CHƯƠNG 161
Động tĩnh bên phía công chúa Sophia không hề nhỏ, Felicia lại cố ý không né tránh đám thị nữ nên rất nhanh tin tức đã truyền ra ngoài, không chỉ toàn bộ hoàng cung đều biết mà cả những kẻ linh thông tin tức bên ngoài cung điện cũng đã nghe được.
Tốc độ lan truyền nhanh đến mức chẳng khác gì mạng lưới thời hiện đại.
Là chủ nhân của hoàng cung, đương nhiên Williams là người đầu tiên biết được chuyện này.
“Thuốc Thanh Xuân?”
Đuổi thị nữ đến báo tin ra ngoài, hắn lặp lại cái tên loại thuốc chắc chắn sẽ gây chấn động lần nữa.
Trước là thuốc sinh mệnh, sau là thuốc thanh xuân, không chỉ hiệu quả thần kỳ mà còn đều là những loại thuốc chưa từng nghe qua, William tuyệt đối không tin rằng chủ nhân của vị đại sư dược tề có thể chế tạo ra thứ như vậy lại chỉ là một quý tộc nhỏ bé ở một quốc gia hẻo lánh.
Những người kia quả thực không hề che giấu sự khác thường của mình, thế nhưng bất kể điều tra thế nào cũng không tra ra được thân phận thực sự của họ, điều này khiến Williams vô cùng tức giận.
Đặc biệt là vì có thuốc sinh mệnh nên công tước Charlison vốn sắp chết đã hồi phục lại, sau này nói không chừng còn sống thêm cả trăm năm nữa, nghĩ đến là lại thấy ứa gan.
Nhưng dù tức giận thế nào cũng không ngăn hắn đặt mua thuốc sinh mệnh từ Lão vu yêu, loại thuốc giữ mạng này làm sao có thể không chuẩn bị cho bản thân vài lọ được, cho dù hiện tại hắn còn trẻ nhưng tương lai nhất định sẽ dùng đến, chẳng ai lại không muốn sống lâu hơn cả.
Ngay cả thuốc thanh xuân hắn cũng muốn có, dù là đàn ông nhưng cũng chẳng ai muốn nhìn thấy gương mặt già nua đầy nếp nhăn của chính mình sau này.
Cho nên kết giao với đám người ngoại lai này là vô cùng cần thiết, nếu có thể thì hắn thậm chí còn tính toán giành lấy sự ủng hộ nhất định của họ.
Ở điểm này, mối giao hảo giữa Sophia và Felicia chính là điều Williams cực kỳ ủng hộ.
Williams nhanh chóng nhớ tới một nhóm ngoại lai khác.
Thái Dương Thần Giáo của quốc gia Bosainaka hiện nay đã có danh tiếng không nhỏ ở các nước, không chỉ tại Bosainaka mà ngay cả ở những quốc gia khác cũng phát triển được không ít tín đồ, giữa Bosainaka và Camdo còn được ngăn cách bởi một Milioa vậy mà Thái Dương Thần Giáo đã sớm nhắm đến Camdo, có thể thấy được tốc độ truyền giáo khiến người ta vừa kinh ngạc vừa buộc phải cảnh giác.
Khi tiếp xúc với vị giám mục kia, Williams có cảm giác như đang mặc cả với cọp, song lại buộc phải làm vậy.
Vị quốc vương trẻ tuổi ấy vẫn chưa hiểu được tín ngưỡng đáng sợ đến mức nào, hắn chỉ theo bản năng cảnh giác với thế lực ngoại lai nhưng ở trong nước thế đơn lực mỏng, hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm sự ủng hộ từ bên ngoài.
Williams không thể hạ quyết tâm, bèn triệu tập những đại thần tâm phúc để bàn bạc chuyện này.
“Thái Dương Thần Giáo muốn xây thần điện ở nước ta và cử người ở lại truyền giáo, đổi lại họ sẽ giúp ta đối phó ba vị công tước.”
“Thái Dương Thần Giáo ta cũng từng nghe qua, nghe nói họ có thể khiến cả những người bình thường không có thiên phú cũng có được sức mạnh, bởi thế mà được công chúng vô cùng yêu mến. Ngay cả trong giới quý tộc cũng có không ít ủng hộ, mà bản thân Thái Dương Thần Giáo cũng rất mạnh, nếu được họ hậu thuẫn thì quả thực đối với chúng ta là một điều tốt, phẳng phải có lời đồn rằng quốc vương hiện nay của Bosainaka chính là nhờ họ mà ngồi vững ngai vàng hay sao?”
“Quả thật là vậy, nhưng chính điều đó mới khiến ta lo lắng.”
Williams trầm giọng thổ lộ nỗi lo.
“Bosainaka không giáp với chúng ta, tình hình nội bộ thế nào ta cũng không rõ nhưng từ những tin tức nhận được, ảnh hưởng của Thái Dương Thần Giáo tại Bosainaka đã vượt xa cả quốc vương Bosainaka, đây không phải là dấu hiệu tốt.”
“Đúng là một vấn đề lớn.”
“Nhưng nếu bệ hạ không hợp tác với họ, để Thái Dương Thần Giáo ngả về phía ba vị công tước thì đó cũng sẽ là đòn giáng nặng nề cho chúng ta.”
“Quả thật vậy. Hơn nữa, cho dù chúng ta không đồng ý thì trừ khi trực tiếp trục xuất, nếu không cũng chẳng thể ngăn họ truyền giáo tại Camdo.”
“Thật khó xử mà.”
“Vậy chi bằng phái sứ đoàn sang Bosainaka dò xét trước thì sao?” Một vị đại thần đề nghị: “Thay vì ngồi đây suy đoán, chi bằng làm rõ tình hình trước.”
“Đề nghị này cũng không tệ.” Williams trầm ngâm: “Chỉ là việc này phải bí mật, lấy danh nghĩa gì mà đi đây?”
“Một tháng nữa chính là sinh thần của quốc vương Bosainaka, lấy danh nghĩa chúc thọ thì sao?”
Ý này cũng được. Vốn dĩ hằng năm họ đều phái sứ giả sang chúc mừng, chỉ là lần này nhân tuyển phải cẩn trọng hơn.
Vì phải dò xét tình hình quốc vương Bosainaka, người được cử đi nhất định phải là quý tộc đủ tư cách tiếp xúc với hoàng thất, lại không thể có địa vị quá thấp, Williams mới kế vị chưa lâu, hiện giờ số quý tộc vừa đáng tin vừa đủ tôn quý chẳng có mấy, số còn lại đều ở ngay trước mắt nhưng các chức vụ của họ đều không liên quan tới ngoại giao, dù cử ai đi cũng quá mức lộ liễu.
Khi mọi người đang bàn xem nên phái ai đi để không khiến ba vị công tước chú ý thì một vị đại thần bất ngờ nói: “Hay là để công chúa Sophia dẫn đầu sứ đoàn sang Bosainaka?”
“Sophia?” Williams khá bất ngờ với đề nghị này.
“Thân phận công chúa đủ cao để có thể dễ dàng tiếp xúc với quốc vương Bosainaka, nếu công chúa xuất diện thì mọi sự chú ý cũng dồn vào nàng, hơn nữa lấy danh nghĩa công chúa dẫn đoàn thì chúng ta có bố trí thêm nhiều người đi theo hộ tống cũng hợp lý.” — Dĩ nhiên những người này còn có nhiệm vụ khác.
Nghe vậy, Williams có chút động tâm.
Một vị đại thần khác lại nói: “Nhưng lý do thì sao? Bao năm nay chúng ta với Bosainaka vốn ít qua lại, nay đột nhiên để công chúa tự mình đi chẳng phải quá đột ngột sao?”
E rằng ai cũng nhìn ra chuyến đi này của công chúa Sophia không hề đơn giản.
Vị đại thần kia lại nói: “Chẳng lẽ bệ hạ vẫn định để công chúa hạ gả cho một trong ba nhà công tước sao?”
Việc hôn sự của Sophia mấy đại thần thân tín của Williams đều rõ, ban đầu đây quả thực là biện pháp chia rẽ ba vị công tước, nhưng giờ đây với sự xuất hiện của thuốc sinh mệnh tuổi thọ ba vị công tước đã được kéo dài, chỉ cần không xảy ra bất trắc thì họ còn có thể sống rất lâu, như vậy thời điểm người thừa kế kế vị sẽ bị kéo dài vô hạn.
Nếu người thừa kế mãi chỉ là “người thừa kế”, vai trò của họ sẽ giảm đi rất nhiều, trong cục diện tranh quyền giữa Williams và ba vị công tước, việc gả Sophia vào đó tuy vẫn có tác dụng nhưng hiệu quả chẳng bằng lúc công tước Charlison bệnh nặng.
Một phu nhân công tước và một vị phu nhân công tước tương lai, vai trò hai bên khác biệt một trời một vực.
Thế nên đúng như gã nói, Williams hiện giờ đã không định gả Sophia cho nhà công tước nữa.
Chỉ là trước mắt chưa có người thích hợp khác nên hắn tạm thời chưa tính toán thêm.
Thấy sắc mặt Williams, vị đại thần kia lại nói: “Đã không có ứng cử viên trong nước, sao bệ hạ không nhìn ra bên ngoài? Sinh thần của quốc vương Bosainaka tất sẽ có sứ giả các nước đến chúc mừng, chỉ cần công chúa Sophia lộ diện trước mặt chư sứ thì e rằng chẳng bao lâu sau lời cầu hôn từ khắp nơi sẽ kéo tới.”
Danh xưng ‘đóa hoa Camdo’ đâu phải hư danh, với nhan sắc và thân phận của công chúa Sophia thì nàng hoàn toàn xứng đôi với các vương tử, thậm chí quốc vương nước khác, mà liên hôn quốc gia hiển nhiên lợi ích còn lớn hơn nhiều so với việc gả cho công tước.
“Muốn gả Sophia ra ngoài sao?” Williams hơi do dự, tuy nhiều nước chọn cách xuất giá công chúa để đổi lấy sự trợ giúp, nhưng hắn chưa từng có ý định ấy, ít nhất là cho tới giờ.
Đại thần kia cúi mình: “Cũng chưa chắc phải thật sự gả công chúa, chỉ cần một lý do mà thôi.”
Đúng thế, cái họ cần bàn bạc chỉ là một cái cớ chính đáng để phái người sang Bosainaka.
Williams bừng tỉnh: “Lý do này quả thực thích hợp, chỉ là… như vậy, phía mấy vị công tước sẽ thế nào đây?”
Sự theo đuổi của Denis và những người khác với Sophia đã là việc ai ai cũng biết, nếu lúc này có tin Sophia không gả cho họ mà có thể sẽ gả sang nước khác thì ai biết bọn thanh niên kia sẽ làm ra chuyện gì.
Williams vốn không sợ Denis và đám người đó, nhưng sau lưng họ còn có ba vị công tước, đó mới là điều khiến hắn kiêng dè.
Một vị đại thần khác vốn chẳng hợp với phe công tước liền nói: “Đây là chuyện nhà của bệ hạ, chẳng lẽ họ còn dám ép ngài sao?”
Quả thực họ không dám, hoàng gia cũng không phải không có lực lượng, tiên vương đã khuất vốn là một minh quân, để lại cho Williams không chỉ ngai vàng mà còn cả sức mạnh quân đội.
Nếu không phải vì thú triều mười năm một lần sắp đến, khiến binh lực Camdo bị dồn ép ra tuyến phòng thủ ven biển và rừng rậm, ba vị công tước lại quá già dặn mưu lược khó mà động thủ thì tình hình Camdo giờ đây chưa chắc đã như vậy.
“Hơn nữa, công chúa hiện còn thân thiết với tiểu thư của đại sư Linton, chỉ cần nể mặt đại sư Linton thôi, bọn họ cũng chẳng dám vọng động phải không?”
Đúng thế, ai nấy đều còn trông chờ thuốc sinh mệnh, nếu giờ đắc tội khiến người ta không giao thuốc nữa thì biết tìm ai mà khóc.
“Vậy thì cứ để Sophia đi. Còn những người khác trong đoàn…”
Người dẫn đoàn đã được xác định, nhưng thành viên đi cùng vẫn cần bàn bạc thêm.
Cuộc thảo luận bước vào vòng mới, mà vị đại thần đưa ra đề nghị để Sophia đi sứ, trong lúc không ai để ý, ánh mắt lóe lên một tia dị thường, rồi rất nhanh khôi phục vẻ bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro