CHƯƠNG 159

Trong tay Tinh Linh đột nhiên nhiều thêm một chiếc nhẫn, hoa văn trên đó lại chính là tên của Bệ hạ, ma vật vừa nhìn liền hiểu ngay chuyện gì.

Huống hồ, trên tay của Bệ hạ nhà họ cũng có một chiếc nhẫn giống hệt khắc tên của vị Tinh Linh kia.

Ngày ấy, ma vật nào gặp được hai người, câu đầu tiên đều là: “Chúc mừng Bệ hạ, chúc mừng Điện hạ.”

Sau đó còn có thể nhận được một ánh mắt ban thưởng, đủ để thấy tâm tình của Ma Vương tốt thế nào.

Huyết tộc rất biết điều, lập tức hỏi Ma Vương muốn định ngày thành hôn vào hôm nào, rồi muốn một hôn lễ ra sao.

Ma Vương đáp: “Thời gian thì chờ khi nào chúng ta trở về rồi tính.”

Nhưng về hôn lễ, hắn lại nói rõ ràng rành mạch, hiển nhiên đã suy nghĩ từ lâu.

Huyết tộc mang theo niềm vui hứa hẹn: “Vâng, bệ hạ. Chúng thần nhất định sẽ chuẩn bị hôn lễ chu toàn, khiến ngài và Điện hạ hài lòng.”

Thế là Tinh Linh vừa mới chấp nhận mình có một vị hôn phu, quay đi quay lại đã phải đối mặt với chuyện định ngày cưới.

May thay, bản thân cậu cũng không phải không nguyện ý nên tất nhiên sẽ không phản đối.

Trong khi đó, Felicia nhận lời mời của công chúa Sophia đến hoàng cung dự buổi trà chiều nàng tổ chức.

Cô giao chiếc hộp quà chuẩn bị cho Sophia cho nữ hầu dẫn đường, rồi đi thẳng đến hoa viên.

Cô đến không sớm, trong vườn tiệc trà đã bắt đầu, ngoài chủ nhân Sophia thì còn có mấy tiểu thư quý tộc tuổi đều xấp xỉ nhau, mặc váy áo thịnh hành nhất, trên người châu ngọc lấp lánh, mỹ lệ kiều diễm chẳng kém gì nhau.

“Chị Felicia, cuối cùng chị cũng đến rồi.” Vừa thấy cô, Sophia lập tức đứng bật dậy chạy đến ôm lấy Felicia, thân mật trao cho cô một cái ôm cùng nụ hôn má.

“Ta cứ tưởng chị sẽ không đến nữa.”

“Sao lại thế, ta đã hứa thì nhất định sẽ tới.” Felicia tận hưởng một phen hương ngọc ôn nhu rồi mới buông nàng ra.

“Lại đây ngồi xuống đi, ta giới thiệu với chị vài người bạn.”

Sophia kéo Felicia vào bàn, lần lượt giới thiệu ba vị tiểu thư.

Felicia mỉm cười chào hỏi, nụ cười chuẩn mực, dịu dàng mà thân thiện, song trong mắt lại chẳng gợn chút nhiệt.

Ba cô gái kia không rõ là có ý gì nhưng trước mặt Sophia, ai nấy đều nhiệt tình với Felicia.

Từ sớm họ đã chú ý đến chiếc hộp quà trong tay nữ hầu đi cùng Sophia, đều tò mò trong đó là gì.

Sophia cũng trông thấy, nhớ đến lời Felicia từng nói sẽ làm riêng cho nàng một đôi giày, càng thêm mong chờ.

Nhưng nếu chỉ là giày, cần hộp lớn đến vậy sao?

Felicia ra hiệu cho nữ hầu mang hộp đến, đẩy tới trước mặt Sophia: “Muốn mở ra xem không?”

“Là giày sao?”

Sophia hứng khởi tháo dải lụa. Ngoại trừ thời thơ ấu sinh nhật được cha mẹ tặng quà, đây là lần nàng mong chờ nhất khi mở một hộp quà kể từ khi trưởng thành.

Nắp vừa mở, bên trong lại có hai hộp, một lớn một nhỏ, cũng buộc ruy băng.

Sophia kinh ngạc: “Hai cái? Không phải chỉ có giày thôi sao?”

“Lúc đặt giày, ta nhìn thấy cái này thì cảm thấy rất hợp với nàng nên mua luôn.” Felicia gật đầu ra hiệu nàng tiếp tục.

Sophia càng thêm kỳ vọng, ngay cả ba tiểu thư vốn chỉ tùy tiện xem náo nhiệt cũng tò mò ghé sát.

Nàng mở hộp nhỏ trước, đoán rằng trong đó là giày, còn hộp lớn thì để dành bất ngờ sau.

Khi hộp mở ra, mấy thiếu nữ đều lộ vẻ kinh diễm.

Bên trong, một đôi giày cao gót xanh lam, buộc dây đang yên tĩnh nằm đó.

Đôi giày này gót không cao như loại Felicia thường mang, chỉ năm phân, phần gót cũng là bản to, trên mũi giày không nhiều trang sức, chỉ có những dải dây mảnh vắt chéo qua mu bàn chân và cổ chân, quấn thêm lớp sa mỏng, sau gót thắt thành chiếc nơ xinh đẹp tinh tế, nhìn đáng yêu vô cùng.

Rõ ràng không dát vàng khảm ngọc, không gắn đầy châu báu, vậy mà trong mắt họ vẫn đẹp đến ngạt thở.

Sophia khen thật lòng: “Nó thật xinh đẹp.”

Ba tiểu thư bất giác cúi nhìn chân mình, những đôi giày gắn đầy đá quý vốn thấy lộng lẫy, giờ lại chẳng thuận mắt nữa.

Một người nhịn không được thì thầm: “Giày thế này thật sự đi được sao? Nếu để lộ tất thì chẳng đẹp chút nào.”

Người khác cũng gật gù, bởi tất chân bây giờ đều bằng vải trắng, lại không ôm chân, làm sao phối được loại giày này.

“Chẳng lẽ không đi tất sao?”

Có cô gái kín đáo liếc xuống chân Felicia, từ dưới vạt váy lộ ra đôi giày đỏ cùng mu bàn chân trần, rõ ràng là không đi tất.

Felicia chẳng thèm để ý, chỉ mỉm cười bảo Sophia: “Nàng mở hộp còn lại đi.”

Sophia nghe vậy, tim khẽ rung, thầm đoán ra bên trong là gì.

Quả nhiên, vừa mở hộp nàng liền thấy tấm vải trắng, khi lấy ra khỏi hộp thì Sophia nhận ra nó là một chiếc váy dài nền trắng được thêu hoa lam, cổ áo viền nhiều tầng ren xếp.

Chiếc váy rất nhẹ, trong hộp còn hai món nữa.

Felicia lấy hai món đồ ra, một là chiếc váy lót trắng nhiều tầng nhưng lại không may liền vào nhau mà phần eo có dây lưng dài; món còn lại là quần tất trắng, mỏng nhẹ bóng mượt, hơi trong suốt.

“Đây là váy lót có khung, buộc nó quanh eo rồi mặc dưới váy sẽ khiến váy xòe ra, có nó nàng sẽ không cần chồng nhiều lớp như trước nữa."

"Còn đây là quần tất, chúng có thể ôm sát chân nàng, như vậy thì em có thể đi đôi giày kia.”

Ban đầu cô định tặng Sophia tất màu da, nhưng nghĩ các tiểu thư nơi này không để lộ chân liền đổi thành màu trắng và kiểu quần tất, tuy hơi lệch tông với giày lam nhưng hợp hơn tất vải thường rất nhiều.

“Ta nóng lòng muốn thử chúng quá.” Sophia ôm váy, mắt lấp lánh: “Ta có thể thử chúng bây giờ không?”

Tất nhiên chẳng ai ngăn cản.

“Ta đi cùng nàng, tiện dạy cách mặc.” Felicia đứng lên chào khẽ ba vị tiểu thư rồi cùng Sophia trở về phòng.

Hoa viên không xa, vừa vào phòng là Sophia liền thúc nữ hầu giúp nàng cởi váy ngoài, từng lớp váy lót bên trong, chỉ còn lại quần tất bó sát và quần dài lót.

Felicia cầm quần tất trắng trên tay, chỉ vào chân nàng: “Cái này cũng phải cởi.”

Sophia hơi ngẩn ra nhìn đồ trong tay cô, cắn môi rồi cũng cởi ra để lộ đôi chân thon trắng nõn cùng nội y dây mảnh.

Felicia chỉ nàng cách mặc quần tất, còn mình thì ngồi bên thản nhiên ngắm cảnh tuyệt sắc ấy.

Dù rất vui lòng giúp đỡ nhưng Sophia e thẹn không cho cô chạm vào, dưới ánh nhìn của đôi mắt đen láy khiến nàng mặt đỏ tim đập, Sophia chỉ cúi đầu cố gắng tự mình mặc quần tất xong, chiếc quần tất mỏng ôm sát như làn da thứ hai, thoải mái bất ngờ, lại bền chắc không dễ rách.

Felicia giúp nàng chỉnh đường viền bên hông — đôi tay nóng rực khiến Sophia run rẩy cúi đầu không dám nhìn cô — rồi buộc váy lót quanh eo.

Chiếc váy lót lần này làm bằng vải tơ cứng, bên trong có gắn khung chống, bên ngoài lại là từng lớp chồng lên nhau, khi buộc chặt xong thì phồng to thành kiểu váy bồng như bánh kem, nhìn thì rộng nhưng lại rất nhẹ, Sophia ước chừng chiếc váy này còn nhẹ hơn ba chiếc váy lót cũ của nàng.

“Cúi đầu xuống.”

Sophia ngoan ngoãn cúi đầu, Felicia liền đưa chiếc váy xanh lam nền trắng xinh đẹp kia mặc cho nàng, thắt chặt chiếc đai lưng rộng nơi eo, sau lưng còn buộc thành một chiếc nơ bướm duyên dáng.

Mặc xong, Sophia không kìm được mà chạy ngay đến soi gương.

“Đẹp quá đi mất, cảm ơn chị Sophia!” Nàng kinh ngạc nắm lấy vạt váy, xoay vòng trước gương, cuối cùng còn quyết định lấy chiếc váy này thay thế cho bộ lễ phục trắng mà nàng thích nhất.

“Khoác thêm đôi này thì nàng sẽ càng xinh hơn nữa.”

Felicia đưa ra đôi giày cao gót, không để hầu gái động thủ, chính cô quỳ một gối xuống trước mặt Sophia: “Nhấc chân lên.”

Hành động đó khiến Sophia thoáng giật mình, theo bản năng muốn rút chân lại, nhưng mắt cá liền bị giữ chặt chẳng thể động đậy.

“Nhấc chân lên nào, công chúa của ta, nếu không thì ta chẳng thể giúp nàng mang vào đâu.”

Sophia đỏ mặt, khẽ nhấc chân lên để Felicia giúp mình đi giày.

“Bây giờ chị trông cứ như đang cầu hôn ta vậy.”

“Chỉ bằng một đôi giày thôi sao?” Sophia đi xong một chiếc, ý bảo nàng mang tiếp chiếc còn lại.

“Còn cả bộ váy này nữa.”

Felicia cười khẽ: “Thế những thứ này có đủ khiến nàng đồng ý gả cho ta không?”

Sophia tưởng cô đang phối hợp đùa với mình, liền giả vờ chau mày suy nghĩ rồi làm ra vẻ khó xử: “Không được, ít nhất cũng phải thêm một bộ nữa.”

“Được thôi, lần sau ta sẽ đặt riêng cho nàng thêm bộ khác.”

Sophia bật cười khẽ gật đầu.

Đây là chính miệng nàng hứa đấy nhé.

Lần đầu đi giày cao gót khiến Sophia có chút không quen, trước kia ở Camdo cũng từng thịnh hành một thời những đôi giày gỗ đế dày, nàng cũng từng thử nhưng hoàn toàn không giống với giày cao gót, cảm giác như đứng không vững.

May mà Felicia đã tính trước, lựa cho nàng kiểu giày không quá cao, gót to và chắc chắn, kể cả đứng trên sàn bóng loáng cũng chẳng lo ngã.

Giày lại làm theo đúng số chân của Sophia, mang vào vừa khít, thoải mái và xinh xắn. Chẳng bao lâu nàng đã quen với việc đi lại, rồi còn phát hiện ra điểm đặc biệt.

Khi mang đôi giày này nàng bất giác ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng người càng thêm thướt tha tao nhã, nhìn cũng cao hơn hẳn thường ngày.

“Giờ ta nhất định là công chúa xinh đẹp nhất, không có ai sánh bằng!” Sophia ngẩng cằm trước gương, thở dài đầy tự mãn.

Ta sao có thể đẹp đến thế cơ chứ!

Felicia đứng bên cạnh, nhìn cái đầu nhỏ kiêu ngạo như gà con vươn cao, bật cười phụ họa: “Nàng thật sự là vậy đấy — lại đây nào, ta chải lại tóc cho, đổi kiểu hợp hơn một chút.”

Sophia lưu luyến rời khỏi gương, quả thật khi thay váy tóc nàng hơi rối, không được đẹp mắt.

Ngồi xuống bàn trang điểm, Sophia đã quen với việc để Felicia chải tóc cho mình, nàng chống cằm nhìn bóng Felicia trong gương, vừa nhìn vừa hỏi: “Ta phát hiện hai ngày chị không ở đây ta nhớ chị vô cùng. Chị thực sự không thể ở lại thêm vài hôm nữa sao?”

Felicia nhìn thẳng vào đôi mắt Sophia trong gương: “Nếu nàng cầu xin ta.”

Sophia lập tức chắp tay, nũng nịu: “Xin chị đấy!” Vừa nói vừa làm điệu bộ cầu nguyện, còn tinh nghịch chớp mắt.

Felicia gật đầu ngay: “Được thôi.”

Sophia tròn mắt: “Thật ư?”

Sao lại dễ dàng thế? Nàng còn tưởng phải thuyết phục rất lâu, thậm chí đã chuẩn bị nếu không được thì sẽ bướng bỉnh làm nũng đến cùng.

“Thật mà.”

“Thế còn phụ thân chị? Chị chẳng phải nói muốn về giúp ông ấy sao?”

“Ta trở về mới phát hiện ông ấy giao hết việc cho trợ lý rồi, còn bản thân thì chẳng biết lại bận nghiên cứu gì, hoàn toàn chẳng cần ta giúp.”

Sophia nghe vậy, lập tức phản ứng: “Vậy ra từ đầu chị đã định nhận lời mời của ta rồi?”

“Đúng thế, nhưng nhận thêm được lời khẩn cầu của nàng thì đúng là vui sướng bất ngờ.”

“…Đúng là đồ gian xảo!”

“Cảm ơn đã khen. Ngồi yên nào, đừng lắc lư nữa, tóc lại rối cả rồi.”

Sophia nghe thế mới thôi không quay đầu nữa, ngoan ngoãn ngồi yên, chẳng mấy chốc nàng đã khe khẽ ngâm nga, giữa hàng mày dâng tràn niềm vui ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro