CHƯƠNG 167
“Thần sứ Điện hạ?”
Cách xưng hô này khiến Felicia vô cùng để tâm.
Ít nhất trong tất cả những thông tin họ thu thập được về Thái Dương Thần Giáo thì chưa từng có nhân vật nào như vậy tồn tại, người đứng đầu cao nhất của giáo hội chính là Giáo hoàng, cũng được gọi là điện hạ, nhưng người trong hoàng cung nhắc đến ông ta đều gọi là "Giáo hoàng điện hạ", còn xưng hô Thần sứ lại là lần đầu cô nghe thấy.
Cô lặng lẽ ghi nhớ, thừa lúc trống liền sai chim sẻ rối của mình đưa tin cho Ma Vương.
Tin này tới rất đúng lúc, sớm hơn cả Bá tước klorin mang thư mời đến, nếu không thì e rằng vị bá tước kia còn chẳng vào nổi cửa.
Nhận được tin, Ma Vương cũng sinh nghi ngờ với “Thần sứ” chưa từng nghe nói này.
Tinh Linh cũng thấy bức thư: “Thần sứ?”
Theo những gì họ biết, Thái Dương Thần Giáo vốn không có chức vị này, trong một tôn giáo người được xem như sứ giả của thần thông thường chính là giáo chủ, nhưng trong thư Felicia đã viết rõ, thần sứ này không phải là Giáo hoàng của Thái Dương Thần Giáo.
“Có thể được gọi là thần sứ thì địa vị chắc chắn rất cao, sao chúng ta lại chưa từng nghe qua?”
Tinh Linh hiểu rõ ma vật lợi hại thế nào trong việc thăm dò tin tức, nào là rối quạ để giám thị, nào là ẩn trong bóng tối bám theo, thậm chí cả lục soát ký ức linh hồn, những cách này nếu gặp cao thủ cảnh giác thì còn có thể tránh được.
Nhưng ở thế giới này, bất kể là đại lục Toph hay Tora thì dân bản địa thậm chí còn chưa có khái niệm về ma vật, càng không tưởng tượng nổi bọn họ có loại năng lực ấy nên tất nhiên cũng chẳng ai đề phòng.
Thế nên trước nay việc dò tin gần như vô địch, nhân loại nơi đây với họ chẳng còn bí mật nào giấu nổi.
Vậy mà trong cuộc điều tra Thái Dương Thần Giáo, rất nhiều biện pháp vốn dễ dàng hữu hiệu lại tỏ ra khó dùng.
Điều này cũng hợp lý thôi, hai phe vốn như thiên địch.
Nhưng một nhân vật có địa vị cao đến mức ngay cả quốc vương Bosainaka cũng phải cung kính, nếu không phải Felicia tình cờ nghe được thì đến hôm nay bọn họ còn chẳng biết người ấy tồn tại, quả thật rất khó tin.
Trừ khi đối phương chưa từng rời khỏi Thái Dương Thần Giáo, hoặc dù có ở Bosainaka thì vẫn ẩn mình cực khéo nếu không thì không lý gì ma vật lại không biết.
Đúng lúc này, Bá tước Klorin người được cử đến xin lỗi và đưa thư mời cuối cùng cũng tới chỗ tạm trú của Ma Vương.
Nếu không nhờ tin tức trước đó, e rằng ông ta sẽ bị đám ma vật đang sẵn cơn tức giận chặn ngoài cửa, giờ thì ông ta miễn cưỡng giữ phong độ mà bước vào, dù bị một căn phòng toàn những ánh mắt đầy áp lực đè nặng thần kinh.
Bá tước Klorin tuổi đã cao, vốn nổi danh khéo léo nhìn người, chỉ liếc qua bầu không khí áp bức nặng nề này là ông liền hiểu kẻ trong phòng đây ai nấy đều là cường giả bậc cao trở lên, mà chủ nhân của họ chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.
Ấy chính là người có thể thu nhận cả đại sư dược tề làm môn hạ.
Trong lòng vốn cũng muốn mua được thuốc sinh mệnh, bá tước biểu hiện hết sức khách khí, trước tiên thay quốc vương xin lỗi rồi mới lấy ra thư mời.
Lần này, Ma Vương nhận lấy.
Không ngờ bọn họ vừa rồi còn từ chối mà giờ lại dễ dàng chấp nhận như vậy, bá tước ngẩn ra một thoáng rồi nhanh chóng hiểu rằng mình không được hoan nghênh, lập tức xin cáo lui.
Áp lực ở đây quá nặng, đến mức đầu ông giật đau từng hồi, phải mau về nghỉ ngơi.
“Xin hãy chờ một chút.”
Tinh Linh ngồi cạnh Ma Vương bấy giờ mới cất tiếng, chặn ông ta lại.
Cậu vẫn giữ thói quen che kín mũ trùm trước mặt người ngoài, trông đầy vẻ huyền bí của một ma pháp sư, nhưng chỉ riêng việc cậu được ngồi bên Ma Vương đã đủ cho thấy địa vị thân phận.
“Ngài có chuyện gì sao, ngài Sael?”
Tinh Linh khẽ gật, đứng dậy, từ trong áo choàng lấy ra một bình thuốc chứa chất lỏng đỏ như máu khiến lão bá tước lóa cả mắt.
“Ngài đi đường vất vả rồi, xin tặng chút quà nhỏ không đáng gì.” Cậu đưa bình dược qua tay ông, còn dặn thêm: “Tốt nhất là nên dùng ngay.”
Bá tước Klorin gần như run rẩy mà nhận lấy lọ thuốc như rượu nho kia, ngày thường ăn nói lưu loát nay lại lắp bắp mãi mới thốt nên lời: “Rất… rất cảm tạ.”
Ông ta vốn luôn theo dõi tin tức về thuốc sinh mệnh bên Camdo nên đương nhiên nhận ra lọ thuốc này là gì, trước khi đến ông ta cũng từng ôm ý định kết giao để tìm cách mua một lọ, nào ngờ đối phương lại thẳng tay tặng.
Không cần Tinh Linh nhắc, ông ta cũng sẽ lập tức uống ngay, kẻo về sau chẳng còn là của mình nữa.
Ngồi lên xe ngựa về, bá tước lấy lọ thuốc giấu trong ngực ra uống cạn, lập tức thấy cả người thư thái hẳn ra.
“Điện hạ thật nhân từ.”
Trong căn phòng không còn người ngoài, Tư tế người sói mỉm cười khen ngợi Tinh Linh giọng điệu chân thành.
“Điện hạ có thể yên tâm, thuật lục soát linh hồn của Bệ hạ rất tinh vi, cùng lắm là khiến ông ta khó chịu mấy ngày chứ tuyệt đối không nguy hại đến tính mạng.”
Tinh Linh gật đầu: “Ta biết, chỉ là một lọ thuốc cấp thấp thôi, coi như bồi thường.”
Tại đây trong khi bá tước chẳng hề hay biết thì trí óc ông đã bị Ma Vương lục soát kỹ càng.
Tinh Linh chỉ có thể áy náy mà bù cho ông ta một lọ thuốc sinh mệnh, bởi lúc lục soát trông ông ta quả thật rất đau đớn.
Nếu không phải Ma Vương bảo linh hồn người này còn trong sạch thì cậu cũng chẳng nỡ tặng thuốc.
—— Ở cạnh Ma Vương và đám ma vật quá lâu, linh hồn nhân loại trẻ trung trong cơ thể Tinh Linh cũng đã bị uốn cong không ít, nếu không nhờ bản tính chủng tộc luôn hướng về sự sống thì e rằng giờ đây cậu đã thành “đen thui” từ trong ra ngoài.
Tinh Linh chỉ muốn ngầm giải thích với Ma Vương rằng việc cậu làm không phải do bất mãn hành động của hắn.
Ma Vương ôm lấy cậu, chẳng màng trước mặt các ma vật mà áp mặt vào cổ cậu, cọ sát thân mật đến nỗi hất luôn cả mũ trùm.
Bị âu yếm lộ liễu như vậy, Tinh Linh đỏ bừng mặt nhưng cuối cùng vẫn không gạt hắn ra.
Chỉ cọ cọ thôi, không phải hôn, cậu nhịn được.
Kỵ sĩ trưởng khủng bố cùng Tư tế người sói lập tức biết điều quay mặt đi, nhưng ma nữ Lilia và Serra thì khác — một người xem rất hứng thú, mong họ càng thân mật hơn, còn kẻ kia mắt vô hồn như lạc ở nơi khác nhưng thực ra vẫn theo dõi hết thảy.
May mà Ma Vương biết tiết chế, chỉ cọ vài cái rồi dừng lại nhưng cánh tay ôm lấy Tinh Linh thì không buông.
Ma Vương bắt đầu nói chính sự: “Người này hình như là cánh tay đắc lực của quốc vương Bosainaka, nhưng trong trí nhớ của ông ta lại hoàn toàn không có chút tin tức gì về ‘Thần sứ’, ông ta cũng chẳng biết nhân vật ấy tồn tại.”
“Thần sứ mà lại bí ẩn đến thế?” Tinh Linh cố gắng lấy lại bình tĩnh, tập trung vào chủ đề: “Chuyện này có hơi bất thường.”
“Đúng vậy.” Lilia phụ họa, từng là Thánh nữ của Quang minh thần giáo, nàng có tiếng nói nhất: “Trong một tôn giáo, ‘Thần sứ’ là chức vị cực cao, giáo sĩ được gọi như vậy không phải là Giáo hoàng đương nhiệm thì cũng là giáo đồ, mà danh xưng ‘Điện hạ’ vốn là đặc quyền của Giáo hoàng, dù là thần năm xưa cũng không thể được gọi như vậy.”
Turklo cũng gật đầu: “Có được cả hai cách xưng hô ấy mà lại chẳng ai biết đến, thân phận kẻ đó quả thật đáng ngờ.”
“Có khi nào chính là Thần Thái Dương không?”
“Thần linh không thể trực tiếp giáng xuống thế giới.” Tư tế người sói giải thích: “Thực chất thần không có thực thể, giống như ý thức tự nhiên mà ngài từng gặp vậy, chỉ là tồn tại đặc thù kết từ năng lượng thôi. Khác ở chỗ là thần lực quá mạnh thế giới loài người không thể dung nạp.”
“Nhưng phân thân hoặc ảo ảnh thì có khả năng.”
“Song thần linh vốn rất kiêu ngạo, không thích để nhân loại thấy chân thân, thường dùng phương thức ‘thần giáng’ hơn.”
Nói một thôi dài, ông tổng kết: “Dù sao cũng chỉ là suy đoán, đây không phải là thế giới của chúng ta, biết đâu thần linh nơi này lại gần gũi hơn?”
Tinh Linh hiểu ra: “Vậy tức là cả hai khả năng đều có thể.”
“Đúng thế.”
Tinh Linh chợt nghĩ tới: “Vậy vì sao hắn lại muốn gặp chúng ta? Lẽ nào thân phận của chúng ta đã bại lộ? Hắn biết chúng ta là ma vật nên định đối phó sao?”
Chúng ta?
Câu này vừa buông ra, toàn bộ ma vật, kể cả Ma Vương đều quay sang nhìn Tinh Linh đang chẳng hề hay biết mình vừa lỡ lời.
Cậu dường như đã quên mất bản thân vốn là Tinh Linh tự nhiên — thiên bẩm thuộc về trận doanh quang minh, đồng minh của Quang Minh Thần Giáo chứ đâu phải ma vật thuộc trận doanh hắc ám đối nghịch với thần linh hệ ánh sáng.
Bị mọi người nhìn chằm chằm, Tinh Linh vẫn ngơ ngác: “Sao thế?”
“Không, không có gì.” Ma Vương khẽ cười, chuyển đề tài: “Lúc sứ giả kia rời đi đã bị thương sao?”
“Đúng vậy.” Turklo cúi đầu áy náy: “Khi ấy thần tức quá nên lỡ dạy dỗ hắn ta một chút, nhưng xin ngài yên tâm, ta không dùng ma lực mà chỉ áp chế khí thế thôi, trên người hắn tuyệt đối không có hơi thở hắc ám.”
Ở ngay trong địa bàn Thái Dương Thần Giáo, y đâu dại dột gì mà để lại sơ hở.
Ma Vương gật đầu: “Vậy có thể loại bỏ khả năng bị bại lộ.”
Lilia thấy sắc mặt người yêu khó coi thì vội xen vào: “Có khi nào liên quan đến thuốc sinh mệnh không? Dù sao ‘thuật thần giáng’ tiêu hao sinh mệnh lực, mà loại thuốc này lại bù đắp được.”
“Đó cũng là khả năng.”
______________
Tác giả có lời muốn nói:
Ma Vương: Chúng ta, thật hay.
Tinh Linh: ??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro