ.

Có điều, giờ vẫn phải chờ tình hình bên Camdo định đoạt.

Hội nghị kết thúc, ma vật rời đi, Tinh Linh cũng định tiếp tục quy hoạch việc xanh hóa những dải cồn cát còn lại ở Biển Cát Hoàng Kim.

Nhờ ma trận lưu trữ ma lực mà khu vực quanh Ma Đài giờ có mưa rơi định kỳ, vấn đề thiếu nước được giải quyết, số loại cây trồng có thể lựa chọn cũng phong phú hơn, Tinh Linh dự định trước khi xuất hành sẽ mô phỏng lại rừng Tinh linh, tạo một bản thu nhỏ để đặt nhóc cây non ở chính giữa, dù sao lần này tình hình còn chưa rõ vì thế không thể mang theo cây non được.

Cho dù nhóc cây non khóc lóc làm nũng nhưng lần này Tinh Linh vẫn không nhượng bộ.

Nhưng cậu cũng không thể để một mầm cây non nớt ở lại rừng một mình, vì vậy định tìm cho nó vài bạn đồng hành.

Thích hợp nhất chính là Cây Người.

Mầm cây non tuy nhỏ nhưng bản năng biết cách bồi dưỡng Cây người, như cây ăn thịt trong rừng Taroka cũng từng vậy, điều kiện tiên quyết để trở thành Cây người là bản thân thực vật phải có ma lực và một chút ý thức tự chủ, cây ma pháp loại đại thụ càng mạnh thì khả năng tiến hóa thành Cây người càng cao.

Vậy nên Tinh Linh chỉ cần nuôi dưỡng một vài loại thích hợp là được, hằng tháng cậu thu thập hạt giống trong rương kho báu, trong đó có vài loại đã từng tiến hóa thành Cây người ở rừng Tinh linh.

Loại hạt này cực kỳ quý hiếm, mỗi tháng chỉ có một hạt, với ma lực hiện tại thì cậu chỉ có thể thúc sinh ba hạt, mà cho dù dốc hết ma lực thì ba nhóc Cây người ấy vẫn lớn rất chậm, chẳng cao hơn cây non bao nhiêu.

May là cả ba đều có chút ý thức, tuy ngây thơ hơn cây non nhưng vẫn có thể trò chuyện, giúp nó đỡ cô đơn.

Cây người nhỏ biết đi biết chạy, mỗi lần chúng nhúc nhích thì rễ nhỏ loạng choạng khắp nơi, Tinh Linh thấy vậy đều lo sốt vó, sợ thân cây mỏng manh của chúng bị gãy mất.

Hiện tại, rừng Tinh linh thu nhỏ còn đang xây dựng, ma trận lưu trữ ma lực đã trải ra, nhưng hỏa nguyên tố trong không khí vẫn chưa được loại trừ, phải đợi khi vùng đất được chọn ổn định thì cậu mới ra tay.

Cho nên, ba nhóc Cây người tạm thời ở chung chậu cùng cây non, đặt trong gian phòng cũ của Tinh Linh.

— Cần nói rõ là từ khi trở về Ma Đài thì Tinh Linh đã chuyển sang ở chung phòng với Ma Vương, phòng cũ được Ma Vương lấy lý do để cây non học cách độc lập mà biến thành chỗ ở tạm cho mấy bé cưng, trong đó ngoài cây non và ba nhóc cây người ra thì còn có Thỏ, Thằn lằn lớn và Quỷ Xà Chu Đằng.

Chẳng khác nào một ổ thú cưng cả.

Thỏ vốn lúc đến Ma Đài đã nhớ lời hứa của Tinh Linh, hăm hở muốn đi gặp những ma thú trông giống nó, xem có tìm được thỏ cái hợp ý không.

Đáng tiếc, trong mắt tất cả ma thú thì nó chỉ là đồ ăn.

Ban đầu nó còn chưa phòng bị, mạnh dạn tiếp cận một con cái mà nó thấy xinh đẹp, muốn lấy lòng, kết quả thì… chẳng được cái gì mà suýt nữa thành bữa tối của người ta, may là ma vật đi cùng kịp thời ra tay đánh đuổi.

Ngược lại, Thằn lằn lớn đi theo chỉ vì tò mò vậy mà lại vừa mắt một con Long Giác Thạch Tắc (thằn lằn sừng rồng), dường như còn có ý phát triển xa hơn.

Chuyện này khiến Thỏ đau lòng vô cùng.

Nghĩ đến Thỏ gần đây ủ rũ suốt ngày như sống không còn gì luyến tiếc, khóe môi Tinh Linh cong lên định bụng sẽ về thúc sinh ít quả cây ăn thịt cho nó ăn, an ủi một chút.

Đúng lúc cậu định rời đi thì Ma Vương bất ngờ nắm lấy tay cậu.

“Em muốn đi xem bọn cây non, ngài có đi cùng không?”

Có lẽ vì Ma Vương đã trở về Ma Đài nên không thể dùng phân thân ảo ảnh để lười biếng nữa, mấy ngày nay hắn lại bận rộn, thỉnh thoảng phải tách khỏi Tinh Linh để hành động riêng.

Ma Vương không nói nhiều, chỉ khẽ nâng tay trái của Tinh Linh, đeo lên ngón giữa mảnh mai của cậu một chiếc nhẫn ngọc bích.

Viên ngọc lục bảo sáng trong được mài tròn gắn ở chính giữa, hai bên khảm những viên nhỏ uốn cong như cặp sừng, vòng quanh hợp thành hình trái tim rỗng.

Trên mặt nhẫn, đường hoa văn thực chất là chữ viết nghệ thuật “Rekdimon Agnedes Kuslia”, trọn vẹn cái tên của Ma Vương.

Tinh Linh nhận ra viên ngọc này quen mắt, dường như chính là một viên trong cặp “Chúc phúc của nữ thần tình ái” mà Ma Vương từng đấu giá.

Hóa ra viên lớn ban đầu đã bị cắt nhỏ, vừa vặn chế thành nhẫn đeo tay, phần thừa lại mài thành vô số hạt, quả nhiên là khí phách của Ma Vương, xa xỉ chẳng ai bì nổi.

Như để trả lời thắc mắc, Ma Vương lại lấy ra một chiếc nhẫn khác cũng khảm ngọc lục bảo, kiểu dáng tương tự chỉ khác là thiết kế cặp sừng đổi thành dây leo, trên mặt khắc trọn vẹn cái tên của Tinh Linh: “Luvita Lagerfeld Syvest”.

Nhưng ở mặt trong, lại khắc bằng Hán tự hai chữ “Lục Duy”.

Hắn đặt nhẫn vào tay Tinh Linh rồi đưa tay trái của mình ra, thấp giọng nói: “Đeo cho ta.”

Một cặp nhẫn, ngón giữa tay trái, trao đổi cùng nhau.

Tinh Linh lúc này mới hiểu Ma Vương đang làm gì.

“Ngài đang cầu hôn em?”

“Không, là đính hôn.”

“…Chẳng phải nên cầu hôn trước khi đính hôn sao?”

“Em đã đồng ý rồi.”

“Từ khi nào? Em đâu nhớ…”

Ma Vương nhắc nhở: “Đêm hôm mua được viên ngọc ấy.”

Hôm đấu giá? Sau đó về gặp Clive, rồi tối trong phòng… Hình như Ma Vương quả thật có nói gì đó nhưng lúc ấy hắn bị chuyện hôn ước của Clive và Randy kích thích nên hành động có dữ dội hơn bình thường, Tinh Linh chỉ nhớ mình đã gật bừa chứ hoàn toàn chẳng nghe rõ gì.

Vậy thì… lúc đó hắn đã cầu hôn sao?

Chỉ nghĩ đến cảnh tượng ấy, vành tai Tinh Linh đã đỏ ửng.

Thấy cậu không nói gì, Ma Vương bất ngờ quỳ một gối trước mặt, trên tay xuất hiện một bó hoa hồng rực rỡ, ngẩng đầu nhìn Tinh Linh.

Đôi mắt đỏ như máu, rực rỡ chẳng kém hoa hồng.

Hắn không nói “gả cho ta đi”.

Hắn nói: “Ta dâng hiến bản thân mình để có thể bên em trong vạn kiếp về sau, hãy trở thành Ma hậu của ta, Lục Duy.”

Ánh mắt Tinh Linh khẽ rung động, cuối cùng mỉm cười, nâng chiếc nhẫn lên đeo vào ngón giữa tay trái của Ma Vương.

___________

Tác giả có lời muốn nói: Nhẫn đương nhiên là Ma Vương tự mình làm, hắn đã mưu tính từ lâu rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro