CHƯƠNG 165

Từ nửa tháng trước Turklo đã hoàn thành nhiệm vụ thăm dò ma khí và chuẩn bị trở về Camdo, trước khi khởi hành y nhận được tin truyền qua quạ rối, biết được Ma Vương sẽ đến thủ đô Bosainaka, thế là bọn họ lập tức quay đầu đi trước một bước đến Nakasedon rồi sắp xếp chỗ ở chờ Ma Vương.

Sau khi an ổn chỗ ở, Ma Vương bắt đầu hỏi Turklo kết quả lần điều tra này.

Turklo làm việc vốn cẩn thận, khi thám hiểm di tích y đã ghi lại toàn bộ quá trình, giờ đây sau khi lọc bỏ phần vô dụng thì những cảnh tượng đặc biệt được chiếu ra trước mặt Ma Vương.

Bản thân di tích chẳng có vấn đề gì, đúng như tài liệu ghi lại vốn là nơi cư trú của một ma pháp sư ngàn năm trước, vật phẩm bên trong đã sớm bị thời gian cuốn đi, những thứ sót lại cũng đã được Clive chuyển giao cho Công Hội Ma Pháp trong lần thám hiểm trước, hiện tại chỉ còn là một tòa phế tích hoang tàn, hoàn toàn vô giá trị.

Nhưng trong mắt ma vật, “phế tích vô dụng” này lại ẩn chứa bí mật.

Chưa vào đến di tích là Turklo đã cảm nhận được sự tồn tại của ma khí, lượng tuy ít nhưng đã đủ làm thay đổi hoàn cảnh chung quanh, toàn bộ vùng phụ cận nay cỏ chẳng mọc, chim thú tuyệt tích. Theo lời dân làng gần đó thì nơi này tựa như bị nguyền rủa, ai bước vào cũng sẽ sinh bệnh, trước kia có người không tin xông vào, kết quả về nhà liền trọng bệnh, từ đó chẳng ai dám bén mảng đến nữa.

Nguyên nhân khiến người ta sinh bệnh tất nhiên chính là ma khí.

Dẫn đường Clive nói: “Lần trước tôi đến đây chưa thế này, khi ấy tuy vắng vẻ nhưng trong bụi cỏ còn có côn trùng, đâu giống bây giờ, cả vùng đất đen kịt mà không chút sinh cơ. Với lại đứng đây tôi còn cảm giác có gì đó từ đất luồn qua giày thấm vào lòng bàn chân, cái lạnh bò khắp thân, nhưng kỳ lạ là chẳng khó chịu mà ngược lại giống như giữa hè oi bức uống một ngụm nước giếng mát, toàn thân sảng khoái, lần trước thì không hề có cảm giác này.”

“Là ma khí.” Turklo ngồi xuống kiểm tra đất, tiện tay xúc một nắm đất đen cho vào lọ.

Ma nữ Lilia cuốn lọn tóc bên tai, giải thích cho hai ma vật mới: “Ma khí đối với sinh vật khác chẳng khác nào kịch độc, chạm vào đã sinh phản ứng xấu, nhiều hơn thì phát cuồng mất trí, cực khó thanh tẩy, nhưng với chúng ta thì nó lại là thứ tốt, miễn không quá liều thì hấp thu một ít có thể tăng cường thể chất, giống như mưa đen ở Ma Đài vậy.”

Ma vật vốn sinh ra từ ma khí, đối với bọn họ, ma khí chính là thuốc bổ.

Cô liếc Clive: “Vậy nên ngươi quả thật may mắn, nhiều năm qua ta hiếm thấy ai có thể kháng cự ma khí rồi chuyển hóa thành ma vật thành công như ngươi.”

Clive nghĩ đến trải nghiệm cũ vẫn còn sợ hãi, nếu không phải thân thể đặc thù thì chắc hắn đã phát cuồng mà chết, nếu không gặp Ma Vương thì Randy e rằng cũng bị hắn hại chết rồi.

Tựa như biết hắn đang nghĩ gì, Randy quay đầu mỉm cười lặng lẽ an ủi. Clive thấy ấm lòng, đáp lại bằng nụ cười rồi chợt nhớ ra một thắc mắc: “Nhưng khi đó ngoài tôi ra thì những người khác đâu có gì bất thường?”

“Bởi vì khi ấy ma khí chưa nhiều thế này.” Turklo đứng lên: “Đi thôi, đi theo lộ tuyến cũ ngươi từng đi.”

Clive dẫn đường, đường đi chẳng phức tạp nêm hắn nhớ lại rất nhanh, dẫn bọn họ đi một vòng rồi dừng trước một căn phòng.

“Đây là nơi cuối cùng ta từng thám hiểm, bên trong trống rỗng nên chỉ mình ta vào xem.”

Do di tích ở dưới đất, chưa hoàn toàn sụp đổ là nhờ kết cấu phần lớn bằng đá, nhưng cửa nẻo đã mục nát, giờ không còn, cảnh trong phòng nhìn thấy rõ, quả nhiên chẳng có gì, cũng không rõ công dụng ban đầu.

Turklo bước vào trước, lấy một vật nhỏ ném xuống đất.

“Cái gì vậy?” Clive lén hỏi một kỵ sĩ bên cạnh.

“Nhện rối, là một loại máy dò, có thể truy tìm nguồn ma khí.”

Chỉ thấy quả cầu kim loại đen lăn vài vòng rồi mọc ra tám cái chân nhỏ, hóa thành con nhện rối đen, nhanh nhẹn chạy khắp phòng, sau một vòng nó dừng lại ở góc tường, bất động.

“Ở đây.” Turklo đến kiểm tra, nhưng tường không có dấu hiệu cơ quan nào.

Clive nói: “Tôi cũng từng kiểm tra, chẳng có cơ quan gì.”

“Không có cơ quan không có nghĩa là không có bí mật.”

Lilia sải bước duyên dáng đến bên y, gót giày cao gõ nhẹ góc tường: “Đập vỡ thử đi.”

Turklo rút trọng kiếm, vung một nhát phá tan bức tường đá.

Sau đống đá vụn, một lỗ đen cao bằng người lộ ra.

“Hẳn là bị bít lại sau này.”

“Đi xuống xem.”

Bên dưới tối đen, có bậc thang dẫn xuống, sâu hút chẳng thấy đáy, dù ma vật có thị lực ban đêm, ở chỗ không ánh sáng này cũng vô dụng.

Lilia lấy đèn dầu có gắn đá chiếu sáng, ánh sáng soi rọi hành lang, cô định đi trước nhưng Turklo kéo lại lấy đèn rồi dẫn đầu xuống.

Bậc thang không dài, khoảng mười bậc, tiếp đến là đường bằng, đi thêm một đoạn thì một phòng thí nghiệm ma pháp hiện ra.

Trong phòng phủ đầy bụi nhưng đồ đạc vẫn giữ được vài phần nguyên dạng.

Tất cả ma vật đều nhìn chăm chăm vào giữa phòng.

Một hắc động không gian méo mó lơ lửng giữa không trung, miệng động cực nhỏ, đến một ngón tay cũng khó đưa qua nhưng không gian chung quanh méo mó rõ rệt, ma khí chính từ đó rò rỉ ra.

“Có lẽ chủ nhân nơi này khi nghiên cứu đã vô tình kết nối với chỗ không nên, lại không đủ năng lực đóng lại nên để nó mở mãi khiến ma khí tràn ra, may mà là động nhỏ, nếu lớn thì ngàn năm qua e rằng thế giới này đã sụp rồi.”

Lilia nhìn dấu tích pháp trận trên đất, phân tích: “Nơi này hẳn từng có kết giới bảo vệ, nếu không thì dù động nhỏ nhưng ngàn năm cũng đủ làm ô nhiễm cả đại lục, có điều pháp trận mất hiệu lực nên ngươi mới bị ma khí xâm nhiễm.”

Clive bản năng thấy nguy hiểm, không dám đến gần.

Lilia lại áp sát, định nhìn vào trong nhưng miệng động quá nhỏ, chẳng thấy gì.

“Không biết bên kia có phải ma giới của chúng ta không.”

“Không.” Turklo kéo cô lại. “Đừng tới gần, có thể nguy hiểm.”

Lilia thuận thế bám vào người y, cười: “Sao anh biết không phải?”

“Khí tức ma khí khác nhau.” Turklo đáp.

Ngày trước, trong Ma Đài vẫn còn nơi có ma khí, sau đó vì không muốn nó lan rộng làm tổn hại Tinh Linh, Ma Vương đã hạ lệnh thanh trừ hết, mà người thực thi chính là y, khi ấy Turklo đã hấp thu không ít nên tất nhiên rất quen thuộc mùi vị của nó.

Nghĩ đến tình trạng đất bên trên, Clive lo lắng hỏi: “Vậy cái động này phải làm sao? Có thể chặn lại không?”

Turklo không đáp, nhìn sang Lilia.

Cô ngẩng cằm: “Tất nhiên rồi, chuyện nhỏ.”

Nói thế, nhưng cuối cùng Lilia không trực tiếp chặn hắc động mà chỉ thu nhỏ đến cỡ hạt gạo rồi phong ấn lại.

Trước khi xuất phát, Ma Vương từng căn dặn Turklo nếu nguồn ma khí là vật phẩm thì mang về cho hắn; nếu do nguyên nhân khác thì tùy tình huống xử lý. Chỉ có một trường hợp y bắt buộc tuân theo — nếu ma khí đến từ thế giới khác, mà trùng hợp đó lại chính là thế giới của bọn họ thì phải lập tức chặn hoàn toàn, không để lại mảy may, vĩnh viễn không ai tìm thấy.

Turklo không hiểu vì sao nhưng tuyệt đối phục tùng, Lilia thì nhìn thấu ý đồ Ma Vương.

Nếu nó thông đến thế giới cũ mà cứ để mặc thì họ có thể khuếch đại hắc động quay về, nhưng như vậy thì Tinh Linh cũng có thể quay về, thông qua Ma giới về Phàm giới rồi trở lại Rừng Tinh linh, khi ấy tất yếu hai bên lại phải đối địch, thậm chí Tinh Linh sẽ đoạn tuyệt quan hệ hiện tại.

Đó là điều Ma Vương tuyệt đối không cho phép, cho dù phải vứt bỏ lãnh địa ở Ma giới — vốn từ lâu đã bị sáu quân chủ khác chia xong — hắn cũng phải ở cạnh Tinh Linh.

Lần này may mắn không phải thế nên không cần chặn chết, ngược lại giữ lại còn có lợi, ma vật có thể định kỳ đến thu thập ma khí.

Bọn họ bố trí lại kết giới dưới lòng đất, khôi phục tường đã phá rồi mới rời khỏi di tích.

Phần ma khí đã ô nhiễm đất bên trên không bị dọn đi nhưng nguồn đã được chặn lại, sẽ không tiếp tục lan ra, giữ lại thậm chí còn ngăn cản người khác xâm nhập.

Ma Vương chứng kiến toàn bộ quá trình thông qua tinh thể ký ức, khi thấy hắc động được phong ấn, lần đầu hắn hé nụ cười với Kỵ sĩ trưởng, khen ngợi: “Làm tốt lắm, có muốn phần thưởng gì không Turklo?”

Kỵ sĩ trưởng đầy xúc động lập tức nửa quỳ: “Được phục vụ ngài đã là vinh hạnh lớn lao, huống hồ đây chỉ là việc nhỏ, không cần thưởng thưa bệ hạ!”

“Không, ngươi làm rất tốt, phần thưởng là tất yếu.” Ma Vương trầm ngâm rồi nói: “Trong bảo khố của ta có vài bộ giáp, ngươi tự chọn một bộ đi.”

— Giáp trong bảo khố của Bệ hạ! Turklo như ngực rỗng lại bỗng vang tiếng tim đập.

Dù cảm thấy bản thân chẳng làm gì nhiều nhưng phần thưởng thế này y không thể từ chối, ai cũng biết đồ được Ma Vương thu tàng đều là thượng phẩm, huống chi còn là giáp — biết đâu từng do Bệ hạ thân mặc!

Y cố nén kích động, hành lễ trang trọng: “Thần vô cùng cảm tạ ân điển của ngài, thưa Bệ hạ!”

Bên cạnh, Lilia che miệng khẽ cười, Turklo của cô vẫn dễ đoán như thế, ngốc nghếch mà đáng yêu.

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Turklo: Ta chỉ đi một chuyến, không ngờ Bệ hạ lại ban thưởng hậu hĩnh đến thế!

Lilia: Ngốc, vì ngài ấy phát hiện ma khí chẳng liên quan đến Ma giới nên vui mừng đó.

Tinh Linh: … Cho dù là Ma giới ta cũng chẳng về đâu, nguyên thể của ta chắc sớm đã không còn rồi, quay lại làm NPC chắc? Ta đâu có ngốc.





 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro