Chương 166

“Quốc vương muốn triệu kiến bọn ta?”

Đôi mắt Tinh Linh mở to, nghi ngờ chính mình có nghe nhầm không.

“Đúng vậy, bệ hạ triệu kiến, các ngài mau chuẩn bị đi theo ta.” Sứ giả hoàng cung đến truyền lệnh thúc giục.

Đây chính là sứ giả của quốc vương Bosainaka, đến để triệu kiến Ma Vương và Tinh Linh.

Sứ giả này không biết thân phận thật của Ma Vương và Tinh Linh, thậm chí ngay cả thân phận giả của bọn họ cũng không hay, chỉ tưởng là hai vị quý tộc ngoại lai bình thường đến tư cách diện kiến quốc vương chúc mừng cũng không có, hắn ta không hiểu vì sao quốc vương lại đột nhiên muốn gặp bọn họ nên lúc truyền lệnh khó tránh khỏi có chút cao ngạo, phách lối.

Dù sao, trong mắt hắn ta, được quốc vương triệu kiến đã là vinh hạnh to lớn đủ để hai quý tộc ngoại lai kia phải khấu tạ cảm ân.

Nhưng rơi vào tai đám phi nhân loại như Tinh Linh thì chỉ thấy buồn cười, những kẻ này hẳn là không muốn sống nữa rồi.

Dám dùng giọng điệu ra lệnh để triệu kiến Ma Vương, quốc vương Bosainaka đúng là người đầu tiên.

Rốt cuộc ai cho ông ta lá gan ấy?

“Không đi.”

Ma Vương lạnh mặt, không chút khách khí cự tuyệt, một tên nhân loại tầm thường mà cũng dám ngạo mạn vô lễ đến vậy? Nếu là trong 《DW》 thì hắn đã trực tiếp cho diệt quốc rồi.

Nếu không phải lần này họ đến Bosainaka là có mục đích khác thì Ma Vương tuyệt đối không bỏ qua chỉ bằng hai chữ như thế.

Nghe lọt vào tai sứ giả, hắn ta lại càng không dám tin sao lại có người dám trực tiếp từ chối lệnh của quốc vương chứ?

Sứ giả mặt mày khó coi, lại nhấn mạnh: “Các hạ, đây là thánh chỉ của quốc vương bệ hạ.”

Ma Vương chẳng buồn đáp, kéo tay Tinh Linh xoay người bỏ đi.

Sứ giả thấy vậy vội bước lên chặn lại, nếu không mang được người về thì chắc chắn hắn ta sẽ bị quốc vương trách phạt.

Một bức tường sừng sững chắn trước mặt hắn ta.

Turklo trong bộ giáp kỵ sĩ lặng im, đôi mắt đỏ rực tức giận trừng thẳng vào kẻ không biết tự lượng sức.

Sớm biết thế này thì y tuyệt đối sẽ không để gã sứ giả này bước chân vào nơi đây.

Sát khí bùng nổ kèm theo uy áp cường giả đè thẳng xuống khiến sứ giả cảm thấy như có ngọn núi lớn ập xuống trước mặt, đôi mắt kia nhìn hắn ta hệt như nhìn xác chết, lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn ta như rơi vào hầm băng, cảm giác tử vong kịch liệt xé nát thần kinh thôi thúc hắn ta chạy trốn.

Nhưng không dám động, hễ động là chết! Nhận thức ấy khiến hắn ta cố gắng đứng yên, run rẩy đối diện, sự ngạo mạn ban nãy đã tan biến chẳng còn chút gì, nào còn dám ngăn cản bóng dáng hai người đang rời đi kia.

Trong lòng hắn ta hối hận muốn chết, sớm biết sẽ thế này thì vừa rồi hắn ta phải dùng giọng điệu khiêm nhường cung kính hơn nhiều mới đúng.

Hai chân bủn rủn, sứ giả bắt đầu nghi ngờ bản thân liệu còn sống sót rời khỏi nơi này được không.

May mắn thay, cuối cùng hắn ta vẫn giữ được mạng, tuy cơn giận dữ của Kỵ sĩ Trưởng khủng bố khiến hắn ta phun máu tại chỗ, nhưng ít ra vẫn chưa cướp lấy linh hồn hắn ta.

Sứ giả gần như lăn lộn bò dậy, miệng đầy máu chưa kịp lau đã vội chui lên xe ngựa, trong ánh mắt kinh hãi của xa phu hắn ta thều thào thúc giục nhanh chóng rời đi, chỉ đến khi xe chạy thật xa thì hắn ta mới thở phào một hơi, toàn thân thả lỏng rồi ngất lịm trong xe.

Xe ngựa về tới hoàng cung, xa phu chờ mãi không thấy hắn ta xuống, mở cửa ra thì thấy sứ giả nằm mê man bên trong, mấy gã thị vệ vội vàng dìu người xuống, một mặt cho mời giáo sĩ Thái Dương Thần Giáo đến cứu chữa, một mặt bẩm báo quốc vương.

Nghe tin sứ giả bị thương trở về, còn hôn mê bất tỉnh, quốc vương hết sức kinh ngạc: “Trên đường gặp tập kích sao?”

“Hoàn toàn không có.” Người hầu báo lại đã hỏi qua xa phu: “Xa phu nói trên đường đi tuyệt đối bình an, chỉ sau khi đến truyền lệnh trở về thì đại nhân Joeson mới bị thương —— Lúc ngài ấy vừa bước ra khỏi chỗ những người ngoại lai kia thì đã phun máu rồi.”

Vào còn nguyên vẹn khi ra thì thế này, lại không mang được người về, kết quả đã quá rõ, ngoại trừ việc bị đối phương thẳng thừng từ chối chắc chắn còn bị đánh trọng thương.

Quốc vương Bosainaka bừng bừng lửa giận: “Thật nực cười! Chỉ vài tên quý tộc hạng xoàng mà dám lớn mật đến vậy, ngay cả sứ giả của trẫm cũng dám thương tổn!”

Các đại thần trong điện đồng loạt cúi gằm mặt, giả vờ ngắm hoa văn trên sàn, ừm, thật sự rất đẹp.

Quốc vương nổi giận tất nhiên chẳng phải vì một sứ giả nhỏ bé, mà là vì thể diện của ông ta bị xát xuống đất, lại ngay trước mặt bao người.

Thật ra việc triệu kiến hai quý tộc ngoại lai vốn không nằm trong danh sách sứ đoàn, chỉ là quốc vương nổi hứng.

Hoặc đúng hơn là bị ai đó cố ý dẫn dắt.

Tin tức về “Thuốc Sinh mệnh” đã lan khắp Camđo, chuyện lớn như vậy các quốc gia khác sao có thể không hay? Chỉ là khi họ phái người đến mua thì Lão Vu Yêu đã bế quan chẳng chịu gặp mặt khiến đám người đi mua phải nán lại Manovey chờ đợi.

Còn quốc vương Bosainaka, khi chính thức tiếp kiến đoàn sứ Camđo thì tình cờ nghe nói nữ quan bên cạnh công chúa Sophia chính là con gái của vị Ma dược đại sư người chế ra Thuốc sinh mệnh.

Đúng là niềm vui ngoài ý muốn.

Tuy mới hơn bốn mươi nhưng thân thể quốc vương đã bắt đầu xuống dốc, khó kiềm chế được nỗi khát vọng ông ta lập tức gọi Felicia đến hỏi về thuốc, cũng như khi nào Linton đại sư có thể nhận thêm đơn hàng.

Felicia chỉ nói mình không rõ thời gian cụ thể, nhưng với số đơn đặt trước đó quá lớn thì e rằng phải chờ rất lâu.

“Có lẽ trong vài tháng tới sẽ không nhận đơn mới.”

“Vài tháng?!” Quốc vương vốn đã chờ đến bực bội, nay nghe vậy thì hoàn toàn không kiên nhẫn nổi, thuốc quý hiếm như vậy đến nay chưa có bất kỳ ma dược sư nào nghiên cứu ra công thức thay thế, nếu xảy ra biến cố thì e rằng họ sẽ không bao giờ có cơ hội mua lại nữa.

Thấy ông ta nóng ruột, Felicia vẫn chỉ mỉm cười vờ như không biết.

Đúng lúc này, trong hàng ngũ sứ đoàn, Denis bỗng mở miệng: “Hai vị chủ nhân của đại sư Linton cũng đến Nakasedon cùng chúng ta, có lẽ bệ hạ nên hỏi thử họ.”

Tất nhiên gã chẳng có lòng tốt gì, ngược lại Denis cố ý nói thế chính vì sớm biết những kẻ ngoại lai kia kiêu ngạo đến mức nào, gã chỉ muốn nhân cơ hội này dạy cho họ một bài học.

Lần trước ở Camđo, bao nhiêu người gửi thiệp mời, ngay cả cha gã cũng thế mà cuối cùng toàn bộ đều bị bỏ qua chẳng thèm hồi đáp, thiệp duy nhất bọn chúng nhận là của Williams, nhưng ngay cả trong buổi tiệc thái độ của chúng vẫn ngạo mạn coi thường tất cả, thậm chí khi Williams bắt chuyện thì chúng chỉ đáp lại nhạt nhẽo, Denis còn tận mắt thấy ngay cả lễ nghi chào hỏi bọn chúng cũng chẳng buồn làm.

Một lũ ngạo mạn đến thế, lần này đối diện thánh chỉ quốc vương gã muốn xem bọn họ sẽ cự tuyệt hay là phải khuất phục.

Dù kết quả thế nào thì gã đều vui lòng chứng kiến, nếu từ chối thì chúng sẽ lập tức đắc tội quốc vương; nếu phải cúi đầu thì gã càng hả hê.

Nhìn Felicia tức giận trừng sang mà lại chẳng thể bộc phát (cũng không phải), Denis cảm thấy khoái trá vô cùng.

Quốc vương thì không rõ ẩn tình nhưng quả thực hứng thú với hai người trong miệng Denis, lập tức hạ lệnh triệu kiến Ma Vương và Tinh Linh.

Felicia lạnh lùng đứng nhìn, trong đôi mắt cụp xuống chốc chốc lóe lên sát ý, nếu không phải tạm thời không thể làm bại lộ thì bất kể là Denis hay quốc vương Bosainaka đều đã chết ngay tại chỗ rồi.

Mà nay, việc Ma Vương và Tinh Linh chẳng nể mặt đã khiến quốc vương giận sôi, suýt chút nữa đã hạ lệnh bắt họ, ông ta nghĩ thuốc sinh mệnh gì chứ, bắt chúng lại xem chúng còn dám giấu không.

Thế nhưng trước khi kịp ra lệnh thì viên thị quan báo cáo tình hình sứ giả đã ghé tai ông ta nói mấy câu, khiến quốc vương dừng tay.

Quốc vương liếc sang, lửa giận trên mặt chưa tan hẳn, thoạt nhìn có vẻ rất kỳ dị: “Xác định chứ?”

“Vâng.” Thị quan cúi thấp đầu, khẳng định.

Quốc vương Bosainaka trầm ngâm một lát rồi giọng nói đổi hẳn, không còn tức giận mà trở nên hòa hoãn: “Nếu Joeson đã thất lễ trước, chuyện này cũng chẳng thể hoàn toàn trách họ, như vậy đi, Bá tước Klorin.”

“Có lão thần.”

“Phiền ông thay Joeson đến tạ lỗi, đồng thời mời họ tham dự yến mừng sinh nhật của trẫm, nhớ dùng thái độ ôn hòa nhất định phải mời họ đến cho bằng được, rõ chưa?”

Dù lấy làm lạ vị quốc vương nổi tiếng nóng nảy này sao đột nhiên đổi giọng nhưng Bá tước Klorin vẫn vâng mệnh: “Tuân chỉ, lão thần đi ngay.”

Mọi người trong điện đều thấy quốc vương trước sau bất nhất, cảm thấy lạ lùng, Denis thì mặt mày tối sầm nhưng không dám hé lời.

Chỉ có Felicia với thính giác nhạy hơn loài người gấp bội nghe rõ ràng câu thị quan thì thầm bên tai quốc vương.

Lời hắn ta nói chính là —— “Vị đại nhân giám mục cung cấp tư liệu cho Joeson nói rằng Thần Sứ điện hạ muốn gặp hai người kia.”

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Felicia: Chỗ nào cũng có người muốn tìm đường chết.

Turklo: Chuẩn thật.




  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro